Chương 8: Đi theo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên khi tỉnh dậy của Park Jiyeon chính là thầm chửi thề một câu, nhất định là cô bị điên rồi, nên mới điên cuồng như thế. Áo khoác và giày đều làm rơi ở ban công, dưới giường cũng không thấy váy, đồ lót bị ném ở nơi không xa. Cô định đi nhặt nhưng kết quả là vừa chạm tới thành giường thì đã bị ai đó kéo lại.

Kim Myungsoo vốn có cơ thể rắn chắc, khỏe mạnh, cánh tay còn to hơn chân Park Jiyeon, vai rộng gần gấp đôi cô, cơ bắp cứng đanh như thép, sờ lên thấy nóng hổi, trước ngực có vài vết sẹo nhạt màu, trông có vẻ đã tồn tại rất lâu rồi.

Park Jiyeon cảm giác mình sắp điên rồi, nhịp tim cô không thể kiểm soát, "thình thịch", hết lần này tới lần khác, mạnh mẽ rung động, trái tim như sắp nhảy lên cổ họng.

Người đàn ông này mạnh mẽ như một con dã thú, như đã kìm nén từ lâu, điên cuồng mất lý trí, lúc anh tiến vào, thậm chí Park Jiyeon dường như còn cảm nhận được mỗi một sợi kinh mạch của anh đều hân hoan vui sướng, ngang ngược và hưng phấn.

Thành trì của anh sâu đến đáng sợ, nham hiểm giảo hoạt, nắm rõ mọi thứ như lòng bàn tay, để mặc cô vắt cạn đầu óc suy nghĩ, anh chỉ khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng không ai có được chút lợi lộc nào.

Anh không sợ trời không sợ đất, hung dữ xấu xa, kéo cả Park Jiyeon xuống nước, hủy diệt ngôi nhà anh không muốn có, đưa cô vào vực sâu nóng bỏng, khiến cô nếm trải mùi vị hưng phấn khó kiềm chế này.

Chưa từng có người đàn ông nào có thể nhìn thấu mọi động tác nhỏ của cô, có thể mang đến cho cô sự rung động nguy hiểm, có thể đè nén cô khiến cô không nhúc nhích được.

Kim Myungsoo cười cô: "Tập luyện lâu như vậy mà thể lực chẳng chút tiến bộ, còn tiếp tục thì e phải đến mấy ngày sau em cũng không xuống nổi giường!".

Park Jiyeon nghe mà đỏ mặt tía tai, anh thỏa mãn, ném khăn bông cho cô tự đi tắm rửa, gọi điện thoại bảo chú Lee mang quần áo để thay tới.

Park Jiyeon không hề biết hành lý trong ngôi biệt thự cổ đã được gói ghém mang đi, bao gồm cả đồ đạc của cô.

Tắm xong, cô nhận lấy quần áo Kim Myungsoo đưa mặc vào, thấy ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực nên chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

Nhưng không đợi cô đụng đến tới giường, Kim Myungsoo đã tóm lấy cô, kéo ra khỏi giường ngủ. Từ đây nhìn sang, mọi thứ trong ngôi nhà đều ổn, Park Jiyeon biết phòng ngủ của Hoya chắc chắn rất thê thảm, mất một khoảng trống lớn, gạch đá và bụi nhất định sẽ khiến anh ta sửng sốt.

Park Jiyeon vốn không đi nổi, giữa hai chân đau nhói, cô hít mấy hơi, cứng nhắc chụp lấy tay vịn, "Ahh làm gì thế?" Lúc nói mới biết hóa ra giọng đã khàn đi.

Kim Myungsoo nói ngắn gọn: "Rời khỏi đây!".

Anh muốn rời khỏi đây, vào lúc trời còn tối này, nên anh không phải dọn nhà mà là rời khỏi Nho An Đường. Trong lòng Park Jiyeon không biết nghĩ gì, như có chút nặng nề nhưng miệng vẫn nói: "Ừm, ngày mai tôi sẽ dọn đi".

Kim Myungsoo nhướng mày, trầm ngâm rồi nói: "Mái nhà đã bị nước mưa làm sập, lát nữa Hoya sẽ gọi điện cho chủ nhà, em muốn đợi chủ nhà với cậu ta?".

Park Jiyeon khựng lại rồi nói: "Vậy tôi sẽ đi tìm bà chủ, anh trả giấy tờ lại cho tôi đã!".

Kim Myungsoo tỏ ra dửng dưng, bàn tay buông cô ra, tự đi xuống dưới, đến giữa phòng khách mới lên tiếng: "Anh đưa em đi, lại đây!".

Park Jiyeon lén thở phào, tựa vào tay vịn khó nhọc đi xuống, một lúc mời hồi phục lại dáng đi bình thường.

Xe chú Lee đã đợi ngoài vườn, mặt đất bùn lầy nhớp nháp sau cơn mưa, trong không khí hình như vẫn có hơi nước, sắc trời chưa tỏ, trên đường đi không thấy một bóng người.

Park Jiyeon nói địa chỉ của bà chủ: "Qua khỏi phòng bài, đi thẳng khoảng năm trăm mét!".

Chú Lee ngồi phía trước liếc nhìn kính chiếu hậu, nhận được ánh mắt của Kim Myungsoo, lập tức hiểu ý, lặng lẽ lái xe thẳng phía trước, lát sau đã đi qua con đường có phòng bài.

Park Jiyeon ngẩn người, lập tức đập ghế lái: "Chú Lee, chú đi qua rồi!".

Chú Lee vẫn phớt lờ cô, Park Jiyeon lại gọi hai lần nữa rồi quay sang Kim Myungsoo: "Kim Myungsoo, cho tôi về!".

Kim Myungsoo nhắm mắt nghỉ ngơi, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, mãi sau mới nói: "Cho anh một lý do".

Park Jiyeon nhíu mày nói: "Đây là tự do cuộc đời tôi!".

Kim Myungsoo thong thả lặp lại hai chữ: "Lý do!".

Chiếc xe đã ra khỏi Nho An Đường, con đường dần rộng rãi, Park Jiyeon siết nắm tay, nói: "Tôi thế này là ra đi không từ biệt, chí ít cũng phải chào họ chứ".

"Hoya sẽ chào họ thay em!".

Park Jiyeon lại nói: "Hành lý của tôi chưa mang theo!".

"Chú Lee đã mang đi hết rồi, nếu còn sót thì bảo Hoya mang theo sau!".

Park Jiyeon cực kỳ nhẫn nại: "Hai ngày nữa tôi được lĩnh lương, không thể làm không công cả tháng!".

Kim Myungsoo cười cười, từ từ mở mắt ra, rút ví tiền trong túi lấy ra một chiếc thẻ, ném lên đùi Park Jiyeon, nói: "Dùng tạm cái này, lần sau sẽ làm thẻ riêng cho em".

Park Jiyeon không kìm được, cười nói: "Chi bằng anh cho tôi một lý do, lý do việc hiện tại anh đang cưỡng ép đưa tôi đi!".

Anh không có lý do đưa Park Jiyeon đi, bây giờ tình huống đã rõ ràng, Park Jiyeon sẽ không báo cảnh sát, sẽ không tự tìm phiền phức mà bán đứng anh, vết thương của anh cũng đã lành, cô không còn sức uy hiếp và lợi dụng được nữa.

Kim Myungsoo liếc nhìn cô, ánh mắt bình thản, trả lời: "Anh từng nói, anh đã nhịn em rất lâu rồi, thế nên...", anh nhếch môi, nói khẽ: "Muốn em một lần, làm sao đủ?".

Mặt Park Jiyeon đỏ bừng, ký ức mấy tiếng trước chợt hiện lên trong đầu, chuyện thoát y trong mưa, rồi không cầm lòng được trên ban công nguy hiểm đó, và còn điên cuồng hơn trong ngôi nhà tan nát đó nữa.

Lúc đó cô quá bồng bột, chỉ thấy máu xộc lên não, mỗi một lỗ chân lông đều hưng phấn kêu gào. Cô thừa nhận Kim Myungsoo là người đàn ông cô chưa từng gặp bao giờ, mạnh mẽ, trầm tĩnh và nham hiểm có thừa, rất dễ dàng hấp dẫn được cô, cảm giác đó thật cám dỗ.

Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một màn nam nữ hoan ái, cô cho rằng sau khi tỉnh dậy sẽ trở lại như bình thường.

Chiếc xe chạy càng lúc càng xa về phía đông, khi mặt trời ló rạng hoàn toàn, chiếu rọi lên bầu trời xanh ngọc đẹp như bức tranh thiên nhiên mỹ lệ. Chiếc xe đã ra khỏi khu vực thành phố Lô Xuyên, tiến thẳng đến thành phố An, đó là một thành phố nhỏ nằm cạnh thành phố Hải Châu, tập đoàn Kim thị tọa lạc ở đó.

Thành phố An cách Lô Xuyên khoảng hơn 1400 kilômét, Park Jiyeon bước đầu nhẩm tính, tự lái phải mất mười tám giờ đồng hồ, cô không cho rằng đó là lựa chọn tốt, sau bốn tiếng cô đã thấy mệt mỏi, cảm giác đau nhức lại ập tới, không ngồi nổi nữa.

Kim Myungsoo cũng không giải thích nguyên nhân vì sao chọn cách tự lái, anh kéo Park Jiyeon lại gần, bảo chú Lee đi tìm khách sạn trước, đến khi bước vào phòng khách sạn thì đã qua buổi trưa. Park Jiyeon không muốn nhúc nhích nữa, nhăn mặt lao lên giường nằm.

Kim Myungsoo đứng trước giường một lát rồi mới ra bàn sách ở ngoài lên mạng.

Chiều hôm qua mới công bố tin chủ tích tập đoàn Kim thị ngụy tạo bằng giả, hôm nay tất cả các trang tin tức đều nổi lên cái tên "Kim Junhee", cổ phiếu vừa mới tăng lên chút ít của Kim thị lại sụt giảm trầm trọng.

Kết quả này đã xảy ra sớm hơn một tháng, đó là nhờ vào chiêu trò của Park Jiyeon. Kim Myungsoo từng nghĩ cô sẽ tìm mọi cách để trốn tránh, nhưng anh nhất thời không ngờ rằng Park Jiyeon lại muốn đuổi anh đi.

Tự mình bỏ đi và đuổi người khác đi, giữa hai điều đó cách biệt quá lớn. Cô nàng này vừa to gan lại cao ngạo, anh bỗng cảm thấy lúc đó chỉ muốn cô một lần đúng là sai lầm, anh nên "giáo huấn" cô thật nghiêm mới đúng.

Kim Myungsoo cười, nhướng mày nhìn phòng ngủ.

Park Jiyeon ngủ mê man, lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống núi, nơi này rất xa lạ, bầu trời không trong sáng như Nho An Đường, giường khách sạn vừa lạnh vừa cứng.

Hôm qua mất sức quá nhiều, lại không ngủ được, ngồi xe bốn, năm tiếng đồng hồ mới được nhắm mắt, Park Jiyeon vẫn cảm thấy uể oải.

Cô nằm một lát, nghe ngoài phòng khách không có động tĩnh gì thì vén chăn chui ra, ra đến phòng ngoài ngó quanh quất một vòng, rồi lại mở cửa phòng vệ sinh ra nhìn, thấy không có ai liền lập tức đi tìm vali hành lý đặt cạnh sofa.

Vali không khóa, tim Park Jiyeon giật thót nhưng vẫn ôm chút hy vọng mà tìm kiếm.

Kim Myungsoo chỉ bỏ vài bộ quần áo sạch vào trong đó, đa số đều không có ở đây, nhìn sơ qua là biết, không giấy tờ gì của Park Jiyeon. Cô như sực nhớ ra điều gì, đến trước bàn máy tính cạnh ban công mở máy tính ra, thấy bài viết của mình lại bị chệch hướng. Có người nói mình là phóng viên, cố ý đến thành phố Lô Xuyên tìm kiếm manh mối, kết quả là không tìm thấy mục tiêu mà lại chụp được một thân cây to, một cái hố sâu, tội nghiệp chủ nhà mới, hai hôm trước mới mua ngôi nhà này.

Park Jiyeon không kìm được phì cười, chợt nghe tiếng cửa kính sau lưng trượt ra, cô lập tức quay lại. Trước mặt tối sầm, Kim Myungsoo đang đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia đặt trên lưng ghế, tay áo hơi xắn lên, cổ áo đã cởi nút, tỏ vẻ ung dung uể oải, hỏi cô: "Chuyện gì mà buồn cười vậy?". Nụ cười của Park Jiyeon cứng đờ, cô không ngờ Kim Myungsoo lại trốn ngoài ban công, ban nãy khi cô lục hành lý, chắc chắn anh đã cười thầm.

"Không có gì." Park Jiyeon lập tức tắt trang web, tay phải vừa nhúc nhích thì đã bị anh giữ lại.

Trên người Kim Myungsoo phảng phất mùi thuốc lá, mùi vị đó chưa bao giờ Park Jiyeon ngửi thấy, mùi vị phóng khoáng mà hung tợn, giống như vị mồ hôi rơi ra khi Kim Myungsoo đè lên người cô tối qua.

Trên đầu văng vẳng giọng nói: "Thích thế không?".

Thế nào? Mặt Park Jiyeon hơi đỏ, nghe Kim Myungsoo cười nói: "Thích đập nhà không?", anh luồn tay vào cổ áo Park Jiyeon, cảm nhận sự căng tràn và mềm mại của cô, khàn giọng nói: "Thích anh thế này với em không?".

Lồng ngực Park Jiyeon phập phồng, kiềm chế rên rỉ, cô chụp lấy tay anh qua làn áo, trên gò má là nụ hôn lướt nhẹ của anh. Lúc anh tiến vào cứ liên tục hỏi cô có thỏa mãn không, Park Jiyeon làm sao còn trả lời nổi, cô chỉ nhìn thấy làn da nâu trước mặt cùng cơ thể mạnh mẽ, thần trí cô vẫn cứ chìm đắm trong cảnh tượng bi tráng tối qua chưa dứt ra được. Cô hét lên càng lúc càng to, ngoài cơn đau nhức lúc đầu ra thì còn lại chì là những đợt sóng run rẩy kích thích.

Cô cảm thấy mình lại điên rồi, bên tai lại nghe thấy giọng Kim Myungsoo: "Đã muốn với em thế này từ lâu rồi!", lặp đi lặp lại, khiến cô không thốt nên lời.

Khi dừng lại, đầu óc cô trống rỗng, sự im lặng kéo dài hơn mười phút, cô chẳng còn ý thức gì nữa, đến khi nhận ra phía dưới cô lại có động tĩnh, cô mới nhắm mắt mệt mỏi hỏi: "Anh muốn hoa mẫu đơn héo rụng, hay sao?". Ngừng giây lát cô lại cất lời: "Ồ, đúng rồi, tiếng Trung của anh không tốt, ý tôi là anh muốn cạn kiệt sức lực mà tử vong hay sao?".

Cô đang níu kéo lại sĩ diện vì ban nãy đã hét lên cầu cứu, đúng là kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu thua, Kim Myungsoo cười vui vẻ, thật chỉ muốn khiến cô cầu sống không được mà cầu chết cũng không xong.

Park Jiyeon nằm yên một lúc rồi hỏi: "Trước đây, chúng ta từng gặp nhau à?".

Câu này cô không muốn hỏi, cô chưa từng nhớ lại những năm tháng đã qua, nhưng cô vẫn không kìm được mà hỏi, mãi sau mới nghe Kim Myungsoo nói: "Anh từng gặp em ba lần".

Park Jiyeon quay phắt lại nhìn anh, thấy Kim Myungsoo cười cười, phớt lờ cô, nhấc điện thoại gọi hai phần thức ăn, rồi bỏ mặc cô đi vào phòng vệ sinh.

Cô nghĩ ngợi đến thất thần, nghe chuông cửa reo vang mới ngẩn người, nhớ ra trước đó có gọi thức ăn nên mới khoác áo ngủ, ra mở cửa.

Ngoài cửa là một phụ nữ, mái tóc ngắn già giặn, trang điểm tinh tế, mặc một chiếc áo đỏ sẫm, quần tây đen được cắt may rất đẹp, dưới chân mang đôi giày cao gót hơn mười phân, cúi xuống nhìn Park Jiyeon với vẻ khinh thường: "Kim Myungsoo đâu?".

Người phụ nữ này có vóc dáng mảnh mai, khí chất hơn người, khoảng hơn bốn mươi tuổi, không quá tuyệt sắc nhưng lại có một vẻ kiêu ngạo lạ lùng.

Từ đầu xuống chân bà ta đều là hàng hiệu, phần cổ thon dài. Ánh mắt liếc Park Jiyeon một cái, giống như đang nhìn một sinh vật thấp hèn nào đó, rồi lại cao ngạo nói một câu: "Tránh ra!", sau đó đầy cô sang bên, bước vào.

Park Jiyeon khoanh tay đứng bất động, bất ngờ thò chân chặn cửa, người phụ nữ kia không ngờ cô lại làm thế, loạng choạng một lúc mới đứng vững, trợn mắt nhìn cô: "Cô...".

Park Jiyeon cười tít mắt, "Dì à, ban nãy tôi nghe chưa rõ, dì nói dì tìm ai?".

Đối phương trừng mắt giận dữ, vẻ đoan trang bỗng biến mất sạch, "Cô là cái thứ ở đâu ra thế, cút ra khỏi đây ngay cho tôi!".

Bà ta nói một câu dài, tiếng phổ thông khá chuẩn nhưng vẫn pha chút giọng Quảng Đông, Park Jiyeon quan sát bà ta, thầm đoán xem bà ta là ai. Mấy hôm nay vì đối phó với Kim Myungsoo cô cũng đã nghiên cứu một lượt lý lịch của gia tộc họ Ngụy. Park Jiyeon lại nói: "Dì à, cho tôi một lý do đi chứ!".

Lúc Park Jiyeon ra mở cửa Kim Myungsoo cũng đã ra khỏi phòng vệ sinh, tựa vào cửa thưởng thức từ đầu chí cuối. Cuối cùng nghe câu "cho tôi một lý do" của cô, không nhịn được cười thành tiếng, phá vỡ trận chiến lạnh lẽo ngoài cửa.

Người phụ nữ kia nhìn thấy Kim Myungsoo đi tới thì cướp lời: "Cô tạm chưa nói với cháu, cháu bảo cô ta cút ngay đi!".

Kim Myungsoo cười, nhìn Park Jiyeon, không nói câu gì, Park Jiyeon lặng lẽ nhìn anh rồi chỉ tay về phía bà ta, nói với Kim Myungsoo: "Bà dì này đến tìm người!".

Người kia đã ở bờ vực bùng nổ, đầu ngón tay sơn đỏ chót chỉ vào mũi Park Jiyeon: "Cô có cút đi ngay không?".

Park Jiyeon vẫn đang suy nghĩ xem có nên bẻ gãy móng tay bà ta hay không thì cuối cùng Kim Myungsoo đã xem kịch xong, ôm lấy Park Jiyeon, nói: "Năm ngoái cháu nhìn thấy Taeyeon lộn ngược đầu, động tác rất nhanh nhẹn, nếu cô muốn xem thì chi bằng về bảo Taeyeon lộn lại cho mà xem!".

Hóa ra người này là Kim Taehee, nụ cười Park Jiyeon rất hòa nhã.

Kim Taehee nhìn thấy Park Jiyeon ăn mặc như vậy, tưởng cô là "gái", ai ngờ Kim Myungsoo lại đỡ lời, trong lòng thầm biết mình nhìn nhầm, vẻ mặt giận dữ và bực bội trước đó lập tức biến mất, nhưng vẫn không chịu xuống nước cười với cô.

Kim Taehee bước vào trong, nhìn quanh một vòng căn phòng nhỏ hẹp này, lại nhìn hai người cùng mặc áo ngủ, cau mày tỏ vẻ không vui. Bà ta vẫn khá khách sáo với Kim Myungsoo, không chỉ trích gì nhiều, ngồi trên sofa đợi họ thay đồ. Lát sau có phục vụ mang thức ăn tới, bà ta lại cau mày, thầm cười nhạo Kim Myungsoo háo sắc, tới giờ mới ăn bữa tối.

Trong phòng ngủ, Kim Myungsoo không vội thay đồ, anh ung dung cài từng cúc áo, nhìn Park Jiyeon hỏi: "Không muốn hỏi gì à?".

Park Jiyeon nghĩ ngợi rồi hỏi: "Taeyeon là ai?".

Kim Myungsoo cười, lắc đầu đáp: "Con gái cô ấy, năm nay sáu tuổi, đầu năm từng đến bệnh viện biểu diễn màn lộn ngược đầu cho Kim lão tiên sinh xem". Anh nhìn Park Jiyeon rồi nói: "Cho phép em hỏi thêm câu nữa".

Park Jiyeon chẳng có gì muốn hỏi, cô thấy eo đau lưng nhức, chỉ muốn tắm rửa nghỉ ngơi, vừa nói vừa đi vào phòng vệ sinh: "Anh ngồi xe đến thành phố An, chẳng phải để đợi bà ta đến sao, còn về nguyên nhân vì sao phải đợi thì tôi chẳng có hứng thú muốn biết".

Kim Myungsoo nhìn cô bước vào phòng vệ sinh, mãi lâu sau mới thu ánh mắt lại, ra ngoài gặp Kim Taehee, lúc này đã hơn mười phút.

Kim Taehee sức nhẫn nại có hạn, cố kìm nén sự bực bội trong lòng, quan tâm hỏi: "Những ngày qua rốt cuộc cháu đi đâu, sao cô tìm mà không thấy,nếu hôm nay không vô tình cử người đi kiểm tra khách sạn thì còn không biết cháu ở đây!".

Kim Myungsoo nói: "Cháu chỉ muốn nghỉ ngơi một chút".

Kim Taehee ngần ngừ: "Chẳng lẽ giống như tin tức nói, Kim Junhee đã từng làm hại cháu?". Bà ta quan sát Kim Myungsoo từ trên xuống, "Cháu bị thương ở đâu?".

"Cháu không sao".

Kim Taehee không tin, đứng phắt dậy, đi được hai bước rồi nói: "Cô biết cháu không muốn tranh chấp, cháu cũng chẳng có cảm tình gì với bọn ta, nhưng cháu phải nghĩ tới ba đứa em ruột của mình, đứa nhỏ nhất mới mười lăm tuổi, Kim Junhee là kẻ ích kỷ tư lợi, bây giờ ông nội cháu chưa qua đời mà anh ta đã thế này rồi, đến khi ông mất đi, không biết anh ta còn đối phó với chúng ta thế nào nữa".

Bà ta nhấn mạnh: "Myungsoo à, Kim gia chỉ có một đứa cháu trai là cháu, ông nội hiện đang bệnh, trí nhớ kém, chẳng còn nhớ gì, cũng chẳng ghi cháu vào gia phả, nhưng dù sao cháu vẫn là máu mủ của Kim gia, chỉ cần ông nội còn sống thì cháu vẫn còn hy vọng, cháu không cần ẩn nấp trốn tránh Kim Junhee, cháu về cùng cô, cô đưa cháu đi gặp ông nội!".

Kim Myungsoo liếc nhìn thức ăn đang bốc khói, gọi Park Jiyeon ra ăn rồi ung dung nói với Kim Taehee: "Cháu không có hứng thú gì với Kim thị, có vào gia phả hay không cũng chẳng sao, cháu cũng có sự nghiệp của riêng mình, không cần dựa vào Kim thị!".

Những lời Kim Myungsoo nói trước kia, Kim Taehee đều không tin, tuy bà ta trăm phương ngàn kế đưa người "con trai riêng" này về, muốn để anh có chút tư cách tranh tài sản với Kim Junhee. Nhưng bà ta xưa nay luôn khinh thường Kim Myungsoo, cũng không tin tưởng anh.

Kim Myungsoo là một người tài nhưng kiêu ngạo, trong mắt anh chẳng có ai, tưởng rằng lập được một công ty cỏn con ở thành phố nhỏ phía đông nam là ghê gớm lắm rồi. Kim Taehee thích tính cách này của anh, càng như thế càng không bị uy hiếp. Nhưng bà ta cũng biết đạo lý giả heo để ăn thịt hổ, vì thế chưa từng thực sự giúp đỡ Kim Myungsoo, vẫn đề phòng anh. Bà ta hy vọng Kim Myungsoo có thể đấu đá với Kim Junhee, hai bên thất bại bị thương rồi, bà ta có thể ung dung mà hưởng thụ.

Bây giờ nhìn lại,Kim Myungsoo đã bỏ đi hơn một tháng, mất tích triệt để như thật sự không muốn quay về Kim gia, nếu không vì bị chỉ điểm ở Lô Xuyên thì chắc anh vẫn còn ẩn nấp ở đó.

Kim Myungsoo dù điên cuồng tự đại tới mấy, cũng dễ điều khiển hơn Kim Junhee.

Kim Taehee đã hạ quyết tâm, nghĩ ngợi rồi nói: "Myungsoo à, những cái khác cô không nói nữa, nhưng cháu phải biết là hiện giờ cô tìm được cháu thì Kim Junhee cũng tìm được. Ông ta đã xử cháu một lần thì có thể xử lần hai, không phải cháu không muốn tranh giành thì sẽ không sao. Phàm là người và việc có thể uy hiếp ông ta, ông ta đều sẽ không bỏ qua đâu".

Bà ta nói xong, thấy thần sắc Kim Myungsoo có sự biến chuyển thì khẽ thở phào. Cửa phòng ngủ mở ra, Park Jiyeon đã thay xong quần áo bước đến, ánh mắt bà hơi thay đổi như đang suy nghĩ.

Đúng là Park Jiyeon đã đói cồn cào, cả ngày cô không ăn gì, lại mất sức quá nhiều, đứng sau cửa nghe trộm mà bụng sôi ùng ục, thấy Kim Taehee cứ nói lải nhải suốt, cô đành mở cửa ra lấy thức ăn.

Thức ăn bốc khói nghi ngút, mùi thơm nức mũi, cô bưng đĩa lên định quay về phòng ngủ, bất thần tay bị nắm lại.

Kim Taehee cười thân mật, vừa kéo Park Jiyeon lại vừa nói với Kim Myungsoo: "Cháu không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho người khác chứ, cháu quen bạn gái từ lúc nào thế, sao trước kia không nghe nói?".

Lời nói của Kim Taehee quả là ý tại ngôn ngoại, Park Jiyeon rụt tay lại, nửa cười nửa không: "Dì ạ, cháu không làm phiền hai người nói chuyện nữa, cháu về phòng trước!".

Khóe môi Kim Taehee đông cứng, nụ cười có phần méo mó, vẫn cố kéo Park Jiyeon đến sofa, thân mật nói: "Ngồi đây ăn đi, nếu đã là bạn gái của Myungsoo thì chúng ta phải làm quen chứ".

Lần này tới lượt Kim Myungsoo nửa cười nửa không, liếc nhìn bàn tay Park Jiyeon bị Kim Taehee nắm chặt, anh lại nhìn Park Jiyeon, nghe Kim Taehee nói: "Myungsoo này, cháu có bạn gái đẹp thế này, cô cũng vui mừng thay cháu. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, đã ba tư, ba lăm tuổi rồi, nhân lúc ông nội còn sống, cháu nên sớm thành gia lập nghiệp, sinh con đẻ cái đi. Bố mẹ cháu dưới suối vàng mà biết cũng sẽ thấy an ủi lắm, cháu nói xem có đúng không?".

Bà ta biết Kim Myungsoo là người thông minh, sẽ hiểu ý của mình, cho dù anh đối với cô gái này có thật lòng hay không thì tương lai sớm muộn cũng phải lấy vợ sinh con, rồi sẽ có ngày bị Kim Junhee uy hiếp.

Quả nhiên, lát sau nghe Kim Myungsoo nói: "Ngày mai cháu về với cô, rồi đi thăm ông nội!".

Cuối cùng Kim Taehee cũng cười, buông tay Park Jiyeon ra không nhìn nữa. Tiếp tục quay sang trò chuyện với Kim Myungsoo, hỏi anh dạo này ăn uống ra sao, lại nói trên mạng có người tố cáo Kim Junhee làm giả bằng cấp, bây giờ hội đồng quản trị đang điều tra chân tướng..., lời nói ra chiều rất khách khí, rất quan tâm. Kim Myungsoo lại luôn tỏ ra uể oải, thờ ơ, Kim Taehee bực bội, cố kìm nén, cuối cùng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đứng lên bỏ đi.

Park Jiyeon xoa xoa bàn tay đến giờ vẫn còn đỏ, không ngước lên: "Tạm biệt dì!".

Kim Taehee đờ ra, sắc mặt vô cùng khó coi, bà ta cười nói: "Chắc Myungsoo chưa nói là tôi chỉ lớn hơn cậu ấy tám tuổi, cháu không cần khách sáo như thế!".

Kim Myungsoo bỗng lên tiếng: "Cô ấy không biết cách xưng hô, Jiyeonie...", anh nói với cô: "Gọi là cô!".

Park Jiyeon đứng lên, cười tít mắt, "Tạm biệt cô!".

Sắc mặt Kim Taehee đã tái mét, xấu xí vô cùng, chỉ khổ nỗi không thể nổi giận, tự nhủ phải nhẫn nhịn một thời gian, đến khi làm Kim Myungsoo trắng tay, xem cậu ta còn có thể tự cao được hay không!

Tiễn khách đi rồi, cuối cùng Kim Myungsoo cũng được ăn tối, thức ăn đã hơi nguội lạnh, anh chỉ ăn qua loa vài miếng rồi gọi phục vụ lên dọn dẹp. Anh lại ra ngoài ban công gọi mấy cuộc điện thoạn, khi xong việc quay vào thì Park Jiyeon đã đi ngủ.

Anh ôm Park Jiyeon vào lòng, cô đang buồn ngủ, bực bội nói: "Tránh ra, tránh ra!".

"Ban nãy đã rất muốn dạy dỗ em!" Kim Myungsoo nhéo mũi cô, nhớ lại lúc cô đối đãi với Kim Taehee ở cửa phòng khách, tinh nghịch mà rất ác, đúng là hư hỏng, anh có phần bó tay, bóp mũi cô đến khi cô nghẹt thở, "Mới gặp đã vô lễ với trưởng bối như thế, em đang bày mưu với anh, hay là do bản tính vốn xấu xa?"

Park Jiyeon tránh né, mãi sau mới bực bội đáp: "Anh bảo muốn tôi là một đứa không sợ trời không sợ đất mà!".

Kim Myungsoo nghe thế thì cười to, trái tim như bị bàn tay bé nhỏ siết lấy, cuối cùng anh buông Park Jiyeon ra, đắp chăn cho cô để cô yên tâm ngủ, rồi nói: "Ngày mai đưa em đến thành phố An, cho em chơi thoải mái!".

Lúc này ở Nho An Đường lại có tin để mọi người tha hồ đồn thổi. Người dân kháo nhau rằng người trong ngôi biệt thự cổ đến hay đi đều rất lặng lẽ, chớp mắt đã biến mất hết, chỉ còn lại Hoya thông báo cho chủ nhà.

Mọi người cứ nói chủ nhà may mắn, còn Yong Junhyung kia đúng là xui xẻo, chưa vào ở thì ngôi nhà đã ra thế này. Còn có người nói anh đã theo đuổi Park Jiyeon lâu ngày, bây giờ cả Park Jiyeon cũng biến mất, đã mất vợ còn tổn thất nặng.

Lúc này, Yong Junhyung đang ở trong nhà của bà chủ phòng bài.

Bà chủ giao hết đồ dùng Park Jiyeon để lại ở phòng bài cho anh, cất giọng bất an: "Tiểu Yeon gây ra tội gì thật sao?".

Yong Junhyung không đáp, chỉ hờ hững nhìn quanh phòng. Căn nhà này bài trí đơn giản, đồ dùng bình thường, phòng khách cũng chẳng bày biện gì, chỉ có một khung hình đặt cạnh điện thoại bàn, bên trong là bốn người nhà bà chủ. Thời gian có vẻ đã lâu, lúc đó bà chủ vẫn còn khá trẻ con trai Dongmin cũng không mập mạp như bây giờ.

Lúc anh mang theo đồ đạc định đi ra, bà chủ hỏi anh: "Cảnh sát Yong, mấy hôm nữa cậu còn ở đây không, đại hội đánh bài ngày mai là ngày cuối đấy!"

Yong Junhyung không quay đầu lại, "Ngày mai tôi đến thành phố An!".

Nhiệt độ ở thành phố An khá cao, rất khác với Lô Xuyên, Park Jiyeon biết trước nên chuẩn bị sẵn quần áo mùa xuân mát mẻ nhất. Mặc xong, soi gương mới phát hiện gần xương quai xanh đầy những dấu hôn khó che giấu.

Cô hơi thất thần, chỉ một ngày ngắn ngủi mà tất cả đã thay đổi. Park Jiyeon cứ nghĩ lung tung, cuối cùng cũng chọc mình phì cười, rồi lại thay một bộ quần áo khác cao cổ hơn, lúc ra nghe Kim Myungsoo nói: "Xem ra sau này em không thể nào mặc áo trễ cổ ..."

Park Jiyeon ném quần áo vừa thay vào trong vali, đáp lời: "Tôi cũng có thể làm cho anh từ nay về sau không cách nào cởi nút áo sơ mi ra nữa".

Câu này có vẻ to gan, Kim Myungsoo rất mong đợi.

Mấy người Nam Woohyun đều không ở đây, dọc đường chỉ có chú Lee đi với họ, thêm một Kim Taehee nữa, nhưng xuống máy bay bà ta liền biến mất.

Hôm qua Park Jiyeon đã dùng cạn sức lực, hôm nay lại dậy sớm, toàn thân vừa mệt vừa buồn ngủ, không thể xốc tinh thần lên nổi.

Cô mơ mơ màng màng, ngủ li bì trên xe, hễ có tiếng động là thức giấc, nghe Kim Myungsoo nói: "Park Jiyeon quá thông minh, chuyên bắt nạt người thật thà, chú Lee, chú phải trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy bỏ chạy".

Hơi nóng phả ra cạnh môi, lát sau đã bị anh hôn, Park Jiyeon vẫn không mở mắt, nghe Kim Myungsoo cười khẽ: "Có cần anh bảo chú Lee xuống xe trước không?". Park Jiyeon đành phải "tỉnh" dậy, xuống xe theo họ vào biệt thự.

Biệt thự không lớn lắm, có hai tầng, xây tựa vào núi, trong vườn bày một bộ bàn ghế đơn giản, bên trong bài trí theo kiểu Trung, rất ít đồ trang trí, rõ ràng là chủ nhân không muốn phí quá nhiều tâm sức vào việc này.

Kim Myungsoo không giới thiệu nhiều với Park Jiyeon, chỉ nói ngắn gọn: "Phòng ngủ gồm năm phòng, có phòng tập thể thao và phòng đọc sách, tập thể dục hay lên mạng gì tùy em, ở đây chờ anh về".

Anh nghỉ ngơi một chút rồi tự lái xe rời đi, để chú Lee ở lại trông chừng.

Park Jiyeon biết Kim Myungsoo định đi đâu, ban nãy trên xe anh đã nói với chú Lee mấy lần.

Chú Lee lần lượt mang hành lý vào các phòng, rồi lại xếp gọn vào tủ quần áo, mãi lâu sau mới làm xong mọi việc. Lúc đi xuống Park Jiyeon đã đợi đến buồn ngủ, cô nói với chú Lee: "Chẳng có gì ăn được cả".

Chú Lee nói: "Cô Park từng đến thành phố An chưa? Tôi có thể đưa cô đi dạo, tiện thể mua ít thức ăn mang về".

Chú tài xế này thật thú vị, rõ ràng không yên tâm bỏ Park Jiyeon lại một mình, nhưng lời nói ra lại khiến người khác thấy thoải mái, thú vị hơn Hoya nhiều. Park Jiyeon cười tươi gật đầu, cùng lắm thì ngủ trên xe thôi.

Buổi sáng đi từ cửa khẩu thành phố An đến Hồng Kông, một giờ chiều Kim Myungsoo đã đặt chân đến bệnh viện tư nằm ở khu Bảo Mã.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Kim lão tiên sinh xong cười nói: "Hiện giờ tình trạng của ông ấy rất tốt, không lâu nữa sẽ được xuất viện".

Kim Taehee vui mừng, nắm tay ông lão. Lát sau nghe cấp dưới báo cáo Kim Myungsoo đã tới, bà ta trầm tư giây lát rồi lại kéo chăn cho Kim lão tiên sinh, rồi nói: "Bố, có chuyện này con không biết có nên nói với bố không".

Kim lão tiên sinh năm ngoái bị trúng gió, nhờ điều trị tốt giờ đã hồi phục hơn nửa, chỉ là vận động vẫn bất tiện, trước kia đầu óc có phần nhớ nhớ quên quên, luôn nghe lời Kim Junhee, bây giờ thần trí ông đã hồi phục bình thường.

Ông đoán được Kim Taehee sắp nói gì, tỏ vẻ mệt mỏi: "Có phải Myungsoo xảy ra chuyện không? Bố thấy trên tạp chí có tin về nó".

Từ khi Kim Myungsoo tới Kim gia, luôn khiêm nhường làm việc, hiếm khi ló mặt, bây giờ báo lại có tin tức nhiều về anh, khó mà không nghi ngờ.

Kim Taehee nhân cơ hội kể với ông: "Bố, mấy tháng trước bố vẫn đang dưỡng bệnh, con không nỡ nói với bố. Anh hai làm Myungsoo bị thương, ép nó phải rời khỏi thành phố An. Con đi tìm nó hơn một tháng trời không thấy, nếu không phải mấy hôm trước lên mạng thấy có người nói nó xuất hiện ở Lô Xuyên, có lẽ con đã mất đứa cháu này rồi".

Kim Taehee kể tường tận mọi việc, từ Kim Junhee hãm hại Kim Myungsoo, đến việc Kim Junhee làm giả bằng cấp, hội đồng quản trị đang điều tra gắt gao, rồi đến Kim Myungsoo không chịu quay về.

Bà nói nghe rất thành thật, tình cảm, khiến người ngoài thấy thật sự cảm động.

Kim lão tiên sinh ném tờ tạp chí nên cạnh cho bà ta, nói: "Con nói con tìm được nó từ đâu? Sao không phải là Sing Mã(1)?".

(1) Tên gọi tắt của Singapore và Malaysia.

Nội dung tờ tạp chí trích dẫn bài viết trên mạng, dẫn dắt mọi người hướng về lai lịch của Kim Myungsoo.

Kim Taehee liếc nhìn bài báo rồi nói ngay: "Con không biết báo chí sao lại bịa đặt như vậy. Con đã điều tra rất kỹ, năm đó anh cả và người phụ nữ kia ở bên nhau một năm, sinh ra Myungsoo rồi đưa họ về quê, người trong thôn đều biết mẹ con họ. Tám năm trước Myungsoo còn về đó lập nghiệp, công ty kinh doanh đến nay, nó cũng được xem là tuổi trẻ tài cao".

Kim lão tiên sinh nghe đến đây thì sắc mặt dần dịu lại. Trước kia ông yêu thương người con trưởng nhất, nhưng vì các gia đình phân tranh, bố con họ mâu thuẫn nặng nề, cuối cùng ngay cả sự tồn tại của một đứa cháu như thế ông cũng không hề hay biết.

Kim Myungsoo và bố anh có ngoại hình hơi giống nhau, nhưng khí chất và tính cách thì khác hẳn. Anh quyết đoán nhanh nhẹn, có thể ra tay tàn độc, nếu anh đã có lòng muốn quay về Kim gia thì Kim lão tiên sinh không ngại cho anh nhận tổ tông.

Kim Taehee quan sát nét mặt ông, biết đã khiến ông động lòng nên lại giải thích: "Còn về chuyện Sing Mã còn cũng biết không có lửa làm sao có khói nên cũng đã cho người đi điều tra, nhưng cần chút thời gian. Hiện giờ quan trọng nhất là an nguy của Myungsoo, nếu tra ra nó không có vấn đề gì, mà người khác thì...", Kim Taehee mắt đỏ hoe, "Bố, bố không thể cứ thiên vị anh hai, Kim gia không phải chỉ có mình anh ấy!".

Kim Myungsoo đứng chờ ngoài phòng bệnh rất lâu, cuối cùng Kim Taehee cũng bước ra gọi anh.

Anh vào trong, không mở miệng chào hỏi ngay mà chỉ lặng lẽ đứng ở cạnh giường. Kim Taehee dịu giọng: "Myungsoo cả tháng nay đã vất vả, cháu cho ông nội xem vết thương đi, ông sẽ giúp cháu!".

Kim lão tiên sinh không thích thái độ của Kim Myungsoo, sau khi anh bước vào phòng bệnh, mặt ông cứ khó đăm đăm. Đến khi nhìn thấy anh cởi áo ra, để lộ vết thương dị dạng ở vùng bụng, ông mới ngồi dậy nhìn gần hơn, nói: "Cái này..."

Kim Myungsoo đáp: "Vết thương do súng".

Kim Taehee bỗng hét lên, trừng mắt: "Súng... Súng à?".

Bà ta không ngờ rằng Kim Myungsoo lại bị súng bắn, Kim Junhee đúng thật muốn giết chết đứa cháu ruột này!

Kim lão tiên sinh đã đờ ra, không dám tin, giận run người.

Đến tối, Kim Myungsoo mới quay về thành phố An.

Trong biệt thự yên lặng như tờ, chú Lee vẫn ở trong phòng khách, Kim Myungsoo hỏi: "Park Jiyeon đâu chú?".

Chú Lee đáp: "Cô Park đã ngủ rồi".

Ông kể lại chuyện buổi chiều đưa Park Jiyeon đi dạo siêu thị, "Cô Park ngồi trong xe ngủ suốt, không đi dạo đâu cả. Buổi chiều ở nhà nhận được điện thoại từ văn phòng Kim Junhee, ông ta đã biết cậu về rồi".

Kim Myungsoo gật gù, không mấy để tâm nhưng vẫn hỏi: "Cô ấy ăn tối chưa?".

Chú Lee thấy Kim Myungsoo chỉ hỏi chuyện của Park Jiyeon thì kể chi tiết, hôm nay cô làm gì ăn gì... cuối cùng mới nói: "Woohyun và Sungyeol ngày kia mới về nước, Hoya đã về rồi. Cậu ta biết chuyện bài viết trên mạng kia, sợ cậu trách nên cứ ở lì trong phòng".

Kim Myungsoo cười cười, rảo bước lên tầng, dặn: "Chú nói với cậu ta tôi đã ăn món mì xào Malaysia của cậu ta từ lâu rồi". Nên không có sự ngầm đồng ý của anh thì làm sao Hoya được phép bàn chuyện ẩm thực với Park Jiyeon mỗi ngày.

Chú Lee hiểu ý, dọn dẹp phòng khách rồi định quay về nói với Hoya. Tắt đèn xong đi lên, vừa qua ngã rẽ đã thấy cửa phòng ngủ chính mở ra.

Kim Myungsoo vẫn chưa thay đồ, hỏi chú Lee: "Park Jiyeon đâu?".

Chú Lee đáp: "Ở trong phòng của tôi". Nói xong thấy câu này mang nghĩa khác, ông vội giải thích: "Tôi nhường phòng tôi cho cô ấy ở, tôi ngủ chung phòng với Hoya!".

Trong biệt thự chỉ có năm phòng ngủ, vốn là năm người họ mỗi người một phòng, mấy năm nay dù ở trong nước hay nước ngoài, bên cạnh họ chưa từng có phụ nữ xuất hiện, chú Lee đương nhiên không dám tự quyết định, nghĩ ngợi rồi mang hành lý của Park Jiyeon về phòng mình.

Không ngờ Kim Myungsoo nói một câu: "Không cần phiền phức như thế". Nói xong sải bước về phía phòng chú Lee, khiến ông đứng sững tại chỗ.

Park Jiyeon đang ngủ ngon giấc, bất chợt trời đất xoay chuyển, cô mở mắt ra, chưa kịp phản ứng đã bị Kim Myungsoo bất ngờ xuất hiện bế ra khỏi phòng ngủ. Anh cười nói: "Chú Lee lớn tuổi rồi, nằm chung giường với người khác không quen, em cứ giành giường với anh là được".

Sải chân anh rất rộng, vững vàng, chắc nịch, tốc độ không nhanh không chậm, Park Jiyeon nằm trong lòng anh không hề cảm thấy chút xóc nảy nào, cô không rõ tinh lực của anh sao lại dồi dào như thế. Cô nói mình vừa buồn ngủ vừa mệt, Kim Myungsoo cười cô: "Em đã ngủ cả ngày, tưởng anh không biết à?".

D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro