Chap 2: Tâm sự cùng người lạ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nói rằng Yuri có một trí nhớ khá tốt, hầu hết nó bỏ qua việc học ngày học đêm để học chỉ vì sáng mai có bài kiểm tra. Khoan, đấy chỉ là HẦU HẾT thôi. Vì sao hả? Cái bộ óc của nó cực kì lười hoạt động khi phải làm những việc như tính toán, cực kì luôn ấy.Nên đó là lí giải tại sao con mèo này đang ôm quyển toán ngồi trong lớp để học, cũng được 30 phút rồi ( kỉ lục của đời nó đấy), rõ ràng là có lon cafe bên cạnh đấy, nhưng nó chả nuốt vô nổi cái thứ nước đắng nghét ấy, nên đến hết giờ nghỉ trưa, đầu óc nó cứ mơ màng. Gục đầu xuống bàn, mọi thứ xung quanh nó mờ dần, nó ngủ ngon lành luôn.

.

.

.

.

.

.

.
- Yurio
- Yurio
- hm....?
Có một bàn tay xoa mái tóc vàng của nó. Hé đôi mắt xanh lục,
- ota...bek...?
- Dậy đi vào tiết rồi
- Ota....HẢ?!!! Mày làm gì ở đây hả?!! Sao ra bàn tao?!!
- Vào tiết rồi kìa.

Thằng nhóc này, giúp mà cũng mắng vào mặt. Nhục!!

Cả giờ chả hiểu cô giảng cái méo gì, nó lấy cây viết ghi vài chữ vào vở, cũng lâu rồi không viết tiếng đẻ, còn nhớ chữ nào không đây...

"любовь 💕"

" Юрий Лав Отабек"

Nó rất thích những câu nói lãng mạn trong tiếng Nga. Thật ra thì tiếng Nhật cũng rất dễ thương, nhưng không giống những câu tỏ tình trong anime, tiếng Nga mà nó học từ khi còn nhỏ có chút gì đấy... Chững chạc hơn. Nó tự hỏi bao giờ mình mới nói được với anh một câu tỏ tình bằng tiếng Nga tử tế? Có khi chưa nói xong nó đã thẹn quá hoá bạo lực mà vả anh vài cái ấy ="=

- Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Cả lớp nhớ làm bài tập trang 47!
- Hai!

Mấy giờ rồi?
Đến giờ về rồi à?

Đầu óc nó dạo này cứ như thằng thiểu năng ấy. Ngáo ngơ một lúc, nó cất sách vở rồi nhận ra là mình quên không mang chìa khoá nhà. Yuuri về trước cmnr, AI CỨU NÓ GIỜ?!'!

- YURIO?
- Viktor?
Anh biết là con mèo này lại ngáo rồi. Aizzz....
- Mày sao đấy? ( Biết rồi còn hỏi?!!)
- Tao.... Không về nhà được...

"Nhớ, giúp tao."

- Hay... Về nhà tao tạm đi? Chứ mày ngồi ở lớp cũng có làm gì được đâu.
- Hmmm....

Yurio phát triển muộn, cơ thể nó lùn hơn Viktor hẳn một cái đầu nên hai đứa nó đi cạnh nhau như hai anh em vậy. Tuy là hay chí choé với nhau trên lớp nhưng thực ra chúng nó khá hợp nhau đấy, tâm sự tuổi hồng chắc phải cả giờ đồng hồ.
- Thế... Nhà mày không có ai ở nhà à?
- Không... Tao..sống một mình

Yuri có thể nói nhiều nhưng nó chưa kể với bất kì ai về gia đình hay thậm chí là về bản thân nó. Vì nó sợ...nếu ai biết được....chắc sẽ kì thị loại như nó mất. ..
- Mày sắp khóc kìa. Có tâm sự thì phọt hết ra đây cho tao.
- T....Im đi, tao khóc bao giờ hả?!! Nhưng... Nếu tao nói, mày phải hứa vẫn làm bạn tao! Đi, tao xin mày đấy Viktor...
- Nói!!!
Nó hít một hơi thật sâu, giữ lại những giọt nước mắt chực rơi xuống. Bây giờ nó chỉ muốn chạy để giấu cái bộ mặt này thôi, nhưng...
- Đừng có giấu tao. Tao nói cho mày biết, chuyện của mày tao biết một chút rồi đấy. Kể hết về mày ra đây, tao không bỏ mày đâu.
- Tao....
Hớp một ngụm trà trên tay, anh vẫn thờ ơ dồn nó vào chân tường bằng vài câu nói. Gì chứ thằng này phải ép nó mới chịu nói, không nó sẽ dấu, mỗi ngày nó lại nhỏ một giọt nước mắt vào trong, cho đến khi nào đầy. Nó giữ được bao lâu, nó cũng không biết nữa...

- Yuri Plisetsky?
- Tao.... Là một đứa bị vấy bẩn. Mẹ tao nó dối bố tao rằng tao là một Alpha, nhưng không phải vậy. Khi đợt phát tình của tao đến.... Anh tao....anh tao...

Ào...

Cơn mưa rào kéo đến như muốn che đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. Đến khi nó nhận ra cơ thể nó đang run lên từng đợt, đầu nó đau buốt, từng hơi thở của nó nóng hổi... Đầu óc nó choáng váng, nhưng nó mặc kệ, nó chỉ muốn ngồi luôn ở đây, khóc thật to thôi. Tự dưng nó nửa muốn nửa không muốn quay lại quá khứ xưa...
- Yuri, nghe tao này....
Ai đang ôm nó? Ai đang thì thầm bên tai nó?
- Đi về đi, nhé? Có tao, có Yuuri, có rất nhiều bạn bè mày ở đây, mày nghe chưa? Đừng có nghĩ về chuỵên cũ nữa....
- ĐỂ TAO YÊN!! Chính mày là đứa muốn nghe còn gì?!!!
- IM!!
Viktor bế thân xác lì lợm của nó trên vai, mặc cho nó túm áo anh gào khóc. Đúng rồi, chính anh là đứa kêu nó kể lại mà...
- Vikto...
Gần về nhà, dưới chiếc ô đen, nó trên tay anh mà thiếp đi lúc nào không hay, hàng mi còn vương giọt nước mắt, bàn tay còn túm áo anh...






Sau một hồi vật vã bế nó lên đến phòng, anh đặt có vào giường, cẩn thận lau tóc, thay đồ cho nó. Con mèo này, lúc ngủ trông nó bình yên thật đấy, .... Khác hẳn với vẻ ban nãy.
Trán nó hâm hấp sốt, nên cả người nó nóng, anh có đắp chăn thì nó cũng gạt ra. Ngủ được 30' thì nó tỉnh.
- Viktor?
- Sủa? Thôi đùa đấy, cưng gọi gì?
- T...
- Nếu như mày nói chuyện lúc trước thì tao quên rồi, không nói nữa ha? Bây giờ, mày, ngồi đây, uống hết chỗ này cho bố mày rồi vệ sinh cá nhân, đi ngủ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro