Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ngờ tên đó lại nổi tiếng đến vậy"

- Cậu nói hắn tên là Park Chan yeol đúng không? Cậu có thể cho mình biết hết sơ yếu lí lịch của hắn không?- Ji xác định lại danh tính.

- Không vấn đề, anh ấy tên là Park Chan Yeol, là đứa con trai độc nhất của tập đoàn SM, du học Mĩ từ khi mới 10 tuổi,....- Hyomin thể hiện sở trưởng của mình còn JiYeon nãy giờ chăm chú lắng nghe, ghi lại mà không hề chớp mắt luôn.

- Cô đến rồi..- hắn có ý nhắc nhở, nhưng cô không hề để ý đến mà trong cả buổi học lúc nào cũng mơ màng, còn hắn thì cứ thế nằm gục xuống bàn, hai người cứ thế cho đến khi tiếng chuông vang lên

RENG RENG...

-Myungsoo dậy đi ăn, nhanh lên đói quá à- vừa nói vừa kéo hắn xuống canteen, hắn thì ngoan ngoãn để cô kéo.

Lấy khay đồ ăn và hộp sữa xong hai người chọn cái bàn gần cửa sổ nhất và hình như bàn đó không ai dám ngồi ngoài hai người hjhj vì hắn đã đặt chủ quyền rồi mà, ai mà dám ngồi chứ.

-Không phải cả buổi bận suy nghĩ gì sao, vậy mà vẫn có thời gian ăn uống sao?-Hắn nhếch môi hỏi.

- Cậu để ý làm gì, tớ đây dù bận cỡ nào nhưng cũng phải đặt ăn uống lên hàng đầu, giờ thì ăn đi.- Jiyeon đưa ra châm ngôn sống của cô, hắn giả vờ không quan tâm mà nhấp nháp muỗng cơm, cô thấy thế cũng chuyển tới chuyên môn chính, đang ăn miếng thịt dở dang thì...

Im so sick of this

Fake love, fake love, fake love

Im so sorry but its

Fake love, fake love, fake love

< Fake love- BTS>

- Haizzz phiền chết đi được, ai gọi thế không biết, ái lại là chị nghe đây.- bực mình vì bị làm phiền nhưng nhìn vào màn hình đt thì không muốn nghe cũng phải nghe.

- Chị đang làm gì vậy? - đầu dây bên kia nói với giọng hết sức dịu dàng.

- Bây giờ là 12h trưa theo em là chị đang làm gì?

- Hjhj em hỏi chơi thôi, tại em gọi cho anh Myungsoo không được, cho nên.- giọng có phần hơi ngượng ngùng.

- Chuyển máy giùm chứ gì, đời nào Krystal đây lại gọi điện thoại cho ta chớ- nói rồi cô vứt điện thoại trước mặt Myungsoo rồi tập trung lại vào chuyên môn của mình, nhìn mặt cô thì hắn một phần cũng đoán được ai gọi cho cô.

Đúng vậy đó chính là Jung So Jung hay còn gọi là Krystal, là bạn gái hắn, họ quen nhau cách đây 3 năm, khi 2 gia đình Myungsoo và Jiyeon tổ chức đi biển, khi Myung đang bơi biểu diễn cho Jiyeon xem thì bất ngờ chân cậu bị chuột rút, jiyeon thì không biết bơi nhưng cũng cố xuống cứu nhưng nước ngập mặt thì cô cũng loay hoay, cũng may lúc đó có krystal đi ngang qua thấy được và nhanh chóng xuống cứu hắn, đưa hắn lên bờ cô ta vớt Ji lên bờ theo, cuối cùng người nằm viện lại là Krystal, trong thời gian krystal nằm viện thì 2 người người bọn họ liên tục chăm sóc cho cô, và tình cảm nam nữ cũng dần xuất hiện trong mối tình này. Sau khi lành thì krystal lại phải sang Mĩ đi du học nên tới giờ hai người vẫn chưa gặp lại mặt nhau. Trở lại hiện tại nào:

- Anh nghe..- hắn lạnh lùng, đúng với bản chất thật của hắn, ngoài Ji ra thì ai hắn cũng lạnh lùng hết vì cô và hắn đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tính cách hay thói quen họ đều hiểu nhau hết.

- Sao em gọi anh không bắt máy vậy, không biết như vậy là em sẽ rất buồn hay sao?- krystal nhõng nhẽo( con gái thường hay vậy mà :)

- Xin lỗi, anh quên mang

- Lần này nữa thôi đó, không là đừng trách em.

-Anh biết rồi, tối gọi lại anh đang ăn

- Vâng em biết rồi, honey ăn ngon miệng nha chụt

-ừ

Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc, giờ mới nhìn người đối diện mình thì cô ấy biến mất tiêu rồi.

- Đi đâu rồi- nói rồi hắn đứng dậy đi bỏ khay thức ăn.

Cũng lúc đó cô đang đi trên hành lang, một tay cầm gói bánh chocopie còn tay kia cầm cái bánh đang ăn dở.

- Bày đặc quên điện thoại để cho người ta gọi cho mình, thấy mà bực mình, làm mất bữa ăn của mình aish- tức quá cô ném cái bánh đang ăn dở đi.

- Ai ném lên cái đầu đẹp đẽ của tôi vậy- hắn nhảy từ cửa sổ xuống và giờ đang đứng trước mặt cô- ai, ai, ai - hắn liên tục nhìn mọi người xung quanh hỏi với khuôn mặt tức giận, cô giật mình và hình như đứng hình luôn rồi vì hắn không ai khác chính là Park ChanYeol, đầu cô bây giờ đang rất là rối bời.

- Oppa à, oppa sao oppa lại tức giận vậy - một cô gái xinh xắn bước đến gần hắn, lúc này cô chợt nghĩ ra thượng sách mà tiến lại gần cô ta miệng kề tai cô ta và nói nhỏ:

- Này, oppa đang tức giận vì có ai đó ném cái bánh lên đầu đấy, ai lại làm chuyện có phước thế không biết- cô gian xão cười.

- phước là sao- cô ta vẫn chưa hiểu vấn đề.

- Sao cậu chậm vậy, giờ hắn mà biết ai ném chắc chắn hắn sẽ trừng trị cậu ấy, vậy thì cậu ấy sẽ được tiếp xúc với oppa, sướng muốn chớt rồi còn gì- ji nhanh nhảu đáp. Cô ta im lặng một hồi suy nghĩ thì:

- Oppa! em xin lỗi!! oppa tha lỗi cho em- cô ta thú tội với vẻ mặt đầy vẻ ân hận. Lúc này Chanyeol mới dừng lại hành động của mình, nhìn cô ta chằm chằm.

- Cô tên gì?- hắn đi gần phía cô và cô ta

- Em là Son Naeun lớp 11a- cô ta ngại ngùng nói

- Còn cô..- hắn quay sang cô định hỏi nhưng.

- Park Ji Yeon- người trả lời không phải là cô mà là thanh mai trúc mã của cô Kim Myungsoo.

Mong mọi người ủng hộ chap

Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro