Chapter1:Hôn ước từ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kì năm 4 tuổi

"Giai Kì à đừng nghịch nữa ,mau vào nhà ăn tối thôi" Mama của Giai Kì giục cô vào nhà ăn tối ,vì cả chiều cô cứ mải mê chơi với những đứa trẻ hàng xóm

Sau khi tắm rửa cho cô, mama của cô bắt đầu hối giục cô ăn cơm a,chẳng hiểu sao mỗi lần ăn cơm cô đều ăn rất chậm ,làm ba mẹ cô cứ phải dỗ mãi mới ăn xong

Sau  khi ăn tối baba đại nhân Thẩm Bạch Ngôn của cô đang tình tứ ăn hoa quả cùng với mẹ cô .Thì cô với khuyên mặt ngây thơ, đáng yêu mà thốt lên hỏi 2 người nào đó đang tình tứ ,làm mẹ cô da mặt mỏng mà đỏ cả lên,còn ba cô thì cười nham hiểm.

Nguyên văn chính là cô hỏi ba cô rằng:"Baba ơi!"

''Sao đấy con gái"

'' Con hỏi ba thịt người có ăn được ko ạ?" Giai Kì ngây thơ thốt lên

"Đương nhiên thịt người sẽ ko ăn được rồi" ba cô nhìn con gái bảo bối đáp

"Thế tại sao đêm qua con đi qua phòng ba mẹ lại nghe ba nói Nhìn em tôi thật là muốn ăn ngay thôi"Ba cô nghe xong thì chẳng biết đáp gì thêm.

Chiều ngày hôm sau,khi cô đi học về thì thấy nhà bên cạnh có người chuyển đến.Thế nào mà cô lại thấy được 1 cậu bạn bằng tuổi mình a.Cô thế nào mà trong đầu lại thốt ra"Trời có cần đẹp trai đến như vậy ko"

Đúng lúc cô muốn lại bắt chuyện thì mẹ cô kêu vào nhà a.Thật chán mà

Không biết là duyên trời hay là thế nào ,mà tối đó gia đình cô được gia đình cậu bé mời sang dự tiệc tân gia nha.

Cũng chỉ vì mới chuyển đến mà gia đình cậu ấy ko quen biết nhiều hàng xóm mà chỉ quen biết với nhà cô nên là chỉ mời nhà cô ,một số người trong gia tộc Hàn gia và các đối tác thân quen

Gia đình cô và cậu quen biết và có quan hệ thân thiết là vì baba của cô chính là Tổng giám đốc của Công ty Thẩm gia nha.Thẩm gia là công ty có tiếng tăm nhất thành phố M gia đình cô sinh sống.Baba cô còn là còn là Lão Đại của bang đảng khét tiếng thành phố ,ai ai cũng kính nể và kinh sợ

Gia đình cô là thế thì gia đình cậu cũng chẳng hề thua mà còn hơn nữa.Baba cậu là Tổng tài của Hàn gia tên Hàn Trạch Minh nổi tiếng nhất thế giới ai cũng biết đến,còn là lão đại Hắc bang lừng lẫy trong thế giới ngầm,không một ai có thể đụng đến người của Hàn gia ,ngoại trừ những thể loại muốn chết

Dạo gần đây vì làm ăn hợp tác và quen biết trong giới ngầm nên baba của cô và cậu mới quen biết và thân thiết hơn nữa.Còn vì 1 lí do nữa đó là mẹ cậu Nhã Hân Vy và mẹ cô Băng Ngân Tuyết chính là bạn thân của nhau đó

Lúc người lớn đang nói chuyện thì cô thấy cậu xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ sớm,ngày mai còn đến trường nhập học.Thế là ba mẹ đồng ý để cậu lên lầu nghỉ ngơi,thấy cậu lên lầu cô cũng xin bố mẹ cho lên theo,bố mẹ biết cô hiếu kì nên cũng cho lên theo

Lúc gần đến cửa phòng mình cậu mới biết có người đi theo,xoay lại bảo:"Cậu là ai,sao lại đi theo tôi''

Cô đáp:"Tớ thấy cậu lên lầu tưởng cậu ,lên chơi đồ hàng nên muốn đi theo chơi thôi mà""cô bày bộ mặt ngây thơ,mỏng manh ra

"Tôi lên phòng để nghỉ ngơi chứ ko phải để chơi mấy thứ đồ hàng gì đó đâu"

"Vậy .....vậy tớ xin lỗi, không làm phiền cậu nữa tớ xuống nhà đây" mặt cô bùn thiu,ánh mắt như kiểu sắp chảy nước mắt

"Hơi...thôi lỡ lên rồi xuống người lớn lại hỏi ,vào phòng tôi đi" cậu đáp với vẻ ôn tồn,ánh mắt hơi phức tạp

Cô bước vào phòng cậu đầu tiên là vui thích,tiếp đến lại cảm thấy bối rối vì sao ư mang tiếng là lên chơi đồ chơi,mà phòng cậu toàn là sách thế này thì chơi cái gì,nhưng may quá cô nhìn khắp cuối cùng nhìn đến cái hộp gì đó lấp ló có những chiếc lego nho nhỏ trong đó

Cậu Hàn Tử Thiên đây là lần đầu để con gái vào phòng,nếu là bình thường đến nói chuyện cậu còn chả thèm đáp.Còn với cô sao lại lạ vậy chứ,từ lúc thấy cô ở trước cửa nhà đã có cảm giác gì đó gần gũi,muốn lại kết bạn,nhưng lại thôi

Rồi cô,cậu cứ thế 2 con người 1 bên đọc sách ,1 bên lắp lego mỗi người 1 việc

Vài phút sau,cô 1 cô bé với bộ váy hồng gắn hoa chạy vào phòng cậu bảo muốn chơi cùng ,cậu cũng chả buồn đáp.Thế là Giai Kì nhanh nhảu lên tiếng"Cậu lại đây chơi với mình này"

Cô bé này ,tính tình ương bướng bởi vì được nuông chiều nên chẳng xem ai ra gì.Từ lúc bắt đầu bữa tiệc cô bé này đã chú ý đến cậu muốn làm quen,vì vẻ đẹp của cậu nha.Thế là lúc thấy cô và cậu lên lầu đã ko có cảm tình gì với cô nên giờ mặt cứ lằm lằm,bặm môi nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

Bỗng cô bé kia thốt lên:"Cậu là cái gì mà tôi phải chơi với đứa như cậu,xớ" cô bé dùng dọng chảnh chọe đáp lại

Tử Thiên nãi giờ ko chịu được nữa thốt lên:"Thế ai mời cậu vào phòng của tôi,tôi cho phép chưa mà vào,ko chơi thì đi ra đừng làm phiền người khác'' còn cậu nữa bị bắt nạt còn ko biết nói lại đương nhiên những lời này cậu chỉ để trong lòng.(tác giả mún nói tuy là truyện tui viết nhưng mà cảm thấy sai sai,chỉ là nói 1 câu mà được coi là bắt nạt,anh nhà từ nhỏ đã bảo vệ chị như vậy rùi  hơi....)

Bố mẹ 2 cô cậu thấy có tiếng to nhỏ từ phòng cậu thì chạy lên,đứng ngoài nãy giờ cũng nghe được hết những gì cậu nói ,nghe làm sao mà 2 cặp vợ chồng đều nói rằng Tử Thiên đây là muốn bảo vệ cho Giai Kì nha

Bố mẹ Hàn và bố mẹ Thẩm ko muốn có chuyện nên đã giải quyết êm đềm.Tối đó,lúc tiệc tàn bố mẹ 2 cô cậu có ở lại phòng khách nhà Hàn nói chuyện

Lúc đó cô đã ngủ thiếp đi ở trong vòng tay của mama nên ko hay biết gì về cuộc nói chuyện của họ.Còn Tử Thiên từng câu,từng chữ họ nói ra cậu đều nghe được .Nhất là câu :" Hay chúng ta lập hôn ước cho bọn nhỏ đi" mẹ Thiên lên tiếng .Tiếp đó mẹ Giai Kì tiếp lời:"Đúng đó,mình thấy bọn nhỏ có vẻ quý nhau,mới gặp đã bảo vệ nhau như vậy".Hai ông bố thì sủng vợ,nghe vợ nên cũng chẳng có ý kiến gì mà gật đầu đồng ý luôn.

Thế là hôn ước của cô và cậu bắt đầu từ đây




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro