Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên tường cứ không ngừng nhảy giờ nhưng họ hình như không biết đến thời gian. Cho đến khi chiếc kim đồng hồ chỉ đúng 3h sáng, Ji Yeon và Myung Soo mới buông nhau ra, cả hai ôm chặt lấy nhau ....Họ lại có thêm một đêm ân ái mặn nồng ...nhưng đêm nay họ lại không ngủ. Ji Yeon đang nằm trong vòng tay của Myung Soo. Họ vẫn đang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc..

- Myung Soo! Có thể thực hiện một chuyện cho em không? _ cô khẽ nói khi đang nằm trong vòng tay của anh.

-Chuyện gì? _ anh cuối xuống hôn lên tóc cô, mỉm cười nhìn cô thật dịu dàng.

-Cho đến khi em có thai, anh hãy yêu em...yêu như một người chồng yêu vợ có được không? _ cô nhìn anh, ánh mắt đang hy vọng và chờ đợi một đáp án...cô muốn được anh yêu cô dù là ngắn ngủi cũng được..

-Được, cho đến ngày đó chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng hạnh phúc... _ Myung Soo mỉm cười đồng ý. Anh siết chặt và ôm Ji Yeon hơn trong vòng tay mình.

Cô mỉm cười hạnh phúc, dù cô hiểu anh chỉ cho mình một tình yêu nhất thời như hợp đồng mà thôi nhưng cô thấy như vậy là hạnh phúc rồi không cần gì nữa.

-Em có lạnh không? Anh bớt điều hoà lại. _ anh khẽ hỏi khi cô đã nhắm mắt lại nằm trên tay anh.

- Có anh ở bên cạnh sẽ không lạnh! _ Ji Yeon khẽ trả lời khi cô đã bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Myung Soo giật mình khi nghe cô nói. Anh ngỡ ngàng nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui _ Bà xã, ngủ ngon!

Anh chồm qua tắt đèn đi để cr dễ ngủ hơn rồi anh kéo chăn đắp lại cho cô và cho cô nằm sát vào người mình hơn. Họ cứ ôm nhau mà ngủ cho đến một ngày mới lại bắt đầu cùng với bản hợp đồng dần đi vào quỹ đạo ...

.............Nhà ăn nhà họ Kim..........

-Mẹ, chào buổi sáng! _ Myung Soo bước xuống lầu mỉm cười tươi rói với bà Kim.

Bà mỉm cười với cậu con trai nhưng sau đó mà nhìn thấy gần phía dưới cổ anh có một vết đỏ như là vết cắn. Bà hiểu và thầm cười còn anh thì vẫn tỉnh bơ ngồi vào bàn ăn..

- Myung Soo! Khi nào em sẽ tốt nghiệp? _ Dong Geun ngước nhìn khi anh đang ăn.

-Hai tuần nữa, sau đó em sẽ vào công ty làm phụ giúp cho anh! _ anh tự tin nói vẫn với miếng bánh mì trên tay mình.

Dong Geun tỏ ra không vui mấy nhưng miệng vẫn cười tươi _ Được, anh sẽ chờ em!

-Hai đứa gáng làm cho công ty của chúng ta phát triển đi xa hơn như vậy mọi người sẽ biết đến về Kim thị nhiều hơn nữa _ Ông Kim thì không biết cậu đấu ngầm của hai người con ông chỉ mong anh em họ hợp tác lại làm công ty mỗi lúc mạnh thêm.

-Con biết rồi ba! _ Myung Soo mỉm cười gật đầu hứa với ông Kim _ Mẹ! Hôm nay, vợ con hơi mệt nên mẹ đừng gọi cô ấy dậy để khi nào cô ấy dậy cũng được. Mà khi nào cô ấy dậy, phiền mẹ nhờ người làm nấu chút gì đó thật bổ cho cô ấy ăn! _ anh quay lại nhìn bà Kim dặn dò thật kỹ.

-Mẹ biết rồi! Cứ để nó nghỉ ! _ Bà Kim hiểu ý anh.

-Cám ơn mẹ!

Suzy nãy giờ thấy nụ cười của Myung Soo khi nói về Ji Yeon sao hạnh phúc vậy! Cô lại ganh ghét _ Cô dâu mới sướng thật, chỉ ăn với ngủ thôi...không làm gì cả?

Anh nghe xong thấy nhột vì anh biết Suzy đang nói mốc mình _ Chị hai, vợ em vẫn còn đi học hơn nữa...nhà mình có người làm mà khi chị về nhà này không phải suốt ngày cũng đi dạo phố, mua sắm...hay sao? _ anh nói mốc lại rồi đứng dậy xách cặp đi học để lại Suzy tức giận nhìn theo...

Myung Soo đến trường còn Ji Yeon thì vẫn còn nằm trong phòng ngủ cô trở mình lấy tay quơ quơ nhưng không thấy anh ở bên cạnh. Ngồi dậy đưa mắt ra nhìn xung quanh kiếm anh nhìn lại đồng hồ đã đúng 10h sáng. Cô thở dài vì biết anh đã đi học. Lúc này Ji Yeon mới phát hiện ra trên người mình đang mặc chiếc áo sơmi tối qua của anh ... Cô mỉm cười ôm lấy hai tay như đang ôm anh vậy vì có mùi hương của anh trên chiếc áo.

Cô quơ lấy chiếc điện thoại thì thấy tin nhắn trong đó là tin nhắn của Myung Soo, cô vội mở ra xem.

"Bà xã, em thức chưa? Khi nào thức nhớ ăn chút gì đó và uống nước ép trái cây biết không? Như vậy sẽ tốt cho cơ thể của em...Yêu em!
Ông xã"

Đọc xong tin nhắn cô tròn mắt ngạc nhiên rồi cười lớn hôn lên chiếc điện thoại đứng bật dậy nhảy tưng tưng trên nệm. Ca hát um sùm làm cho mọi người ở dưới lầu ngước nhìn lên không biết cô đang làm gì trong phòng...

-Con này điên sao? _ Suzy đang xem tivi trong phòng nghe tiếng Ji Yeon cười hét um sùm, chửi lẩm bẩm trong họng.

-Con bé này dễ thương ghê! _ Bà Kim làm đồ ăn dưới bếp thì cười tươi khi nghe tiếng cô. Bà rất thích Ji Yeon, bà nghĩ cô đang vui vì chuyện gì đó.

...........Coffee L.O.V.E................

Trong quán coffee, Ji Yeon đang nhìn IU chằm chằm khi cô ấy cứ nhìn cái điện thoại cười tủm tỉm mãi. Từ lúc vào quán đến giờ, điện thoại reo hoài, IU cứ lo nhắn tin mà không thèm nói chuyện với cô.

-Nè, cậu bỏ cái điện thoại xuống nói chuyện với mình được không? _ Ji Yeon bắt đầu thấy bực.

IU mỉm cười rồi bỏ điện thọai xuống, mặt đỏ lên ngượng ngùng nhìn cô _ Ji Yeon! Mình và anh Yo Seob đang quen nhau! _ Nói thật chậm rãi, IU muốn cho Ji Yeon biết cô ấy và cậu đang chính thức hẹn hò.

-Mình biết! _ cô cười nham hiểm không tỏ ra mấy ngạc nhiên vì cô đã đoán được kể từ khi thấy IU ở đại sảnh nhà hàng của Yo Seob.

-Hả? Sao cậu biết! _ IU ngạc nhiên trước thái độ quá bình tĩnh của Ji Yeon.

-Làm ơn đi, muốn người ta biết trừ phi mình đừng làm _ cô cười nham hiểm đưa ánh mắt nhìn IU _ Hôm nay phải phạt cậu đó, đãi mình ăn kem vì cái tội ngay cả bạn thân cũng giấu _ cô nháy mắt nhẹ với IU, cười tinh nghịch.

-Được rồi mình biết mà! _ IU cũng cười thật vui.

-Sau này chúng ta không chừng sẽ là người nhà đúng không chị dâu? _ Ji Yeon nhìn IU và trêu ghẹo cô.

-Cậu đừng gọi vậy mình ngượng lắm! _ IU đánh nhẹ cô rồi đưa tay lên áp vào hai má của mình vì ngượng ngùng.

..................Nhà họ Kim...............

- Ji Yeon! Suzy! Hai đứa thích gì cứ lấy đi mẹ mua rất nhiều.

Bà Kim sau một ngày đi shopping cùng chồng đã mua rất nhiều thứ về cho hai cô con dâu của mình nhưng bà cũng không biết đó lại bắt đầu của một cuộc đại chiến. Ji Yeon mỉm cười khách sáo nhìn Suzy đang tỏ ra là một người cô gái hiền dịu.

-Chị hai, chị chọn trước!

Suzy cũng không thua miệng cô cũng mỉm cười để làm màu với bà Kim _ Không, em chọn trước đi!

-Vậy em không khách sáo đâu!

Cô nhanh chóng bắt cơ hội. Cô đưa tay xuống định cái cái đầm màu hồng mà cô đã nhắm từ nãy giờ nhưng bất ngờ tay Suzy cũng cầm lấy cái đầm. Cả hai giật qua giật lại làm bà Kim đứng bên ngoài cũng ngạc nhiên, khi nãy thì mới vừa nhường nhịn còn bây giờ.

- Ji Yeon! Chiếc đầm rất quý phái và sang trọng không hợp với em đâu _ Suzy kéo cái áo đầm về phía mình.

- Chị dâu à, tuổi chị hơi bị lớn so với cái màu áo này đó...em còn trẻ mặc màu hồng vào là thích hợp nhất _ cô kéo nhẹ cái áo về phía mình.

-Chị thấy mình cũng rất hợp với nó..hay nhường cho chị đi mấy thứ còn lại chị nhường cho em hết đó! _ Suzy cười khẩy nhẹ cứ như đang lên giọng bố thí.

-Không được, em thích cái này

Ji Yeon hét lên. Vậy là cô và Suzy nổi cơn tam bành lên không ai chịu nhường nhịn ai hết. Sau cùng, chỉ tội cho cái áo đầm thật đẹp bị hai bà kéo giật tới giật lui làm cho nó rách ra làm hai không còn gì..

-Hay quá rồi... Chị hai à, em cho chị đó! _ cô quăng cho Suzy nửa cái áo đầm còn lại với nụ cười đắt trí.

-Cô... _ Suzy thì tức đến nỗi không thể thốt lên lời chỉ biết dùng ánh mắt để mong có thể giết chết Ji Yeon đi.

-Mẹ, con có kêu người làm nấu nước mát cho mẹ chúng ta vào bếp uống đi.

Cô quay qua nhìn bà Kim cười thật dễ thương và đỡ bà đi uống nước mát, để Suzy đứng đó với cái áo đầm rách mà tức tối vô cùng. Còn bà Kim chỉ biết lắc đầu vì bà biết thế nào cũng có chuyện khi cả hai cô con dâu của bà chẳng ai chịu nhường ai.

......... Phòng của MyungYeon ..........

-Em có thể khép cái miệng lại được không?_ Myung Soo ngồi bên cạnh Ji Yeon xem tivi mà cứ thấy cô cười hoài đến anh còn thấy mỏi miệng dùm cô.

-Hứ...tại em chỉ cảm thấy vui thôi _ cô ngước nhẹ cái mặt lên chu mỏ ra, tay thì ôm cái gối làm nũng với anh khi bị anh mắng.

-Cả buổi ăn tối em cứ ngồi cười suốt làm cho ba mẹ còn tưởng em bệnh nặng đó! _ anh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhưng vẫn giữ cái vẻ mặt nghiêm với cô.

-Tại vì hôm nay em gặp một chuyện rất vui... _ Nói tới đây Ji Yeưn lại tiếp tục cười tiếp khi nhớ lại cái vẻ mặt tức giận của Suzy.

Đang cười vui vẻ thì tiếng gõ cửa phòng của cả hai vang lên, bà Kim bước vào với một chén gì đó trên tay. Cô và anh bước xuống giường đi đến gần bà Kim, nhìn vào cái chén đang để trên bàn.

-Mẹ đây là cái gì vậy? _ Myung Soo chỉ tay vào cái chén để trên bàn.

- Myung Soo! Đây là "bím dê" hầm với rượu rắn...thứ này tráng dương với lại tăng cường sức khoẻ. Con hãy uống hết rồi ...rồi...hay đứa đi ngủ sớm đi! _ Bà Kim nhìn anh dặn dò xong lại liếc nhìn cô cười ẩn ý làm cô thấy lạ sau đó bà nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa lại.

Ji Yeon nhìn theo bà Kim tỏ ra không hiểu ý bà, cô quay lại nhìn chén "bím dê" trên bàn _ Myung Soo! Thứ này là gì?

Anh nhìn cái chén rồi nói nhỏ vào tai cô làm cô đỏ cả mặt. Nhanh chóng cô giật lấy cái chén trên tay anh khi anh chuẩn bị uống.

-Anh không được uống!

-Em làm sao vậy??l Mẹ cố tình hầm cho anh sao em lại không cho anh uống _ Myung Soo khó hiểu trước thái độ của Ji Yeon.

-Bình thường...anh đã....mạnh rồi....nếu uống thứ này vào...không phải cả đêm nay em sẽ khỏi ngủ sao? _ Mặt cô đỏ au lên còn giọng nói thì ấp úng.

Anh phì cười khi nghe cô nói _ Nếu không uống vậy ...không lẽ đổ đi sao?

-Em sẽ uống thay anh! _ cô mỉm cười cầm cái chén định đưa lên uống.

-Ngực của em đã nhỏ như con nít ...thứ đó uống vào sẽ làm cho nó nhỏ thêm đó!

Myung Soo tỉnh bơ nói làm cho Ji Yeon hạ cái chén xuống vẻ mặt méo xẹo nhìn anh, hai tay đưa cái chén ra trước mặt anh với vẻ mặt buồn thảm.

-Thôi, anh uống đi...em thà chịu mệt chứ không muốn nó nhỏ lại !

Myung Soo cười khúc khích khi thấy thái độ đáng yêu của cô, anh cầm chén uống hết rồi bước lên giường lên ngủ. Cô thì vẫn đứng đó quan sát anh, cô không biết cái công dụng của "bím dê" sẽ có tác dụng ra sao?

-Sao không đi ngủ đứng đó làm gì? _ anh ngạc nhiên nhìn cô.

-Anh không cảm thấy có gì lạ sao? Anh không muốn gì sao? _ cô đưa cái vẻ mặt ngốc của mình nhìn anh.

-Không có, hiện giờ anh đang muốn đi ngủ...mau đi ngủ buồn ngủ lắm _ anh nằm xuống kéo chăn đắp ngang ngực lại.

Ji Yeon mỉm cười an tâm phần nào khi Myung Soo không có phản ứng gì, cô nhanh chóng bước lên giường nằm xuống cạnh anh. Anh mắt tuy nhắm lại nhưng miệng khẽ mỉm cười nhẹ khi nghe được tiếng cô nằm xuống. Anh bất ngờ mở mắt ra, nằm đè lên cô.

-Anh...anh....không phải anh nói muốn ngủ sao?

Ji Yeon bất ngờ trước hành động của Myung Soo cô cứ ngỡ anh muốn ngủ không ngờ anh lại đang nằm đè lên người của cô. Ánh mắt nhìn cô đưa tình lại còn cười rất gian trông khi mặt cô đang đỏ lên tuy không phải lần đầu hiện tượng này xảy ra nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy ngượng ngùng vì cô rất nhạy cảm..

-Anh muốn hôn em!

Anh nói dứt khoát không do dự, ánh mắt nhìn cô dò xét chờ câu trả lời nhưng dù cô có muốn hay không thì nhất định anh cũng sẽ hôn.

-Uhm...

Ji Yeon nhẹ nhàng gật nhẹ đầu với Myung Soo đồng ý, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô và đôi môi của cô thật nhẹ nhàng. Từ từ cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên môi cô khi mà con tim cô đang đập liên tục... Hôn nhau một lát anh ngước lên nhìn cô trong khi ánh mắt của cô có chút nuối tiếc, hình như cô không muốn kết thúc sớm.

-Theo nghiên cứu hôn nhau có thể làm có hệ tiêu hoá, gan, thận tuần hoàn thật tốt...nhưng lại làm giảm tuổi thọ...con người 30 giây _ Myung Soo bắt đầu triết lý cho Ji Yeon nghe khi mà cô cũng không hiểu mấy.

-Giảm thọ 30 giây vậy..._ cô lo lắng nhìn anh.

-Bởi vì không nên hôn lâu mà nên hôn ngắn nhưng hôn nhiều lần _ anh dứt lời cười thật dịu dàng và tiếp tục hôn lên môi cô như muốn nuốt luôn cái môi của cô vậy. Không gian thật yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lưỡi và môi của họ vang lên trong lúc này

- Myung...Myung....Soo

Ji Yeon rên lên đứt quãng khi đang lúc hôn nhau bàn tay anh lại di chuyển thật mau xuống vùng nhạy cảm của cô mà xoa lấy đó. Cô rì chặt lấy tấm lưng của anh cố gắng thở khi mà anh hôn và cắn lên tai cô lại di chuyển môi mình lên môi cô hôn thật mãnh liệt. Cơ thể cô đang muốn tan chảy ra khi mỗi lúc bàn tay anh cứ xoa đều khắp cơ thể cô không nơi nào là anh bỏ xót. Có lẽ anh quá hiểu cơ thể của cô từng nơi một.

Như mọi lần theo từng tiếng rên rỉ của cả hai thì quần áo trên người họ đều rơi dần xuống đất. Và đến khi cả hai chỉ còn là cơ thể trần không mặc gì ngoài chiếc chăn ra, dù đã nhiều lần nhưng Myung Soo lúc nào cũng thèm khát cơ thể của Ji Yeon. Anh luôn muốn có được cô. Còn cô không thể nào từ chối việc hoà nhập vào cơ thể của anh.

- Myu....Myung...Soo

Ji Yeon rên lên gọi tên anh khi anh đang liếm chiếc nhũ hoa của cô, tay thì cứ nghịch lấy vùng nhạy cảm của cô. Đôi tay cô siết chặt lấy hai vai của Aaron anh.

-Như mọi khi...anh sẽ không làm em đau! _ Myung Soo cố trườn lên nói nhỏ vào tai Ji Yeon anh biết cô đang lo lắng.

Có ham muốn đến đâu khi dục vọng nổi lên, anh vẫn luôn trân trọng cô, anh luôn sợ làm cô đau đớn. Không biết trong Myung Soo có tồn tại tình yêu thật sự với Ji Yeon không? Nhưng chỉ khi yêu người ta mới trân trọng đối phương...bản đồng của cả hai có phải chỉ là cái cớ dể họ ở cạnh nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro