Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myung Soo không tức giận mà anh cố gắng đỡ cô ngồi xuống một chỗ gần đó _ Em thả lỏng ra nào! Hít sâu vào, rồi từ từ thở ra. Làm như vậy nhiều lần! _ Anh đang dạy cho Ji Yeon cách giữ bình tĩnh lại do cô bị kích động nên ảnh hưởng đến em bé.

Cô nghe lời anh làm theo do cảm thấy hơi nghẹt thở. Quả nhiên cách của Myung Soo có hiệu quả. Một lát sau, Ji Yeon đã cảm thấy khoẻ rất nhiều. Lúc này, anh tranh thủ mua nước cho cô uống.
-Nào, em mau uống nước đi!

Ji Yeon cầm lấy chai nước tu một hơi, cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều. Cô nhìn anh nhưng lại không biết nói gì. Ji Yeon biết mình cũng có chút quá đáng với anh nhưng nhớ lại cảnh lúc nãy cô thật sự không thể kiềm chế.

-Anh biết đã làm cho em rất khó chịu nhưng em đang mang thai phải bình tĩnh. Nếu em và con có chuyện gì bảo anh làm sao sống đây? _ Myung Soo biết Ji Yeon đã bình tĩnh trở lại nên anh dịu dàng nắm lấy tay cô nhỏ nhẹ nói.

-Em không thể nhịn được. Anh hãy thử nghĩ đi nếu chồng của mình đang cùng cô gái khác thân mật ngay mắt anh ... làm sao chịu được ! _ Ji Yeon vừa nói mà nước mắt tuôn ra như vòi nước

-Ngoan, đừng khóc! Anh xin lỗi! _ Myung Soo ôm nhẹ lấy cô vào lòng.

-Em sợ lắm! Em sợ anh sẽ không cần em nữa! _ Ji Yeon thút thít nói.

-Em ngốc quá. Trên đời này ngoài em ra anh không thể chứa thêm bất kì một cô gái nào nữa. Huống gì giờ chúng ta lại sắp có thêm một bảo bối! _ Myung Soo sờ nhẹ lên bụng Ji Yeon mỉm cười. Anh đang tạo cho cô sự yên tâm.

-Thật không? _ Cô nũng nịu nhìn anh.

Anh cúi nhẹ xuống hôn lên môi cô _ Như vậy có thể thay câu trả lời rồi!

Ji Yeon mỉm cười, tay lau nước mắt _ Em tin anh!

-Em đó, nếu em khóc sau này sinh con anh ra mà nó mặt buồn hiu là anh sẽ đánh đòn em! _ Myung Soo béo nhẹ má cô.

-Hứ, anh chỉ yêu nó thôi! _ Cô tỏ ra giận dỗi với đứa bé .

-Em xem em kìa sắp làm mẹ rồi mà còn như trẻ con! _ Myung Soo vừa nói vừa lau chân. Khi nãy Ji Yeon đi đất rồi mang giày cho cô _ Em đói chưa? Anh dẫn hai mẹ con đi ăn!

-Anh không đến công ty sao? _ Cô ngạc nhiên.

-Hôm nay, anh sẽ nghỉ nửa buổi em. Như vậy anh làm sao bỏ em về một mình. Đ ăn rồi lát anh đưa em về!

-Em yêu ông xã nhất!

Ji Yeon choàng tay ôm cổ Myung Soo hôn nhẹ lên má anh cười thật tươi. Tất cả chuyện không vui khi nãy hình như đã bớt đi phần nào. Tâm trạng của cô cũng đã trở lại bình thường. Nhưng liệu sóng gió có chịu ngừng lại tại đây hay không?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mọi người trong nhà Ji Yeon ai cũng đón tiếp Myung Soo thật nồng hậu, cứ như thượng khách mà bỏ rơi cô sang một bên.

-Myung Soo, con ăn nhiều một chút nha! _ Mẹ cô cứ gắp thức ăn vào chén cơm cho anh.

-Em rể, ăn đi, đừng khách sáo! _ Anh hai cô cũng tỏ ra có thiện cảm với Myung Soo.

-Đừng gắp nhiều như vậy, anh ta không chừng làm đại thiếu gia quen rồi không quen ăn cơm lạnh cơm bạc của chúng ta đâu! _ Ji Yeon ăn mà không quên xiên xỏ Myung Soo vài câu.

-Con cứ mặc kệ nó, ăn đi! _ Mẹ cô lắc đầu khi nghe con gái nói. Bà mỉm cười lại gắp thức ăn vào chén cho Myung Soo.

-Đồ ăn mẹ nấu thật sự rất ngon!! _ Anh ăn trông rất ngon miệng _ Bà xã, em ăn nhiều vào đi. Như vậy mới khoẻ! _ Myung Soo vẫn không quên gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Ji Yeon.

Cô ngượng ngùng khi ai cũng nhìn mình cười khút khít. Dù bị nói móc nhưng Myung Soo vẫn quan tâm đến Ji Yeon. Anh quá hiểu cái tính hay lẫy của vợ mình.

-Chỉ biết giở trò nịnh nọt! _ Cô nói thêm một câu nhưng lại ăn miếng thịt do anh gắp bỏ vào chén ngon lành.

-Myung Soo, hay là con ở lại đây chơi vài bữa hãy về! _ Ba cô buông đũa xuống, nhìn anh đề nghị _ Phong cảnh ở đây rất đẹp. Ở lại vài ngày ngắm cảnh đẹp của quê vợ con cho biết!!

-Không cần đâu ba. Người ta quen cuộc sống giàu sang rồi, có người hầu hạ không quen ở lại cảnh nghèo nàn này đâu! Hơn nữa ở đây ai chăm sóc con "hồ ly" kia _ Cô miệng vẫn nhai cơm nhưng vẫn cố nói móc anh.

-Ji Yeon! _ Mẹ cô khìu mạnh tay cô để cô đừng nói nữa.

-Cũng được ạ, con sẽ ở đây vài ngày. Chừng nào vợ con về, con sẽ về! _ Myung Soo nói mà mắt dịu dàng nhìn Ji Yeon.

Cô biết anh đang nhìn mình, nghe anh nói lòng cô rất vui nhưng mặt vẫn tỏ ra chẳng cần, chẳng thèm quan tâm đến.

Sau buổi cơm tối, Myung Soo cùng với ba của Ji Yeon và anh cô bắt ghế ra sân nhà ngồi uống trà và trò chuyện. Cô tuy giả bộ giận nhưng vẫn bắt cái ghế ngồi kế bên anh.

-Myung Soo, ở trên đó con làm việc có cực không? _ Ba cô rót trà vào ly cho anh.

Anh lấy tay đỡ cái ly như lời cám ơn vì được trưởng bối rót trà _ Không đâu ạ. Có khi công việc quá nhiều. Đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng chỉ cần về nhà được nhìn thấy vợ con là con sẽ không còn mệt nữa! _ Anh nói nhưng mắt vẫn lén nhìn Ji Yeon xem phản ứng của cô.

Cô vẫn tỉnh bơ như không có gì, tiếp tục lột vỏ đậu phộng bỏ vào miệng nhai _ Không mệt tại vì có người đẹp ở bên cạnh đó, lúc nào cũng đựơc trông thấy mà! _ Ji Yeon lại bắt đầu nói xỏ anh.

Myung Soo mỉm cười nhẹ _ Đẹp cách mấy nhưng mà vẫn không đẹp bằng vợ mình! _ Anh đưa tay qua nắm lấy tay cô.

-Con buồn ngủ rồi, con vào ngủ trước đây! _ Ji Yepn giật tay lại, đứng dậy đi vào nhà.

Ba của Ji Yeon nhìn theo cô lắc đầu với cái tính bướng của cô con gái, ông mỉm cười nhìn Myung Soo _ Con thông cảm cho nó. Con nhỏ này tính bướng bỉnh lại mang thai nên hơi khó chịu. Con cố gắng nhịn nó _ Ba cô cũng sợ Myung Soo sẽ phiền lòng và giận con gái mình.

-Con hiểu mà, cô ấy là vợ con nên con biết tính tình của cô ấy. Con không sao đâu! _ Anh mỉm cười, nói trấn an ba vợ của mình vì anh biết ông đang lo cho cô.

Ji Yeon sau khi vào nhà, đã lén quay lại nhìn anh đang trò chuyện vui vẻ cùng ba mình. Cô mỉm cười hạnh phúc khi thấy đựơc nụ cười đó, dù biết bản thân mình có hơi quá đáng nhưng cô thật sự vẫn muốn đày đọa anh thêm mấy ngày để thoả cơn giận trong lòng cô.

-Bà xã, em ngủ chưa?

Myung Soo mở nhẹ cánh cửa vào phòng, bước đến gần bên giường thì thấy Ji Yeon đã ngủ. Cô quay mặt vào trong nên anh cũng không thể ngắm kỹ gương mặt của cô. Anh mỉm cười đưa tay chồm qua vuốt nhẹ đôi má cê. Dù biết là cô vẫn còn giận nhưng anh vẫn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô từ phía sau mà ngủ.

Thật ra, Ji Yeon vẫn chưa ngủ. Cô thừa biết Myung Soo đang ôm mình nhưng vẫn cứ giả vờ ngủ say để anh ôm cô. Có lẽ hôm nay, sẽ là đêm Ji Yeon ngủ ngon nhất sau khi về quê bởi vì bên cạnh đã có Myung Soo.

Ngày mới bắt đầu, những ánh nắng chiếu vào chiếc giường của Ji Yeon làm cô phải mở mắt ra. Cô lấy một tay che lại miệng thì ngáp vì vẫn còn say ngủ, nhìn sang bên cạnh thì anh đã đi đâu mất. Cô rửa mặt rồi đi nhanh ra khỏi phòng để tìm Myung Soo.

-Bà xã, em thức rồi sao?_ Anh thấy cô bước ra, vui vẻ đến đỡ rồi ngồi xuống bàn ăn sáng.

-Mọi người đâu cả rồi?_ Cô nhìn xung quanh căn nhà nhưng lại hỏi trổng.

-Ai cũng đi làm việc cả. Anh đòi theo ba nhưng ba lại bảo anh nên ở nhà đợi em thức thì dẫn anh đi tham quan làng! _ Myung Soo bưng chén cháo nóng ra cho Ji Yeon _ Em ăn đi, là cháo gà mẹ nấu. Rất ngon.

-Đợi ăn no sẽ dẫn anh đi! _ Cô nói xong, cúi xuống húp cháo.

Myung Soo mỉm cười khi nghe cô nói, dù là cô lạnh lùng với anh nhưng anh biết cô vẫn còn rất quan tâm đến mình.

-Nơi đây thật sự tạo cho con người ta cái cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm! _ Myung Soo vừa đi vừa nhắm mắt ngước lên bầu trời tận hưởng cái không khí trong lành của thôn quê.

-Vậy sao? _ Ji Yeon lạnh lùng hỏi rồi đi trước.

-Bà xã, em có mệt không? Chúng ta đi cũng lâu rồi! _ Anh đi đến dìu cô.

-Yên tâm, tôi không sao chỉ là khát nước thôi! _ Cô lấy tay quạt quạt vì nóng và thở nhẹ.

Anh nhìn xung quanh kiếm cái gì đó cho cô uống_ Đằng kia có quán nước thì phải. Anh đi đến đó mua nước cho em!

Myung Soo đưa tay ngang trán để che nắng, nhìn cách đó mấy bụi tre lớn có một quán nước thấp thoáng. Anh vội chạy đi mua nước cho cô. Cô ngồi đó nhìn anh mà mỉm cười hạnh phúc. Ji Yeon ngồi đợi dưới một góc cây, một lát sau Myung Soo chạy về cầm trên tay chai nước suối cho cô. Mồ hôi thì nhễ nhại nhưng miệng thì vẫn cười toe toét. Nhìn anh như vậy cô có chút đau lòng nhưng cô vẫn cố tỏ ra chẳng thèm quan tâm.

-Bà xã, em uống đi! _ Anh đưa chai nước cho cô.

Cô tu một hơi một cho đã khát rồi quay sang nhìn anh _ Uống đi, mắc công anh chết khát. Lát về ba mẹ lại chửi tôi! _ Ji Yeon đưa chai nước cho Myung Soo. Dù nói móc nhưng thật lòng đang quan tâm đến anh.

Cả hai lại tiếp tục đi tham quan khắp nơi, đi gần hơn cả ngày. Họ lại đến tạp hoá nhỏ của anh hai và chị dâu Ji Yeon. Dừng chân lại nghỉ ngơ sẵn tiện xem hai người kia buôn bán.

-Hai đứa uống nước đi! _ Chị dâu của cô bưng nước ra.

-Buôn bán cũng được hả chị hai? _ Myung Soo nhìn mọi người đang ra vào mua hàng hoá.

-Cũng khá thôi! _ Chị dâu của cô mỉm cười đáp.

-Anh đi giao hàng. Em ở nhà coi tiệm nha! _ Anh hai của Ji Yeon đèo một đống bao chứa vật phẩm lên xe, buộc chặt lại rồi chạy đi.

Chỉ còn lại có chị dâu cô trông tiệm mà thôi, cô và anh chỉ biết ngồi nhìn vì họ cũng không biết nên giúp gì?

-Bà chủ làm ơn cho tôi ít phân bón! _ Một vị khách bước vào.

-Đợi tôi một lát! _ Chị dâu bước vào trong cố lôi mất bao phân bón nặng trịt ra.

-Để em cho! _ Myung Soo vội vã đi đến giúp cho chị dâu cô. Anh một mình chất hết mấy bao phân bón lên xe cho ông khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro