namu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong sân vận động Seoul Hall, có một nhóm nhạc nam đang trình diễn những ca khúc tuyệt vời, cùng với nhiệt huyết, tình yêu thương họ dành cho những người yêu thương mình. Người hâm mộ ngồi dưới khán đài,hết mình cổ vũ, lắng nghe từng giai điệu của bài hát, từng lời nhạc mà thần tượng chúng đã bỏ công sức và thời gian vào đó.

Để có một bài hát hay không phải chỉ cần học thuộc làu làu thì sẽ hát được, họ phải có một giọng ca hay, hơn hết, họ còn đặt tình cảm vào từng lời bài, từng giai điệu, từng nốt nhạc. Nói thì nghe có vẻ dễ nhưng đến khi thực hiện thì không phải thế đâu. Để có một bài nhảy như thế, thần tượng của chúng đã phải tập ngày tập đêm, sứt tay, chảy máu, chỉ vì một thứ gọi là ước mơ.

Họ trở thành ca sĩ vì ước mơ và đam mê nhưng người mà họ nghĩ đến để duy trì đó chính là những người hâm mộ của họ. Khi làm một bài, khi tập một điệu nhảy, họ đã từng suy sụp, nhưng vì vẫn có những người hâm mộ ở bên, bảo vệ và yêu thương họ. Và họ sẽ tự mỉm cười, và tự nói với bản thân rằng 'hãy cố thêm một chút nào.'

Có những người từng khó khăn biết bao, họ chẳng có một người ở bên, chẳng có một người bảo vệ, họ bị những tin đồn cùng những lời chửi rủa bủa vây. Ở trước mặt khán giả thì họ là thần tượng sở hữu nụ cười mật ngọt, tấm lòng ấm áp, nhưng nào có ai biết rằng họ đang chịu những điều gì? Và cuối cùng họ đã mắc một căn bệnh mang tên depression. Họ như mang một con chó đen trong người, và rằng họ muốn thoát khỏi nó.

Myungsoo cũng thế, anh cũng bị mắc một căn bệnh tương tự như thế, nhưng hiện chỉ là 'ở mức độ nhẹ', thế nhưng chỉ một khoảng thời gian nữa thôi, anh sợ mình sẽ không giữ được bản thân nữa rồi. Từ năm 2013, khi tin đồn tình cảm của anh xảy ra, nó đã khiến INFINITE nhóm anh phải ngưng hoạt động, anh biết rằng các thành viên chẳng trách anh đâu, nhưng nhìn những công sức mà bọn anh đã làm, Myungsoo không thể nào có thể nghĩ theo cách lạc quan. Từ ngày hôm đó, Myungsoo đã không còn là một chàng trai vui vẻ hay cười như trước mà anh đã trở nên sống khép kín, xa lạ. Anh không còn cười, có chăng chỉ là nụ cười giả tạo.

May mắn rằng khi anh đang trong thời kì khủng hoảng ấy, có một người con gái xuất hiện, cô ấy rực rỡ như những tia nắng mặt trời vậy, chỉ cần nhìn cô mỉm cười thì trái tim anh sẽ đập rộn ràng như đang có các tia nắng nhảy nhót trong tim.

Và nhờ có cô, Kim Myungsoo mới tìm lại được ánh sáng của cuộc đời, anh có thể cười được rồi, anh có thể trở lại như trước, nhỉ?

Thế nhưng, anh lại thấy cô ấy khóc, không chỉ một lần. Là khi cô bị scandal, là khi cô bị mắng chửi, là khi cô phải bảo vệ các thành viên trong nhóm, vậy mà Myungsoo này chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng bên, an ủi cô, lau nước mắt cho cô, và sưởi ấm cô bằng chính vòng tay này. Dường như mọi việc đều chẳng bao giờ có chừng mực, những người đã từng được cô gọi là 'tất cả của em', là fan của cô, họ bắt đầu quay lưng với chính thần tượng mình, họ nghi ngờ, và bắt đầu chửi rủa cô gái nhỏ ấy. Cô ấy bị ném trứng vào người, bị quăng chai nước vào người, có lẽ dần dần nụ cười của cô ấy cũng biến mất, hệt như anh năm đó.

Nhưng chỉ là có lẽ thôi, bởi vì Jiyeon vẫn cười được, lúc đầu có lẽ là gượng cười, nhưng dần dần sau đó là nụ cười chân thật nhất.

"Các chị trong nhóm đã cố gắng cười như thế, dù còn khá gượng. Hyomin đã không làm những trò đùa vô vị đó nữa rồi, chị Boram, Eunjung đã chẳng còn chọc em như mọi ngày nữa rồi, chị Soyeon đã chẳng còn cười như thế nữa rồi, chị Qri đã khóc đến mắt sưng cả rồi, nếu em cũng thế thì phải làm sao? T-ARA tụi em sẽ phải làm sao đây anh ơi. Thế nên hãy để em buồn nốt hôm nay thôi, ngày mai em sẽ lại cười, và sẽ mang niềm vui đến cho các chị và cả fan của tụi em nữa." Jiyeon đến tìm anh vào một đêm lạnh buốt, cô chẳng mặc một chút áo ấm nào cả, chỉ mang trên người áo thun và quần Jean, đơn giản thế thôi. Anh ôm chấm lấy Jiyeon, nước mắt cô rơi lã chã, thắm ướt cả một vùng áo anh.

"Được rồi Yeonie, ngoan, đừng khóc, anh thương."

May mà một thời gian sau, không phải ngắn đâu, tận hai năm sau, nhóm mới được giải oan, rằng nhóm không hề bắt nạt ai cả, chính là Hwayoung đã vu oan cho họ. Nhưng như thế thì sao? Tổn thương của họ, nỗi đau của họ, nỗi oan ức của họ ai có thể đền bù? Chẳng ai cả. Trong thời gian ấy, T-ARA đã vất vả như thế nào, họ bị mọi người phân biệt đối xử, hậu bối chẳng thèm tôn trọng, họ bị nhà đài coi thường. Những bất công mà họ chẳng đáng nhận được, những đêm nước mắt tuông rơi chỉ có họ bên nhau. Nhưng họ đã trưởng thành hơn nhiều qua vụ việc này, có thể nói là điều tốt chứ?

Thế nhưng khi T-ARA có tin tan rã, và 'chị Sâu, chị Rambo của Yeonie' ra khỏi nhóm, Myungsoo lập tức chạy ngay đến kí túc xá của nhóm, đang suy nghĩ xem có nên vô không thì Jiyeon từ trong chạy ra, miệng thì cười 'ha hả' không giống như anh nghĩ là cô sẽ trốn một góc nào ngồi khóc. Vì chẳng để ý phía trước mà Jiyeon đã đâm trúng người trước mặt.

"Xin lỗi.. ơ?" Jiyeon ngẩng đầu lên thì gặp ngay gương mặt của người thương thì bất ngờ la lên "Sooooo.."

"La hét cái gì. Sao thế?"

"Sao cái gì mà sao? À ý anh là vụ kia kia ấy à, chẳng sao cả, khi hết hạn hợp đồng em và các chị sẽ ra mắt ở công ty khác."

"Công ty nào?"

" Tụi em tự mở."

"Sao được?"

"Sao không được? Tụi em hợp tác với công ty bên Trung á. Do chị Sâu và chị Rambo hết hạn hợp đồng nên mới phải ra sớm thôi."

"Vậy thì tốt rồi."

"Chứ anh tưởng em lại ngồi khóc như mấy năm trước nữa sao? Jiyeon này giờ đã trưởng thành rồi nha, không còn nhoi như lúc trước đâu." Jiyeon cứ thế nhào vào lòng anh, tự nhiên như thế.

"Anh ấm quá đi mất."

Gía như mọi việc cứ trôi qua trong yên bình như thế thôi. Thế nhưng sóng gió lại đổ tới với Myungsoo, hình như thử thách vẫn chẳng thể nào ngừng với anh. Người anh em Howon của anh đã rời khỏi nhóm, lặng lẽ như thế và anh ấy chẳng nói với ai cả. Myungsoo biết được là do đọc bức thư anh để lại, rằng nhà anh xảy ra chuyện, và anh thực sự bây giờ rất cần tiền, nếu hoạt động nhóm anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến nhóm mất, thế nên anh ấy buộc phải rời khỏi. Sungjong khi đọc bức thư lại khóc nức lên, anh ôm em ấy vào lòng mà an ủi. Woohyun anh ấy chạy đi đâu đó, các thành viên thấy thế sợ anh ấy xảy ra chuyện không nên mà cũng chạy theo. Ra là Woohyun chạy đến nhà Howon.

Anh ấy lúc này đang ngồi trước nhà bóp chân cho mẹ, ra là mẹ anh bị bệnh nặng và cần rất nhiều chi phí để có thể chữa trị cho bà. Thấy Woohyun, anh ấy nói với mẹ anh điều gì đó rồi quay lưng bước về phía này, khi anh đi tới, Myungsoo thấy mẹ anh quay đầu nhìn về hướng này, anh cúi đầu chào, bà cũng cười cười nhìn anh.

"Các cậu à.. tớ xin lỗi."

" Xin lỗi cái gì? Tụi này không đáng tin tưởng thế ư? Cậu không biết rằng dù cậu có ra sao hay làm gì thì tụi này vẫn luôn ủng hộ sao? Howon cậu.." Woohyun cứ thế là chửi một tràng vào mặt anh ấy, chỉ thiếu điều là không xông lên đánh thôi.

"Thôi Woohyun."

"Chẳng phải nói chúng ta là gia đình sao.?" Myungsoo nhẹ nhàng lên tiếng, mắt anh nhìn sâu vào mắt của anh ấy.

"Đúng, vì mình muốn là gia đình của các cậu, mãi mãi thế nên mình càng không thể lợi dụng các cậu để chuộc lợi cho bản thân được. Thế nên các cậu liệu có thể đợi mình quay lại được không?" Bầu không khí im lặng, hình như ai cũng chìm trong suy nghĩ, có người nhớ lại khoảng thời gian thực tập sinh vất vả, quá trình debut, những lần comeback, những lần nhận giải, những bài hát, và cả những người hâm mộ luôn ủng hộ họ.

Thật đáng nhớ biết bao!

"Được."

...

Myungsoo đi dạo xung quanh kí túc xá của anh, anh tính chụp thêm nhiều pô ảnh để gửi cho Jiyeon xem, anh đã từng hứa sẽ tặng cô mà bận quá thì lại quên. Anh cứ loanh quanh loanh quanh như thế đến khi thấy một bóng hình quen thuộc đứng dưới kí túc xá.

"Yeonie, em tới đây khi nào thế? Sao không gọi cho anh?"

"Em có gọi mà.."

"À quên, anh để điện thoại trên nhà. Giờ này em tới đây làm gì thế? Còn để bản thân chịu rét thế này." Lấy khăn choàng choáng qua cổ cô, mặc thêm áo khoác cho Yeonie, anh vừa thờ dài vừa mắng.

"Em tới.. xem anh có ổn không?"

"..." Myungsoo không thể đáp lại lời cô. Anh ổn, tất nhiên là vậy, nhưng Yeonie đã lo lắng cho anh đến mức mới đi diễn về đã chạy hẳn tới đây. Kéo cô vào lòng, sưởi ấm cô bằng vòng tay này, Myungsoo sờ tay Jiyeon, anh chẳng hiểu cô gái này đã đứng đây bao lâu nữa?

"Anh ơi, nếu anh không ổn hãy tìm em nhé.

"... Ừ."

"Anh ơi, em luôn ở đây mà, ngay bên cạnh anh, và sẽ chẳng bao giờ rời đi đâu.

"Yeonie, anh yêu em."

"Dạ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro