Chương 22: Người phụ nữ của anh sẽ đến bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to cuối cùng cũng ập xuống, nhắc nhở mọi người rằng mùa mưa này vẫn chưa chấm dứt. Mái nhà, cửa sổ và những con đường lồi lõm đều bị nước mưa tấn công. Tối nay không hề bình lặng.

Trong phòng bệnh, ánh đèn dịu dàng chiếu sáng căn phòng, hoàn toàn khác với thế giới bị mưa to xóa nhòa ngoài kia, trong này yên tĩnh và ấm áp.

Park Jiyeon rót một ly nước nóng, để nguội rồi thử nhiệt độ, sau đó mới đưa cho Dongmin. Dongmin nhìn cô, chậm chạp đón lấy, uống một ngụm rồi nói nhỏ: "Cảm ơn".

Park Jiyeon cười nói: "Không cần cảm ơn đâu".

Dongmin không phải không hiểu gì, chỉ cần người ta nói chuyện nhẹ nhàng với anh ta, nói chậm một chút, anh vẫn hiểu được. Anh ta chẳng qua chỉ có chút vấn đề trong giao tiếp, IQ hơi thấp, tính tình không dễ chịu lắm, nhưng anh ta có thể nói chuyện bình thường, có sở thích của mình. Chẳng hạn trước đây anh ta không thích Park Jiyeon, còn bây giờ anh ta thích Yong Junhyung.

Park Jiyeon khẽ nói: "Anh bị thương rồi, cũng không được ăn cơm, nếu đói em sẽ nấu cháo cho anh, anh phải ăn đồ thanh đạm, không được ăn thịt cá".

Dongmin gật gù, Park Jiyeon ngẫm nghĩ rồi nói: "Vết thương có đau không? Hôm nay vì sao anh lại một mình chạy ra khỏi khách sạn?".

Dongmin bắt đầu phớt lờ cô, cúi đầu gặm thành ly, rõ ràng đã là một người to xác thế này nhưng cử chỉ hành vi lại giống một đứa trẻ. Park Jiyeon thấy mũi cay cay, không kìm được nắm tay anh ta. Dongmin hình như thấy hơi kỳ quái nhưng cũng không kháng cự, buông ly nước ra để cô nắm lấy tay.

Park Jiyeon nói chuyện rất lâu với Dongmin, thấy trời mưa suốt, cô nhớ Kim Myungsoo, không nhịn được lại gọi điện cho chú Lee.

Mới hơn bảy giờ, chú Lee có lẽ đang ăn cơm, điện thoại đổ chuông rất lâu ông mới nghe máy, Park Jiyeon sốt ruột hỏi: "Chú Lee, có tin gì về Myungsoo không ạ?".

Chú Lee đáp: "Tiên sinh hiện giờ rất ổn, cô Park không cần lo lắng, lúc này chắc họ đã tới cổ thành rồi".

Park Jiyeon thở phảo, rồi lại hỏi: "Họ có mang theo đồ dùng phòng khi trời mưa không, có mang theo lều bạt không, buổi tối họ ở đâu?".

Chú Lee trả lời từng câu một, rất lịch sự cứng nhắc, cuối cùng Park Jiyeon yên lòng, dặn dò: "Tối nay cháu ở lại bệnh viện với bạn". Ngập ngừng, cô bịt ống nghe nói nhỏ, "Yong Junhyung cũng ở đây, Lee Hongbin chắc cũng tới rồi. Sungyeol không cần ở Phnom Penh nữa, chú bảo anh ấy cũng tới đây nhé".

Chú Lee im lặng một lúc rồi đáp: "Được".

Trong rừng, khắp nơi đều có nguy hiểm không thể dự đoán.

Giờ đã là đêm tối không thể di chuyển, không có ánh trăng chỉ đường, trong khu rừng này rất dễ mất phương hướng, Kim Myungsoo không thể cố chấp đi tiếp được.

Không gian trong hang nhỏ hẹp, nước mưa bắn vào liên tục, vừa ướt vừa nóng nực. Nam Woohyun lấy trong túi ra một chiếc lều nhỏ, lấy cành cây để dựng lều, miễn cưỡng cũng che được cửa hang, chắn được phần nào nước mưa. Họ không thể đốt lửa, cũng không thể bật đèn pin để tránh bị khách không mời mà đến chú ý.

Anh chàng thôn dân đã ngất xỉu, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không được cứu chữa kịp thời, có lẽ chân sẽ bị tàn phế. Nam Woohyun nói: "Kim tổng, tiếp theo phải làm sao đây?".

Kim Myungsoo thở đều đều, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm nay họ phải vận động quá nhiều, thể lực đã cạn, để tránh rủi ro, họ phải tiết kiệm lương thực phòng trường hợp bị kẹt lại đây lâu.

"Quách Quảng Huy..." Kim Myungsoo như đang lẩm bẩm, không trả lời câu hỏi của Nam Woohyun, chỉ nói: "Lính đánh thuê không thể chỉ có hai người, những nơi khác chắc chắn có mai phục. Tôi và Quách Quảng Huy từng tiếp xúc vài lần, tuy tính cách ông ta kỳ quặc nhưng không lý nào lại mưu sát tôi".

Nam Woohyun chần chừ: "Lẽ nào đây cũng là một trong số thử thách? Thử thách xem chúng ta có thể sống sót tìm ra ông ta không?".

Kim Myungsoo cười giễu, liếc nhìn anh chàng thôn dân nằm bên kia, trong bóng đêm nhìn không rõ, cũng không biết anh ta bây giờ có còn thở hay không. "Nếu ông ta thật sự đưa ra thử thách này...", Kim Myungsoo lạnh lẽo nói: "Đến lúc đó, tôi sẽ trả lại gấp đôi!".

Anh sống đến ngày nay, vẫn chưa có ai dám làm chuyện này với anh, ai đâm anh một nhát, anh nhất định sẽ trả lại đối phương mười nhát, duy có một ngoại lệ, đó chính là Park Jiyeon.

Kim Myungsoo chưa từng nghĩ rằng mình lại nuông chiều một cô gái đến thế, lúc ở Nho An Đường để mặc cho cô gây rối, sau khi rời Nho An Đường còn đưa cô theo. Lúc anh tìm thấy cô trên tàu, anh vẫn nhân từ với cô, không nỡ làm cô tổn thương một chút nào.

Mưa quá lớn, thi thoảng sấm rung chớp giật, bên tai là tiếng mưa ầm ĩ. Kim Myungsoo ảo tưởng Park Jiyeon lúc này đang ở cạnh anh, tức điên và mắng anh chán sống, tại sao không đưa cô theo cùng. Hóa ra Park Jiyeon quan tâm đến anh như vậy, cô nàng này cuối cùng cũng học được cách không thể rời xa anh, anh làm sao để cô lo lắng quá lâu cho đành.

Anh phải nhanh chóng quay về, ôm cô hôn cô, dỗ dành an ủi cô, vẫn chưa chiều chuộng cô đủ mà, anh không thể lãng phí quá nhiều thời gian.

Kim Myungsoo vạch lều ra nhìn bên ngoài, sấm chớp chiếu sáng bầu trời và khu rừng, anh nói: "Bây giờ phải xuất phát, bọn lính kia không đến nỗi bán mạng như vậy". Anh lại nhìn anh chàng thôn dân, dặn dò: "Để lại nước và thức ăn cho anh ta".

Trong phòng rất yên tĩnh, Dongmin không ngủ được, nhìn Park Jiyeon đang gục trên tủ đầu giường, không kìm được nhích mông lại gần cô, trong lòng có chút cảm giác kỳ quặc mà anh ta không giải thích rõ được. Anh ta từ từ giơ tay ra, có vẻ cẩn thận và căng thẳng, ngón tay suýt thì chạm vào tóc cô. Bất chợt có người gõ cửa, Dongmin lập tức rụt tay lại, lúng túng nhìn ra cửa, "Yong...".

"Suỵt...", Yong Junhyung ngăn anh ta lại, nhẹ nhàng khép cửa. Vệ sĩ ngoài cửa đã gục đầu xuống, không biết đang ngủ hay nhắm mắt nghỉ ngơi, cafe bên cạnh không đụng tới, đã nguội lạnh cả.

Yong Junhyung chậm rãi đến cạnh Park Jiyeon, cẩn thận gạt lọn tóc xõa che mặt cô ra sau gáy, cuối cùng để lộ gương mặt cô.

Hai tháng trước cô còn rất gầy, bây giờ gương mặt đã đầy đặn hơn chút ít, hai gò má đỏ hồng, ngay cả lúc ngủ khóe môi cũng nhướn lên, hơi thở nhẹ nhàng, yên tĩnh và ngoan hiền. Rất lâu rồi anh không được thấy dáng vẻ này của cô, ấn tượng gần đây nhất là năm cô mười bảy tuổi, cô dầm mưa rồi sốt cao phải nhập viện, nằm trên giường bệnh tĩnh lặng trông cực kỳ ngoan ngoãn. Anh có thể buông thả bản thân, trong màn đêm lén ôm cô vào lòng, lúc đó thực ra anh đã rất thỏa mãn, sau bao năm anh cũng nghĩ như vậy, nhưng con người lúc nào cũng tham lam.

Dongmin nói bằng giọng thì thào: "Cảnh sát Yong, em ấy ngủ rồi".

Yong Junhyung cười khẽ, "Ừ, tôi biết".

"Cảnh sát Yong, em ấy là em gái tôi, tại sao tôi không thể kể cho em tôi nghe?"

Dongmin muốn biết vì sao không thể kể chuyện Park Jiyeon là em gái anh ta cho Kang Hyejin nghe, anh ta nửa tin nửa khó hiểu trước lời Yong Junhyung nói. Trước khi rời Phnom Penh, Yong Junhyung từng lén kể anh ta nghe chuyện này, ban nãy anh cũng khẽ nói với Dongmin, bảo anh ta gọi Park Jiyeon một tiếng "em gái", Dongmin đã làm theo, không ngờ Park Jiyeon lại trở nên dịu dàng đến thế.

Yong Junhyung ngồi xuống cạnh giường, nhìn gương mặt say ngủ của Park Jiyeon, nói: "Tôi không muốn làm cô ấy giận, cô ấy không muốn cho người khác biết".

Dongmin đột nhiên trở nên thông minh: "Cảnh sát Yong, anh thích Park Jiyeon à?".

Yong Junhyung cười: "Ừ, rất thích". Anh đã không còn hỷ nộ ái lạc, không còn sở thích và tri giác. Anh say mê Park Jiyeon bao năm nay, những điều đó đã trở thành thói quen. Park Jiyeon rời khỏi Hải Xuyên, anh cũng đi, năm năm rồi anh vẫn không thể thay đổi thói quen. Khi anh nhìn thấy Park Jiyeon lần nữa trong khách sạn của Kang Hyejin, anh như bất chợt tỉnh giấc, tất cả đều trở nên tươi mới. Cô gái nhỏ của anh lại quay về, cô vì anh trai mà quay về, anh muốn khiến cô vì anh trai mà ở lại.

Yong Junhyung ngắm Park Jiyeon mãi mà không chán, anh sợ cô sẽ tỉnh dậy, ngón tay chỉ nhẹ nhàng vuốt lên má cô, không dám chạm mạnh, thậm chí anh có phần kích động, nhịp tim đập nhanh, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản.

Dongmin tự dưng cảm thấy không vui trước cử chỉ đó, cau mày rồi nói nhỏ: "Anh đừng làm em ấy thức giấc!".

Yong Junhyung cười cười, "Ừ".

Anh tuy nhận lời nhưng tay vẫn chạm vào Park Jiyeon, Dongmin bèn nói: "Cảnh sát Yong, sau này tôi không nghe theo anh nữa, anh bảo hôm nay tôi đến đó chờ anh, nhưng tôi đợi rất lâu cũng không thấy anh tới, tôi còn bị người ta đánh nữa, lại không thể kể chuyện này với ai!".

Tay Yong Junhyung khựng lại, quay sang nhìn anh ta một cái rồi khẽ nói: "Xin lỗi". Tay anh vẫn dừng giữa chừng, mới nói xong thì thấy ngón tay trống vắng, anh quay phắt lại.

Gò má Park Jiyeon lướt qua ngón tay anh, cô có vẻ chán ghét, lấy tay xoa mặt một cái, đứng dậy khỏi ghế, lạnh lùng hỏi: "Anh cố ý gạt anh ấy ra ngoài, gọi người làm anh ấy bị thương phải vào viện, rốt cuộc là có mục đích gì?".

"Làm em thức giấc rồi sao?" Yong Junhyung không trả lời.

Park Jiyeon không kiên nhẫn, nói: "Tôi hỏi Dongmin mấy lần, anh ấy đều không chịu nói, chỉ có thể nghe anh đích thân nói ra. Yong Junhyung, tóm lại anh...". Cô chưa nói dứt, sực nhớ ra điều gì đó nên khựng lại, nhìn thẳng Yong Junhyung, "Không phải anh gạt anh ấy ra ngoài, anh chỉ muốn lừa tôi ra khỏi khách sạn".

Nhưng Yong Junhyung không làm hại cô, Park Jiyeon cũng tin Yong Junhyung dù thế nào đi nữa cũng sẽ không làm hại cô, huống hồ nơi này là bệnh viện, ngoài kia đầy người, anh không thể to gan làm gì với cô. Vậy vì sao anh lại lừa cô ra ngoài để cô ở cạnh Dongmin suốt, lãng phí quá nhiều thời gian.

Park Jiyeon thấy lạnh người, lập tức lao ra cửa, mới được mấy bước thì eo đã bị siết chặt, cô vùng vẫy: "Buông tôi ra, có phải anh đã làm gì chú Lee không, Kim Myungsoo có phải đã xảy ra chuyện? Yong Junhyung, anh và Lee Hongbin cấu kết với nhau!!!".

Yong Junhyung ôm chặt cô, trầm giọng: "Anh chẳng làm gì hết, có người muốn làm hại họ, anh chỉ muốn bảo vệ em!".

Park Jiyeon không chịu nghe, ra sức giằng co để chạy ra cửa, Yong Junhyung bịt miệng cô, "Anh chỉ cần em ở lại đây một đêm, chỉ một đêm thôi!".

Có người muốn hại họ, Yong Junhyung nói là "họ", chứ không phải "Kim Myungsoo". Park Jiyeon trước khi mất đi ý thức, trong đầu chỉ thoáng qua suy nghĩ đó.

Sau khi choáng váng một lúc, ý thức chợt quay về, tứ chi Park Jiyeon tê dại, không thể động đậy, chỉ biết mình bị Yong Junhyung bế lên một chiếc giường khác.

Cô nghe Dongmin căng thẳng nói: "Cảnh sát Yong, anh định làm gì?".

Yong Junhyung quát: "Im lặng".

Anh gạt mớ tóc của Park Jiyeon ra, chỉnh lại vị trí để cô nằm thoải mái hơn, thấy mi mắt cô hơi hé lên, biết cô vẫn còn ý thức, anh khẽ nói: "Anh chỉ dùng một ít thuốc, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ngoan ngoãn ngủ đi".

Anh đã rắc hơn nửa số thuốc lên miệng ly giấy, thuốc sẽ từ da ngấm vào người, vệ sĩ cầm ly cafe không hề nhận ra, lúc này anh ta đang say ngủ.

Còn lại ít thuốc, Yong Junhyung chỉ dùng một ít cho Park Jiyeon, chỉ một chút thôi, anh không dám dùng nhiều.

Park Jiyeon muốn cố gắng nhấc tay lên nhưng cho dù cô dồn hết sức lực vào cánh tay thì vẫn không thể nhúc nhích. Cô không sao cất lời, thực sự quá khó chịu, cô chỉ có thể há miệng, như đang khó nhọc hít thở trong làn nước.

Yong Junhyung cúi xuống, vừa vuốt ve gương mặt cô, vừa dỗ dành: "Nhắm mắt lại ngủ một giấc, tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn thôi".

Khóe mắt Park Jiyeon rơi lệ, cô hận mình bây giờ không làm được gì. Yong Junhyung không cho cô rời khỏi đây, ngoài kia ắt hẳn đã xảy ra chuyện, những việc này nhất định không tránh khỏi có liên quan đến Lee Hongbin, còn Yong Junhyung chính là tòng phạm.

Cô ra sức đề phòng, thế nhưng vẫn ở lại bệnh viện dù đã nảy sinh nghi ngờ, định làm rõ mục đích của Yong Junhyung. Thế nhưng bây giờ cô lại thấy lo lắng cho Dongmin, chứ không phải là Kim Myungsoo đã bỏ đi một ngày trời.

Park Jiyeon hận bản thân tự cho mình là thông minh, nước mắt không kìm được nữa, dự cảm không lành cứ gặm nhấm tim cô từng chút một. Bên ngoài mưa gió bão bùng, sấm vang chớp giật, trong khu rừng kia sẽ xảy ra chuyện gì, Kim Myungsoo rốt cuộc đang ở đâu?

Dongmin nằm giường bên kia có chút sợ hãi, nhỏ tiếng gọi "cảnh sát Yong" mấy lần, Yong Junhyung cuối cùng đáp lời: "Park Jiyeon mệt rồi, cô ấy ngủ ở đây một lát, cậu cứ ngủ đi, tỉnh dậy tôi sẽ mua cháo cho cậu".

Hai ngọn đèn trong phòng bệnh đã tắt, chỉ còn lại đèn phòng vệ sinh, ánh mắt Dongmin chốc chốc lại nhìn Yong Junhyung, rồi liếc sang giường kia. Yong Junhyung gạt cần cho giường thẳng ra, đỡ anh ta từ từ nằm xuống, đắp chăn lên. Dongmin liếc nhìn Park Jiyeon lần cuối, rồi mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ngoài phòng bệnh không biết có người không, Park Jiyeon nhắm mắt, dùng móng tay bấm vào ngón tay. Ban đầu không có chút sức nào, mãi sau móng tay mới chạm đến da, ngón tay tê dại, không có cảm giác đau, cô đang chờ tri giác hồi phục.

Ánh đèn trong phòng tối dần, Yong Junhyung lại quay về cạnh Park Jiyeon. Anh biết cô vẫn tỉnh táo, đứng ở đầu giường đợi một lúc mới ngồi xuống, dựa vào đầu giường, cẩn thận ôm Park Jiyeon vào lòng, nói: "Anh đã từng ôm em thế này".

Anh đã từng ôm cô thế này, quảng thời gian thân mật nhất của hai người chẳng qua cũng chỉ thế này, bao nhiêu lần anh muốn hôn cô, nhưng lại sợ sau này cô sẽ phớt lờ anh. Yong Junhyung khi đối diện với Park Jiyeon sẽ trở nên nhát gan, e dè, thận trọng, vì quá quan tâm nên sợ mất đi, thực ra anh chưa từng có được cô, thì sao có thể coi là mất đi?

Yong Junhyung nhớ lại ba tháng anh đi theo Park Jiyeon, mỗi một nước đi qua đối với anh đều xa lạ. Anh vừa đi theo sau cô, vừa tưởng tượng đến năm năm cô rời đi, có phải cũng đi rồi ngừng như thế này. Anh không hiểu rõ bản thân sao lại đánh mất năm năm đó, nghĩ mãi mới nhớ ra nguyên nhân, anh từng đối xử với cô như vậy, từng đâm vào tim cô một nhát dao, sao anh có thể làm được chuyện đó chứ? Còn hiện giờ nữa, anh rốt cuộc đang làm gì đây?

Anh ôm chặt Park Jiyeon, nói khẽ: "Ngủ một giấc dậy, anh đưa em về Trung Quốc, em đã bỏ đi quá lâu rồi". Anh vuốt mặt cô, cảm giác cô đang kháng cự, nhưng cô chẳng có chút sức lực nào. Yong Junhyung cười, "Đừng nghĩ đến những người khác nữa, anh ta không hợp với em, em chỉ là một người bình thường. Trước đây mẹ em từng nói, muốn em kết hôn trước năm ba mươi tuổi, sinh con đẻ cái, người nhà ốm đau cũng không cần vào viện vì em là bác sĩ. Em nên sống như thế, chứ không phải ở cạnh hạng người kia, sống những tháng ngày lo lắng căng thẳng".

Anh không cần Park Jiyeon đáp lại, cứ lẩm bẩm một mình: "Em tức giận rồi bỏ đi năm năm, chưa từng quay về nhà, mỗi năm anh đều đến thăm mộ chú và dì, nhưng không lần nào gặp em. Ông nội nói em cố ý tránh họ, không biết em sẽ trốn tránh bao lâu, mọi người đều chờ em trở về. Anh nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày em quay về, về một mình".

Ngón tay Park Jiyeon mỗi lúc một đau, thị lực và thính giác của cô mỗi lúc một rõ ràng hơn, vật vã một lúc lâu, cuối cùng cô cất tiếng: "Anh điên rồi...".

Yong Junhyung đờ ra, không ngờ cô có thể nói lại nhanh như thế, anh hỏi: "Không buồn ngủ ư?".

Giọng Park Jiyeon rất khẽ, sức cô chỉ hồi phục lại một chút thôi, "Anh điên thật rồi...".

Yong Junhyung lắc đầu: "Không đâu, anh biết rõ mình đang làm gì".

Chấp niệm mà thôi, thói quen mà thôi, không nỡ mà thôi. Nhiều năm về trước anh đã hoạch định tương lai của mình, sẽ không làm cảnh sát nữa vì anh muốn yêu thương bảo vệ gia đình thật tốt, nên không thể để Park Jiyeon lo lắng bất an. Anh hy vọng cô có thể sinh một đứa con, giống cô hoặc giống anh, nghỉ hè nghỉ đông có thể đưa đứa bé về phương Bắc. Anh có thể cùng Park Jiyeon sống trong thế giới chỉ có hai người.

"Suy nghĩ này anh đã có từ rất lâu, trong mơ lúc nào cũng xem là thật. Chúng ta có thể ở bên nhau đến già, tóc bạc phơ, trở thành ông bà lão. Tết đến sẽ phát bao lì xì cho con cháu, anh nghĩ anh có thể đợi đến ngày đó. Em là phụ nữ, không thể cứng rắn mãi được, bề ngoài tỏ ra hung dữ nhưng em vẫn rất yếu mềm. Anh không điên, anh biết một tháng nay mình đang làm gì, anh không cách nào nhìn em ở cạnh người khác, anh thực sự không làm được".

Yong Junhyung nhìn vào mắt Park Jiyeon, "Em cứ xem như anh ích kỷ, anh ác độc, anh không thể để em ở lại Singapore, ở lại cạnh gã đàn ông khác. Lần này Kim Myungsoo sẽ không quay lại. Sau này em sẽ hận anh, anh cũng đoán được, nhưng anh không làm thế này thì có thể làm gì đây? Anh thà để em hận anh, anh cũng không muốn nhìn thấy em ở cạnh người đàn ông khác".

Ánh mắt Park Jiyeon lóe lên, cô run giọng: "Không muốn tôi ở cạnh người đàn ông khác?". Cô cười chế giễu: "Anh và Lee Hongbin là bạn bè sao? Anh muốn hại Kim Myungsoo, nhưng lại làm bạn với Lee Hongbin? Anh có biết hắn đã đối xử với tôi thế nào không?".

Yong Junhyung cau mày, Park Jiyeon hít một hơi rồi lén cử động tay, "Lúc tôi mới đến làm việc ở khu giải trí, suýt nữa bị một khách nước ngoài cưỡng bức, Lee Hongbin vờ làm người tốt cứu tôi ra, nhưng...", cô rơi một giọt nước mắt, phẫn nộ nói: "Anh có biết hắn đã làm gì không?".

Mắt Yong Junhyung tối sầm: "Anh ta nói anh ta từng cứu em!".

Quả nhiên anh biết việc này, Park Jiyeon nghiến răng rồi nói: "Trên ngực trái của tôi có một nốt ruồi đen, hắn rất thích... Yong Junhyung, bây giờ anh đã biết hắn làm gì tôi chưa?".

Yong Junhyung bất thần ngồi thẳng dậy, bóp chặt vai Park Jiyeon, giọng nói run rẩy: "Em nói gì?".

"Hôm đó tôi ngất đi, ở trong phòng hắn gần một tiếng đồng hồ, anh nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì?" Park Jiyeon nước mắt đầm đìa, "Anh luôn nói anh yêu tôi, nhưng anh lại giúp hắn. Yong Junhyung, tôi hận đến mức muốn giết hắn, còn anh lại giúp hắn!".

Yong Junhyung đờ người, Park Jiyeon càng khóc dữ hơn, cố gắng nhấc cánh tay đã phục hồi cảm giác lên, ra sức kéo vai áo xuống để lộ áo ngực màu nhạt, chỉ vào một chỗ, nói: "Nốt ruồi này nhạt như thế, tôi chưa từng phát hiện ra. Yong Junhyung, anh thật sự muốn giúp hắn à?".

Nơi đó là chỗ thầm kín nhất, luôn được áo bao bọc, Yong Junhyung hôm nay lần đầu nhìn thấy, đờ người ra, mọi phản ứng đều quên hết.

Park Jiyeon chậm rãi kéo áo anh, áp sát anh từng chút một, để mặc vai áo rơi xuống, để lộ da thịt nhiều hơn. Cô ngước lên nhìn Yong Junhyung, khóc nói: "Ai cũng đối xử với tôi như thế, chỉ có anh là không được...".

Lời còn chưa dứt, Park Jiyeon bất thần bị Yong Junhyung ôm vào lòng, sức mạnh đến nỗi như muốn bóp nát cô ra, khiến lưng cô bị siết đau đớn.

Yong Junhyung nói: "Anh không giúp Lee Hongbin, hắn cũng sẽ chết, anh từng nói có người muốn hại họ, bao gồm Lee Hongbin. Anh không muốn em xảy ra chuyện, nên anh mới lừa em tới đây, Nhất Nhất...". Anh giữ chặt cổ Park Jiyeon, ôm chặt hơn, "Lần này họ không ai thoát được, ngày mai anh sẽ đưa em về nước!".

Park Jiyeon vừa khóc vừa thò tay vào túi áo anh, luồng khí nóng trên cổ mỗi lúc một gần. Yong Junhyung hôn cô, cô gắng sức khống chế ham muốn đẩy anh ra, chậm rãi sờ lấy một thứ hình chai trong túi, bên tai là những tiếng thì thầm. Yong Junhyung sắp hôn lên môi cô, Park Jiyeon thấy sống lưng cứng đờ, lập tức rút tay ra khỏi túi áo anh, nhanh chóng mở nắp chai, nín thở áp chai thuốc vào mũi anh, giữ chặt lấy mặt anh.

Yong Junhyung đờ ra, rồi lập tức kéo lấy tay cô, nhưng đúng lúc đó sau gáy bỗng bị đập mạnh, "bốp" một tiếng, anh đau đớn gục xuống. Tay Park Jiyeon ôm mặt anh cũng rụt lại, đờ đẫn nhìn Dongmin đang giơ cao chai truyền dịch lên.

Dongmin cũng bị bản thân dọa cho chết khiếp, run lập cập: "Em gái, đi nhanh đi...".

Park Jiyeon bỗng rơi nước mắt, động tác nhanh hơn suy nghĩ, hai chân nhanh chóng chạm đất nhưng thực sự không còn chút sức nào, loạng choạng suýt ngã. Dongmin vội đỡ lấy cô, sau gáy Yong Junhyung rỉ máu, anh đã hít phải thuốc nước, tứ chi từ từ tê liệt, gắng gượng kêu to: "Đừng đi, Jiyeon, đừng đi!".

Park Jiyeon nhìn anh, được Dongmin dìu đỡ, cô gắng gượng bước ra cửa. Yong Junhyung vẫn nói: "Đừng quay lại... A...", anh chỉ nói chữ "A" cuối cùng, rồi ngất lịm đi.

Trên hành lang không có ai, anh chàng vệ sĩ đang ngủ gục trên ghế, Park Jiyeon vội vã lay anh ta dậy nhưng không được, cô lại kéo Dongmin đi tìm bác sĩ, chỉ nói trong phòng có người bị thương. Đến khi bác sĩ và y tá chạy tới đó, cô mới cầm điện thoại gọi cho chú Lee.

Tay cứ run lẩy bẩy, điện thoại của chú Lee lại tắt máy, Park Jiyeon hoảng hốt, lập tức gọi cho Sungyeol, cũng tắt máy!

Tim cô như rơi xuống vực thẳm, hai chân không tài nào đứng thẳng được, lảo đảo chực ngã. Dongmin đỡ lấy cô, căng thẳng nói: "Em bị sao vậy?".

Park Jiyeon nhìn tay anh ta, mu bàn tay rỉ máu, ban nãy anh ta đã dùng chai truyền dịch đập lên đầu Yong Junhyung, không biết kim truyền dịch đã bị rút ra từ lúc nào, Dongmin cũng chẳng kêu đau.

Park Jiyeon kéo lấy anh ta, như tìm thấy một chút dựa dẫm. Cô thò đầu ra khỏi góc tường, nhìn hành lang trước mặt, sắp chín giờ rồi, người trong bệnh viện cũng không nhiều.

Yong Junhyung đã hôn mê, câu cuối cùng của anh là gì?

"Đừng quay lại... A...".

Sau ba chữ "đừng quay lại" anh có ngừng lại, chữ thứ tư không phải là trợ từ giọng điệu, anh muốn nhắc nhở cô điều gì?

Park Jiyeon trấn tĩnh nói: "Dongmin, bây giờ em đưa anh đi tìm bác sĩ, để bác sĩ khám tay cho anh. Lát nữa em sẽ gọi Kang Hyejin đến, giờ anh nghe em nói, phải làm theo lời em, nhé?".

Dongmin rất bất an, trán không ngừng đổ mồ hôi, anh ta biết ban nãy mình đã làm gì, nên lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Park Jiyeon ra sức bóp tay anh ta, ngước nhìn anh ta, lát sau mới cất lời: "Hãy làm theo lời em nói, anh trai...".

Kang Hyejin và chồng đến bệnh viện thì Park Jiyeon đã tránh đi rồi.

Cô nấp ở góc tường trong toà nhà bệnh viện, đến khi thấy Kang Hyejin xuất hiện, cô mới thở phào, thò nửa người ra, nhấc tay lên vẫy vẫy Kang Hyejin. Kang Hyejin liếc thấy thì nói một tiếng với chồng rồi lập tức chạy lại chỗ Park Jiyeon, vừa đến gần đã cuống quýt hỏi: "Tiểu Yeon, có chuyện gì vậy?".

Park Jiyeon kéo chị ta vào góc khuất, hạ giọng: "Kim tiên sinh đến Nho An Đường vào dịp Tết chắc chị vẫn nhớ, anh ấy là bạn trai em, lần này đến Campuchia bàn việc làm ăn, có thể đã xảy ra chuyện rồi".

Park Jiyeon nói ngắn gọn, giải thích xong liền hỏi ngay: "Em nhờ chị đến mấy phòng đó xem thử, kết quả thế nào rồi?".

Kang Hyejin không kịp kinh ngạc, vội đáp: "Ba phòng đó đã trả phòng cách đây một tiếng rồi!".

"Một tiếng?" Park Jiyeon nhíu mày, như vậy thì khi cô và chú Lee nói chuyện lần cuối, chú Lee vẫn ở trong phòng. Park Jiyeon nghĩ ngợi rồi dặn Kang Hyejin: "Dongmin đánh bị thương Yong Junhyung, Yong Junhyung chắc sẽ không kiện anh ấy. Em không thể chờ cảnh sát tới, hiện giờ em không có thời gian, nên trước mặt cảnh sát chị đừng nhắc gì tới em, Dongmin cũng sẽ không. Đợi Yong Junhyung tỉnh lại, chị giúp em hỏi anh ấy một câu, sau đó gọi điện cho em nhé!".

Park Jiyeon mượn Kang Hyejin ít tiền, vẫn loanh quanh trong bệnh viện. Lát sau chuông điện thoại vang lên, cú điện thoại từ khu giải trí, thư ký của Kim Myungsoo nói: "Cô Park, hai hôm trước A Công đã lên tàu, có lẽ ngày mai sẽ về, hiện giờ tôi không thể liên lạc được với ông ấy".

Park Jiyeon không có cách nào liên lạc với A Công, ban nãy cô đã gọi điện về khu giải trí Thiên Địa, ai ngờ A Công lúc này lại đi du lịch. Park Jiyeon nắm chặt điện thoại, đi đi lại lại không ngừng, bỗng khựng lại, cúp máy, rồi lập tức gọi vào số của Hoya.

Người của Kim Myungsoo hoặc tên Woohyun, hoặc là Sungyeol, tất cả đều bắt đầu bằng "A". Park Jiyeon không chắc Yong Junhyung muốn nói ai, người duy nhất cô có thể chắc chắn về nhân cách chính là Hoya, ai cũng có thể đề phòng, chỉ có Hoya là không cần.

Bên Hoya không biết đang làm gì mà mãi một lúc sau anh chàng mới nghe máy, Park Jiyeon nói thẳng: "Kim Myungsoo gặp chuyện rồi!".

Hoya bàng hoàng kêu lên một tiếng, hình như cuống quýt hơn bất cứ ai. Park Jiyeon bảo anh ta im lặng rồi nói một hơi hết câu chuyện, cuối cùng nói: "Các anh ở Campuchia có thuộc hạ không? Hiện giờ chỉ có mình tôi ở đây, chẳng làm gì được cả".

Hoya vừa cuống vừa hối hận, anh ở cạnh Kim Myungsoo chỉ phụ trách những việc thường ngày và đánh bạc, chuyện này xưa nay do Nam Woohyun và Sungyeol lo, anh ta chưa từng nhúng tay vào, cũng không hiểu gì. Đến giờ phút quan trọng mà anh ta lại chẳng phát huy được chút tác dụng nào.

Park Jiyeon không muốn nghe anh ta "nói nhảm", nghĩ ngợi rồi hỏi ngay: "Trợ lý Lâm vẫn còn ở Singapore chứ?".

Trợ lý Lâm được ngài Robin cử đến Singapore, phụ trách việc hợp tác với Kim Myungsoo, chức danh tuy chỉ là "trợ lý", nhưng ông ta là tâm phúc của Robin, quyền lực nắm trong tay không hề nhỏ.

Park Jiyeon không tìm được A Công, Hoya lại hoàn toàn không biết gì. Cô không đợi nổi đến khi trời sáng, lúc này người duy nhất có thể nghĩ đến chính là trợ lý Lâm đã từng phối hợp diễn kịch với Kim Myungsoo mấy lần. Trợ lý Lâm nghe xong điện thoại của cô, trầm giọng bảo: "Được, tôi biết rồi".

Ông ta suy nghĩ một lúc mới nói: "Đừng về khách sạn, cũng đừng đến Phnom Penh, cô tìm chỗ nào đó ở tạm đã, tôi sẽ đặt vé máy bay ngay".

"Từ Singapore tới Campuchia chuyến sớm nhất cũng phải sáng sớm mai, phải mất khoảng hai tiếng đồng hồ mới tới nơi". Giọng Park Jiyeon rất bình tĩnh, không hề lo lắng, " Hiện giờ nơi này vẫn đang mưa, tôi lại không liên lạc được với Kim Myungsoo, họ chỉ có hai người, tôi không biết họ còn có thể gắng gượng được bao lâu. Tôi bắt buộc phải làm gì đó trong thời gian ngắn nhất. Trợ lý Lâm, ngày mai anh đến đây để làm gì, thì bây giờ tôi có thể hoàn thành thay anh!".

Trợ lý Lâm có phần kinh ngạc, một lúc sau nói: "Được".

Kim Myungsoo lần này hành động kín tiếng, vào rừng cũng không mang theo nhiều thuộc hạ, là vì hai nguyên nhân.

Nguyên nhân đầu tiên, tin Quách Quảng Huy mất tích không thể để lộ ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ khiến mọi người rối loạn. Ở Campuchia ông ta quá nổi tiếng, địa vị của khu giải trí Kim Huy cũng vậy.

Nguyên nhân thứ hai, mấy năm trước quân chính phủ đã cắm chốt ở khu rừng này, mấy năm gần đây tuy quân đội đã giải tán nhưng khu rừng này vẫn không mở cửa cho dân chúng đến tham quan, vì thế Kim Myungsoo chỉ có thể tinh giản nhân lực, lén lút lặng lẽ đi vào.

Park Jiyeon thắc mắc nguyên nhân vì sao không mở cửa khai thác khu rừng, đến bây giờ cô mới biết sự thực - ở đó có một vùng đất gài bom trên diện rộng!

Cô dựa vào tường, chống tay vào đầu gối để cảm xúc bình ổn lại.

Cạnh bệnh viện có quán internet, quán rất nhỏ, khách đều là dân Campuchia. Park Jiyeon tìm thấy một máy rồi ngồi xuống, cố gắng nhớ lại tin tức mà Sungyeol nói với cô trước đó, nhập địa chỉ một trang web rồi mở cách thức liên lạc lên. Tín hiệu đã biến mất, cô lập tức để lại một đoạn tin nhắn cho Kim Myungsoo, chỉ cần anh có thể kết nối tín hiệu thì chắc chắn sẽ nhìn thấy ngay.

Làm xong những việc đó, cô tìm một người phụ nữ Campuchia, mua của chị ta một bộ quần áo màu nâu đậm. Park Jiyeon thay quần áo, buộc tóc, lát sau lại nhận được điện thoại của trợ lý Lâm, ông ta nói: "Tôi đã tìm được người, anh ta tên Jack, từng là lính ở Mỹ, hiện giờ đã giải ngũ, đang ở gần đó, bây giờ cô hãy đến tìm anh ta".

Lúc này mưa đã ngớt, trong rừng sâu giơ tay không thấy năm ngón. Kim Myungsoo đứng tại chỗ quan sát một lúc, xác định xung quanh tạm thời không có nguy hiểm gì, lúc đó mới lấy đèn pin ra, che một nửa ánh sáng để soi đường.

Đa số dụng cụ dã ngoại đều nằm trong túi của anh chàng bị trúng đạn, họ ngay cả la bàn cũng chẳng có. Kim Myungsoo cau mày, đúng lúc đó có một tia chớp rạch ngang bầu trời, trong tích tắt chiếu sáng khoảng không, mưa to lại đổ xuống như trút, lần nữa tấn công khu rừng. Nam Woohyun kinh hãi kêu lên, Kim Myungsoo giơ tay bảo anh ta im lặng rồi chậm rãi đi về phía trước.

Ở đó là một hang núi nhỏ, có một người nằm trong, đã không còn thở nữa.

Bên kia, Park Jiyeon đã nhìn thấy Jack, Jack cao một mét chín, cơ bắp rắn chắc, mặc trên người một bộ đồ rằn ri, súng ống đầy đủ, ngoài ra còn có năm người nữa, vóc dáng cũng tương đương anh ta, mọi người thấy Park Jiyeon thì rất kinh ngạc.

Park Jiyeon đang nói chuyện điện thoại với Kang Hyejin, biết Yong Junhyung chưa tỉnh, cô dặn Kang Hyejin mấy câu, báo cho chị ta biết cách liên lạc với trợ lý Lâm. Cúp máy xong cô bỗng chụp lấy khẩu súng cuối cùng trên bàn, hỏi: "Sử dụng như thế nào?".

Trong màn mưa, hai chiếc xe jeep lao nhanh trên con đường, Park Jiyeon ngồi ở ghế phụ, cúi đầu gõ laptop đặt trên đùi, chớp mắt chiếc xe đã ngừng lại, phía trước là một ngôi làng ven núi.

Cô phải nhìn thấy Kim Myungsoo, phải nhìn thấy ngay lập tức!

Trang bị Jack chuẩn bị hầu như đủ cả, trừ Park Jiyeon ra, họ có tổng cộng sáu người, mỗi người đều có một chiếc balô. Trong balô là những nhu yếu phẩm cần thiết, bộ đàm dùng để liên lạc qua lại giữa các thành viên trong nhóm, cho dù lạc nhau họ cũng có thể tự mình trở về.

Họ không phải lính đánh thuê, sau khi giải ngũ ở Mỹ, họ từng làm vệ sĩ, cũng từng đi theo đoàn thám hiểm khoa học. Tình hình như tối nay không phải lần đầu họ trải qua, nhưng đặt chân vào khu rừng có chôn bom mìn lại là lần đầu tiên.

Jack nhíu mày nhìn bạn anh ta từ xa chạy lại, anh chàng kia lắc đầu, nói: "Người dân trong thôn chỉ có hai người từng đi theo đoàn thám hiểm khoa học thôi. Tôi đã đi tìm rồi, người nhà họ nói hôm nay họ cũng vừa vào khu rừng kia".

Cũng tức là, họ bắt buộc phải tự bước chân vào khu rừng xa lạ có chôn bom ấy.

Jack nhất thời không nói gì, ánh mắt Park Jiyeon lóe lên, gấp laptop lại, nói: "Ngài Robin rất khẳng khái trượng nghĩa, người đi lạc trong rừng này là bạn của ông ấy, cho dù lần này có thành công đưa anh ấy ra hay không thì các anh chỉ cần cố gắng hết sức là được, ngài Robin chắc chắn sẽ hậu tạ!".

Jack thấy động lòng, trao đổi ánh mắt với những người đi cùng rồi hạ quyết tâm, cuối cùng lái xe jeep vào sâu trong rừng. Park Jiyeon thở phào, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, không biết thứ chờ đợi họ trong rừng sẽ là gì.

Đi lại trong mưa rất bất tiện, Park Jiyeon khoác một tấm áo chống mưa, trên đầu đội nón rộng vành, nước mưa vẫn táp vào người cô từ bốn phía, cô nói: "Lúc chiều, hướng họ tiến đến là cổ thành. Tôi biết đại khái phạm vi nào sẽ có tín hiệu, hiện giờ họ tuy mất tích nhưng hướng đi đến cổ thành vẫn là điểm tìm kiếm quan trọng nhất. Rất có khả năng họ chỉ bị mất tín hiệu mà thôi".

Jack gật gù, họ có sáu người, vốn dĩ trong tình huống này không nên phân tán, vì nguy hiểm ra sao chưa rõ, nếu như người mất tích bị giết hại trong rừng thì đối thủ chắc chắn không phải người tầm thường, họ cần đồng tâm hiệp lực.

Nhưng khu rừng này không phải nơi bình thường, thời gian cứu viện cấp bách, Jack nghĩ ngợi rồi quyết định xếp hai người một tổ, chia nhau ra hành động. Park Jiyeon đi cùng nhóm của Jack, theo họ về phía cổ thành, trên đường đi ba nhóm bắt buộc giữ liên lạc, không ai được biến mất.

Tìm người trong rừng như mò kim đáy biển, lúc này Park Jiyeon mặc kệ tất cả, cũng không còn thời gian suy nghĩ nữa, trong đầu cô toàn là hình bóng của Kim Myungsoo. Ban đầu cũng trong một đêm mưa thế này, Kim Myungsoo tay không đánh bại ba tên lưu manh, Park Jiyeon bị anh bế bổng lên. Cũng chính từ đêm đó, vận mệnh đã thay đổi, cô bị trói buộc với người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ ấy, trói rất chặt. Cô nên trói chặt hơn chút nữa, chặt đến nỗi mỗi bước đi của Kim Myungsoo đều phải đưa cô theo cùng, sẽ không để cô tỉnh dậy mà không thấy anh đâu nữa.

Park Jiyeon nghiến răng, siết chặt nắm đấm cố gắng đi tiếp, động lực của cô là Kim Myungsoo, cũng chỉ có một mình Kim Myungsoo!

Càng đi càng xa, càng xa càng sâu, tín hiệu cũng yếu đi, đêm nay hình như dài đằng đẵng, ánh đèn pin yếu ớt chiếu lên phía trước, bóng tối mênh mông, không thấy điểm cuối.

Trong bộ đàm thi thoảng vang lên tiếng nói, họ không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào, còn bên Park Jiyeon cũng không thấy gì. Đúng lúc họ càng lúc càng mỏi mệt thì ánh đèn pin bỗng rọi tới một vật thể lồi lên, xuất hiện giữa đường rừng càng thêm kỳ dị.

Ba người Park Jiyeon không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, Jack rút súng ra, tiến lên trước, mỗi bước đi đều rất thận trọng, đến khi khoảng cách gần lại, tầm nhìn rõ hơn, cuối cùng anh ta nhìn rõ vật thể đó là một người.

Súng nhắm thẳng người đó, Jack lấy chân đá vào cơ thể anh ta, ra sức lật anh ta lại, "Là người chết!".

Park Jiyeon đờ ra, lập tức chạy nhanh tới.

Người chết vốn nằm úp mặt xuống đất, sau lưng có vết máu, trên đất vẫn có thể thấy dấu máu chưa bị mưa rửa hết.

Jack nhìn thấy Park Jiyeon đến gần, chưa kịp lên tiếng thì thấy cô ngồi xuống dùng tay sờ thi thể, kinh ngạc gọi: "Cô Park!".

Anh ta không ngờ Park Jiyeon lại to gan thế, thấy thi thể không những không biến sắc mà còn rảnh rỗi chạy đến đụng chạm. Anh ta quan sát kỹ Park Jiyeon, cô gái phương Đông này trong mắt anh ta thật quá nhỏ bé, không chịu nổi gió to, ăn mặc cũng rất kín đáo, quả nhiên không thể trông mặt bắt hình dong. Có thể quen biết với ngài Robin cô nàng hẳn không đơn giản. Đang suy nghĩ Jack chợt nghe Park Jiyeon nói: "Thi thể của anh ta đã bắt đầu cứng lại rồi".

Nước mưa và nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng tới sự thay đổi của thi thể, Park Jiyeon vạch áo anh ta, kiểm tra kỹ lồng ngực và tay, ngón tay ấn vào vết thâm nhạt xuất hiện trên ngực, vết ấy không mất đi, cô lại vạch mi mắt anh ta, cuối cùng nói: "Thời gian tử vong khoảng hơn hai tiếng trước, nhưng chắc không quá sáu tiếng".

Cạnh thi thể có một chiếc túi, hình như đã bị mở ra, đồ đạc bên trong vương vãi đầy đất, Park Jiyeon lại nhìn thi thể, cuối cùng kết luận: "Anh ta có thể là một trong hai người thôn dân".

Jack cũng đã đoán ra, nhíu mày nhìn xung quanh.

Thi thể chỉ có một, người còn lại chắc chắn đã bỏ chạy. Jack và đồng đội chia ra tìm kiếm, chỉ cần nơi này diễn ra cuộc đấu súng ác liệt thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Quả nhiên lát sau Jack phát hiện cành cây bị đạp gãy ven đường, mưa tuy to nhưng những nơi cây cối rậm rạp vẫn có thể bị che bớt, không thể hoàn toàn xóa sạch dấu vết. Jack giơ đèn pin lên, nhìn dấu chân đan xen lung tung có thể lờ mờ nhìn ra trên đất, nói: "Theo tôi".

Men theo con đường phía trước, phương hướng đã thay dổi, Jack thông báo với đồng đội qua bộ đàm, nhắc họ cẩn thận. Anh ta đã chắc chắn trong khu rừng ngoài người mất tích ra còn có sự tồn tại của những kẻ khác.

Park Jiyeon cảm thấy tim thắt lại từng đợt, cô nghiến chặt răng, cố gắng để bản thân mình không nghĩ ngợi lung tung. Ba người giữ im lặng, đi một lúc lâu mới phát hiện phía trước không còn đường, chỉ còn lại một khe vực.

Gờ đá trên bờ vực có dấu hiệu rơi vỡ, Jack nhặt hai viên đạn dưới đất lên, dưới kia là một mảnh đất xa lạ, nơi này hình như càng lúc càng xa cổ thành. Nếu không có gì bất ngờ, Jack đoán người mất tích hẳn đã nhảy xuống đây để chạy trốn, bờ vực không cao lắm, nhưng dốc đứng. Jack thấy Park Jiyeon im lặng thì an ủi: "Họ có thể thoát khỏi họng súng, còn chạy xa như thế, nhất định không có chuyện gì xảy ra đâu".

"Ừ". Park Jiyeon chỉ kiên định nói một chữ, lặng thinh giây lát, cô nói tiếp: "Xuống dưới thôi".

Từ đây xuống dưới quá nguy hiểm, nhưng nếu có đường vòng đi xuống thì hẳn sẽ mất rất nhiều thời gian, trên đường càng có khả năng còn gặp phải những nguy hiểm khác, cô không muốn chậm trễ một phút giây nào.

Jack thấy cô tỏ ra kiên quyết thì lẳng lặng rút trang bị trong túi ra, chỉ cách sử dụng vắn tắt cho cô.

Xuống vực chẳng phải trò chơi, thiết bị leo núi của họ khá đơn giản, lại thêm Park Jiyeon chưa từng có kinh nghiệm, vì thế mỗi bước đi đều phải thận trọng.

Mưa đã nhỏ dần, Park Jiyeon trèo xuống từng bước theo bước chân Jack, rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng nhìn xuống dưới lại như vực sâu không đáy. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có đèn pin Jack ngậm trong miệng là miễn cưỡng chiếu sáng được một chút, tất cả mọi thứ trông rất kinh dị.

Đồng đội của Jack đứng trên đỉnh túm giữ chặt dây thừng, Park Jiyeon nghe theo sự chỉ huy của hai người kia, nắm chặt dây, từ từ tuột xuống, cơ thể như mất đi trọng tâm, chỉ cần một chút bất cẩn, cô sẽ ngã tan xương nát thịt.

Park Jiyeon bỗng nhớ lại trên sân thượng ngôi biệt thự cổ ở Nho An Đường, Kim Myungsoo đập vỡ mái nhà trong đêm mưa gió, cảm giác chấn động quá mãnh liệt, nguy hiểm không thua gì bây giờ, lúc đó cô chưa từng lo lắng cho an nguy của bản thân. Thì ra chỉ cần có Kim Myungsoo ở bên cạnh, cô chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa, Kim Myungsoo không sợ trời chẳng sợ đất, anh làm được, cô đương nhiên cũng làm được. Nếu không cô sao có thể đi cùng anh đến già?

Sợi dây thừng trong tay Park Jiyeon lúc căng lúc chùng, dưới chân lúc đạp lên đá lúc đạp vào khoảng không, tim cô dần trấn tĩnh, đáy vực càng lúc càng gần, Jack ra lệnh: "Được rồi, nhảy xuống đi!".

Park Jiyeon thở phào, độ dài sợ dây cũng đã hết, cuối cùng cô buông tay, nhảy xuống dưới.

Đúng lúc này, bỗng dưng có một luồng sáng rọi xuống, khi Park Jiyeon chưa kịp phản ứng, một tiếng súng đột ngột vang lên, trên đỉnh vực. "Ầm" một tiếng, tảng đá trong tích tắc vỡ vụn, người đồng đội trên kia vẫn chưa xuống, Jack gọi to: "Chạy!".

Cánh tay Park Jiyeon bị kéo chặt, chớp mắt đã bị Jack kéo chạy nhanh về phía trước, phía sau có hai người đàn ông giơ súng đuổi theo. Đạn rít vèo vèo, mắt Park Jiyeon mở to, cô gắng sức chạy, không dám ngừng lại phút nào, Jack đẩy mạnh Park Jiyeon về phía trước, nghiêm giọng: "Trốn đi!".

Anh ta quay người, núp sau thân cây bắn một phát về phía đó, tay còn lại rút súng ngắn trên lưng ra. Park Jiyeon nhìn anh ta một cái, ra sức chạy vào khu rừng phía trước, cô không hề biết mình lại có tốc độ và thể lực như thế. Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, không phải là chạy, không phải là sống, không phải là chết, mà là Kim Myungsoo. Cô cần Kim Myungsoo, cô nhất định phải có Kim Myungsoo!

Trong hang núi đầu bên kia, Kim Myungsoo lặng thinh không nói.

Bùn đất từ vách núi đổ xuống, mặt đất dưới chân càng nhớt nháp, kim giây trên đồng hồ đeo tay vẫn chạy tích tắc, tiếc rằng còn rất lâu nữa trời mới sáng. Thi thể trong hang hình như không thấm nước nhiều, Kim Myungsoo đoán người đó từ trên đỉnh núi kia lăn xuống, trên người có hai vết đạn, không biết đã chết được bao lâu.

Mặt anh sa sầm, Nam Woohyun cũng nhíu mày. "Kim tổng, bây giờ phải làm sao?".

Kim Myungsoo đã xác định được phương hướng, lúc này anh có hai lựa chọn, tiếp tục đội mưa đi tiếp, hoặc đợi ở đây tới trời sáng, cho dù là lựa chọn nào thì nguy hiểm cũng trùng trùng. Kim Myungsoo xưa nay không thích ngồi chờ chết, anh nói: "Đi!".

Anh vừa quay người bỗng nghe gần đó có tiếng động, ánh sáng vụt qua, nước mưa khiến ánh sáng méo mó và mờ nhạt, chẳng kịp phản ứng gì một viên đạn đã bắn về phía anh. Nam Woohyun kêu lên đau đớn rồi ngã gục, Kim Myungsoo nhanh chóng tránh né.

Đối phương là hai tên lính, giương súng trường chạy đến chỗ họ. Súng của Kim Myungsoo chưa kịp giơ lên thì bỗng nghe một tiếng súng vang lên, một viên đạn bắn xuống đất, sát bên chân một trong hai tên lính. Hai tên đó lập tức quay lại, bắn nhanh về phía đó, Kim Myungsoo nhắm chuẩn khe hở, nằm sụp xuống đất bắn vào một trong hai tên lính. Nam Woohyun cũng giơ súng lên bắn về phía chúng, chỉ trong hai giây ngắn ngủi, hai tên lính vừa quay đầu lại thì liền bị trúng đạn. Trong màn mưa tiếng súng xé toạc bầu trời, hai tên lính cuối cùng ngã gục.

Mùi thuốc súng như lan tỏa trong không gian, đúng khoảnh khắc hai tên lính gục ngã, Kim Myungsoo chợt giơ súng nhắm thẳng vào lùm cây âm u phía trước. Chốt an toàn đã gạt, nhưng lại thấy trong rừng cây bỗng xuất hiện một người, tóc tai rũ rượi ướt đẫm nước mưa, trong chớp mắt đã lao vào vòng tay anh. Kim Myungsoo lập tức ôm chặt, giữ lấy cổ cô để cô ngẩng đầu lên, không nói gì mà cúi đầu hôn. Động tác vừa dữ dằn vừa mạnh mẽ, rồi lập tức buông cô ra, kéo cô đến cạnh Nam Woohyun: "Cậu ta trúng đạn rồi, nhanh!".

Không có cảm động, không có quan tâm, chẳng một lời thừa thãi nào, chỉ có một nụ hôn mạnh mẽ, anh vốn khác người như thế. Nước mắt Park Jiyeon mờ nhòa, bàn tay cầm súng vẫn đang run lẩy bẩy, màng nhĩ hơi đau, lúc này cô không còn thấy căng thẳng và sợ hãi nữa.

Kim Myungsoo xử lý xong thi thể, tước súng của chúng rồi quay về bên hang núi.

Hang núi không nhỏ lắm, anh dùng cành cây để che chắn, bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt. Lúc quay về, Park Jiyeon đã xử lý xong vết thương ở chân của Trang Hữu Bách, bây giờ không thể gắp đạn ra, cô chỉ có thể xử lý đơn giản nhất. Kim Myungsoo ném súng trường sang một bên, ngồi xuống đất rồi lập tức kéo Park Jiyeon vào lòng, lại hôn lên môi cô, mặc kệ Nam Woohyun đang yếu ớt nằm cạnh bên. Chỉ lát sau anh buông cô ra, nâng mặt cô lên, ngón tay lau đi nước mắt trên má cô, khàn giọng hỏi: "Chỉ có mình em thôi à?".

Park Jiyeon lắc đầu: "Còn sáu người nữa, em không liên lạc được với họ, bộ đàm không kết nối". Khựng lại, cô chùi nước mắt, nhưng hình như không sạch được.

Kim Myungsoo ôm cô chặt hơn, không muốn nói câu nào, lúc này máu như muốn trào ra khỏi lồng ngực, cả trời mưa cũng đang gào thét, người phụ nữ của anh đã chịu nguy hiểm vì anh. Ban nãy trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc là cô cứu anh, đây chính là người phụ nữ của anh, người mà anh yêu, anh luyến tiếc cô, và cô cũng thế. Trong hang ánh sáng yếu ớt, không biết ngay sau đó liệu có tên lính đánh thuê nào phát hiện ra nơi này không. Kim Myungsoo chỉ biết bản thân không muốn đi nữa, từ sáng cho đến giờ, một ngày vẫn chưa trôi qua, mà anh đã trải qua mấy lần sinh tử, hóa ra anh nhớ nhung cô gái trong vòng tay đến thế. Cô gái ấy hiện giờ không còn xinh đẹp, mà ướt nhẹp, toàn thân lấm lem bùn đất, mái tóc dài đã bung ra khỏi dây buộc, lòng bàn tay có vết bị dây thừng siết lấy, cô không xinh đẹp như trước đó, nhưng lại khiến anh rung động hơn bất kỳ lúc nào khác. Anh có chết cũng phải chết bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, không để cô bỏ chạy. Anh không hề vĩ đại, dù anh có phải xuống âm tào địa phủ cũng sẽ đưa cô theo, cô chỉ có thể mãi mãi thuộc về một mình anh!

Park Jiyeon cuộn người trong lòng anh, cơ thể cuối cùng buông lỏng, cô đã quên mất nguy hiểm ngoài kia, chỉ biết phải ôm chặt Kim Myungsoo. Chỉ cần ở cạnh anh thì đi tới đâu cũng chẳng sao. Ban nãy có một viên đạn sựt qua mặt cô, xem như cô đã chết một nửa rồi, còn một nửa, cô không muốn quan tâm nữa, chỉ cần Kim Myungsoo ở cạnh cô, vậy là đủ.

Park Jiyeon thở nhè nhẹ, nằm trong lòng Kim Myungsoo nặng nề thiếp đi, Kim Myungsoo khẽ hỏi cô một câu, cô liền trả lời rất nhỏ, hai người như không biết mệt. Lát sau Park Jiyeon đi kiểm tra vết thương của Trang Hữu Bách, kiểm tra xong tiếp tục nằm trong vòng tay anh. Cuối cùng mưa cũng tạnh, ban mai trong rừng rậm thức giấc rất sớm, một buổi sáng sớm tuyệt đẹp, nghênh đoán Park Jiyeon lại là một thi thể khác.

Thi thể nằm trong góc, không cách xa Park Jiyeon lắm, cô đã ngủ cùng với một xác chết cả đêm! Cô mím môi không nói, Kim Myungsoo vuốt tóc cô, đặt nụ hôn lên trán cô, Park Jiyeon cũng hôn lên môi anh một cái, ánh mắt bất giác nhìn xác chết kia, mũi hơi động đậy, Kim Myungsoo nói: "Em học y, có học khám nghiệm tử thi không?". Park Jiyeon bò ra khỏi lòng anh, chậm rãi đến gần thi thể, cô nói: "Kiến thức cơ bản thì em biết".

Cô quỳ xuống, mùi thối bốc ra từ thi thể dần rõ rệt, Park Jiyeon cau mày bắt đầu kiểm tra. Thi thể đã mềm, đốm nâu rất rõ, vị trí này có thể ngăn được mưa nên thi thể không bị ngấm nước mưa, gần chỗ vết thương đã xuất hiện sâu bọ. Park Jiyeon thấy dạ dày lộn nhào, không kìm chế được gục sang bên nôn mấy lần. Kim Myungsoo lập tức bước tới vỗ lưng cô, nói: "Đừng nhìn nữa, bây giờ chúng ta xuất phát, còn ở đây thì người của em sẽ rất khó tìm thấy chúng ta".

Park Jiyeon khoát tay, nói: "Ông ta đã chết mấy ngày rồi".

Kim Myungsoo nhướng mày: "Là mấy ngày?".

Park Jiyeon lại nhìn xác chết, đáp: "Bảy ngày".

Kim Myungsoo có vẻ suy nghĩ, Park Jiyeon bình tĩnh lại, bất giác hỏi: "Đây là ai? Người dân?".

Đối phương mặc áo hoa, làn da đen sạm, nhưng không giống người Campuchia. Park Jiyeon cảm thấy hơi quen mặt nhưng không nhớ ra là ai, đến khi nghe Kim Myungsoo nói: "Quách Quảng Huy".

Park Jiyeon đờ ra, quay phắt lại nhìn xác chết đó lần nữa, không dám tin, lẩm bẩm: "Quách Quảng Huy?". Cô từng nhìn thấy bức hình của ông ta, nhưng chưa từng gặp ngoài đời nên đương nhiên không thể nhận ra ngay. Cô không thể ngờ rằng thi thể kia lại là Quách Quảng Huy!

Kim Myungsoo lạnh lùng nói: "Bảy ngày... năm ngày trước còn có người liên lạc với Quách Quảng Huy, thông báo quyết định của ông ta cho chúng ta!".

Trong bệnh viện, Kang Hyejin luôn túc trực cạnh giường Yong Junhyung, thi thoảng lại nhìn ra ngoài, mặt trời sắp mọc, không biết Park Jiyeon bây giờ đang ở đâu, điện thoại của cô đã ngoài vùng phủ sóng. Kang Hyejin có phần sợ hãi, không rõ Park Jiyeon rốt cuộc định làm gì, chị ta chỉ có thể đợi Yong Junhyung tỉnh lại, hoàn thành lời dặn dò của Park Jiyeon. Đang lúc lơ đãng Yong Junhyung nằm trên giường bỗng rên rỉ, Kang Hyejin ngẩn người rồi chồm tới hỏi: "Cảnh sát Yong?".

Yong Junhyung mấp máy môi, cuối cùng Kang Hyejin cũng nghe rõ, anh đang gọi: "Nhất Nhất". "Nhất Nhất" là gì? Kang Hyejin nhíu mày, lập tức bảo chồng đi gọi bác sĩ, cửa phòng bệnh vừa mở ra Yong Junhyung liền mở mắt, Kang Hyejin vui mừng: "Cảnh sát Yong, anh tỉnh rồi!".

Trên đầu Yong Junhyung quấn băng, tác dụng của thuốc cũng mất dần, trước mắt chỉ thấy một màu trắng xóa, lát sau cảnh tượng mới dần rõ rệt, Kang Hyejin sợ bị anh chất vấn, đang định giải thích chuyện Dongmin, không ngờ chưa kịp lên tiếng Yong Junhyung đã mở miệng trước, câu đầu tiên lại là: "Nhất Nhất đâu?". Kang Hyejin ngớ người, lại nghe Yong Junhyung hỏi: "Park Jiyeon đâu?".

Kang Hyejin vội kể cho anh nghe, nói nửa chừng, Yong Junhyung chống xuống giường định ngồi dậy, Kang Hyejin ngăn lại không cho anh nhúc nhích. Bác sĩ cuối cùng cũng từ ngoài chạy vào. Yong Junhyung phớt lờ mọi người, chỉ nói: "Tôi phải đi tìm cô ấy, mọi người tránh ra!".

Kang Hyejin thấy anh quyết tâm thì sực nhớ đến lời dặn của Park Jiyeon, chị ta hỏi ngay: "Đúng rồi, cô ấy nhờ em hỏi anh một câu, câu cuối cùng anh nói là muốn ám chỉ ai?". Yong Junhyung giở chăn ra, hai chân đặt xuống đất, trầm giọng: "A Sâm!".

n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro