I miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno à, tuyết đầu mùa đã rơi rồi, liệu nơi đó, anh cũng thấy được chứ, liệu nơi đó có đủ ấm , liệu nơi đó, anh có đang nhớ em không.

Jaemin lê từng bước nhẹ nhàng trên nền tuyết trắng, để lại dấu chân dọc con đường cậu đi.

Mùa đông đến rồi, khắp các con phố sáng lên không khí nhộn nhịp của dịp lễ cuối năm. Người người nô nức ôm lấy, khoác tay người họ yêu thương rảo bước chơi đêm.

Duy chỉ có cậu trai ấy, thân hình gầy guộc lẻ bóng, cùng chiếc áo khoác dài tới gối và chiếc khăn choàng đỏ, cô đơn lướt qua từng cửa kính. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt thanh tú, hiện lên nét suy tư, đôi mắt tuyệt nhiên chăm chú trên nền đất.

Cậu dừng lại, nghiêng đầu như thể tìm ra mục đích duy nhất của cuộc đi dạo tối nay. Ánh mắt cậu dán lên cặp nón len được bày biện sau lớp kính.

Anh ấy từng nói muốn tự tay làm cho cậu và anh một cặp nón như vậy. Anh ấy từng nói cậu rất đáng yêu khi đội nón len và cười thật tươi.

Jeno tham chiến ở Trung Đông đã ba năm không về.

Jaemin biết, đó là nhiệm vụ, cũng là mơ ước của anh trở thành người bảo vệ thế giới. Nhưng điều đó có thật công bằng khi để người yêu anh nhất ở lại nơi đây, một mình, chờ anh, nhớ anh, đau lòmg vì anh.

Những năm qua dù anh vẫn gửi thư về, nhưng cũng chẳng thể làm dịu đi trái tim tương tư, khát khao được thấy anh, được anh yêu thương cháy bỏng trong cậu.

" Em nhớ anh "

Ba từ ngắn ngửi chợt thốt ra. Nhẹ nhàng. Trìu mến.
Cánh môi hồng mềm mại hơi hé mở, run run cất lời.
Hai hàng nước trong suốt long lanh chảy xuống hai má đỏ ửng, khóe môi, đọng lại đôi chút nơi cái cằm nhỏ rồi rơi thẳng xuống nền tuyết xốp...

@jhnnlee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro