#1 Ngày bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đến bây giờ tôi vẫn có cảm giác như chỉ mới như ngày hôm qua!

 Ngày hôm đó nếu tôi nhận ra sớm hơn thì mọi thứ có lẽ giờ đã khác.!!

15-11-20...??

Bầu trời chuyển thành một màu đỏ rực mọi thứ trong không khí dần nóng lên, trong phút chốc cảm giác như một thứ gì đó đang cháy lên trong không khí. Một tiếng nổ vang lên đến chói cả tai cùng một lực nén trong không khí cảm giác như sẽ thổi bay tất cả!!

Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra cậu đã một luồng sáng bao quanh và hất đi. Mặt đất bị cày xới lên, cát bụi bay mù mịt cùng hàng vạn mảnh vỡ lao tới.

Hàng ngàn, hàng vạn thậm chí là hàng triệu các mảnh vỡ bay tới, âm thanh duy nhất cậu nghe thấy được trước khi nó lao tới là tiếng rít từ một vật gì đó bay từ trên trời xuống âm thanh nghe như muốn xé toạc không trung ra lao thẳng xuống mặt đất với tốc độ cực đại. 

Tất cả trước mắt chỉ còn lại một màu đen cậu không thể thấy gì mọi thứ xảy ra trong chớp mắt. O2 trong khí như vừa bị rút cạn vì luồng khí nóng và luồng ánh sáng màu trắng kia. Mắt cậu đau tới mức không thể mở ra tưởng chừng như mù hoàn toàn cộng với âm thanh phát ra đến mức cả hai tai cậu có tiếng rít như trong máy đo nhịp tim cho bệnh nhân khi họ chết.

-Khó thở... chuyện gì đang xảy ra..?? Khoan đã chuyện này...?? luồng ánh sáng đó là sao...??

-Mắt mình.. đau

-Khốn thật... chuyện quái gì vừa xảy ra ..

-Tối.. sao không thấy gì ?? Mẹ nó.. 

...........................................................................................................................................

-Phải rồi một vụ nổ ..um chắc vậy, chắc có lẽ mình đã chết.??

-Oi !!! Oi !!!! Norimichi.. Norimichi 

-Gì nữa đây chuyển sinh rồi sao.., mà chắc không đâu làm gì  có mấy chuyện như thế được. Mà mình chết thật sao, mình chết nhảm thật.?? 

-Khoan mình cảm nhận được.!! Tiếng nói ai đó.. 

-Mọi thứ xung quanh thật nóng nó như muốn thiêu rụi mọi thứ vậy. 

Cảm nhận được hơi nóng từ mặt đất nơi cậu đang nằm cậu mới nhận ra rằng mình vẫn còn sống. Cơ thể cậu nặng nề rệu rã, các ngón tay tê liệt, chân thì rã rời. Khắp người be bét máu cùng với các vết thương do các mảnh vỡ gây ra. Một cái nóng chạy dọc khắp cơ thể.

Cậu nghe thấy giọng nói của ai đó. Cố gắng nhích từng ngón tay rồi cậu cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng để thốt thành tiếng.

-Chết tiệt.!! cái cơ thể này, dậy đi chứ..!!

-Sao lại nặng đến vậy chứ.?? Nói gì đi chứ bình thường mình nói nhiều lắm mà..

-Cổ họng mình đau quá.. làm gì đi chứ !!?

Trong đau đớn cậu cố gắng gượng dậy. Cố giương cánh tay lên để ra hiệu cho người tìm kiếm, ai đó đã gọi tên cậu không thể nhớ được người đó là ai ý thức của cậu rã rời. Cố bám lấy cái ý thức thì mọi thứ ngày càng mơ hồ.

Cậu cố mở to mắt ra nhìn nhưng luồng sáng đó đã làm mắt cậu chói và không nhìn rõ được. 

-NORIMICHI !!!! Này bên đây vẫn còn người còn sống.!!!!!!

-Này mày không sao chứ.? Oi Norimichi, Norimchi.

Cậu đã khóc nhưng không thành tiếng, nó xiết lại lần đầu cậu có cảm giác được mạng sống của mình  quan trọng đến như nào. Thật mừng vì đã được cứu.

-Mình đang di chuyển..??

-Ohm, ai đây ..?? 

- Cố lên Norimichi!! sắp tới rồi, bọn tao sẽ cứu mày .. đừng ngủ..oi oi ....??

-Cảm giác thật nhẹ nhõm, không được rồi mình không giữ được ý thức nữa,,.. có lẽ lần này mình sẽ đi thật,, mọi người tìm ra mình rồi chắc mình sẽ được chôn ở đâu đó thôi.!!

 -Cha... Mẹ không biết vụ nổ có ảnh hưởng đến họ không.? Mong là không. Nhưng liệu họ có buồn không, liệu họ sẽ vượt qua nếu như biết tin mình đã chết ..

-Cậu ấy nữa, không biết cậu ấy có sao không, hi vọng cậu ấy đừng tới, ...........

-Vậy ra đây là cảm giác của người sắp ra đi sao, cuộc đời thật ngắn ngủi mình vẫn chưa làm gì vậy mà ra đi sớm vậy sao.?? không mình vẫn còn điều chưa nói, chết tiệt mình vẫn còn điều cần phải nói mà tại sao chứ thật bất công.!!!!

-Nếu có thể, gặp lại nhau một lần nữa chắc chắn mình sẽ nói ...... sao mà được chứ chắc mình đã chết rồi mà.

[ ROKKU -senpai cậu ấy đâu .?? Cậu ấy đang ở đâu cậu ấy đâu rồi.? 

-Hãy cho em gặp cậu ấy làm ơn..!!! 

-Dr: Tình trạng của cậu ta nguy kịch lắm rồi em ra ngoài chờ đi.!!

-Dr: Này đem cậu ta vào phòng cậu cứu nhanh đi truyền máu đi. Cậu ta mất máu nhiều quá.

-....... SHIMADA -kun..!!!      SHIMADA -kun..!!!   ]

-Main: Mình đang ở đâu, nơi đây thật trống rỗng, thật tối những âm thanh lúc nãy cũng đã chìm dần vào trong màn đêm rồi. Nơi đây chẳng phải địa ngục cũng chẳng phải thiên đường mình chắc lạc trôi rồi. Chắc mình sẽ kẹt lại chỗ này mãi mãi. Sao mình muốn nghe lại giọng nói đó quá.!!! Mỗi lần nghe thấy mình có cảm giác cuộc sống trong mình dần trở nên có màu sắc hơn, mình luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi nghe thấy nó.... 

-Phải rồi mình muốn gặp lại người đó.... gặp lại liệu mình có nói được không, liệu nếu có cơ hội mình sẽ làm được không.?? Cậu ấy sẽ chờ mình chứ...

Trong khoảng không của không gian tĩnh mịch len lói đâu đó âm thanh từ một người rất quan trọng với cậu. 

-Giọng nói này.....

-chờ chút mình nhận ra giọng nói này.., phải rồi là ****** -san.

-Là cậu ấy sao, cậu ấy thoát được rồi sao thật may quá có lẽ bây giờ mình nên buông tất cả mọi thứ được rồi,, không được cậu ấy chắc chắn sẽ chờ mình...

-Mình sẽ .....mình.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro