good morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào, hông biết cậu có đang rảnh hông"

vẫn luôn là nơi mình tìm về mỗi khi mình rơi vào cơn suy sụp.

chúng ta, luôn hy vọng người tiếp theo sẽ là người cuối cùng.

chúng mình, chúng mình bắt đầu từ hy vọng.

chúng mình, đã từng rất đẹp.

mình đã rất cố gắng để không sụp đổ trong những ngày vừa qua. mình biết sự sụp đổ của mình sẽ khiến cuộc sống đảo lộn thế nào.

có lẽ mình sẽ lại vứt bỏ mọi thứ xung quanh mình, những người ở cùng nhà, công việc, trường lớp lẫn kì thi, chỉ để cuộn tròn trên giường và khóc giống như lần trước (nhưng nước mắt mình chẳng bao giờ cạn).

lần này, giữa một giai đoạn có thể nói là quan trọng và căng thẳng, nếu mình sụp đổ, mình sẽ tắt chuông điện thoại, bật chế độ máy bay rồi cứ thế mà đi tìm người mình yêu bằng cả sinh mạng.

mình cắt liên lạc với những người bạn mới (còn những người bạn cũ cũng đa số không còn liên lạc với mình nữa), nếu đã là bạn, mình chỉ cần một người bạn thân duy nhất.

mình là một đứa rất thèm khát tình yêu thương (từ bản năng luôn ấy, con người mình sinh ra đã vậy), nhưng, éo le thay, mình trước giờ luôn thiếu thốn tình yêu thương, tình cảm của mình luôn không được đáp lại, không được quan tâm, không được coi trọng, không được thừa nhận, bị lợi dụng,...

mình lê lết qua từng ngày một cách vô định, n đến và dìu mình đi trong một khoảng thời gian (những tháng hạnh phúc nhất 20 năm cuộc đời mình, và chắc chắn rằng kể cả mình có sống nổi đến năm 50 tuổi, khoảng thời gian được là của em vẫn sẽ là định nghĩa của mình về hạnh phúc).

và giờ mình lại lê lết, còn thảm hơn trước nữa, dù rằng n vẫn ở đây, nhưng bọn mình chỉ đi cùng hướng chứ không đi chung đường.

n nói rằng em luôn mắc kẹt với cái bóng của chính mình, mình không chắc rằng mình có thể hiểu. mình chỉ biết rằng mình đã thương em nay lại càng thương, đã yêu nay lại càng yêu. mình khẳng định vậy, để em có thể yên tâm rằng dù em đang phải đối mặt hay đấu tranh với bất cứ điều gì, em vẫn luôn có những người thực sự thương em vô điều kiện, em có mẹ, em có mình.

mình luôn chìm trong cảm giác bất an, nếu người mình yêu im lặng với mình dù chỉ 5 phút, mình đã suy nghĩ đến đủ viễn cảnh tồi tệ. giờ đây, cảm giác đó ngày càng trở nên tệ hơn, mình chẳng thể ăn ngon, chẳng thể ngủ ngon, mình đã từng có thể ngủ liền 12 tiếng, yên tâm rằng khi thức dậy sẽ thấy tin nhắn của n. giờ đây, mình gần như có thể thao thức cả đêm, chẳng làm gì cả, chẳng thể suy nghĩ, mình ngủ không sâu và tự động tỉnh giấc sớm khi còn rất sớm.

mỗi đêm, mình đều lo lắng rằng liệu ngày mai mình còn n không.

mỗi sáng, mình đều lo lắng rằng liệu hôm nay mình còn n không.

dù em vẫn luôn bên mình, em không bỏ rơi mình, nhưng mình phát điên vì nỗi sợ.

có lẽ mình nên đi khám.















15/11/2023, viết lúc 7h bao nhiêu phút không nhớ lắm, mình tỉnh giấc mà chẳng cần báo thức, suy nghĩ đầu tiên trong ngày là nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro