Xem phim~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm...

-N.K, N.K!!!

S.K niềm nở vẫy tay gọi anh ngồi lên sofa, chỉ vào đùi mình

-Hửm?

-Xem phim với em!!! -Tay vỗ vỗ vào đùi

-Không hứng thú

-Nhưng em thì có!!! Trả thương iem~

-Thôi được rồi

N.K có vẻ hơi bất lực liền chiều theo ý cậu. Định ngồi xuống đùi cậu thì cậu đứng dậy khiến anh hơi ngỡ ngàng, nói:

-Hơ, ai cho~ Ngồi xuống!! -cười

Nói rồi anh ôm cục tức ngồi xuống chiếc sofa có vẻ êm nhưng lòng anh thì không thế. S.K thấy thế thì cười rồi ngồi ngang xuống đùi, ôm cổ anh

-Anh cao nhứ thế sẽ che em mất, như vậy làm sao mà xem phim được?

-À à ừ -đỏ mặt

Khi bật TV lên. S.K bắt đầu ngồi gọn vào lòng anh hơn. Anh thì luồn tay vào ôm eo cậu, cằm gác lên trên đầu cậu. Tay khẽ xoa tóc trắng, cảm nhận từng hương thơm thoang thoảng. Phía dưới cậu cũng giữ một tay còn lại của anh, nghe có vẻ đáng yêu nhưng thực ra cậu đang phòng vệ. Không lãng mạng chút nào làm ơn~~ Chuẩn tư thế rồi thì chiển thôi

Tưởng là phim tình cảm mary sue ngọt ngào chuẩn phim Hàn đồ...Mà hình như có gì là lạ. Ủa K-drama? Phim nói về một người đàn ông yêu say đắm một cậu thiếu niên. Vì những chấn thương tâm lý ở thời thơ ấu mà hắn mang tư tưởng cực đoan và khó kiểm soát bản thân. Hắn lợi dụng quan hệ rồi giam giữ cậu. Cậu muốn bỏ trốn thì bị bắt lại. Hành hạ...giam giữ, đánh đập. Cậu ta đã phải chịu đựng những điều đáng sợ nhất. Và rồi một ngày nào đó cậu không chịu được nữa và lại vùng lên, hắn phát điên lên và giết chết cậu. Khi tỉnh lại anh tìm được 1 lá thư rằng cậu đã thích anh từ lâu, nhưng sự kìm hãm sẽ chẳng thể khiến cho cả 2 thoải mái... Anh nhận ra rồi, nhưng cậu đã ra đi. Người chết thì không thể sống lại, người ở lại sẽ đau khổ và dằn vặt suốt đời -5 phút để tóm tắt một bộ truyện 3 xu cẩu huyết

-N.K, anh thấy sao? -Quay qua

Đoạn kết chưa tới... anh đã tắt TV đi rồi. Mặt cậu không chút bình thường nhìn hắn, cậu dí sát lại bắt đầu rót vào tai anh những câu từ thăm như:

-Anh thấy cậu bé đó như thế nào? Cách làm của hắn có tàn bạo quá không? Anh sẽ đánh em như thế chứ?

-không... -đẩy cậu ra

-North Korea, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Nếu như làm hại người mình yêu sẽ chỉ khiến cả 2 thêm đau khổ thôi!!!

Cậu vẫn tiến lại, giữ lấy mặt anh. Ép anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi lại nói

-Anh sẽ đánh em? Đúng không!!!

-S.K, đi ra ngay!!!

-Không!!! N.K em đang rất lo lắng đấy. Nếu em ngoan ngoãn ở lại đây anh có đánh em không?

-Sẽ không có chuyện anh đánh em!!! Được rồi chứ?

N.K mất bình tĩnh buột miệng nói ra câu đó. S.K như đã hài lòng, thở hắt một hơi rồi ôm lấy hắn chấn an. Cảm nhận được hơi ấm và từng nhịp thở của cậu, anh lập tức ôm chặt lấy không buông. Cảm tưởng như chỉ cần bỏ ra thì cậu sẽ liền đi mất. Khi đã chắc chắn cậu vẫn ở đây, chỉ với mình anh, trạng thái kích động của anh dần dịu lại. Cũng vì thế mà buông lỏng cánh tay, để cậu nằm xuống trên đùi anh

-N.K à em rất sợ. Cha đã mất từ lúc chúng ta còn nhỏ, đáng lẽ anh em nên dựa vào nhau mà sống. Vậy mà lại chịu cảnh máu mủ tương tàn. Em chẳng hiểu gì về anh cả. Có phải sau nếu em làm trái ý anh...Anh sẽ đánh em không -rưng rưng sờ vào chóp mũi anh

-Không...Sẽ không có chuyện anh đánh em đâu. Cũng sẽ không to tiếng -Xoa đầu cậu

-Sao hôm qua anh to tiếng với em... -Khóc

-Anh sẽ sửa, đừng khóc -hôn lên trán cậu

Từ lần đó, cậu vẫn chú ý quan sát từng nhất cử nhất động của anh. Có lẽ anh đã thực sự nhẹ nhàng hơn chút. Có lẽ ổn rồi nhỉ?

Cậu biết chắc chắn rằng nếu bỏ trốn thất bại thì thứ đợi chờ cậu còn tệ hơn địa ngục. Nhưng cậu cần chắc chắn rằng mình còn lành lặn cho đến hôm đấy... ít nhất là còn thở. Rồi dẫn anh em đồng môn bỏ chốn một lần dứt điểm. Chấm dứt nỗi đau

Nhóm chat của những người anh em đồng môn kiểu

-Uwu Việt Nam đâu? -Germary

-Tao kick nó đi rồi, dòng thứ khốn nạn -S.K

-Sao?

-Nó làm tao suýt thì bị N.K dần cho nhừ tử. Ức má 💀🖕🖕🖕

-Xin chào cả nhà iu của Kem 😀😀😀 -Việt Hòa

-Khứa nào đây? -Germary

-Nó là 3 que, đang trong tình trạng hấp hối vì Mặt Trận. Cũng y tao à, mỗi tội nết anh nó hơi kì 👍

-Huhu người cùng khổ 😢😢😢

-Anh nó không dễ xơi như anh tao 😏

-Nói dị mất quan điểm. Nó thả 1 cây bút chì là khổ cả đám -Germary

-Lãnh thổ ngay cạnh nhau nó không giám làm liều đâu 😏

-Mày không biết tao khổ thế nào đâu 😢😢😢. Rus nó sống chó lắm, mà nó nói là nó làm. Tao sợ nó thả 1 quả xuống là tao hết thấy ngày mai, hết có đời sau luôn 💦💦💦

-Khum giám đâu, cùng lắm chia đôi nửa người =)))))) -S.K

-Bạn à thực ra chết cũng không tệ như các bạn nghĩ đâu -Việt Hòa

Rus và Ger ngày hôm đó...

-Ôi Ger~ em dậy lúc nào thế? Mau đi ăn sáng đi -kéo ghế

-...

Germary không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế đã được kéo ra trước đó. Nhìn những thứ đồ ăn được bày biện bắt mắt trên bàn khiến cậu không khỏi rùng mình. Rus vui vẻ đeo cho cậu một sợi dây chuyền bạc...có hình xích sắt

-Sao thế? Không mau ăn đi? Hôm nay anh đã cất công nấu rất cẩn thận đấy!! -cười

Nhớ lần trước khi cậu nhất quyết không chịu ăn đã bị anh ta đánh rồi nhét hết vào miệng khiến câu muốn ói. Cốc nước cậu hất đi thì lại bị dí mặt xuống đất bắt nuốt hết từng mảnh thủy tinh, may mắn anh còn đủ tỉnh táo để giữ lại cho cậu cái mạng. Chính vì vậy cậu không còn giám chống đối nữa. Vì dù hôm đó trông Rus có vui vẻ hào hứng thế nào, chỉ cần cậu không nghe lời liền sẽ nhìn thấy cửa tử

Cậu run rẩy cầm dĩa ghim từng miếng nhỏ bỏ vào miệng ăn. Cố kìm đi sự kinh tởm từ tận đáy lòng. Mùi vị cũng không tệ, nhưng nếu được làm ra từ một kẻ bệnh hoạn. Ai biết bên trong sẽ có thứ gì?

Rus vui vẻ nhìn cậu ăn rồi tiết lộ rằng đó là thịt của những người bạn thân thiết của Ger và trong đó có cả m@ tuys rồi hỏi có ngon không?. Từng ngón tay cậu không ngừng run lên, từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống còn cậu vẫn tiếp tục ăn

-Ngon...ngon lắm

Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, mắt không giám nhìn thẳng vào người đang đứng bên cạnh. Môi cậu mấp máy, khó khăn gặng ra từng chữ một. Vài giọt nước mắt mặn đắng cứ thế đi qua kẽ môi, chảy vào miệng. Chua chát...

Rus thấy vậy mỉm cười xoa đầu cậu

-Ngoan lắm, ở nhà đấy nhé~ anh đi làm đây

Sau khi hắn rời đi. Câu không kìm được nữa mà bật khóc, sau đó liền chạy đi cố gắng đẩy hết mấy thứ tạp nham đó ra khỏi bụng. Cậu súc miệng nhiều lần, thở cũng chẳng còn ra hơi. Sau đó liền xuất hiện ảo giác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro