deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời bỏ hơi ấm từ lồng ngực của Yoongi, Seokjin tự hỏi rằng làm sao mọi thứ đã dẫn tới cái tình thế này. Anh nghĩ rằng Yoongi hẳn đã ôm tay anh hơn một tiếng đồng hồ rồi kể từ lúc Yoongi nằm ôm anh, Train to Busan đang bật trên máy tính. Tâm hồn anh giờ đang hét loạn cả lên. Bung lụa hay là bung đao, anh cũng không chắc nữa.

Để ăn mừng comeback đã đến hồi kết thúc và cả chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, cậu em chu đáo Jimin đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ trong phòng khách. Em mua rất nhiều snack chiên, soju và rượu, quây quần bên các thành viên ngấu nghiến, say xỉn và xem phim. Ăn kiêng trong đợt quảng bá luôn là khó khăn nhất với Jimin và mọi người hoàn toàn cảm thấy cần phải để Jimin có những gì em muốn sau khi đã hết quảng bá.

Nhưng làm thế đéo nào mà Jiminie đáng yêu lại chọn The Notebooks trong hàng đống bộ phim ngoài kia?

Hoseok đã xỉn ngay khi chưa được năm phút, chắc là từ lúc sắp đến mấy cái cảnh đau buồn. Jimin và Taehyung đã ngồi trên sàn nhà ủ nhau trong một cái chăn, uống chung một lon bia và liên mồm nhại theo lời thoại giữa các nhân vật chính. Seokjin nhìn thấy Jimin đã biến thành Rachel Adams còn Taehyung là Ryan Gosling. Jungkook, tu sữa từ hộp các-tông, đắm chìm vào tranh biện triết học với Namjoon liệu bộ phim có khắc họa một mối quan hệ yêu đương tốt đẹp. Seokjin bó tay thở dài với chính mình, cho rằng không có gì phải cãi nhau. Rõ ràng là không mà.

Seokjin dần cảm thấy cực kì chán và buồn ngủ, chất cồn đã khiến anh tê dại đi các xúc cảm cộng thêm việc tự bắt mình xem cái phim tình cảm ngu ngốc này. Kiệt quệ từ hoạt động quảng bá (phải nhảy thật nhanh và mạnh, lặp đi lặp lại những vũ đạo cần nhiều sức lực như Fire và Not Today), anh không thể ép mình tập trung vào cái diễn xuất ướt át này. Anh cảm thấy như mắt mình như đảo qua đảo lại ở mọi cảnh phim. Nội dung thì quá khô khan và vô thực. Anh nghĩ thầm, đứa mẹ nào lại ngu ngốc rồ dại tới mức cả một năm trời ngày nào cũng viết thư? Nếu hắn ta mà xấu xí thì chắc người ta tưởng hắn là tên rình rập nào đó.

Yoongi rõ ràng là đồng cảm với anh. Cậu vừa nhấm nháp soju vừa nhắn tin với bạn, vừa dựa vào vai Seokjin. Phim chưa được nửa, cậu đã kéo sát Seokjin gần trên ghế đi-văng, thầm thì, "Làm thế đéo nào Jimin lại chọn cái phim này?"

Cùng lúc đó, Hoseok và Jimin đã xông vào nhau bù lu bù loa. Taehyung bắt đầu vỗ nhẹ lưng hai đứa và đưa khăn giấy cho, chuyển qua ôm ấp hai đứa bé khóc nhè. Namjoon trở nên vô cùng hăng trong lập luận của mình về ý nghĩa của yêu và sống, đặc biệt là lúc cực kì say. Jungkook hầu như chỉ chăm chú nghịch điện thoại đồng thời cố gắng nói những lời xoa dịu anh lớn.

"Về phòng mình xem Train to Busan không?" Giọng Yoongi cộc cằn và mệt mỏi, ánh nhìn thẳng thừng xuyên thấu tâm can khiến con tim Seokjin hẫng một nhịp.

Và giờ đây hai người đang ủ nhau trong chăn, đầu của Seojin đặt lên lồng ngực Yoongi khi anh rúc vào cánh tay Yoongi. Trước đó, Seokjin đã rải qua một màn giãy nảy điên cuồng khi một đàn một lũ zombies đột nhiên ồ ra khỏi cửa kính và tấn công thảm sát. Đó là cảnh rùng rợn nhất mà mọi lần vẫn khiến Seokjin run bần bật. Cười ngặt nghẽo trước hành động của anh lớn, Yoongi đã cố gắng để đưa Seokjin tựa lên vai mình nhưng cuối cùng cả hai lại nằm bẹp trên giường, khúc khích nho nhỏ với nhau và đến cuối cùng Yoongi vẫn kéo anh sát lại gần hơn.

Seokjin thấy như thế thật lãng mạn nếu như họ đang không liên tục chửi vào màn hình, thét lên mỗi lần zombie tấn công hay là nhân vật chính thoát chết trong gang tấc. Seokjin hơi trùng lòng vì thấy mình là một đứa nhát gan để cho em trai dỗ dành. Nhưng chỉ một chút thôi. Hầu như lại là cảm giác toàn thân sướng rơn, cố gắng điều chỉnh con tim đập thình thịch. Thình thịch không phải vì sợ hãi, mà vì cái cách mà anh và Yoongi đang nằm. Thật không dễ dàng khi cảm nắng bạn cùng phòng mà.

"Anh ơi, anh ... anh có nghĩ nhân vật Gong Yoo khốn nạn không?" Yoongi lầm bầm. Nghe qua cũng biết là cậu chàng xỉn lắm rồi. Bọn họ đã lén mang vào vài chai soju và snacks từ đám đồ của Jimin vào phòng, các thành viên khác quá đắm chìm trong tranh cãi để nhận ra. Seokjin không có đồng ý kiến Yoongi định trả lời cho câu hỏi này. Anh hít một hơi sâu, từ tốn trả lời.

"Anh nghĩ là anh ta chỉ làm tất cả mọi thứ để sống sót thôi. Những người khác có lẽ sẽ không đồng ý với cách hành động đó, nhưng vì thế không nhất thiết kết luận rằng anh ta là người độc ác," Seokjin trả lời, vươn ra để với lấy gói bánh quy. Anh lấy một miếng và đưa ra trước mặt Yoongi, một hành động thân mật bình thường cậu hay để cho anh làm. Yoongi có lẽ cố để tỏ ra như cậu đang sống một cách ngầu trước mặt người khác, nhưng Seokjin mừng vì Yoongi để anh đối xử với cậu giống một đứa em trai khi họ ở với nhau.

Câu hỏi tiếp theo chính xác là những gì Seokjin đoán.

"Anh... có nghĩ em là tên khốn không?"

"Em biết là em không phải như thế mà."

"Em .. em không biết. Em chưa thực sự bao giờ là người đối xử với mọi người theo cách tốt nhất, phải không?" Cậu thở dài. Seokjin không thích vậy mỗi khi Yoongi tỏ ra buồn phiền cho dù chỉ một chút.

Tuy nhiên anh đồng ý rằng Yoongi không phải là người thân thiện nhất. Mọi người trong nhóm cũng biết Yoongi đánh đổi rất nhiều thứ cho giấc mơ âm nhạc này. Giữa đêm khuya, ẩn sau bốn bức tường này, đôi bạn cùng phòng nói cho nhau những bí mật không bao giờ vượt ra khỏi phạm vi của căn phòng. Yoongi đau đớn kể cho anh biết rõ ngọn ngành rằng cậu và người nhà đã cãi nhau kinh khủng với nhau như thế nào và nói nhau những điệu thậm tệ mà trong khi không hề có ý định đó, và sau đó họ đã trở nên ghẻ lạnh với nhau như thế nào trong một thời gian khi cậu bỏ nhà ra đi để cược vận may của mình ở Seoul. Nói với anh rằng cái cảm giác những con người đáng lẽ phải yêu thương cậu nhất sẽ chờ đợi - không phải, mà là hi vọng cậu sẽ thất bại và lủi thủi về nhà.

Seokjin biết vết thương quá khứ của cậu vẫn chưa mờ phai. Yoongi luôn kể với mọi người rằng cậu coi gia đình mình là những người ủng hộ cậu nhiều nhất cho dù sâu thẳm, cậu vẫn sợ hãi quá khứ sẽ lặp lại. Mối quan hệ của họ sẽ trở nên độc địa hơn nếu như nhóm không thành công. Seokjin nghiệm ra rằng những đêm Yoongi cật lực trong studio không đơn thuần chỉ là đam mê âm nhạc mà còn là nỗi sợ bị thất bại và làm thất vọng những người cậu yêu thương. Cậu không muốn bài hát nào bị thứ hạng thấp trên bảng xếp hạng, đặc biệt là khi Bangtan đang có được những thành công nhất định ở hiện tại. Hơn nữa, cậu sợ mình biến thành một con quái vật mỗi khi cậu tuyệt vọng và bực dọc. Seokjin không thực sự nghĩ cậu là một con quái vật, nhưng anh biết Yoongi có thể trở nên ích kỉ khi khó chịu.

"Em tốt với anh mà," Seokjin ngồi dậy nhìn thẳng vào Yoongi. "Em quan tâm tới tất cả mọi người theo cách của riêng em. Và em chắc chắn không phải là một tên khốn."

Anh nhận thấy đôi mắt của Yoongi đang sáng ngời lên, môi cong lên một nụ cười nhỏ khi nghe thấy những lời nói đó.
Yoongi trông rất đáng yêu và cái cảm giác râm ran vui thích đang quay trở lại như đấm vào mặt anh vậy.

"Cảm ơn anh. Uh... em ... em biết là ... em... em có thể tin tưởng anh chăm sóc tốt cho em."
Câu nói có vẻ ngập ngừng. Yoongi lảng tránh ánh mắt của Seokjin, nhưng bàn tay cậu lại đan vào tay anh.

Ấm.

Má cậu ửng hồng lên và Seokjin nghĩ là cậu trông rất ngây ngô và ngọt ngào như vậy.

"Em uh... cũng đã rất quan tâm quan tâm đến anh mà. Anh biết ơn vì điều đó, Yoongi-chi". Seokjin muốn hét lên vì cách anh tỏ ra ngượng ngùng. Thế đéo nào anh lại ăn nói sến súa như vậy? Không che dấu được rằng đó là sự thật - đó là những gì anh thật sự cảm nhận với tư cách là bạn cùng phòng với Yoongi, với tư cách là một người bạn, một người anh. Anh chỉ muốn tăng thêm sự tự tin cho Yoongi và xóa đi những nghi ngờ về bản thân cho cậu. Và bây giờ anh càng khiến cho cho bầu không khí trở nên ám muội, nói những điều này trong khi họ đang ấm áp nằm bên nhau như thế này.

Gương mặt cách nhau chỉ vài phân. Sự căng thẳng không hề nhẹ bao trùm lên không gian và cả hai đều ngập ngừng không biết phải nói gì tiếp. Đàn zombie thì vẫn ồ ồ hỗn loạn trên TV và tiếng động của chúng xua đi bớt ngại ngùng. Cũng không phải là lạ khi căn phòng im ắng, chủ yếu chỉ là âm thanh từ phim họ đang (không) xem mà thôi.

Nhưng lần này khác.

Yoongi nhích gần từng chút một gần hơn với Seokjin, đôi môi hóa một nụ cười ấm áp. "Anh ơi," giọng nói nhỏ có chút lè nhè.
Seokjin phát ra tiếng nuốt nhẹ, thấy Yoongi trông thật dễ thương trong ánh đèn lờ mờ phát ra từ TV. Đôi mắt của Yoongi đang nhắm hờ. Cậu nghiêng đầu, và nhấn môi mình vào môi Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro