THE MAIN PART: Die to liberate everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn tôi biết trong mình có hai con người... đúng người ta gọi đấy là bệnh đa nhân cách. Một là tôi, còn một người kia tôi thực sự muốn biết cậu ta như thế nào

Tất nhiên ngoại hình sẽ giống tôi rồi. Nhưng chắc chắn sở thích, tính cách và thần thái của cậu ta sẽ không thể nào giống tôi được. Tôi biết là như thế. Bằng cách nào sao?

Cậu ta sẽ xuất hiện khi mà mặt trời lặn hẳn, mọi thứ sẽ bao trùm bởi bóng tối, từ lúc đấy trở đi, tôi sẽ không nhớ bất cứ điều gì cho đến mặt trời bắt đầu nhô lên, tôi lại trở về chính tôi, cảm giác như tôi đã có một giấc ngủ thật dài mà không mơ bất cứ một giấc mơ nào

Và mỗi lần tôi tỉnh dậy... trên người anh lại xuất hiện thêm những vết thương... do tôi làm ra

Jeon JungKook lúc nào anh cũng thế, luôn tránh đi những câu hỏi của tôi về những vết thương đó. Tôi biết anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh. Nhưng liệu cái tình yêu kiểu này có khiến anh mệt mỏi? Tôi sợ, tôi sợ lắm, tôi sợ tình yêu như thế này... vì tôi làm tổn thương anh... tôi làm tổn thương anh mà chính bản thân tôi không nhớ tôi đã làm những gì... cho dù thực sự có không phải do tôi cố tình làm như vậy, cố tình gây đau anh, cố tình gây tổn thương anh mà là do người kia làm nhưng quy lại vẫn là do gương mặt này, đôi tay này gây ra... tôi ghê sợ chính bản thân mình, tôi sợ một ngày... chính đôi tay này sẽ giết chết người tôi yêu. Có lẽ tôi là người đang mệt mỏi, chán sợ tình yêu như thế này rồi...

"Tựa như chiếc khô héo úa rơi rụng ngoài kia
Tình yêu nơi em sụp đổ không còn chút sức lực"


Cảm tưởng như bất cứ lúc nào... tình yêu mong manh không xác định được sẽ đi về đâu này thể sụp đổ

"Những chiếc mùa thu trông thật mỏng manh lảm sao
Tựa như tình yêu đôi ta
Cảm giác chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến vỡ thành từng mảnh"

Cho đến khi chiếc cuối cùng rơi rụng xuống... cũng lúc tình yêu của ta đặt một dấu chấm hết... lúc đó chính đêm nay.

-------------------------------------------------

Móng tay sắc nhọn của tôi găm vào người anh. Tôi thích thú nhìn những vết xước kia, thích nhìn nó rỉ máu, từng chút, từng chút một...

Sau đó chính tôi là người cầm dao găm từng phát một vào lưng anh rồi kéo dài vết thương... máu không chỉ rỉ ra từng chút một nữa mà là ồ ạt chảy ra càng nhiều thấm đẫm vào ga trải giường màu trắng tinh, tôi lại càng thích thú cười đến điên dại. Đôi bàn tay dính đầy máu, tôi đưa lên miệng và liếm nó, nụ cười lại càng ghê rợn hơn...

Anh vẫn nhìn tôi, cố gắng chút sức lực cuối cùng, đưa tay lên xoa xoa gương mặt tôi tựa như muốn khắc sâu vào trí nhớ... câu cuối cùng... tôi vẫn còn nhớ như in, anh nói với tôi

"Kim TaeHyung... anh yêu em"

Và câu nói đó làm cho con người kia từ cười như điên bỗng bật khóc, khóc đến nấc lên, gào lên thật to, gào đến mức mất giọng... những tiếng thét the thé cứ thế thoát ra khỏi cổ họng người kia tưởng chừng như vỡ vụn...

Người kia lắc đầu liên tục, đôi bàn tay dính đầy máu bắt đầu đưa lên nắm lấy tóc rồi lại cố gắng lau đi hết máu bằng cách chà thật mạnh cả hai tay vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người...

Rồi người kia từ từ nằm xuống cạnh anh, cầm tay anh vòng qua mình, bản thân cũng vòng tay qua người anh, ôm anh thật chặt, ôm một Jeon JungKook không còn hơi ấm và sức sống... anh nhắm chặt mắt, khuôn mặt thanh thản như không còn điều gì để tiếc nuối... vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc đẫm máu, nước mắt cùng máu hòa vào với nhau... người kia mỉm cười và chìm vào giấc ngủ thật sâu...

Đó chính là tất cả những gì tôi có thể nhớ được... và tại sao tôi lại có thể nhớ được mọi chuyện xảy ra đêm qua?

Cho đến cuối cùng em hiểu ra không chỉ em yêu anh, người kia cũng yêu anh... nhưng một kẻ tâm thần như em thì cái cách thể hiện tình yêu với anh thật khác người... chính đôi tay này đã giết anh rồi lại hoảng sợ lau đi vết máu trên người anh, cố gắng phủ nhận sự thật rằng thể hiện tình yêu bản thân đã giết chết đi ngườimình yêu thương...

Cho đến cuối cùng vẫn anh đã chấp nhận bên em để nhận lấy cái chết, anh tự nguyện chết một kẻ điên như em... câu cuối cùng anh nói trước khi chìm vào giấc ngủ mãi mãi vẫn yêu em. Anh chấp nhận chết em, đó do tại sao trên gương mặt anh lúc này lại như không vướng bận bất cứ điều trên thế gian này

Cho đến cuối cùng vẫncả em người kia chưa một lời nào nói yêu anh

Tự dưng tôi nhận ra... có lẽ người kia sẽ không còn xuất hiện nữa... vì đêm qua người đó đã nằm xuống bên anh an nhàn nhắm mắt lại và... có lẽ đã ngủ một giấc ngủ như anh... phải chăng đó chính là lý do mà sáng nay tôi đã nhớ tất cả mọi thứ?

Vậy tôi sống làm gì nữa? Sau khi đã gây ra tất cả đau thương này?

Một nhát dao thẳng nơi tim...

Chết để giải thoát tất cả

Hòa với máu nước mắt... em sẽ đi đến nơi tình yêu vĩnh hằng với anh... mãi mãi ta sẽ được bên nhau

"Tựa như những chiếc khô rơi rụng ngoài kia
Tình yêu này tựa như chiếc úa tàn"

Vậy chếtđể kết thúc tình yêu này... nhưng chết lại mở ra một con đường khác cho hai ta, đưa hai ta đến một cái kết tốt đẹp hơn

Kim TaeHyung em yêu Jeon JungKook!

Em đến với anh đây...

Đêm nay một đêm yên bình.



























Sáng nọ, trong một căn hộ kia người ta thấy hai thi thể của hai người con trai nằm trên chiếc giường nhuốm một màu đỏ tươi đang ôm nhau... gương mặt an nhàn tựa như đang say ngủ

Vì họ đã bắt đầu một tình yêu hạnh phúc mới... chỉ hai người họ, chỉ hai tâm hồn

Jeon JungKook Kim TaeHyung




.....End.....

Ờ thì t công nhận nó không kinh dị cho lắm 😂😂😂

-Hành-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#kookv