Bùi Hàn x Thanh Hữu: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phương Anh

Đẩy cửa sổ, ánh dương đỏ như máu hắt lên trên giường chiếu vào bóng dáng gầy gò đang cuộn tròn lại. Tôi liếc nhìn phía giường sau đó bật cười đi tới gần.

"Gấu nhỏ, giờ đã là 5 rưỡi chiều, em phải dậy."

"Cho em ngủ thêm 5 phút thôi, nhé."

Gấu nhỏ của tôi quấn lấy chăn, nhắm mắt say sưa ngủ, tuy thương nhưng tôi không thể để em ngủ quá nhiều như thế được, vậy nên tôi cúi người cắn nhẹ lên môi em: "Nếu em không dậy, anh sẽ dùng biện pháp khác đánh thức nhé?"

"Ừm... Anh phiền quá đó."

Gấu nhỏ cáu kính ngồi dậy, em dụi mắt sau đó nhéo eo tôi một cái, tôi thuận thế ôm em vào lòng, đặt lên trán em nụ hôn chào buổi chiều, lúc ấy lòng tôi ngọt ngào như chú gấu nâu mới lăn trong hũ mật về. Em nhíu mày, lườm tôi một cái sau đó ra lệnh: "Mau ôm em xuống dưới đi."

Ôi, đáng yêu chết đi được, tôi yêu chết cái dáng vẻ cáu kỉnh này của em, thế nên tôi cười hôn em thêm cái nữa, sau đó nhân lúc em chưa kịp nóng máu thì ôm em dậy, định đi xuống nhà...

Nhưng đời không như mơ, cục cưng bé nhỏ của tôi cao gần 1m9, em cao hơn tôi một chút nên dù có gầy thì tôi cũng không thể nhẹ nhàng nâng em lên được, vì chân tôi không trụ vững mà hai đứa đổ nhào xuống giường....

....

Tôi và Bùi Hàn biết nhau được năm năm, tôi yêu em ấy cũng tròn năm năm.

Có lẽ do số tôi may mắn, tôi vẫn nhớ đó là ngày 25 tháng 12 năm 2015, cái ngày gần tới giao thừa tôi được đưa tới một trại cai nghiện ở hạt Orange California Mỹ.

Năm ấy tôi 21 tuổi, còn gấu nhỏ của tôi mới 17.

Nói không ngoa, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc về em. Cậu thiếu niên ngồi trên bậc thang giữa trời tuyết với ánh mắt thất thần và nụ cười ngờ nghệch, tuy ấn tượng sâu sắc nhưng không quá tốt đẹp của lần đầu gặp mặt khiến tôi không có suy nghĩ tốt về em lắm, nhưng sau này nó lại là một trong những ký ức trân quý nhất mỗi khi hồi tưởng về quá khứ của tôi.

...

Nơi đây là một trại cai nghiện cho mấy thiếu niên nhà giàu, cũng là một cái lồng giam đích thực, nhưng cũng tại nơi này, tôi tìm thấy báu vật của đời mình.

...

Lần đầu tiên gặp mặt không có ấn tượng tốt, nhưng lần đầu tiên tôi nói chuyện với em đó là vào một buổi xem phim tập thể với mọi người, hôm đó khi được hộ sĩ dẫn tới phòng sinh hoạt chung tôi thấy đã có tổng cộng 15 thanh thiếu niên ngồi ở đó, họ cười nói với nhau thân thiết nhưng tôi lại chú ý tới bóng dáng một cậu trai mặc đồ ngủ gấu bông màu hồng đang ngồi co trong góc.

Có lẽ do ánh mắt tôi quá rõ ràng anh hộ sĩ bên cạnh mới nói: "Thằng bé là khách quen của trung tâm, trong vòng hai năm thôi đã ra vào đây những 8 lần."

Tôi không đáp lời anh ta mà tiến thẳng tới chỗ em, em ngẩng đầu nhìn tôi, có lẽ do ánh đèn vàng quá ấm áp, cũng có thể do bộ đồ gấu màu hồng quá đáng yêu đã mê hoặc tôi vươn tay với em: "Chào em, anh là Thanh Hữu, bạn mới của em."

Bạn nói xem, khoảnh khắc xấu hổ nhất của một con người là gì, với tôi, là khi tôi đưa tay nhưng thiếu niên trước mặt chỉ nhìn rồi nhếch miệng với tôi một cái mà không buồn phản ứng.

Lúc ấy tôi có hơi hụt hẫng, cũng hơi cáu giận, ở bên ngoài chưa từng có ai đối xử như thế với tôi, cũng có lẽ bởi vậy mà tôi thấy em lại đặc biệt hơn một chút.

...

Ngay từ khi bắt đầu những ngày đầu sống trong trại cai nghiện, tôi đã chú ý tới cậu thiếu niên luôn luôn cô đơn trong thế giới riêng của mình kia.

Em không nói chuyện, hay ngờ nghệch tự cô lập mình. Tôi không biết người như em làm sao lại dính vào con đường ấy cũng không thể hiểu nổi tại sao em lại làm như vậy, nhưng tôi biết, những người như chúng tôi cần tìm một lối thoát cho bản thân.

Bé gấu nhỏ của tôi đáng yêu lắm, em mềm mại như chú mèo con, non nớt như mèo con, cũng khiến tôi đau nhói lòng.

...

Sau hai tháng vào trại, tôi thành công làm quen được với em, gấu nhỏ rụt rè khiến tôi liên tưởng tới chú mèo sữa vừa mới mở mắt chập chững bước chân ngắn khám phá thế giới bên ngoài chiếc ổ ấm áp, tôi nâng niu từng bước chân nhỏ bé ấy, khiến em quen với tôi, khiến em ỷ lại vào tôi, và tôi làm được!

Tôi khám phá được những mặt chưa biết về em, biết về mọi chuyện xung quanh em, cũng như cuộc sống bên ngoài của em thế nào.

Chúng tôi trở thành những người bạn thực thụ, một đôi bạn vong niên tri kỷ.

...

Ngày chúng tôi bắt đầu yêu nhau là vào giữa mùa hè năm 2016, tình yêu nồng nhiệt ấy trải dài bởi những con phố hoa phượng tím mộng mơ và những ngọn đồi vàng chói mắt. Tôi yêu em cuồng nhiệt, yêu em tới mức có thể làm bất cứ thứ gì miễn chỉ để gấu nhỏ của tôi mỉm cười.

Tôi cũng thấy sợ bởi tình yêu ấy của mình, trước năm 21 tuổi, tôi chỉ là một cậu thiếu gia chơi bời nghiện ngập là kẻ phong lưu lướt qua ngàn bụi hoa mà chẳng vương một chiếc lá, nhưng sau năm 21 tuổi, tôi chỉ nâng niu duy nhất một bông hoa đó là em.

...

Sáu tháng ở đây là những ngày vui vẻ hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, tôi quên đi sự đau đớn do cơn nghiện thuốc, thay vào đó, tôi bắt đầu nghiện em.

Đúng vậy, là nghiện.

Nghiện em còn đáng sợ hơn nghiện thuốc, bởi không có thuốc tôi có thể sống nhưng không có em, tôi chỉ còn con đường chết.

...

Ngày cuối cùng tôi ở trong trại, em ôm lấy tôi rồi thủ thỉ.

"Chờ ngày em ra, anh đưa em đi ngắm thế giới bên ngoài nhé?"

Hốc mắt tôi cay xè, ôm chặt lấy cơ thể gầy ốm của em. Tôi chưa kể nhỉ, em là thiếu gia nhà họ Bùi, một gia tộc giàu có nhất nhì đất nước thế nhưng để đổi lấy sự giàu có đấy là em sống trong cuộc sống không có tình thương yêu của gia đình, tận mắt chứng kiến bố mẹ chết, người anh trai duy nhất có thương yêu cũng không thể kè kè bên cạnh.

Gấu nhỏ của tôi đã phải dằn vặt sống 17 năm cuộc đời, trong đó có 15 năm đau khổ nhẫn nhịn, 2 năm chìm trong nghiện thuốc.

Có lẽ cơn phê thuốc có thể giải thoát em khỏi thực tại đau đớn, nhưng nó lại đè bẹp tinh thần và ý chí của em mất rồi.

Tôi hôn lên tóc em, "Anh sẽ đưa em đi, em muốn đi đâu cũng được."

...

Đó là lời hứa, một lời hứa tôi khắc ghi trong lòng.

...

Tháng 8 năm ấy, em được người nhà đón ra khỏi trại, tôi và em bắt đầu chính thức ở bên nhau.

Em dọn tới sống cùng với tôi, lúc ấy tôi hạnh phúc lắm, cảm giác trái tim được lấp đầy rồi ngâm trong hồ nước nóng lâng lâng còn phê hơn cả cơn phê thuốc.

Ngày nào tôi cũng dính lấy em, hận không thể dùng một ngày hai tư tiếng hôn em. Em khiến tôi yêu say đắm, chết mê chết mệt, tôi không thể thiếu em được nữa rồi.

...

Chúng tôi sống cuộc sống như những cặp đôi khác, tôi đi làm sẽ dẫn em theo, ở nhà tôi sẽ nấu cơm, rửa bát, đừng hỏi vì sao tôi không thuê người giúp việc, chỉ vì tôi muốn không gian riêng của chúng tôi không có ai xen vào, thế thôi.

Những đêm mất ngủ, tôi sẽ ôm em vào lòng hát em nghe hoặc kể cho em những câu chuyện cổ tích mà tôi thường được nghe lúc bé. Tôi muốn bù đắp tuổi thơ thiếu sót cho bé cưng của mình thế nhưng tôi đã sai...

Có những tổn thương thời thơ ấu khiến con người ta phải dùng cả cuộc đời để vá nó lại, và gấu nhỏ của tôi, em ấy không làm được điều đó....

Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, ngày sinh nhật em, ngày 10 tháng 10 năm 2016, một ngày mưa tầm tã tôi vội vã chạy từ công ty về nhà sau giờ tăng ca đột xuất không thể không ở lại.

Hàng ngày nhìn em cười tôi cứ ngỡ em vui, cho tới khi em tự tử...

Cùng ngày hôm đó, linh hồn tôi chết rồi.

....

Đứng trước cửa nhà trái tim tôi đập bình bịch hoảng loạn như sắp phá ngực mà ra, bỗng dưng tôi lo âu đến lạ, khi năm ngón tay cứng đờ đẩy cửa phòng, căn phòng khách tối om.

Tôi nhẹ bước từng bước đi vào phòng ngủ, bức thiết muốn nhìn thấy bóng em để trấn an nỗi lòng đang xao động của mình, thế nhưng đập vào mi mắt tôi là cánh cửa ban công mở rộng còn gấu nhỏ của tôi đang ngồi tựa bên lan can với con dao đâm thẳng vào ngực trái.

Có người nói đau đớn nhất là như thế nào, tôi không biết, tôi chỉ biết lúc ấy cả người tôi cứng đờ như bị đóng đinh tại chỗ, trái tim tôi đau, đau như thể không phải con dao kia đâm vào tim em mà nó đang cắm vào lồng ngực tôi, đau tới mức tôi mất tiếng.

Tôi ngã quỵ, rồi lại sợ làm mất nhiều thời gian khiến em thật sự rời xa nên gắng hết sức bò tới chỗ em, hai chân tôi run lên không đi nổi nữa, tôi tới gần ôm lấy cơ thể lạnh giá của em, khẽ chạm lên lồng ngực còn đang rỉ máu, nhưng chẳng nói được câu nào cả.

Ngay sau đó tôi lại nghĩ, phải gọi bác sĩ, tôi mới vội lấy điện thoại ra, nhưng cánh tay tôi run rẩy không bấm nổi số, tới khi bấm được số rồi, nghe được tiếng ở đầu bên kia, há miệng nhưng lại không thể phát ra thanh âm...

Ai đó tới cứu gấu nhỏ của tôi đi, ai cũng được... Xin ai đó tới cứu gấu nhỏ của tôi đi...

Tôi gào thét trong tuyệt vọng, nhưng miệng lại không thể thốt ra lời nào được... Cơn đau đớn từ trái tim như chặn ngang ở cổ họng khiến tôi câm lặng, toàn thế giới xung quanh tôi chỉ còn có tiếng mưa và mùi máu của em.

...

Gấu nhỏ của tôi rời đi khi em vừa tròn 18 tuổi, vào đúng cái ngày sinh nhật em, cái ngày đáng lẽ ra em phải có bạn bè người thân bên cạnh chứ không phải cô đơn rời đi như thế.

Ngày em rời đi, em mang cả trái tim tôi đi mất, thế giới của tôi bắt đầu mất đi màu sắc.

Có lẽ sau này khi gặp lại tôi sẽ trói chặt em, khiến em vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh tôi.

...

Mùa đông đầu tiên khi em rời khỏi tôi, năm nay thành phố không có tuyết. Từng cơn gió bắc rít gào thổi qua cánh cửa ban công vào phòng, tôi có cảm giác như vòng tay lạnh lẽo của em đang ôm lấy tôi.

Tôi muốn đi cùng em.

Nhưng tôi lại sợ những người yêu thương tôi đau khổ.

...

Mùa đông thứ hai sau khi em rời đi, tôi bắt đầu nghiện thuốc, có lẽ trong những cơn mơ bóng em sẽ về an ủi cho tôi nguôi ngoai phần nào.

...

Mùa đông thứ ba, tôi không còn tỏ vẻ đau đớn nữa, lúc này tôi mới nhận ra rằng, hóa ra điều bình thản nhất của những người trải qua tổn thương là im lặng.

Tôi im lặng đếm từng ngày em rời đi, từng giây phút nhớ em quay cuồng.

...

Mùa đông thứ tư sau khi em rời đi, năm nay tuyết rơi lớn, màu trắng xóa bao trùm cả thế giới xung quanh, tinh khiết y như nụ cười.

Tôi ngẩng đầu nhìn thiếu niên trên bức ảnh, gương mặt em non nớt, em còn chưa kịp tận hưởng tuổi thanh xuân đã héo tàn. Tôi dựa đầu lên bia mộ lạnh lẽo, cảm nhận từng bông tuyết buốt giá rơi xuống rồi thấm vào da thịt.

Mong đông năm nay bớt lạnh đi, bởi người tôi yêu nằm dưới mảnh đất kia, lạnh lắm. Mà tôi... Thì không thể ôm em vào lòng được nữa, vĩnh viễn không thể...

...

Đêm hôm ấy sau khi về nhà, tôi bình tĩnh tắm rửa rồi lên giường ngủ. Đêm nay là đêm ngủ ngon nhất từ trước tới nay, chỉ tiếc rằng gấu nhỏ không xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, tuyết tan để lộ tán cây xanh mơn mởn, tôi lại bình thản đi tản bộ xung quanh con phố mà tôi và gấu nhỏ thường hay đi, ghé ăn vài món ngọt mà em thích sau đó chạy tới công ty một hồi.

Khi về nhà lần nữa đã là chiều muộn, tôi đi khắp căn nhà nhìn ngắm một lượt sau đó đi vào nhà tắm.

Câu cuối cùng tôi muốn để lại chỉ với dòng tin nhắn vỏn vẹn vài từ cho người nhà rằng muốn ở bên cạnh em.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn bồn tắm đầy máu đỏ tươi rồi mỉm cười.

Bùi Hàn là Bùi Hàn của Bùi Hàn nhưng Thanh Hữu lại là Thanh Hữu của Bùi Hàn, nếu Bùi Hàn không còn, Thanh Hữu tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa?

Ánh chiều tà đỏ tươi hắt qua khe cửa nhỏ, gió thổi làm rèm cửa khẽ tung bay, bọn họ lại có thể bên nhau mãi mãi...

Duyên phận hiếm thấy, tương tư không dễ...

Chúc phúc cho tất cả những cặp đang yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro