H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm cấp hai là mốc thời gian kinh khủng nhất trong mười bốn năm cuộc đời tôi. Nghe ngớ ngẩn thật vì dù sao tôi cũng chỉ mới lớp chín, làm sao mà có thể nói ra những câu thiếu suy nghĩ như này được. Nhưng thật sự cấp hai thật khủng khiếp.

Ngoại hình không có gì nổi trội lâu lâu được khen ngầu, tính cách thì ngược đời, tư tưởng cũng trái ngược với tất cả những người quen biết. Sao tôi có thể sống sau cả năm lớp tám gần như không có ai nói chuyện quá năm câu nhỉ, thật khủng khiếp. Lí do duy nhất chỉ có thể là do cái tính cách này. Bẩn tính và khó gần, dù không ai nói nhưng tôi chắc chắn mọi người đã truyền tai nhau về việc không nên động chạm vào tôi rồi.
Dù sao thì nói thật đó không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là trường như cứt vậy. Làm sao mẹ tôi lại có thể đổ vào đó cả đống tiền chỉ vì nghe bạn bảo là trường tốt lắm, haha được lắm, mẹ đã làm rất tốt trong việc đẩy nhanh giai đoạn trầm cảm dậy thì vào lúc con mười một tuổi. Và bây giờ con mười bốn tuổi, vẫn là trầm cảm dậy thì cực mạnh nhưng thêm chút bipolar disorder cho đời đậm đà. Tất nhiên tôi không định cười khằng khặc rồi điên lên lao đến túm cổ mọi người để đánh hay gì cả, mấy cái đó sẽ thành thói quen và gây nghiện đồng thời tôi không có hứng ngược đãi người khác như con người. Nhưng nếu "ngược đãi" được định nghĩa giống như đánh nhau thì được đấy chứ, dù sao nó cũng chỉ là một trong nhiều kết quả của một cuộc cãi vã bị xé to ra thôi. Ừ thì quay lại vấn đề chính.
Dù sao thì đã nói tôi rất bẩn tính, bốc đồng và dễ điên lên. Từng có vài lần vì bị bọn học chung làm hỏng đồ mà đập phá nên không có ai nghĩ rằng tôi trầm cảm vãi l cả, ngoài ra tôi cũng hay trêu ngươi và cười xổ vào mặt mấy đứa học chung nên cũng chẳng có ai nghĩ là tôi mệt muốn chết được.

Dạo gần đây tôi nghĩ đến việc nằm mộ, kiểu tôi sẽ không thật sự tạch thật đâu, tất cả tám tỷ con người ngoài kia cũng vậy. Rồi tất cả sẽ lại sống lại, một hình dạng, hành động và xung quanh vẫn sẽ y chang như vậy. Chỉ là ta mất đầu rồi, giống như cập nhật phần mềm vậy á, vẫn như vậy nhưng khác hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12