Chap 1: Thằng cờ hó bàn bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuri Plisetsky!! Bài tập về nhà!!
- Đây được chưa?

Lại một ngày học bắt đầu, nó là Yuri, nó là một học sinh . Năm nay nó 14 tuổi, cái tuổi lông bông nửa lớn nửa bé dễ hư hỏng. Nó có một trí nhớ khá tốt, nên hầu hết nó chả bao giờ học cho các bài kiểm tra, hay quá chăm chú vào việc học. Nó thật sự ngán ngẩm với hình tượng một anh chàng thơ sinh với cặp kính dày cộp, lúc nào cũng áo sơmi trắng phẳng phiu tay cầm quyển sách, trong cặp không có nổi một bài tập nào dưới 90 điểm. Tại sao nó lại " kì thị" loại học sinh đó hả? Đơn giản vì ngày nào nó cũng thấy, ngay bàn cạnh luôn, lại còn là một trong nhưng siêu sao của khối nữa chứ lại.

- Hello Yurio- kun ^^
- Ra mà ôm vợ kia kìa!!! Ghê quá...

Nhân đây nói luôn, 4 đứa loi nhoi nổi trội trong khối
Viktor Nikiforov: Lão này thì đào hoa thật đấy, học giỏi thật đấy nhưng mà biến thái lắm.
Yuuri Katsuki: Zai này thì đẹp trai thật, dễ thương thật nhưng hơi..." ngáo ", đây là nguyên nhân nó bị gọi là Yurio. Chả hiểu sao trong lớp lòi ra tận 2 thằng Yuri. Nên nó được cả lớp gọi là Yurio. Mặc cho nó gào ầm cả lớp lên, ăn vạ đủ kiểu nhưng làm sao được, Yurio vẫn là Yurio thôi.
Otabek Altin: Nói đến thằng cha này chỉ liên tưởng đến con hến. Đố ai làm hắn bực tức đấy!!
Yuri Plisetsky: nó đây, dù là nổi trội nhưng gần như không nhiều người ưa nó. Yurio nhà mình có " phẩm - chất - cao - quý" của một thằng trẻ trâu, một thằng du côn và một thằng thiên tài. Nhìn nó thì yêu thật đấy, tóc vàng mắt xanh chuẩn trai Nga đấy, nhưng cứ mở cái miệng xinh xinh ra nói vài câu vàng ngọc thôi là đủ làm người ta muốn vả rồi.

- Nè, Altin
- Hả?
- Cho tao mượn vở toán chép đi.
- Không

Hả?! Thằng này hôm nay dám cãi nó cơ kìa. Nhưng thôi, hôm nay vì sự nghiệp không phải làm bài tập toán, anh đây sẽ nhún mình, khi nào có dịp anh xử chú sau.

- Đi mà, cho mượn đê...
- Không

Nói xong anh quay lưng về chỗ, bỏ lại thằng thần kinh đứng giữa lớp gào thét loạn xạ
- OTABEK!! Thằng cờ hó!!

Mà thôi, việc gì phải để ý nhiều, đây là lần thứ n + 1 nó nhờ vả anh rồi. Đến tận bây giờ, sau 3 năm học chung, anh vẫn thắc mắc mà mãi đ** trả lời nổi, đến bố sách giảo khoa cũng chịu

" Tại sao anh lại đi có tình cảm với thằng chập mạch này nhờ?! "

Nó sẽ chẳng bao giờ biết được, tại sao mỗi khi khát, nó hoàn toàn có thể giật chai nước của anh mà chỉ phải nhận một cái liếc mắt;giờ học thể dục luôn có đồng phục thể thao trong ngăn bàn mỗi khi nó tưởng như mình quên không mang; sau mỗi lần đi đánh nhau về là trong ngăn bàn có sẵn bông, nuớc muối, rồi thuốc đầy đủ, Viktor nói rằng hắn và Otabek lấy cho nó.
Otabek không muốn cho nó biết cũng chưa từng muốn nghe một câu cảm ơn từ nó, chỉ mong sao nó luôn ở trong tầm mắt mà anh, hay Yuuri, hay Viktor có thể nhìn thấy.

- yurio
- Sao chú gọi gì anh?
- Chiều tao về với mày

"Otabek Altin, tao thật sự muốn cạo tóc thằng đụt như mày cho máu lên não một tí,cho mày nhận ra là hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa mày đã về cùng tao rồi. Sao cái mày thích bám tao thế cơ chứ?!!"

Mặt trời lặn, hai hình bóng mang theo chiếc cặp vuông đi chầm chậm, thi thoảng vang lên vài câu nói của nó
- Sao mày thích về cùng tao?
-....
- Này, trả lời tao chứ?

Anh muốn trả lời câu này từ lần đầu tiên hai đứa về chung rồi, nhưng không nói được. Mà cái thằng này nó dai thế không biết, hỏi năm sáu lần rồi mà không nhận được câu trả lời thì biết đường mà trật tự đi, lại còn cứ tiếp tục là anh chỉ muốn hét lên với nó là " TAO THÍCH MÀY, TAO MUỐN CÓ LÚC MÀY CHỈ ĐƯỢC Ở CẠNH TAO THÔI!! HIỂU CHƯA THẰNG NGU!!!! "
Thề với Chúa, anh sẽ nhận một câu bạt tai khi nói như thế.

- Về đến nhà tao rồi, bye~

"Nó vẫn còn đau ở chân đấy" . Nghĩ đến đây tự nhiên anh cảm thấy bao nhiêu sự bất công, sinh ra nó quá xinh đẹp làm gì trong khi nó không biết giữ gìn bản thân mình? Anh nhìn mỗi sáng con mèo này lại vác đôi chân đi khập khiễng đến lớp, trên mặt có vài vết xước, tóc có phần xơ rối bị túm lại đằng sau mà xót thay cả nó. Có hỏi thì nhận lại được vài câu trả lời hờ hững nghe mà muốn đấm của nó :
- Ờ. Tao đánh nhau nên thế đấy. Thằng mọt sách như mày quan tâm làm gì?

Nó trả lời như thế làm anh có điên không hả trời?!!

Mà thôi, dù gì anh cũng chấp nhận số phận với cái thằng dở này nên cũng quen, giờ chỉ biết nhấc máy lên mà gọi cho Viktor giải sầu, trong lòng tự hỏi giờ nó đang làm gì ở nhà....

Yuri ném chiếc cặp sang bên cạnh, ngồi sụp xuống. Toàn thân nó đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt đỏ bừng, nhịp thở nhanh hơn bình thường, căn phòng thoang thoảng mùi Omega. Đây là lí do nó không muốn về cùng Otabek, hay nói thẳng ra là nó không muốn gần anh. Nó hiểu rõ tình trạng của cơ thể nó bây giờ. Phát tình. Nó luôn bị thế này và phải cố kìm nén sau khi về nhà mới bộc lộ. Cơ thế nó nhanh chóng đổ xuống sàn, từng hơi thở gấp gáp, bàn tay run rẩy với lây gói thuốc trong cặp

- KHÔNG CÓ?!!!

Nó để đâu rồi? Bản thân đã không phải đứa gọn gàng, những thứ quan trọng thế này nó cũng chả thèm cất cho đúng chỗ.
Ham muốn được âu yếm của nó lên đến đỉnh điểm, nó nhào lên giường, cuốn lấy chiếc chăn trong cơn rên rỉ.

- Hah... Beka...Я ... люблю тебя( em... Yêu anh)
Giọng nói của nó khản đặc, bàn tay không ngừng di chuyển khiến nó mất kiểm soát. Xuất ra từng đợt dịch lỏng màu trắng, nó lao vào nhà vệ sinh, tạt lên mặt từng làn nước lạnh như muốn thức tỉnh bản thân.

- Chết tiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro