Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sáu giờ năm mươi phút, Kim Myungsoo xách theo túi cơm hộp mang từ nhà ăn đại học Z tới gõ vang cửa lớn Park gia, gõ vài tiếng không có ai đáp, anh lấy di động ra gọi cho Jiyeon.

Jiyeon bị tiếng chuông đánh thức, nhắm mắt lại mò được điện thoại để trên tủ đầu giường, nghe máy: “A lô?”

Kim Myungsoo nhíu mày: “Cô còn đang ngủ à?”

Jiyeon nghe ra là giọng của anh, nhìn thời gian ghi trên màn hình di động, tâm tình cũng rất không vui: “Không phải là bảy giờ rưỡi mới xuất phát sao?” Ngày nào cô cũng vất vả làm việc ở tiệm mì sợi biết không hả, đồng ý đi leo núi cùng anh ta lúc bảy giờ rưỡi đã là cho Kim Myungsoo mặt mũi lắm rồi.

Kim Myungsoo: “Bây giờ ăn sáng trước, ăn xong nghỉ ngơi vài phút xuất phát là vừa.” Anh đã sớm lên kế hoạch xong rồi.

Jiyeon có thể tiếp tục phản bác, có điều cô đặt báo thức lúc bảy giờ, cũng không kém bao nhiêu.

Cô ngắt điện thoại, mặc áo choàng ngủ dài đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, Kim Myungsoo mặc một bộ thể thao màu trắng, đầu tóc sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng là một giáo sư thế mà mặc đồ vào lại có dáng vẻ sinh viên.

Thật là đẹp mắt.

Nể mặt cái giá trị nhan sắc của giáo sư vật lý và bữa ăn sáng, Jiyeon tha thứ cho cuộc điện thoại quấy rầy của anh ta.

“Bảy giờ rưỡi gặp nhau.” Jiyeon nhận cơm hộp, đóng cửa, bao giờ Kim Myungsoo hiểu được chuyện mời cô qua bên kia làm khách, lúc đó cô sẽ lễ thượng vãng lai (có qua có lại).

Kim Myungsoo cũng không hề nghĩ tới chuyện qua chỗ cô, anh ta về nhà mình ăn sáng, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một chút, đúng bảy giờ rưỡi anh khóa cửa, vác túi đồ leo núi đứng bên ngoài chờ Jiyeon. Anh còn nhớ rõ lúc Jiyeon rời giường hơi cáu giận, cho nên Kim Myungsoo không đi sang gõ cửa ngay, mãi đến khi Jiyeon ra muộn năm phút đồng hồ, Kim Myungsoo mới qua đi gõ cửa.

Anh không thích người khác không đúng giờ.

Jiyeon đang ở trang điểm, sáng nay cô đã hết sức nhanh nhẹn, mười lăm phút tắm rửa đánh răng, mười phút ăn cơm, chỉ là cô coi lần leo núi này là một buổi hẹn hò, con gái khi ra cửa hẹn hò đương nhiên phải trang điểm xinh đẹp. Lúc Kim Myungsoo gõ cửa, Jiyeon mới vừa tô xong son môi, cuối cùng nhìn gương làm trò một cái rồi Jiyeon mới xách lên túi nhỏ, bước chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài.

Kim Myungsoo đã móc di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho cô thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Kim Myungsoo không quá vui vẻ ngẩng đầu.

Jiyeon hơi hơi mỉm cười với anh: “Ngại quá, tôi đến muộn.”

Kim Myungsoo không nói gì.

Năm mươi phút trước Jiyeon còn mặc áo ngủ tóc tai tán loạn, hiện tại Jiyeon mặc một cái váy liền màu lam nhạt, dưới chân là một đôi giày trắng nhỏ, trên đầu mang mũ che nắng màu lam nhạt, viền mũ còn có một cái nơ lụa thắt bướm. Dưới mũ, gương mặt cô ngẩng lên còn mềm mịn hơn hoa ngọc lan mới nở, đôi mắt cười khanh khách sáng lên như ánh sao trời, còn môi……

Kim Myungsoo chưa nhìn đủ, Jiyeon lại bị anh nhìn đến nỗi có chút căng thẳng, tuy rằng cô trang điểm lâu như vậy cũng mong đợi hiệu quả này.

“Cho anh cầm này.” Jiyeon đưa túi rác đồ ăn sáng cho anh, xoay người khóa cửa.

Kim Myungsoo ngơ ngác nhận lấy túi rác, lúc này Jiyeon đưa lưng về phía anh, hơi hơi cúi đầu, lộ ra một mảnh cổ trắng nõn.

Kim Myungsoo ngửi thấy được một chút hương thơm, có lẽ là nước hoa cô ấy dùng.

Lúc này, Kim Myungsoo đã quên luôn chuyện cái gì mà đúng giờ với không đúng giờ.

Khoảng cách từ nhà tới địa điểm leo núi chừng bốn mươi phút lái xe, hai người đi thang máy vào bãi đỗ xe ngầm.

“Anh lái xe hay là tôi lái?” Jiyeon hỏi.

Kim Myungsoo: “Để tôi lái đi.”

Hai người liền đi về phía chiếc BMW Kim Myungsoo tự mua mới tinh mua về chưa đi quá vài lần.

Kim Myungsoo bỏ túi đồ leo núi vào cốp sau, đợi anh ngồi vào xe thì Jiyeon đã cột kỹ đai an toàn.

“Anh thi bằng lái lúc nào vậy?” Jiyeon đột nhiên hơi lo lắng kỹ thuật lái xe của Kim Myungsoo.

Kim Myungsoo: “Sau khi tốt nghiệp cấp ba.”

Jiyeon: “Lúc đi du học cũng thường xuyên lái chứ?”

Kim Myungsoo gật gật đầu.

Jiyeon tạm thời yên tâm.

Sau đó xe rời khỏi tiểu khu, Kim Myungsoo bắt đầu lái chầm chậm từ từ trên đường, thường xuyên bị người khác vượt qua.

Jiyeon cảm thấy, nếu có đổi thành bà nội Kim lái xe đi nữa thì hẳn tốc độ cũng nhanh hơn Kim Myungsoo.

Cô oán giận vài lần, Kim Myungsoo cũng bình bình tĩnh tĩnh nghe, nhưng vẫn cứ tiếp tục lái như vậy, hai người bảy giờ bốn mươi xuất phát, qua một tiếng đồng hồ mới đến đến ngoại ô, tìm chỗ đỗ xe lại mất hai mươi phút, rốt cuộc xuống được xe thì cũng đã chín giờ sáng. Vì đã dùng hết kiên nhẫn lúc ngồi trên xe nên tâm tình Jiyeon khó chịu, không muốn để ý tới Kim Myungsoo tự mình bước nhanh đi trước.

Kim Myungsoo người cao chân dài, khóa kỹ xe rồi cũng nhanh chóng đuổi theo cô.

Jiyeon xụ mặt.

Kim Myungsoo thấp giọng hỏi: “Cô giận à?”

Jiyeon hiện tại không muốn nói chuyện với anh ta.

Kim Myungsoo biết cô ghét bỏ anh lái xe chậm, nhưng an toàn quan trọng nhất, Kim Myungsoo không cho rằng bản thân sai, cho nên anh cũng không biết làm thế nào để Jiyeon nguôi giận.

Hai người liền yên lặng mà leo lên núi.

Kim Myungsoo là thật sự muốn leo núi, gậy leo núi các thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi, Jiyeon lại chỉ muốn đến du ngoạn, thấy có phong cảnh đẹp cô liền dừng lại chụp ảnh, chụp cảnh sắc xong cũng sẽ tự chụp chính mình. Bởi vậy, rất nhiều lần Kim Myungsoo đi được một quãng xa phía trước quay đầu nhìn lại, Jiyeon đã không thấy đâu, anh lại quay trở lại đi tìm mới phát hiện Jiyeon đang bận chụp ảnh.

“Cô tới đây leo núi hay là tới chụp ảnh vậy?” Lần thứ n tìm được Jiyeon, Kim Myungsoo nhịn không được hỏi.

Trên mặt anh tràn ngập vẻ không kiên nhẫn, Jiyeon cười, cố ý chọc giận anh: “Tôi tới chụp ảnh đó.”

Kim Myungsoo nhấp môi.

Jiyeon liếc anh một cái, vừa tìm kiếm mục tiêu chụp ảnh mới, vừa tỏ ra không sao cả mà nói: “Tự anh đi lên núi đi, lát tôi gọi xe quay về.” Cô vốn không nên chờ mong sự lãng mạn gì từ buổi leo núi này.

Kim Myungsoo có chút giận, nhưng anh không rõ bản thân đang giận vì Jiyeon không chuyên tâm leo núi, hay là giận vì Jiyeon nhẹ nhàng bâng quơ mà muốn đường ai nấy đi với anh.

“Em khát~.” Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng nữ nũng nịu, Kim Myungsoo nghiêng đầu nhìn sang, thấy một cô gái cũng mặc váy lôi kéo tay một cậu trai, cậu ta cười nhéo nhéo mũi cô gái, sau đó lấy từ trong túi lấy một lọ nước khoáng đưa cho nữ sinh. Cô gái ngửa đầu uống mấy ngụm, lúc đưa phần nước khoáng còn lại cho cậu thanh niên, cô nhón chân, cười hôn lên mặt cậu ta.

Đôi tình nhân uống xong nước thì tiếp tục đi về phía trước, tay nắm lấy tay, đi chậm rì rì, giống như du sơn ngoạn thủy.

Kim Myungsoo tiếp tục quan sát người xung quanh, anh nhanh chóng phát hiện ra, các đôi tình nhân đi trên đường đều đi rất chậm, còn những kẻ một lòng một dạ leo núi, đa phần đều là người đi lẻ, hoặc là một đoàn người leo núi theo nhóm.

Kim Myungsoo phá lệ quan sát mấy đôi tình nhân bỗng nhiên ý thức được bản thân đã phạm vào cái sai gì.

Anh mời Jiyeon đi leo núi, leo núi không phải là mục đích chính, mà là anh muốn tìm cách để được ở cạnh Jiyeon.

Đã hiểu rõ rồi, Kim Myungsoo quay đầu lại, lại phát hiện Jiyeon vừa mới còn đứng ở đàng kia chụp ảnh đã không thấy đâu, Kim Myungsoo nhìn quanh một vòng, tìm đi tìm lại, rốt cuộc thấy bóng dáng Jiyeon. Cô đang được hai người đàn ông tuổi trẻ người nước ngoài vây quanh, người ngoại quốc bên trái giơ di động lên đang tự chụp, ba người đều đang cười, một hình ảnh "Hàn ngoại hữu hảo". (Hàn Quốc và nước ngoài)

Kim Myungsoo nhấp môi, đi về phía ba người.

Hai anh chàng ngoại quốc rất vừa ý với bức ảnh vừa chụp, trước khi rời đi một người còn nhiệt tình mời Jiyeon đồng hành cùng bọn họ, bọn họ cho rằng Jiyeon tới một mình.

Jiyeon vừa định cự tuyệt thì Kim Myungsoo tới nơi, tay cầm một chai nước hỏi cô: “Có khát không?”

Jiyeon nhìn anh rồi nhận chai nước.

Chàng ngoại quốc A cười hỏi cô: “Your boyfriend?”

Jiyeon lắc đầu.

Kim Myungsoo đứng cạnh cô, nhìn hai người đó nói: “I will be.”

Hai chàng ngoại quốc đã hiểu, cười cười rời đi.

Jiyeon cười nhạo, quay đầu châm chọc anh: “Không nhìn ra đó, giáo sư Kim còn rất cuồng vọng tự tin.”

Kim Myungsoo đương nhiên là có luận cứ: “Cô đã nói cô thích đàn ông có cơ bụng.”

Jiyeon uống nước xong hừ hừ: “Người có cơ bụng nhiều như vậy chẳng lẽ tôi phải thích tất cả bọn họ?”

Kim Myungsoo nghiêm túc hỏi: “Ngoài cơ bụng ra cô có yêu cầu gì đối với bạn trai không?”

“Không biết.” Jiyeon đưa chai nước khoáng cho anh, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là trong đầu đều là bộ dạng cao lãnh của Kim Myungsoo ban nãy khi tuyên bố trước mặt người ngoài rằng anh sớm muộn gì cũng sẽ là bạn trai cô, có chút bá đạo. Nhưng Jiyeon cũng không hề cảm thấy không vui, từ lúc bắt đầu leo núi, cô rốt cuộc mới có thể nhìn Kim Myungsoo thuận mắt hơn một chút.

Kim Myungsoo đi sát theo cô, không hề muốn leo núi.

Jiyeon nhìn trúng một cái địa điểm chụp ảnh.

Năng lực học tập của Kim Myungsoo rất mạnh, vươn tay ra: “Tôi giúp cô chụp.” Các cặp đôi khác đều là nam giới giúp nữ giới chụp ảnh.

Jiyeon tiếp nhận sự lấy lòng của người máy.

Cô đi đến giữa những phiến cây bạch quả, chọn lấy một cây, sau đó lưng dựa vào thân cây, tạo tư thế ngửa đầu phơi nắng, thích ý nhắm mắt lại: “Được, chụp như này đi!”

Ánh mặt trời từ giữa những chiếc lá rơi xuống, nhảy nhót trên gương mặt xinh đẹp của cô, Kim Myungsoo cảm thấy, cô ấy như vậy thật là đẹp.

Anh ấn chụp liên tục mấy tấm.

Jiyeon chạy tới xem, cô ôm chờ mong mở ảnh chụp ra xem, lại phát hiện hình ảnh cô dưới ống kính của Kim Myungsoo, tấm nào cũng béo hơn đến mười ký! Kim Myungsoo đứng sau lưng cô, cũng thấy được ảnh chụp, anh nhíu nhíu mi, không hiểu đã sai ở chỗ nào.

Dưới cơn tức giận Jiyeon đem xoá sạch ảnh anh ta chụp!

Kim Myungsoo có ý muốn vãn hồi nhưng Jiyeon đã bị anh làm mất sạch tâm tình chụp ảnh, rốt cuộc bắt đầu chuyên tâm leo núi, hơn nữa, đường leo núi càng lên cao càng hẹp, chung quanh cũng không có chỗ nào thích hợp để chụp ảnh.

Jiyeon dần dần bò không nổi nữa rồi.

“Nghỉ ngơi một lát đi.” Thấy cô thở gấp gáp, Kim Myungsoo đề nghị một cách chăm sóc.

Jiyeon cố tình muốn trái ý anh, tiếp tục bò lên.

Phía trước đều là người leo núi lục tục, Kim Myungsoo ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện một cặp đôi tay nắm tay, chàng trai kéo cô gái đi.

Kim Myungsoo nhìn Jiyeon bên cạnh, cô mệt đến nỗi gương mặt đỏ bừng, trên trán trên chóp mũi đều là mồ hôi.

Anh do dự một lát, sau đó đột nhiên túm lấy tay Jiyeon.

Jiyeon lắp bắp kinh hãi.

Kim Myungsoo vội giải thích: “Như vậy cô có thể tiết kiệm được một ít sức lực.”

Jiyeon theo bản năng phủi tay: “Không cần.”

Kim Myungsoo đành phải buông cô ra.

Anh cũng chẳng kiên trì chút nào, Jiyeon lại càng không vui vẻ, cô thật vất vả leo thêm một đoạn nữa, cắn cắn môi, lại chủ động túm lấy tay Kim Myungsoo từ phía sau. Kim Myungsoo hơi ngoài ý muốn nhìn qua, Jiyeon trừng mắt: “Mượn lực, không được sao?”

Kim Myungsoo nhìn đôi mắt to sáng lấp lánh của cô, nào dám nói không được?

Hai người cứ như vậy leo thêm một trận, sau lại, Jiyeon mệt đến mức ngay cả sức túm tay anh cũng không có nữa.

Kim Myungsoo thử thăm dò, lại cầm tay cô lần nữa.

Lần này Jiyeon không cự tuyệt.

Cô đã mệt đến mức toàn thân đổ mồ hôi, tay cũng nóng bừng, bàn tay to của Kim Myungsoo lại mát lạnh ngoài ý liệu.

Cứ như vậy, Kim Myungsoo giống như đang dắt con lừa không muốn làm việc, suốt một đường kéo Jiyeon đến đỉnh núi.

Trên đỉnh núi là ánh mặt trời chói mắt, nhưng cũng có gió lạnh phơ phất, đưa mắt nhìn về nơi xa, dưới chân núi có ánh nắng chiếu mặt hồ lấp đầy tầm mắt.

Jiyeon lại muốn chụp ảnh, nhưng vừa định cầm di động thì bỗng nhiên ý thức được, tay cô còn ở trong tay Kim Myungsoo.

Có nên cắt ngang như vậy hay không đây?

Jiyeon có hơi chút luyến tiếc.

Nhưng vào lúc này, người đàn ông bên cạnh đột nhiên buông lỏng tay cô.

Chút ngọt ngào bé nhỏ dưới đáy lòng Jiyeon nhất thời biến thành thất vọng, cô xoay người, liền thấy Kim Myungsoo cũng lôi điện thoại di động ra, bắt đầu quay chụp cảnh dưới chân núi.

Jiyeon: ...

Anh ta nhất định không phải đàn ông mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro