Chương 19: Đứng cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc trong sòng bài bắt buộc phải tìm hiểu mọi thứ trước, đồng thời học cách đánh bài.

Khu giải trí Thiên Địa có trên một nghìn máy đánh bạc, cách chơi của máy đó đơn giản nhất, được mọi người chọn chơi nhiều nhất, mỗi ngày lợi nhuận phát sinh từ nó thực khiến người ta kinh ngạc.

Hơn sáu trăm bàn chơi bài kinh doanh 24/24, trong phòng VIP, mỗi ngày đều có một lượng lớn khách đại gia chọn dừng chân. Khách chơi bắt buộc phải đủ hai mươi mốt tuổi trở lên, người nước ngoài mang theo hộ chiếu có thể vào miễn phí, còn người bản địa bắt buộc phải trả phí một trăm đô Sing, những con nghiện cờ bạc có thể sẽ bị liệt vào danh sách đen.

Hà quan không được tham gia chơi bài, trước khi nhận vị trí bắt buộc phải thông qua lớp bồi dưỡng ít nhất ba tháng. Khi tuyển dụng sẽ xem xét ngoại hình của họ, nam phải đẹp trai, nữ phải xinh xắn, nhìn bao quát đâu đâu cũng thấy nam thanh nữ tú.

Nhưng Hoya hình như là người ngoại lệ, Park Jiyeon suy nghĩ, tiếp tục nghe Kim Myungsoo giảng bài.

"Danh xưng "khu giải trí" chỉ là để che mắt thôi. Mười năm trước chính phủ Singaporre cho phép mở sòng bài, dân chúng phản đối kịch liệt, khu giải trí sáu mươi tầng này bao gồm tất cả mọi thứ, anh chỉ tốn một năm đã có thể thu hồi vốn, không nghĩ cũng biết lợi nhuận cao đến mức nào. Em cứ thử tưởng tượng lợi ích du lịch mà nó mang đến đi, thế nên khu giải trí ra đời không có hai chữ "sòng bài"."

Kim Myungsoo dẫn Park Jiyeon đi từ tầng cuối cùng của sòng bài vào trong, chữ "casino" mạ vàng chính là minh chứng rõ nét nhất cho câu "giấu đầu lòi đuôi". Các nhân viên lần lượt cúi chào, gọi một tiếng "Kim tiên sinh" nhưng lại không biết xưng hô với Park Jiyeon thế nào.

Kim Myungsoo nói tiếp: "Nơi này phải kiếm tiền, nhưng không hoan nghênh những khách chơi quá nghiện bài bạc, chỉ cần có khách chơi phản đối ai đó đến đây, bọn anh sẽ liệt người đó vào danh sách đen. Đánh bài cầm chắc chín phần thua bao giờ cũng là chân lý, quá tham lam sẽ không có lợi ích gì. Khách chơi thông minh nhất sẽ rời khỏi đây trong vòng mười ván, vượt quá mười ván sẽ mặc định là tặng tiền cho anh. Hôm đó em chơi bạc trên du thuyền rất thông minh, có lời thì dừng lại".

Park Jiyeon ban đầu chưa nhận ra, về sau nghĩ lại thấy có gì đó không đúng, Kim Myungsoo sao lại biết cô thấy lời thì dừng lại? Cô không có thời gian hỏi, lúc này cô đã bước qua cửa vào của sòng bài, ngước lên nhìn là một mảng mây màu vàng kim.

"Mỗi một góc trong sòng bài đều lắp camera giám sát, phía cảnh sát khi cần thụ lý vụ án nào sẽ đến sòng bài tìm sự giúp đỡ. Nơi này rất phức tạp, loại người nào cũng có, mà camera ở đây có thể ghi lại tất cả từ lúc mọi người bước vào cửa cho đến khi rời đi. Trong sòng bài sẽ không có bất kỳ sự riêng tư nào, cũng đừng mơ tưởng giở trò gian lận. Sòng bài chính quy sẽ không chơi trò đó, cũng không cho phép bất cứ ai làm vậy".

Tầng hai chia ra một nửa để làm sảnh thi đấu, tầng một chen chúc toàn người là người, gần đây trong khu giải trí đều đầy ắp người. Trước khi cuộc thi diễn ra, ngay cả du khách cũng lần lượt đến đây tham quan, mảng ăn uống mua sắm doanh thu tăng vọt. Tuy các cửa hàng đã cho bên ngoài thuê lại nhưng chỉ tính riêng khách sạn và doanh thu do mỗi tầng mang đến, Kim Myungsoo cũng đã lời to.

Mấy hôm nay Park Jiyeon đang theo học một hà quan. Hà quan không dám nói nhiều, chỉ dạy những thứ cơ bản nhất, mọi nội dung đều xoay quanh các cách chơi bài. Khi Park Jiyeon không nói gì cô ta sẽ tự nói, Park Jiyeon hỏi thì cô ta trả lời, mọi người đều có phần nể sợ cô.

Park Jiyeon dạo quanh một vòng rồi quay về tầng bốn, Kim Myungsoo đang ngồi trong một phòng VIP, máy tính đang phát clip thi đấu của những người xuất sắc.

Park Jiyeon ngồi xuống cạnh anh, có vẻ tò mò về Hoya và một người đàn ông ngoại quốc đang ngồi bên bàn chơi bài, Kim Myungsoo mắt nhìn màn hình nhưng lại như biết cô đang nghĩ gì, anh nói: "Người đàn ông kia là chuyên gia ngôn ngữ cơ thể của FBI. Mỗi người đều sẽ có một số động tác và phản ứng không thể kiểm soát. Anh muốn Hoya phải kiểm soát tốt phản ứng của mình, đồng thời có thể khiến đối phương hiểu lầm".

Park Jiyeon vỡ lẽ, liếc nhìn màn hình máy tình rồi hỏi: "Bây giờ anh đang quan sát ngôn ngữ cơ thể của đối phương sao?".

Kim Myungsoo quay sang nhìn cô, cười đáp: "Ừ".

Ngôn ngữ cơ thể có thể bán đứng một ai đó, cũng có thể giúp đỡ người đó, giỏi lợi dụng nó thì có thể chuyển từ thể bị động thành chủ động.

Lee Hongbin dường như là đối thủ lớn nhất, Kim Myungsoo theo dõi clip của anh ta rất lâu, cuối cùng Park Jiyeon cũng tò mò buột miệng hỏi: "Nếu anh đã là sư phụ của Hoya thì anh xuất chiến sẽ có cơ hội thắng lớn hơn, mà cuộc thi này liên quan đến hạng mục ở Campuchia, vậy vì sao anh không tự tham gia?".

Kim Myungsoo vừa nhìn màn hình vừa trả lời: "Thứ nhất, anh là ông chủ của khu giải trí, là người tổ chức cuộc thi Vua Bài lần này, không thích hợp tham gia. Thứ hai, Lee Hongbin hiểu rõ anh, nhưng hắn ta hoàn toàn không hiểu Hoya, còn anh cũng hiểu rất rõ hắn". Anh quay sang nhìn Park Jiyeon, "Nên, em nghĩ sao?".

Park Jiyeon dường như đã hỏi một câu ngô nghê, đáp án rõ ràng như thế, cô cười khan một tiếng rồi tiếp tục nhìn chuyên gia ngôn ngữ cơ thể kia, tay phải bỗng bị ai đó nắm lấy.

Kim Myungsoo bóp tay cô, cười nói: " Jung Soojung ban đầu từng làm hà quan, nửa năm sau luân phiên làm việc ở các bộ phận khác, em muốn học theo anh thì bắt buộc phải chuẩn bị chịu khổ, cũng không thể mơ một bước lên trời, anh sẽ không đem việc công ra đùa giỡn".

Anh nhận lời yêu cầu của Park Jiyeon đã được xem là sự nhượng bộ lớn nhất, xưa nay chưa một ai có thể "vinh dự" được như thế, khiến anh công tư bất phân. Vì vậy A Công đang chuẩn bị "nghỉ hưu hưởng phúc" sau khi nghe xong tin này liền nổi trận lôi đình, lập tức có mặt.

Hôm đó Park Jiyeon đang giúp Martina dọn nhà, cuối cùng cũng có thời gian nghiên cứu khóa cửa, cô vặn chìa khóa vừa nói: "Thực ra em không cần dọn đi mà".

"Em không dọn đi thì chị sẽ bất tiện, Hoya nói chị sợ em cười, nên mới mỗi ngày đều về đây, vốn dĩ chị có thể ở chung với Kim tiên sinh".

Động tác Park Jiyeon khựng lại, mắt giật giật: "Chị ở đây là vì đã trả tiền thuê nhà rồi".

Hơn nữa Kim Myungsoo rất bận, cũng không rảnh rỗi quản cô, cô về đây cũng tự do hơn, Park Jiyeon ngừng lại rồi chọc cô bé: "Hoya bây giờ phải thi đấu, sức khỏe rất quan trọng, em đừng quá gần gũi anh ấy, anh ấy không có nhiều máu mũi để chảy đâu".

Martina đỏ mặt, bất chợt nhìn sau lưng Park Jiyeon, cô buông chìa khóa ra, đứng lên quay lại thì thấy Kim Myungsoo đang lặng lẽ đứng đó, Hoya thì đang liếc trái ngó phải, có vẻ lúng túng.

Park Jiyeon ngạc nhiên: "Sao anh lại tới đây?".

Kim Myungsoo bước vào trong, đi thẳng vào phòng ngủ của Park Jiyeon, đáp: "Giúp em".

Park Jiyeon cảm thấy lạ lùng, theo anh vào trong thì thấy anh mở tủ quần áo, nhanh nhẹn nhét hết mấy bộ đồ của Park Jiyeon vào trong vali rỗng, cô hét lên: "Anh làm gì vậy?".

Quần áo không nhiều, một lát đã thu dọn xong, Kim Myungsoo tiện tay ném luôn bình hoa nhỏ trên đầu giường vào trong, cạnh đó là đóa hoa hồng đã trở thành hoa khô, anh khựng lại cầm bông hoa lên, nửa cười nửa không nhìn Park Jiyeon. Cô hơi thẹn, lần đầu ấp a ấp úng: "Anh... anh đừng đụng vào đồ của em, anh định làm gì?".

Kim Myungsoo cầm bông hoa hồng, dùng cánh hoa ve vuốt môi cô cười nói: "Dọn nhà".

Park Jiyeon có phần bất lực, cứ thế bị Kim Myungsoo đưa đi, lúc đi thì gặp dì bán phở vừa dọn hàng quay về, dì ấy thấy Kim Myungsoo thì sững người, vội vội vàng vàng nói: "Kim tiên sinh, Kim tiên sinh!".

Anh gật đầu rồi nhét Park Jiyeon vào trong xe, Park Jiyeon tức tối: "Từ ngày đầu tiên em rời Sentosa là anh đã giám sát em rồi?".

Kim Myungsoo xoa xoa gáy cô xem như an ủi, Park Jiyeon gạt tay anh ra, hậm hực chui vào lòng anh.

Trong văn phòng tầng bốn của khu giải trí, A Công chống gậy ngồi trên ghế lớn, quay mặt ra cửa kính, nhìn xuống tầng hai của sòng bài, gương mặt sa sầm, Jung Soojung nói: "Trận thi đấu của Hoya vào buổi chiều, Kim tiên sinh có thể đang huấn luyện anh ấy".

"Kim tiên sinh?"

Jung Soojung cười khổ: "Vâng, Kim tiên sinh không cho phép cháu gọi tên anh ấy nữa".

Sắc mặt A Công tối lại: "Ta vốn tưởng Myungsoo có người yêu là chuyện tốt, nhưng trong tiệc đại thọ của ta, cô gái kia không hề xuất hiện, Myungsoo còn phí bao công sức đi tìm cô ta khắp nơi, gây ra một đống truyện cười, bây giờ lại còn đưa cô ta về đây". Ông gõ gõ cây gậy, chỉ về phía bức tường kính, "Vào lúc này lại không có mặt tại sòng bài. Cháu không cần nói đỡ cho nó, trước đây ta không điều tra không can thiệp là vì hiểu nó biết điều, bây giờ nó càng lúc càng quá đáng. Nếu cháu đã biết thì nên bảo với ta từ sớm, các người... xem ta đã chết rồi hả? Ta muốn xem xem cô gái kia là người thế nào!". Mà lại khiến Kim Myungsoo mê mẩn đến thế, cử người đi dạy cô ta về mọi việc trong sòng bài, để mặc cô ta tùy ý ra vào nơi này!

Kim Myungsoo vừa quay về lập tức nhận được tin, sắc mặt anh hơi sa sầm, hỏi thư ký: "Jung tiểu thư cũng ở đó?".

Thư ký đáp: "Vâng, Jung tiểu thư đến đây cùng A Công".

Ngụy Tông Thoa cười lạnh rồi đi thẳng đến văn phòng, Park Jiyeon có phần tò mò, vì sao thư ký cũng gọi ông chủ là A Công.

Kim Myungsoo trầm giọng đáp: "A Công là cách xưng hô, mấy chục năm trước ông ấy vẫn là đại ca xã hội đen, mọi người đã quen gọi như thế. Anh và ông ấy không có quan hệ huyết thống, mẹ anh đưa anh về Singapore khi anh mười hai tuổi, gặp được con trai A Công, chú ấy luôn theo đuổi mẹ anh, anh nhận chú là nghĩa phụ. Họ đều đã qua đời, A Công không có ai thừa tự nên xem anh là cháu ruột".

Hành lang không dài, Kim Myungsoo chỉ tóm gọn câu chuyện trong vài câu, hai người đã đến trước của văn phòng.

Park Jiyeon có phần sửng sốt, cô không ngờ Kim Myungsoo và A Công không có chút quan hệ máu mủ nào. Trong mắt cô mối quan hệ này thật khó tin, không máu mủ ruột rà lại có thể thân thiết như ông cháu, tình cảm sâu nặng, vững chắc.

Tay Kim Myungsoo đã đặt lên nắm cửa, lại nói với Park Jiyeon câu cuối cùng: "Lần sau giải thích với em tiếp, khi nói chuyện với A Công không thể quá tùy tiện".

Cửa mở ra, Jung Soojung đứng cạnh bàn làm việc, khẽ nói: "A Công, họ đến rồi".

Chiếc ghế lớn từ từ xoay lại, cây gậy gõ xuống đất phát ra một tiếng "cạch", A Công nhìn ra cửa, bỗng mở to mắt, nhíu mày lại, Jung Soojung nói khẽ bên tai ông: "Cô ấy chính là Park Jiyeon".

Park Jiyeon không hề nhìn Jung Soojung, nghe Kim Myungsoo gọi một tiếng "A Công", cô cũng gọi theo, cười tươi đứng đối diện.

Bốn năm trước Park Jiyeon cô đơn một mình đến bên bờ Tonlé Sap, nói chuyện rất lâu với A Công, lần đầu cô nhắc về mẹ trước một người xa lạ. A Công liền nhắc đến con trai mình, đẹp trai phóng khoáng, tiếc rằng đã mất sớm. Hai người không biết ai an ủi ai, một già một trẻ chìm đắm trong hồi ức của riêng mình.

A Công già hơn xưa rất nhiều, vừa mừng đại thọ tám mươi xong, tóc bạc phơ, tay chống gậy đã xuất hiện đốm đồi mồi, còn Park Jiyeon thì đã trưởng thành, cũng không còn là cô bé con ngây thơ, non nớt của bốn năm trước nữa.

A Công không đáp lời, nhíu mày quan sát Park Jiyeon, tay phải sờ lên tay nắm gậy, ngón tay trỏ khẽ gõ lên, đây là động tác khi ông suy nghĩ điều gì đó. Không ai lên tiếng quấy rầy, mãi sau ông mới trầm giọng hỏi: "Park Jiyeon?".

Ấn tượng của ông về cái tên này đã mơ hồ, dù sao cũng lớn tuổi rồi, chỉ có thể nhớ bốn năm trước có một cô bé bên bờ Tonlé Sap bình thản giễu cợt ông. Mọi người đều kính nể sợ hãi ông mấy chục năm, ông cảm thấy mới lạ, cũng không tức giận. Về sau ông bị tấn công bất ngờ, cô bé này lập cà lập cập xử lý vết thương cho ông, ông còn quát cô: "Ông là người bị dao mổ còn không sợ, cháu là người cầm dao còn sợ cái gì?".

Sau đó đối phương chọc mạnh dao xuống, ông suýt thì kêu cứu mạng.

Park Jiyeon mỉm cười, gật đầu chào: "Lâu quá không gặp rồi, A Công".

"Đúng là đã rất lâu." A Công lạnh lùng nói: "An táng xong cho mẹ cháu rồi à?".

Park Jiyeon thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm nhìn ông.

Jung Soojung thầm ngạc nhiên, nghe như họ đã quen nhau từ trước, cô ta nhớ lại những lời Park Jiyeon đã nói với Smith trong phòng VIP tối đó, tưởng rằng cô chỉ hù dọa người khác, không ngờ đúng là thật. Nhưng trước đó rõ ràng A Công không tỏ vẻ gì, Jung Soojung nhíu mày, lặng lẽ liếc nhìn Kim Myungsoo.

Kim Myungsoo đến trước bàn làm việc, kéo ghế dành cho khách ra ngồi xuống: "A Công, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế ạ?".

A Công lạnh lùng nhìn anh: "Nếu ta không đến, sao biết ông chủ lớn buổi trưa còn chưa tới sòng bài. Nói đi, buổi sáng cháu đã làm gì?".

"A Công quan tâm chuyện này?" Kim Myungsoo thẳng thắn đáp: "Giúp... dọn nhà".

A Công trừng mắt, ánh mắt chiếu thẳng vào Park Jiyeon vẫn đứng đó, rồi lại nhìn Kim Myungsoo: "Mua ngôi biệt thự nào rồi? Tuần trước thắng được bao nhiêu tiền của Smith tiên sinh, và cả một tòa cao ốc. Xem ra cháu có thể mua một toà cung điện để cô bé vào ở đấy".

"Cô bé" chính là chỉ Park Jiyeon, mùi thuốc súng trong câu nói của ông rất nồng, những chuyện này ông biết quá muộn, bây giờ Smith đã về Mỹ, tuy ông không thích cách cư xử của Smith nhưng dù sao đi nữa cũng không muốn đối địch.

"Vô duyên vô cớ làm khó dễ khách hàng, ảnh hưởng đến công việc thường ngày của hà quan, đưa một cô gái ra ra vào vào gây chú ý quá mức." Ông chống gậy, giậm mạnh xuống sàn, "Văn phòng này có thể tùy tiện cho người ngoài vào à? Cháu quản lý khu giải trí thế này sao?".

Kim Myungsoo liếc nhìn Jung Soojung rồi cười nói: "Smith không phải kẻ bị hại, lúc đó rất nhiều người chứng kiến ván bài. Cháu chỉ rút đi một hà quan, việc kinh doanh vẫn bình thường. Cô ấy ở bên cháu, chẳng có gì phải lén lút, tại sao không thể đưa cô ấy ra vào?". Ngừng một lát, anh tiếp tục nói: "Cháu sẽ để cô ấy học hỏi tất cả mọi việc ở sòng bài. Sau khi cuộc thi Vua Bài kết thúc Jung tiểu thư sẽ chuyển sang bộ phận khác, cháu sẽ bồi dưỡng người mới".

Jung Soojung cụp mắt im lặng, A Công nghe xong lại tức điên, nhìn Park Jiyeon nói: "Ta thật sự không rõ, cô Park hóa ra ngoài biết y thuật, còn biết quản lý sòng bài? Bao nhiêu ngày rồi, có thể nhận rõ những kiểu bài poker đó?".

Park Jiyeon bị bỏ rơi một bên cuối cùng cười, không để tâm những lời hà khắc của A Công: "Học y phải năm năm, chuyện học hỏi ở sòng bài cần lâu hơn, cháu vẫn chưa hiểu rõ lắm về poker, không thể làm được như Myungsoo cầm lá bài nào là lấy được lá bài đó".

A Công nói: "Thế thì tiếc quá, không biết Myungsoo phải bồi dưỡng cháu bao lâu, Jung tiểu thư đây đã làm việc ở sòng bài sáu năm, mọi việc đều rõ mồn một, sau này cháu có thể học hỏi cô ấy, nhưng phải đợi cô ấy đi Campuchia về đã".

Ông nhìn Kim Myungsoo: "Đợi cuộc thi Vua Bài kết thúc vẫn theo kế hoạch đưa Jung Soojung đi Campuchia. Không một cô gái nào hiểu nghiệp vụ sòng bài hơn Soojung nếu cháu xem khu giải trí này là trò đùa thì ông không ngại rút mọi quyền lợi của cháu về!".

Ông đã tỏ rõ thái độ, tuyệt đối không cho Kim Myungsoo công tư bất phân, anh chưa kịp nói gì Jung Soojung đã đi trước một bước: "Kim tiên sinh, sau khi đi Campuchia về tôi sẽ chủ động xin chuyển công tác. Hàng mục ở Campuchia rất quan trọng, ngay từ đầu tôi đã tham gia, mỗi một chi tiết tôi đều biết rõ. Giờ đang là lúc quan trọng nhất, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào".

Tiếng gọi "Kim tiên sinh" đó rất khó nghe, sắc mặt A Công lại sa sầm thêm, nhìn Park Jiyeon vẫn đang đứng ngốc nghếch ở đó, bực bội nói: " Ta đã nói rồi, văn phòng này không phải ai cũng tùy tiện ra vào được, người không hiểu gì còn đứng đó làm gì? Học, học tám hay mười năm?".

Kim Myungsoo nheo mắt, một tay đặt lên tay vịn của ghế, lặng lẽ siết chặt, không ai chú ý đến chi tiết đó, chỉ có Park Jiyeon nhìn thấy. Kim Myungsoo sắp nổi giận, không ai dám diễn trò trước mặt anh vậy mà Jung Soojung đang diễn rất nhập vai. Quan trọng hơn là không ai dám nói đến quyền lợi trước mặt anh, cho dù đối phương là A Công mà anh vẫn luôn tôn trọng kính mến, anh cũng không cho phép.

Quả nhiên, Kim Myungsoo nói: "Cháu sẽ đưa Park Jiyeon đi Campuchia, trước khi cuộc thi Vua Bài kết thúc, cô ấy sẽ nắm bắt được mọi chi tiết".

A Công nổi giận: "Khốn kiếp, nắm bắt? Cháu muốn dạy cô ta mỗi ngày, nói cho cô ta biết chúng ta sẽ làm gì, làm thế nào ở Campuchia à?".

Jung Soojung vội vàng vỗ lưng A Công: "A Công, ông đừng tức giận, cháu sẽ dạy cô Park".

Cô ta đang "xoa dịu" A Công, bỗng có người nhẹ nhàng chen vào: "Poipet của Campuchia là thành phố cờ bạc, ngành giải trí cờ bạc ở đó rất phát triển, sòng bài rất nhiều, vì họ chỉ có thể tập trung ở Poipet, không thể vào Phnom Penh. Trong bán kính hai trăm cây số Phnom Penh chỉ cho phép một sòng bài tồn tại, hiện giờ khu giải trí Thiên Địa muốn trở thành sòng bài thứ hai".

Kim Myungsoo nhướng mày, bất giác quay sang nhìn Park Jiyeon.

Jung Soojung cười nói: "Cô Park có thể chưa hiểu rõ, chúng tôi không phải muốn trở thành sòng bài thứ hai, chúng tôi muốn thay thế nó...".

Cô ta chưa nói dứt, Park Jiyeon đã cắt ngang: "Sòng bài Kim Huy đã tồn tại từ những năm chín mươi, nó là độc nhất vô nhị ở Campuchia rồi, Quách Quảng Huy tiên sinh là thương nhân nước ngoài đầu tiên mở sòng bài ở Campuchia. Cho dù là quá khứ hay tương lai, cái tên "Kim Huy" đều sẽ tồn tại. Hiện giờ Quách Quảng Huy muốn rút khỏi ngành cờ bạc, muốn nhượng lại sòng bài Kim Huy, nhưng một trong những điều kiện của ông ấy chính là cái tên "Kim Huy" mãi mãi không đổi. Jung tiểu thư nói chúng ta muốn thay thế nó, là muốn A Công và Myungsoo nuốt lời, đổi tên Kim Huy thành khu giải trí Thiên Địa, hay là...".

Park Jiyeon cười nói: "Hy vọng chúng ta mãi mãi sẽ mang cái tên "Kim Huy", đời đời kiếp kiếp "sống đời tầm gửi"? Chúng ta không trở thành sòng bài thứ hai, thế thì Campuchia mãi mãi chỉ có "Kim Huy"".

A Công ngạc nhiên, bất giác nhìn Kim Myungsoo, nhưng lại thấy anh vốn đang uể oải tựa vào lưng ghế bỗng ngồi thẳng lên, nhìn Park Jiyeon chăm chú, chẳng nói chẳng rằng .

Ở Phnom Penh chỉ có một sòng bài Kim Huy, ngành cờ bạc bị thương nhân người Malaysia Quách Quảng Huy lũng đoạn. Hai năm trước ông ta gặp biến cố, có ý rút lui, rất nhiều người muốn tiếp nhận, Quách Quang Huy cứ chần chừ mãi suốt hai năm, đến không lâu trước đây mới tuyên bố ý muốn của mình, thông qua trợ lý liên lạc với Thiên Địa và Lee Hongbin. Ông ta đề xuất một số điều kiện, một trong số đó chính là cái tên "Kim Huy" mãi mãi không được thay đổi.

Những tin này báo đài từng đăng lên, ai cũng có thể dễ dàng tìm ra, nhưng không ai biết dự định thực sự của Kim Myungsoo, anh xưa nay vốn có dã tâm, làm sao cam tâm sống đời tầm gửi?

Jung Soojung bàng hoàng ngây người, có phần không tin nổi, cứ nhìn A Công và Kim Myungsoo, nhưng lại thấy ánh mắt họ đều chăm chú nhìn vào Park Jiyeon. Cô ta đã bắt tay thương thảo việc này hơn nửa năm, nhưng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, tất cả chỉ biết kiếm tiền ở Phnom Penh rất dễ dàng, vì sòng bài chỉ có một.

Jung Soojung cắn răng rồi cười nói: "Dù cho thay thế hay trở thành sòng bài thứ hai, đối với người ngoài tiếp cận Phnom Penh đều là chuyện vô cùng khó khăn, vì chính phủ không cho phép, Quách Quảng Huy ở Phnom Penh cơ bản là không có đối thủ. Tuy vậy mọi người vẫn muốn tiến quân vào Campuchia".

Park Jiyeon gật đầu, không để Jung Soojung nói nhiều: "Chính phủ Campuchia gần như không hề quản lý ngành cờ bạc. Ở đó thuế suất thấp, doanh nhân nước ngoài thuê đất sử dụng có thời hạn gần hai trăm năm, chính phủ thậm chí có thể chuyển nhượng đất đai khu bảo hộ tự nhiên cho thương nhân. Ở đó không chỉ có thể mở sòng bài mà còn có thể mở resort nghỉ mát cho sòng bài, mọi điều kiện hấp dẫn hơn so với Singapore. Cô nói tạo dựng sòng bài ở Phnom Penh vô cùng khó khăn, đúng như vậy, vì nó đã bị Quách Quảng Huy tiên sinh lũng đoạn rồi.

Nhưng hiện giờ ngoài Lee Hongbin ra cũng chẳng còn đối thủ cạnh tranh nào khác, vì ông chủ ngành cờ bạc đó có dã tâm rất lớn, mà những người chưa có nền tảng vững chắc thì Quách tiên sinh cũng không màng tới, nên ông ta đã nhắm vào Thiên Địa. Ông ta là một người thích đánh cược, ông ta từng viết trong tự truyện rằng người không biết đánh cược không có tư cách thừa kế tài sản của ông ta, nên cuộc thi Vua Bài lần này cực kì quan trọng".

Jung Soojung siết chặt nắm tay, tiến lên một bước định nói nữa thì A Công bỗng giơ tay lên, ngăn cô ta lại.

"Những điều này, cháu đã kể hết với cô bé?" A Công nhìn Kim Myungsoo, còn anh vẫn nhìn Park Jiyeon và trả lời: "Cháu chưa hề nói một chữ nào".

Kim Myungsoo chỉ phá lệ lần này vì Park Jiyeon, anh sẽ không lấy việc công ra làm trò đùa. A Công tin anh, bất giác nhìn Park Jiyeon, nói: "Quách Quảng Huy tính cách kì quặc, người bình thường không đối phó nổi với ông ta. Lần này ông ta nhắm đến chúng ta và Lee Hongbin, cháu nghĩ chỉ vì hai phe có nền tảng vững chắc?".

Park Jiyeon lắc đầu: "Ông ta có thể dễ dàng giao cơ nghiệp gầy dựng mấy chục năm cho người khác đã chứng tỏ tính cách ông ta khác người. Thứ nhất ông ta nhắm trúng tài lực của đối phương; thứ hai là kỹ thuật chơi bài; thứ ba là sự tàn nhẫn, kẻ thắng sẽ là vua. Muốn kinh doanh tốt một sòng bài ở Campuchia thì doanh nhân đứng đắn không làm nổi, Thiên Địa chúng ta và Lee Hongbin vốn có thù oán, Quách Quảng Huy tiên sinh chính là muốn nhìn xem ai có thể tàn độc hơn ai, kẻ thắng mới có tư cách lấy đi sòng bài từ tay ông ta".

A Công trầm giọng hỏi: "Cháu quen Quách Quảng Huy?".

Park Jiyeon lại lắc đầu, cười đáp: "A Công nói cháu phải học từ tám đến mười năm, có thể trừ đi nửa năm. Nửa năm trước cháu đã theo học Myungsoo. Anh ấy trước khi đối phó ai đó thường thích đọc truyện ký về người đó, trên tủ đầu giường luôn có một quyển sách, mỗi ngày trước khi đi ngủ thì lật ra xem. Ba tuần trước cháu đã mua hai quyển sách do Quách Quảng Huy tiên sinh viết, hiện giờ sắp xem xong quyển thứ hai".

A Công chợt xoa tay cười to, vẻ phẫn nộ đã biến mất, chỉ còn lại tiếng cười sảng khoái, khiến Jung Soojung nhìn ông đầy kỳ lạ, ngay cả Kim Myungsoo cũng quay lại.

A Công nói: "Cô bé này, thật thù dai, ta còn chưa trách cháu năm đó trước khi bỏ chạy còn báo cảnh sát, mà cháu thì vẫn nhớ lời ta nói cách đây năm phút. Sao nào, bây giờ cháu ta chẳng phải mắc chứng yêu trẻ con à?".

Park Jiyeon há miệng trợn mắt, liếc nhìn Kim Myungsoo, rồi lại nhìn A Công. Kim Myungsoo không nhịn được cười, ôm choàng cô mà không né tránh, hôn lên trán cô một cái rồi nghe A Công nói: "Được rồi, dù sao đi nữa dến lúc đó cháu phải đưa thêm Jung Soojung đi Campuchia, Park Jiyeon cũng đi theo".

A Công lúc đến khí thế bừng bừng, lúc đi vui vẻ sảng khoái, đi đến xem qua một lượt tầng hai của sòng bài. Từ xa đã thấy Hoya ngồi bên bàn chơi bài, nhìn theo hướng Hoya nói nhỏ với Kim Myungsoo: "Ta nhớ năm đó ở Campuchia, cháu bảo lắp camera giám sát trong phòng cô bé, về sau ta đòi xem, cháu nói camera hỏng rồi, là thật hay giả?".

Kim Myungsoo cười nói: "Giả".

Park Jiyeon không nghe rõ bọn họ nói gì, bên cạnh là Jung Soojung với sắc mặt khó coi. Trong sòng bài quá ồn ào, hai màn hình cựa đại gắn ở hai bên đang phát một trận thi đấu thể thao, cô bỗng nghe thấy Jung Soojung nói: "Cô nói xem đội Pháp thắng hay Đức thắng?".

Đây hình như là lần đầu tiên Jung Soojung chính thức nói chuyện với cô. Park Jiyeon nhướng mày, nhìn lên màn hình, một đội cầu thủ mặc áo màu xanh, đội kia mặc áo trắng. Cô chăm chú nhìn kỹ tỷ số trên màn hình, cô không hiểu về bóng đá, chỉ có thể đoán chừng: "Hiện giờ nghiêng về đội Pháp nhiều hơn".

Jung Soojung cười nói: "Xưa nay tôi chỉ nhìn kết quả, hiện giờ màn hình đang phát lại trận đấu hôm qua, đội Đức thắng".

Park Jiyeon nhíu mày, bên kia Kim Myungsoo đã gọi cô: "Jiyeon, theo anh".

Anh muốn tiễn A Công vào xe, không ai để ý đến Jung Soojung, Park Jiyeon vội vàng đi theo.

Đi thẳng đến bãi đậu xe, từ xa đã nghe thấy có tiếng nói, ai đó đang hét lên: "Bảo tôi nói nhỏ để làm gì, ở đây camera không ghi âm lại được đâu!".

Giọng nói vang lên từ phía tây, chính nơi để xe chuyên dụng của Kim Myungsoo, Park Jiyeon nhận ra một giọng là của dì Hoa, thực sự quá đặc sắc, cô muốn quên cũng không được.

A Công thay đổi phương hướng, đi về phía âm thanh ấy, tìm thấy hai người, dì Hoa vẫn đang nói thao thao bất tuyệt, chú tài xế sau lưng mồ hôi đầm đìa. Một tiếng rưỡi trước ông vừa đậu xe xong thì dì Hoa không biết từ đâu xuất hiện, cứ ngăn cản ông đến giờ, bô lô ba la nói mãi không dứt khiến ông nhức cả tai. Đôi mắt dì Hoa bỗng sáng lên: "A Công, ông nói chuyện xong rồi à? Cô gái này là...".

A Công nhíu mày, dữ tợn nói: "Ban nãy bà chẳng nói muốn đi Pasar à? Sao bây giờ còn ở đây?".

Dì Hoa cười ha hả: "Tôi nghĩ từ đây tới Pasar rất phiền phức, hôm nay ông đã ra ngoài thì chi bằng đi dạo với tôi, tiện thể bảo tài xế đưa tôi đến Pasar!". Bà lại quay sang nhìn Park Jiyeon, "Cô gái này đẹp quá, sao không ai giới thiệu với tôi nhỉ?".

Park Jiyeon mím môi cười: "Chào dì Hoa, cháu là Park Jiyeon".

Cô rất tự nhiên vui vẻ, dì Hoa càng cười tươi, thân mật bước lên nắm tay cô: "Tên nghe thật hay, giọng lại ngọt, ngoại hình xinh đẹp, Myungsoo thật có mắt nhìn".

"Cảm ơn dì ạ." Park Jiyeon không hề khiêm tốn, nhận hết mọi lời khen, ngay cả A Công cũng cười.

A Công đứng lâu nên hơi mệt, dì Hoa và Kim Myungsoo vội đến dìu ông, không ngờ Park Jiyeon còn nhanh hơn một bước, lén đẩy Kim Myungsoo ra, khoác tay A Công. Ông nhìn Park Jiyeon một cái, cũng không phản ứng gì, chậm chạp đi về xe mình. Chú tài xế ngáp ngắn ngáp dài chợt tỉnh táo, vội vàng mở cửa xe.

A Công trọng tình nghĩa, bên cạnh ông luôn là người giúp việc cao tuổi, chú tài xế tuổi xấp xỉ dì Hoa, nhìn có vẻ đã ngoài năm, sáu chục tuổi. Nhìn theo chiếc xe đi xa, Kim Myungsoo nói: "Hai cô chú ấy đã chăm sóc bố nuôi anh từ nhỏ đến lớn, cũng chăm sóc anh từ nhỏ, trước mặt A Công luôn thỏa mái như vậy đấy". Anh vò vò tóc Park Jiyeon, "Hôm nay A Công đến là định chất vấn, nhưng em biểu hiện quá tốt, ông không phản bác được gì, muốn anh thưởng em thế nào đây?".

Park Jiyeon cười nói: "Thưởng em sao? Thật sự muốn đưa em đi Campuchia ư? Jung Soojung cũng bắt buộc phải đi?".

Rốt cuộc thì trong lòng cô vẫn còn vướng mắc, không thể dửng dưng phớt lờ một cô gái xinh đẹp như thế.

Kim Myungsoo nhớ lại ban nãy ở ngoài sảnh thi đấu, A Công còn đặc biệt dặn dò anh: "Cháu cũng kiềm chế tốt đấy, còn định giấu ông à? Cũng phải, cô bé bỏ trốn giữa đường, cháu chẳng còn mặt mũi nào". Khựng lại hồi lâu, ông liếc nhìn Jung Soojung rồi tiếp: "Nhớ lời ban nãy ông nói, đưa cả Soojung đi Campuchia. Đừng xem ông là lão già lú lẫn, Soojung vòng vo tam quốc kể ông nghe những chuyện này, đương nhiên ông biết dụng ý của con bé. Con bé chỉ không muốn rời khỏi sòng bài, tuy giờ chút thủ đoạn nhưng có thể tha thứ. Cô bé kia rất được, lặng lẽ học hỏi như thế, nhưng dù sao Soojung vẫn hiểu tình hình hơn. Cháu đừng làm việc nông nổi".

A Công nhìn thấu mọi chuyện, chuyến này đến đây không phải vì bị lợi dụng mà ông thực sự tức giận. Tiếc rằng đối tượng ông tức giận lại là Park Jiyeon, điều đó nằm ngoài dự đoán của ông.

Kim Myungsoo mắt sáng lên, ngón tay nghịch nghịch lọn tóc của Park Jiyeon, "ừ" khẽ một tiếng.

Bên kia Jung Soojung vẫn đang nhìn lên màn hình lớn, đội Pháp và Đức tỷ số đang bằng nhau, lại mấy lần có cơ hội nữa. Cuối cùng một cú sút quyết định, trận đấu kết thúc, đội Đức giành phần thắng. Cô ta không cần biết quá trình, chỉ quan tâm kết quả, trước mặt A Công và Kim Myungsoo không cần quá thông minh, biết giả vờ thông minh đúng lúc là được. Chỉ là cô ta không ngờ Park Jiyeon và A Công lại quen biết nhau, nhưng chẳng hề gì, mục đích cuối cùng cô ta đã đạt được.

Cô ta nhìn bàn đánh bài phía xa, ánh mắt giao với Lee Hongbin, khóe môi hơi nhếch lên.

Hôm nay Park Jiyeon mang lại bất ngờ đặc biệt cho Kim Myungsoo, cuối cùng anh tìm ra trong vali hành lý của cô hai cuốn sách được bọc lại cẩn thận, anh cũng nhẹ nhàng lấy hoa hồng khô ra, cắm vào bình nhỏ rồi đặt lên tủ đầu giường. Tiện tay lật vài trang trong cuốn sách, thấy trên đó còn có vài chữ viết bằng bút bi xanh thì bất giác nhướn môi. Mới lật xem được vài trang bỗng có một bàn tay thò tay, gập cuốn sách lại, Park Jiyeon nói: "Không được đọc!".

Cô bọc bìa da cuốn sách lại chính là không muốn cho Martina nhìn thấy, để tránh cho cô bé hỏi lung tung. Ai ngờ kết quả là hai cuốn sách này lại rơi vào tay Kim Myungsoo, chắc hẳn anh rất đắc ý.

Park Jiyeon hiếm khi tức tối, Kim Myungsoo uể oải dựa vào đầu giường: "Lại đây".

Cô không tới gần anh, cứ giữ nguyên tư thế đó. Kim Myungsoo lại cầm sách lên, Park Jiyeon nhanh tay nhanh mắt vội vàng giật lại. Nhưng không ngờ lại trúng kế của Kim Myungsoo, cánh tay bị túm lấy, chớp mắt đã bị anh kéo lên giường. Kim Myungsoo trầm giọng: "Em đã đoán đúng suy nghĩ của anh, anh chỉ nói với A Công thôi".

Park Jiyeon hơi đỏ mặt: "Em chỉ đoán bừa, tính cách kiểu như anh không thật thà tí nào".

Kim Myungsoo cười khẽ, ôm cô chặt hơn, cảm thán nói: "Ngài Robin ngoài mặt sẽ hợp tác với anh ở nơi khác, nhưng thực tế là sau khi thương lượng xong xuôi ông ta sẽ cùng anh tiến quân vào Campuchia, chuyện này ngay cả bọn Woohyun cũng không biết. Nhưng không giấu được lâu, đến khi đi Campuchia thì mọi thứ sẽ rõ ràng, tên hồ ly Quách Quảng Huy kia cũng tính toán sẵn rồi".

Chỉ không ngờ, Park Jiyeon lại nói toạc ra hết, thật đúng là đi guốc trong bụng anh. Kim Myungsoo làm sao có thể bỏ lỡ một cô gái đọc nhất vô nhị như thế được.

Cuộc thi Vua Bài rất rầm rộ, Park Jiyeon lúc học rất chăm chỉ, hôm ấy chỉ còn ba ngày nữa là đến trận giành quán quân, cô bận rộn ở tầng một xong thì quay về sảnh đấu tầng hai, đúng lúc gặp Jung Soojung, Park Jiyeon cười chào: "Jung tiểu thư".

Jung Soojung cũng lịch sự mỉm cười rồi đi lướt qua cô, không nói một câu.

Park Jiyeon nhún vai, thờ ơ đi tiếp, mới đi được vài bước thì nghe có người nói: "Jung tiểu thư đúng là lạnh nhạt".

Lee Hongbin từ một bên chậm rãi đi tới, hai tay đút túi quần, nụ cười hòa nhã: "Lâu quá không gặp, cô Park".

"Lee tiên sinh, lâu quá không gặp."

Lee Hongbin cười cười rồi nói: "Hình như cũng không lâu lắm, ngày nào tôi cũng nhìn thấy cô Park đứng bên ngoài sòng bài. Hôm đó sau khi cô rời đi, mãi không có cơ hội nói chuyện với cô, sau đó cô thế nào?".

Park Jiyeon cười đáp: "Cảm ơn Lee tiên sinh đã quan tâm, tôi không sao".

Cô nói chuyện cực kỳ công thức hóa, cũng không vì ơn cứu mạng của Lee Hongbin mà cảm ơn thêm câu nào. Cô định chào rồi đi trước, ai ngờ Lee Hongbin chợt nói: "Cô Park rất đẹp, bầu ngực cũng rất đẹp".

Park Jiyeon sửng người, Lee Hongbin cười rồi áp sát, có thể ngửi thấy hơi thở của anh ta: "Mềm mại, ấm áp, không có chút sẹo nào, phía trên ngực trái của cô có một nốt ruồi đen cực nhỏ, quá hoàn hảo. Chẳng trách Kim Myungsoo lưu luyến cô đến thế, tôi cũng muốn...".

Lee Hongbin cố ý nói thật chậm rãi, giọng điệu mờ ám, nhưng nụ cười vẫn ôn hòa, Park Jiyeon mím chặt môi, Lee Hongbin cúi xuống nhìn cô: "Kim Myungsoo đấm tôi một cú, hình như tôi cũng không thua thiệt gì, tôi vẫn có thể ăn thêm mấy cú nữa".

Park Jiyeon chợt cười, nghiêng người cách xa anh ta một khoảng, nhìn thẳng anh ta: "Lee tiên sinh sức khỏe tốt, xem ra ăn bao nhiêu cú đấm cũng vẫn cười được, nếu không sao anh vẫn quay về sau bao nhiêu năm bị đuổi ra khỏi Singapore cơ chứ? Lee tiên sinh xin hãy bảo trọng, hy vọng anh có thể mạnh khỏe rời khỏi Singapore".

Lee Hongbin nheo mắt, nụ cười nhạt đi ít nhiều.

Park Jiyeon nhíu mày suốt trên đường đi, chân bước quá nhanh, giày cao gót như muốn nện thủng sàn nhà.

Kim Myungsoo không có ở văn phòng, Park Jiyeon chần chừ rồi đứng trước bức tường kính nhìn xuống bên dưới. Lát sau cô chậm rãi cởi nút áo sơ mi của mình, nhìn qua một lượt trên đó không có gì, một nốt ruồi cũng chẳng có. Park Jiyeon vừa thở phào thì bỗng nhìn thấy trên ngực trái có một chấm đen cực kỳ nhỏ, không nhìn kỹ sẽ hoàn toàn không nhận ra. Park Jiyeon sa sầm mặt, cửa chợt vang lên tiếng động, cô chưa kịp cài lại nút áo Kim Myungsoo đã bước vào.

"Về rồi à?" Kim Myungsoo thấy Park Jiyeon đang cúi đầu giơ tay thì nhướng mày, đi về phía cô. Nhìn thấy cô đang đứng trước bức tường kính cài lại nút áo, anh nắm lấy tay cô, kéo cô lại ôm vào lòng, hỏi nhỏ: "Đang làm gì thế?".

"Không làm gì cả." Cô cũng nắm lấy tay Kim Myungsoo, có vẻ khó mở lời, mãi sau mới nói: "Lee Hongbin...". Động tác Kim Myungsoo khựng lại, cúi xuống nhìn Park Jiyeon, cô cắn răng nói tiếp: "Em lo là hắn đã chụp hình em, sẽ dùng để uy hiếp anh".

Lee Hongbin xưa nay đều tỏ ra phong độ đường đường, Park Jiyeon ban đầu cũng bị hắn mê hoặc, nếu Kim Myungsoo không nhắc đến hắn cô vốn sẽ không phòng bị. Hôm nay đối phương bất thình lình nói ra những lời đó, đã hủy hoại hoàn toàn mặt nạ ngụy trang tinh vi của hắn. Trận quyết đấu sắp đến, Park Jiyeon thực sự không nghĩ ra lý do gì khác, cô không muốn giấu Kim Myungsoo chuyện này, biết sớm sẽ có chuẩn bị sớm, tránh cuối cùng để Lee Hongbin đắc ý.

Sắc mặt Kim Myungsoo lập tức sa sầm, nghe Park Jiyeon tường thuật xong cuộc "gặp gỡ tình cờ" ban nãy, không khi xung quanh như ngưng động. Im lặng hồi lâu, anh chợt vạch áo Park Jiyeon ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phía trên ngực trái cô, toàn thân Park Jiyeon cứng đờ, cô nói: "Kim Myungsoo...".

Kim Myungsoo rút tay lại, cởi nút áo trên cổ ra, bước tới gần bức tường kính, nhìn chằm chằm về một hướng, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, lúc lâu sau mới nói: "Tại sao hắn không đụng tới em?", giống như đang tự lẩm bẩm hơn.

Lee Hongbin chẳng phải chính nhân quân tử gì, huống hồ hắn có thù oán với Kim Myungsoo. Dù sao đi nữa hắn cũng chẳng có lý gì mà kìm nén không đụng chạm tới Park Jiyeon, ngược lại chỉ chụp hình uy hiếp. Kim Myungsoo suy đi nghĩ lại, quay sang quan sát Park Jiyeon lần nữa, rồi bỗng hỏi: "Em và Lee Hongbin trước đây có quen nhau không?".

Park Jiyeon lắc đầu: "Chưa từng gặp".

"Người nhà em thì sao?"

Park Jiyeon nhíu mày suy nghĩ, "Họ không biết đánh bạc, càng không tiếp xúc với người như thế".

"Còn nhớ lúc đầu anh từng nói với em, Lee Hongbin không đụng tới em chính là nghi vấn lớn nhất không?" Kim Myungsoo nhìn sảnh đấu, Lee Hongbin đang trò chuyện với người bên cạnh, anh im lặng mãi mới trầm giọng nói tiếp: "Hình như hắn... sẽ không làm hại em".

Anh không thể đoán ra mục đích của Lee Hongbin, vì trận quán quân chớp mắt đã tới, mà hắn thì không hề có động tĩnh gì.

Suốt một tháng, mọi người đều trông ngóng chờ đợi, Hoya trở thành một con hắc mã. Chẳng ai ngờ một người vô danh tiểu tốt như thế cuối cùng lại băng qua muôn trùng vây, bước vào trận quán quân. Còn Lee Hongbin chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào, trở thành đối thủ lớn nhất của Hoya.

Sảnh thi đấu đã được bài trí lại, tám mươi bàn đánh bạc được mang đi, khán phòng được đẩy đến gần sàn đấu. Chính giữa sảnh đặt một sân khấu cao hình tròn, trên đó là một chiêc bàn đánh bạc, phía trên gắn camera, hà quan đã đợi sẵn ở đó. Mọi người bắt đầu hưng phấn, rất nhiều máy ảnh, máy quay đều chuẩn bị sẵn sàng.

Mãi không thấy Hoya xuất hiện, Kim Myungsoo cau mày, bảo người đi tìm. Park Jiyeon nói: "Có thể đang ở cạnh Martina, vẫn còn ít thời gian nữa mới đến giờ thi, anh đừng vội".

"Không." Kim Myungsoo nói: "Hoya lần nào cũng đến rất sớm".

Đã sắp đến giờ thi mà vẫn không thấy bóng dáng anh chàng đâu, Kim Myungsoo liếc mắt nhìn chỗ ngồi của Lee Hongbin, hắn cũng chưa xuất hiện.

Hàng lông mày của Kim Myungsoo càng nhíu lại, đang định gọi Nam Woohyun cử thêm người đi tìm, bỗng nghe thấy ở cửa vào đột nhiên lao xao. Lee Hongbin chậm rãi đi vào trong, khóe môi nở nụ cười ung dung, phía sau là Hoya mặt không cảm xúc. Lát sau hai người ngồi vào chỗ, vừa đúng lúc, cuộc thi giành giải quán quân chính thức bắt đầu.

Trận chung kết sẽ thi đấu bài Texas Hold'em Poker, quy tắc giống bài xì tố, nhưng cũng có phần không giống.

Texas Hold'em Poker cũng thi đấu từng ván, thử thách khả năng quyết đoán của người chơi, bài kém có thể úp bài nhận thua, bài tốt có thể cược thêm, vận may không thể kiểm soát nhưng lại có thể dựa vào kỹ thuật khéo léo dẫn dắt đối phương.

Kim Myungsoo ngồi theo dõi, hạ giọng nói với Park Jiyeon: "Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể đã dạy Hoya nửa tháng trời, hiện giờ Hoya có thể khống chế những động tác nhỏ của bản thân. Trên sòng bài không thể để lộ sơ suất, Lee Hongbin chẳng phải đối thủ tầm thường. Hoya bắt buộc phải lưu ý tỉ mỉ nhất cử nhất động của hắn ta".

Hà quan đang chia bài, ba ván thắng hai, vô số cặp mắt đang chăm chú vào chính giữa sảnh đấu.

Lee Hongbin ung dung ngồi dựa lưng ghê, không giống đang thi đấu mà giống đang chơi đùa hơn. Hắn lật lá bài cuối lên nhìn một cái, rồi đột ngột nhìn về phía Park Jiyeon, chợt cười: "Tôi bỗng nhớ ra, Kim Myungsoo đã ba mươi lăm tuổi, bao giờ kết hôn?".

Hoya siết chặt nắm tay, phớt lờ hắn, cúi xuống nhìn lá bài của mình, rút từng lá ra, trận đấu đến hồi căng thẳng.

Trên ghế khán giả, Kim Myungsoo bỗng cau mày, giơ ống nhòm lên nhìn Hoya, trầm giọng: "Tâm trạng của cậu ta rất lạ".

Chơi bài kị nhất là cảm xúc không ổn định, dù tình huống nào cũng nhất định phải giữ bình tĩnh, để đối phương không dò đoán được cảm xúc của bạn. Nhưng tay Hoya siết chặt, ánh mắt nhìn Lee Hongbin rất kỳ quái. Kim Myungsoo thấy lạ, nhìn xung quanh một vòng mới thấy Martina đang đứng cùng đồng nghiệp ở khán phòng bên kia, nụ cười tươi rói cổ vũ nhiệt tình, không có gì khác thường. Kim Myungsoo lại quay sang Hoya, sắc mặt dần tối lại.

Lúc thi đấu không được rời khỏi sảnh, không được ngừng giữa chừng, ba ván phải hoàn thành luôn một lần, người chơi không thể tiếp xúc với bất cứ người nào khác.

Lee Hongbin nhìn Hoya, quan sát đôi mắt và tay anh ta, cược thêm nhiều hơn. Khi hà quan chia lá bài cuối cùng hắn nói: "Cô Park trẻ trung như thế, không biết có mấy bạn trai rồi?".

Lá bài cuối cùng đến tay, Lee Hongbin cười cười, hai bên lật lá bài tẩy lên, của hắn là 9 bích, bốn lá bài ngửa là 9 cơ, 9 rô, 6 cơ, 5 cơ. Bài tẩy của Hoya là 8 cơ, bốn lá bài ngửa là 10 bích, 10 cơ, 7 tép và A cơ. Quả nhiên không có cây 9 nào. Lee Hongbin là ba cây 9, Hoya là đôi 10, Lee Hongbin thắng.

Mọi người hưng phấn, khi thi đấu ai cũng toát mồ hôi thay Lee Hongbin, bài của hai người quá giống nhau, nhìn xa hơn thì khả năng chiến thắng của Hoya là lớn nhất. Chẳng ai ngờ Lee Hongbin to gan đến thế, vòng cuối cùng còn cược thêm, đánh bạc chính là một cuộc mạo hiểm, Lee Hongbin thắng rất hoành tráng!

Kim Myungsoo đã sa sầm mặt, ngay cả Park Jiyeon cũng nhận ra trạng thái của Hoya rất lạ. Cô nắm chặt tay Kim Myungsoo, lặng lẽ nhìn chằm chằm sàn đấu, không khí vòng hai càng lúc càng căng thẳng, nếu Lee Hongbin thắng tiếp thì cuộc thi sẽ kết thúc.

Lee Hongbin không biết đang nói gì, mỗi câu đều khiến tâm trạng của Hoya bất ổn rõ ràng. Ván này Lee Hongbin chỉ cược theo hai lần, lần thứ ba úp bài nhận thua. Đến vòng thứ ba, Park Jiyeon đã có dự cảm, cô quay sang nhìn Kim Myungsoo nhưng thấy anh không tỏ chút cảm xúc nào. Khi trọng tài hô to: "Lee Hongbin thắng", khóe môi anh mới nhếch lên.

Mọi người ồ lên reo vang, phóng viên báo đài ùa vào giữa sảnh thi đấu, giải quán quân mười triệu đô đã thuộc về Lee Hongbin, nhân vật truyền kỳ của giới cờ bạc này ngày mai sẽ lên trang nhất của tất cả các báo.

Trong văn phòng tĩnh lặng không tiếng động, sắc mặt Hoya trắng bệch, đứng giữa phòng không nói năng gì, Kim Myungsoo khẽ gõ bàn, trầm giọng: "Nói".

"Trước khi thi mười lăm phút, Lee Hongbin cho tôi nghe một đoạn ghi âm."

"Cô Park rất đẹp, bầu ngực cũng rất đẹp.

Mềm mại, ấm áp, không hề có vết sẹo nào, trên ngực trái cô có một nốt ruồi đen cực nhỏ, quá hoàn hảo, chẳng trách Kim Myungsoo lưu luyến cô đến thế, tôi cũng muốn..."

Hoya nghiến răng ken két, tròng mắt đã đỏ hoe, anh ta lo lắng việc này sẽ bị lộ ra ngoài. Trong lòng vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, lúc thi đấu không thể khống chế cảm xúc, Lee Hongbin nói từng câu từng chữ đều như gõ vào đầu anh ta.

Kim Myungsoo bất chợt cười thành tiếng, chỉ là ánh mắt không chút ý cười: "Tôi đã quá khinh thường hắn, hóa ra lần này hắn nhắm vào cậu, vì cậu rất trung thành".

Anh cầm tập văn kiện cạnh đó lên, ném lên bàn, trầm giọng: "Ba ngày trước, tôi bảo Sungyeol đi điều tra những người mà Lee Hongbin tiếp xúc gần đây, trước khi thi đấu Sungyeol mới đưa tài liệu này cho tôi".

Anh dựa vào lưng ghế, sắc mặt âm u: "Hắn quen biết Yong Junhyung".

Yong Junhyung và Lee Hongbin quen biết nhau, một người sống ở Trung Quốc, người kia sống ở Las Vegas, vòng giao tế của hai người hoàn toàn khác nhau. Hoya bàng hoàng, cầm tập văn kiện lên xem, đứng đờ ra đó không hiểu gì.

Ánh mặt Kim Myungsoo u tối: "Bao năm nay cậu vẫn không tiến bộ gì, lúc đầu ở Trung Quốc, cậu bị Jiyeon đùa giỡn đến xoay mòng mòng, giờ Lee Hongbin tùy tiện nói vài câu, cậu đã hoảng loạn. Tôi biết cậu trung thành, nhưng...".

Hoya giật mình, thấp thỏm mấp máy môi, chỉ nghe Kim Myungsoo nói: "Lần này cậu không cần theo tôi đến Campuchia nữa. Lát nữa tôi sẽ liên lạc với Đại Nhĩ Long, cậu đi theo anh ta học tập cho tốt, bao giờ học xong lại quay về".

Hoya lắp bắp: "Đại... Nhĩ Long?".

Đại Nhĩ Long là người cho vay nặng lãi, không biết đã sát hại bao nhiêu người, rất nhiều người vay tiền xong chạy đến khu giải trí chơi bài, quay lại liền bị chém chết. Kim Myungsoo bảo Hoya học theo Đại Nhĩ Long, không cần lương thiện và thân thiết.

Hoya kinh hoàng thất sắc, từ văn phòng đi ra mà vẫn như mơ ngủ.

Anh ta nhớ lại mười năm trước khi vẫn còn là một hà quan quèn, lúc ấy khu giải trí Thiên Địa mới thành lập, anh ta đến đây ứng tuyển, từ một người chẳng biết gì, trở thành tâm phúc luôn theo sát Kim Myungsoo ngày nay. Mười năm qua anh ta lăn lộn chiến đấu, luôn nhớ đến lời Kim Myungsoo đã nói trong cuộc thi Vua Bài bảy năm trước.

"Bỏ cuộc đi, cậu vẫn chưa có tư cách chơi với những người kia đâu, để tôi dạy cậu."

Đã bảy năm rồi, trước dây khi anh ta bước ra đời chỉ biết thắng tiền, đắc tội quá nhiều người. Kim Myungsoo giải quyết hết một lần cho anh ta, sắp xếp cho người nhà anh ta định cư ở Malaysia, dẫn anh ta đi tìm hiểu một thế giới khác do tiền xây đắp nên, do súng đạn duy trì. Anh ta biết mình ngoài bài bạc ra thì chẳng biết gì, anh ta sợ nhìn thấy máu, không nỡ làm bị thương người khác, điều duy nhất có thể làm khi ở bên Kim Myungsoo là ngồi vào bàn đánh bài thay, mà nay cuối cùng cũng đợi đến cuộc thi Vua Bài. Kỹ thuật chơi bài đã mài giũa, anh ta đã có tư cách, tràn đầy tự tin, tưởng lần này nhất định không phụ lòng mong đợi. Nhưng một đoạn ghi âm của kẻ khác trước khi thi đấu đã dễ dàng phá rối tâm trí, khiến anh chỉ có thể bị động trong cuộc đấu.

Quyết định của Kim Myungsoo không ai có thể thay đổi, ngay cả Park Jiyeon cũng vậy.

Park Jiyeon đứng đợi bên ngoài rất lâu, bây giờ mới dám gõ cửa đi vào, cô cau mày: "Hoya cũng là á quân rồi, thành tích đã rất tốt, anh không cần phải...".

Kim Myungsoo ngắt lời cô: "Á quân là gì? Có bao nhiêu người nhớ được á quân?".

Park Jiyeon sững người, không thể phản bác.

Kim Myungsoo đứng dậy, quay người nhìn tầng hai. Mọi người đã đi hết, ngày mai nơi này sẽ trở lại như cũ, ngày kia trong sảnh tiệc sẽ tổ chức một buổi tiệc, mọi ống kính đều sẽ hướng về phía Lee Hongbin.

"Trên bàn chỉ có một người thắng, Hoya không biết tiếp thu huấn luyện, anh đã cho cậu ta rất nhiều cơ hội, nơi này không phải tổ chức từ thiện, bên cạnh anh không cần đến người vô dụng!".

Park Jiyeon run rẩy, đây mới thực sự là Kim Myungsoo, nham hiểm quả quyết, khi đánh cược vĩnh viễn là số một, muốn thắng sẽ thắng hết tất cả, khi thua sẽ dốc cạn tiền trong túi, không bao giờ làm việc theo tình cảm. Nhưng Kim Myungsoo lại đặc biệt nhân từ với cô, có phải cô nên mừng vì khi anh tìm ra cô trên tàu đã không ném cô xuống biển?

Park Jiyeon thở dài, đến bên anh, cùng nhìn xuống sòng bài tầng hai, Kim Myungsoo nói khẽ: "Nếu muốn đứng tại vị trí này, bên cạnh anh, thì phải nhớ một điều, em không phải người phụ nữ của anh, mà là cô Park".

Làm người phụ nữ của anh, anh sẽ yêu thương chiều chuộng cô, cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất. Còn đứng trong sòng bài, anh sẽ không yêu chiều cô Park, nếu cô Park vô dụng, anh sẽ không nương tình mà bỏ cô ngay!

Park Jiyeon ghi nhớ lời Kim Myungsoo, đây là lựa chọn của cô, cô phải trở thành người phụ nữ có tư cách đứng cạnh anh trong bất cứ trường hợp nào. Muốn vậy tất nhiên không thể dịu dàng nhẹ nhàng, làm việc bằng cảm xúc được.

Cô dồn toàn bộ tâm tư vào công việc, cuối cùng đã có cơ hội mặc đồng phục hà quan.

Ngày hôm đó, trước khi chính thức tiếp nhận vị trí hà quan và bàn đánh bài, cô phải nghênh đón thử thách đầu tiên trên con đường trở thành "cô Park".

Sau khi cuộc thi kết thúc Lee Hongbin mãi vẫn không chịu về nước, phóng viên phỏng vấn hắn ba ngày, đến ngày thứ tư, hắn ngồi vào bàn chơi xúc xắc, thắng liền một tiếng đồng hồ, khách chơi xung quanh lần lượt cược theo hắn.

Park Jiyeon thấy không ổn, trong tai nghe đã vang lên lệnh khẩn. Lee Hongbin không phải người bình thường, nếu hắn tiếp tục, thắng hết tiền của sòng bài cũng không phải việc khó. Sòng bài không thể cứ vậy chờ chết, nhưng Park Jiyeon không nghĩ ra cách để đuổi hắn đi.

Lee Hongbin ung dung ngồi tại chỗ, nhìn Park Jiyeon chậm rãi mở hộp ra, lại là hắn thắng, khách chơi bên cạnh cười to, chưa từng thắng sảng khoái như hôm nay.

Lee Hongbin đưa mắt nhìn người xung quanh, cười với Park Jiyeon rồi nói: "Cô Park này, hay là chúng ta cược một ván đi, nếu tôi thua, hôm nay tôi sẽ ngừng lại tại đây, nếu cô thua...". Hắn thong thả nói tiếp: "Ngày kia hãy cũng tôi lên máy bay, đến Campuchia ngắm cảnh, thế nào?".

Mọi người vỡ lẽ, lần lượt cười thành tiếng, Park Jiyeon nhíu mày, len lén nhìn ống kính camera, lại cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, hiện giờ là năm giờ chiều, mấy người Nam Woohyun không có mặt, hình như hắn ta đã tính toán chuẩn thời gian mới đến đây.

Park Jiyeon chợt cười, đáp: "Được".

Cô nhận lời quá vui vẻ, không rụt rè cũng chẳng sợ hãi, khiến mọi người đều bất ngờ, nhưng có kịch hay để xem nên ai nấy đều hứng chí.

Lee Hongbin cảm thấy hứng thú, hai tay vịn mép bàn: "Cược kiểu nào? Tùy cô".

Park Jiyeon suy nghĩ rồi lát sau mới cười nói: "Hay là vẫn cứ đổ xúc xắc đi".

Khu giải trí sử dụng máy đổ xúc xắc tự động, ba viên xúc xắc đặt trong một chiếc lồng thủy tinh, bên ngoài còn đậy thêm một chiếc nắp, hà quan lắc xúc xắc xong, khách mới được cược, cách cuộc gồm đặt tổng số nút và cược lớn nhỏ. Đặt tổng số nút là đoán xem tổng số điểm của cả ba viên xúc xắc bên trong là bao nhiêu, cược lớn nhỏ thì đơn giản hơn nhiều, 4 đến 10 là nhỏ, 11 đến 17 là lớn, ba viên đều mặt 1 điểm thì thua, nhà cái ăn cả.

Đối với nhà cái và khách chơi nói chung, cược lớn nhỏ luôn có tỷ lệ thắng vượt trội hơn hẳn đoán số nút, nhưng tỷ lệ này vô dụng với Lee Hongbin, vì hắn có thể "nghe" được xúc xắc.

Hôm đó Kim Myungsoo từng chỉ vào clip giám sát, nói: "Trước đây hắn có một thói quen, có được bài tốt thì chân sẽ nhấc lên lần nữa, có được lá bài nguy hiểm nhưng vẫn có cơ hộ thắng thì hắn sẽ sờ ngón áp út".

Anh nhìn bàn đánh bài đối diện đó, chuyên gia đang dạy cho Hoya, chỉ ra những động tác nhỏ mà ngay cả chính anh ta cũng không chú ý đến. Những động tác đó một khi xuất hiện trên bàn chơi bài, đối diện với Lee Hongbin thì sẽ chẳng có bất cứ cơ hội giành phần thắng nào.

"Mỗi người đều có những ngôn ngữ cơ thể riêng, nhưng đại đa số ngôn ngữ cơ thể vẫn tương đồng, người bình thường khi vui sẽ cười, khi có nghi vấn sẽ cau mày, khi nói dối mắt sẽ nhìn sang trái. Có lẽ em cảm thấy biểu cảm trên gương mặt mình rất bình thường, nhưng kiểu ngôn ngữ cơ thể trong tiềm thức này ngay chính bản thân em cũng không chú ý. Mà hiện giờ..."

Kim Myungsoo lại chỉ vào màn hình: "Lee Hongbin đã khắc phục được những động tác nhỏ của hắn. Bắt đầu từ giây phút em ngồi cùng bàn với hắn, chỉ có hắn quan sát em, còn em đã không thể quan sát hắn được nữa. Cách duy nhất đó là cung cấp những tín hiệu sai lạc để hắn hiểu lầm. Nhưng muốn làm hắn mắc bẫy quả thực rất khó, nên người bình thường đừng bao giờ cá cược với hắn".

Câu cuối cùng anh nói rất khẽ: "Chết thế nào cũng không biết đâu".

Park Jiyeon quá rõ điểm này, nên tuyệt đối sẽ không chơi những trò bài bạc quá cao siêu, chỉ có xúc xắc, trò chơi đối với người bình thường vốn chỉ toàn dựa vào sự may mắn, cô mới có thể có vài phần thắng lợi.

Khi quản lý sảnh tới đó thì hai người đã quyết định cược. Anh ta cầm bộ đàm lên hỏi phòng giám sát tình hình lúc ấy, cau mày cuống quýt, định ngăn cản nhưng lại không dám. Nghĩ ngợi một lát anh ta quyết định gọi điện thông báo cho Nam Woohyun, bên cạnh bỗng có người lên tiếng: "Lee Hongbin trong vòng một giờ đã thắng liên tiếp hơn chục triệu, cứ thế này thì khu giải trí không cần mở cửa kinh doanh nữa, anh cứ để cô Park cược một ván xem sao".

Jung Soojung cười nhạt, khoanh tay đứng một bên.

Ván bài bắt đầu, xung quanh đã có một đám người vây kín. Mọi người đều im lặng, vẻ mặt mong chờ nhìn tay Lee Hongbin, đợi hắn đặt cược. Park Jiyeon định thần, khóa kỹ nắp hộp, tay đặt lên tay cầm, chậm rãi ấn xuống.

Lee Hongbin đang lắng nghe thật kỹ, bên tai bất ngờ có một luồng khí nóng thổi tới: "Tiên sinh, tôi giúp ngài cược được không?". Giọng nói rất vang, Lee Hongbin đẩy mạnh cô ta ra, khi quay lại thì chỉ thấy đèn báo bật sáng, Park Jiyeon cười nói: "Mời đặt cược".

Lee Hongbin nhíu mày, nhìn hộp xúc xắc rồi lại nhìn khu vực đặt cược, chần chừ không có động tác gì thêm, mọi người nghển cổ trông ngóng, lát sau mới thấy hắn chậm rãi nhấc tay lên, đặt vào cửa lớn.

Cược lớn nhỏ, tỷ lệ 1:1, không giống hắn lúc trước chỉ toàn cược tổng số nút, thắng rất nhiều. Xem ra lần này hắn rất cẩn trọng.

Khách chơi lần lượt đặt theo, Park Jiyeon bấm chuông, ngừng cược, hô một tiếng "Mở" rồi từ từ mở hộp. Kết quả vượt ngoài dự đoán của mọi người, một viên 2 điểm, hai viên 3 điểm, 8 điểm, là cửa nhỏ, mọi người ồ lên.

Lee Hongbin cười vẻ dửng dưng: "Tiếp tục".

Không ngờ Park Jiyeon chợt nói: "Xin lỗi, lúc nãy chưa nói rõ, một ván định thắng thua".

Thắng thì một ván là đủ, thua thì sẽ dựa vào ba ván, cô đã tính toán trước, nhưng cô quên mất khách chơi xung quanh, chỉ nghe Lee Hongbin nói gọn một câu: "Một ván định thắng thua? Xem ra những người bạn khác phải thất vọng rồi".

Khách chơi cũng thắng đến mỏi tay theo Lee Hongbin, đương nhiên không mong hắn bỏ đi, nghe xong lập tức chỉ trích Park Jiyeon: "Lúc bắt đầu sao cô không nói rõ, xưa nay đều là ba ván thắng hai, chưa từng thấy một ván định đoạt bao giờ!".

Bọn họ tranh luận mãi, Park Jiyeon lướt nhìn một vòng, thấy quản lý sảnh và Jung Soojung đứng phía xa, không có ý định đến đây thì nhíu mày, đành nói: "Còn hai ván nữa".

Ván thứ hai bắt đầu, cô nàng trước đó kề vai Lee Hongbin thì thầm lại sấn tới, lần này cô ta không thể đến gần, bị hai người đàn ông lực lưỡng đẩy ra. Hai người đó luôn đứng gần bên, hóa ra là tùy tùng của Lee Hongbin.

Ván thứ hai Lee Hongbin thắng, nhà cái thua một khoản lớn.

Ván thứ ba, khách chơi xoa xoa tay, càng lúc càng hưng phấn, nhưng Lee Hongbin vẫn hờ hững, cười nhìn Park Jiyeon ấn nút, mới ấn xuống thì bỗng nghe phía sau vang lên tiếng hét lanh lảnh, âm thanh không ngừng tiến lại gần hắn, tay Park Jiyeon cùng lúc ấn xuống ba lần, hắn chẳng nghe ra gì cả.

Lee Hongbin chợt nhìn thẳng Park Jiyeon, thấy nụ cười của cô vẫn nhã nhặn, hắn lại quay đầu nhìn cô gái mấy lần định áp sát mình, mái tóc vàng, mặc bộ váy bó sát rất gợi cảm, quản lý bên cạnh đã bước tới mắng cô ta: "Martina, cô làm gì vậy!".

Lee Hongbin bỗng cười, nhìn lại Park Jiyeon, quan sát kỹ gương mặt ấy, có chút bất đắc dĩ, thẻ chips trong tay đang định đặt xuống bỗng nghe từ xa vang lên một giọng nói: "Ván này bị nhiễu rồi, hay là tôi chơi lại ván này với Lee tiên sinh?".

Người ấy đi từng bước lại gần, mặc bộ đồ vest đen, vóc dáng cao lớn, uy nghiêm đáng sợ, phía sau là hai người đàn ông. Đến gần bàn, anh dửng dưng đứng lại, nói: "Một ván show hand, thế nào?", giọng nói trầm ổn rõ ràng, chính là Kim Myungsoo.

Tâm trạng Park Jiyeon bỗng bình tĩnh trở lại, tiếp theo lại bắt đầu thấy trống ngực đập thình thịch.

Ván thứ ba bắt đầu, vẫn tiến hành ở đây, Kim Myungsoo không còn khiêm nhường như trước, khách chơi nghe ngóng một lúc, biết anh chính là sếp lớn của khu giải trí này thì vô thức tỏ ra kính trọng, tiếc rằng lần này họ không thể cược nữa.

Hai bên đầu bàn, Kim Myungsoo và Lee Hongbin đứng đó, Park Jiyeon đã đứng một phía, Martina cũng chen đến, hưng phấn nói nhỏ: "Ban nãy có phải em rất thông minh không, em hiểu ngay ý của chị, hét lớn lên, chị hại em bị quản lý mắng rồi đó!".

Park Jiyeon cười: "Thiệt thòi cho em quá, cảm ơn nhiều nhé!".

Lúc này xung quanh bàn rất tĩnh lặng, ngay cả những khách chơi ở những bàn khác cũng vây quanh. Nam Woohyun lấy hộp xúc xắc trong tay Park Jiyeon đi, rồi lấy ra hai hộp mới, Kim Myungsoo xòe tay ra: "Kiểm tra không có vấn đề gì, chúng ta vẫn theo quy tắc cũ".

Không ai biết quy tắc cũ của họ là gì, chỉ có chính họ mới biết, Lee Hongbin nhếch môi, cầm sáu viên xúc xắc lên xoay xoay trong tay, ném trở lại vào hộp, trầm giọng: "Bắt đầu đi".

Nói xong, lập tức nhấc hộp xúc xắc lên, hai người bắt đầu lắc hộp, mọi người đều nghe thấy âm thanh va đập của xúc xắc, Kim Myungsoo nói: "Công lực của Lee tiên sinh đã tiến bộ hơn trước đây".

"Quá khen, Kim tiên sinh cũng thế".

Hai người không ngừng lắc hộp, Park Jiyeon nín thở quan sát, nhìn chằm chằm Kim Myungsoo. Tay anh lắc rất đều, lúc lên trên lúc xuống dưới, âm thanh trong hộp của cả hai đều rất hỗn loạn, theo cô thì không ai nghe rõ cả, không biết họ tranh tài như thế nào.

Lắc hộp đến ba phút, khi mọi người càng lúc càng nóng ruột thì bỗng thấy tay hai người xoay một cái, "cách" một tiếng, cả hai hộp rất ăn ý mà úp xuống bàn. Mọi người chưa kịp phản ứng thì thấy Lee Hongbin bỗng đập lên bàn một cái, chiếc bàn vốn vững vàng bỗng rung lắc dữ dội.

Park Jiyeon trợn mắt, họ đang đọ hơn thua, mà Lee Hongbin vào giây cuối đã làm loạn xúc xắc của Kim Myungsoo.

Lee Hongbin cười nói: "Mở".

Kim Myungsoo nhếch mép, liếc nhìn thẻ chips xếp cao ngất trên bàn, chậm rãi nói: "Tiếc quá, mười hai triệu...".

Hai người cùng mở hộp của mình, xung quanh ồ lên sửng sốt.

Lee Hongbin 17 điểm, còn Kim Myungsoo lại cao nhất, 18 điểm!

Câu nói của Kim Myungsoo cuối cùng cũng hoàn chỉnh: "Lại thuộc về tôi rồi!".

Lee Hongbin trợn mắt, không dám tin, nhìn trừng trừng ba con xúc xắc, ba con 6, 18 điểm!

Kỹ thuật chơi bài của Kim Myungsoo đã tiến bộ đến bước nào, sau cú đập bàn của Lee Hongbin mà anh lại ra được ba con 6. Park Jiyeon há mồm trợn mắt, ánh mắt cứ hết nhìn Kim Myungsoo lại nhìn xúc xắc. Martina ngây thơ không hề nhìn ra cục diện, vỗ tay reo hò: "Sếp tuyệt quá!".

Lee Hongbin cười lạnh: "Mấy năm không gặp, quả nhiên rất khác".

Cuối cùng Kim Myungsoo cũng cười với hắn: "Mấy năm không gặp, anh vẫn như xưa, nếu anh không đập một cú thì ván này anh đã thắng".

Khi hai bên đã khắc phục được ngôn ngữ cơ thể, nếu muốn biết người kia, chỉ có cách dò đoán tính cách của đối phương.

Lee Hongbin lắm mưu nhiều kế, nham hiểm giảo hoạt, mấy năm nay hắn đấu bài ở nước ngoài đã quen dùng chiêu này. Kim Myungsoo đã sớm điều tra rõ mọi thứ trước khi hắn quay trở lại Singapore, làm sao để hắn đắc ý được.

Lần cuối cùng anh đặt hộp xuống không phải là ba con sáu, mà cú đập bàn của Lee Hongbin, không mạnh không nhẹ, sáu điểm lật lại, chính là chiêu nhỏ cuối cùng anh sử dụng.

Mười hai triệu lại thuộc về sòng bài, Kim Myungsoo sải bước đi nhanh, không quay lại mà nói: "Cô Park, đến văn phòng tôi", để lại sau lưng một đám người bàn tán xôn xao.

Lúc đi ngang Jung Soojung anh không hề dừng lại, mắt nhìn thẳng, lạnh lùng nói: "Cô tự tiện hành động, hay lắm".

Jung Soojung cứng người, đứng yên bất động.

Bước vào văn phòng, Kim Myungsoo lạnh lùng nhìn Park Jiyeon. Park Jiyeon không biết vì sao mà thấy hơi chột dạ, vội vã giải thích: "Em đã bàn bạc với Martina rồi, gặp chuyện thế này Martina sẽ giúp em làm nhiễu âm, lần này em và Lee Hongbin chỉ cược vận may".

Kim Myungsoo cắt ngang: "Vận may của em rất tốt?".

Park Jiyeon cười đáp: "Dù có thua cũng chẳng sao, thua rồi em chỉ cùng hắn lên máy bay đi Campuchia, anh không thể ngồi chung chuyến bay hay sao? Có gì đặc biệt đâu? Tóm lại không thể để hắn tiếp tục thắng được, nếu không mấy trăm vị khách kia sẽ bị hắn dụ dỗ, hắn rắp tâm gây rối mà".

Khựng lại, cô nói tiếp: "Sao anh đến nhanh thế, cũng may anh đến, nếu không ván cuối cùng đúng là em không dám mở ra".

"Anh thấy gan em to lắm đấy". Kim Myungsoo đẩy máy tính đến trước mặt cô, màn hình hiển thị Park Jiyeon đang phụ trách bàn đổ xúc xắc.

Từ đầu chí cuối anh đều dõi theo cô, dù anh rời khỏi sòng bài thì nhất cử nhất động của Park Jiyeon đều nằm trong phạm vi tầm nhìn của anh. Cô không biết nói anh như thế nào cho phải, vừa thấy tức giận vừa thấy ngọt ngào, nhưng vẫn không rõ anh làm thế có ý gì.

Park Jiyeon không biết rằng Lee Hongbin quen biết Yong Junhyung. Kim Myungsoo nhìn cô vẻ suy tư, không nói gì, tiện tay mở hộp xúc xắc Nam Woohyun mang về đây, ba con tổng cộng mười lăm điểm, là lớn.

Park Jiyeon nịnh nọt: "Em may mắn quá!".

"Em to gan lắm". Kim Myungsoo vò tóc cô, không nhịn được hôn cô một cái, "Hôm nay làm rất tốt, chuẩn bị đi, chúng ta sắp đi Campuchia".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro