Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phương Anh

Suốt một đêm này, điểm xuất phát trên núi Cung Ngạn, động cơ Aventador và Koenigsegg phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Hai bên đường có ước chừng hơn hai mươi thanh niên đang đứng, mỗi tên đều có một cô gái đứng bên cạnh. Đám người thốt lên những lời trêu đùa chói tai, chàng trai cầm đầu đốt một điếu thuốc, sau khi hít mây nhả khói thì hỏi người bên cạnh.

"Sao hôm nay, Bùi thiếu lại có hứng thú tới đây chơi?"

"Đại ca, Bùi thiếu bảo em tìm hai người có kĩ thuật tốt chạy hai vòng, em vừa mới đi hỏi, hình như hôm nay tâm trạng Bùi thiếu không được tốt."

Cũng không biết Bùi thiếu bị làm sao, nhưng mà tính nết cậu xưa nay vẫn như vậy, khó đoán bất định, mọi người không ai dám rút lông trên đầu hổ vào lúc này, tìm hai người có kỹ thuật tốt nhất gần đây đua một vòng với Bùi thiếu.

Bùi Hàn nghiêng đầu, cậu liếc mắt nhìn chiếc Koenigsegg bên cạnh, thân xe màu lam, gầm xe và những đường cong thân xe đã qua cải tạo lại, bên trong dùng động cơ đua xe chạy bằng điện, lực cản nhỏ nhưng âm thanh lớn. Vừa nhìn là biết xe ở chợ đen đã qua cải tạo nhiều nhưng không đủ tiêu chuẩn, Bùi Hàn cong môi, trào phúng nói:

"Nếu lát nữa mà ngã xuống núi, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

"Bùi thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi, ai chơi xe thể thao mà lại không đi mua bảo hiểm? Ê, các người nói xem, đêm nay ai sẽ thắng nhỉ!"

Mấy chục cô gái cười duyên giơ tay chỉ về hướng chiếc Aventador đen tuyền: "Bùi thiếu! Bùi thiếu cố lên!"

"Nếu hôm nay anh thắng, mấy em gái chúng em đều về tay anh hết!"

Chàng trai trong xe rũ mắt đảo qua, mấy cô gái bắt đầu hoảng hốt mê mẩn, cảm thấy chính mình sẽ được chọn, có người vặn eo ưỡn ngực, mấy thanh niên bên cạnh đang mắng:

"Một đám đĩ đượi, loại mặt hàng như các cô người ta chơi chán ngấy rồi."

Vừa dứt lời thì có tín hiệu xuất phát, hai chiếc xe phóng vụt đi, dưới bầu không khi ồn ào của đám người tạo ra, Bùi Hàn đua với người ta ba vòng, thắng hai ván, ván cuối cùng bại dưới tay một người mới, Bùi Hàn thấy tất cả rất nhàm chán. Vào lúc năm giờ sáng, cậu cưỡi xe gào thét chạy về biệt thự, còn không quên gọi điện thoại cho Vạn Chấn Nhất.

Vạn Chấn Nhất cũng chơi xe, thật đúng là chưa từng thua ai, nghe nói Bùi Hàn đua ba vòng thì vòng cuối bại dưới tay một người mới chưa từng thấy mặt, tức khắc cười nhạo.

Vạn Chấn Nhất nói:

"Đệt, thừa dịp ông đây không ở mà đi đua xe đã thế còn thua, con mẹ nó thằng nào kĩ thuật tốt tới mức thắng được cả cậu? Tên là gì? Ở chỗ nào? Chờ ông đây được thả ra sẽ đi tìm nó để solo, xem tôi thắng nó như thế nào."

Bùi Hàn cắm tay vào túi quần đi vào nhà, hơn năm giờ rưỡi rồi mà trời vẫn còn chưa sáng, cậu về biệt thự trước thời gian quy định để miễn gặp phải Bùi Châu rồi bị anh dạy dỗ mà cậu lại chẳng cách nào phản kháng được. Cậu nuốt tất cả bực bội xuống bụng, đứng ở cửa biệt thự đưa tay lên mở khóa điện tử, đẩy cửa ra rồi đi về phía tầng ba.

Vừa mới nâng mắt lên, bước chân của cậu đã khựng lại ở trước cửa hành lang lầu ba, di động trên tay rơi cạch xuống sàn nhà trơn bóng. Bùi Hàn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng dựa lưng vào cửa, dáng người thon dài đĩnh bạt, bộ tây trang đắt giá bó sát cơ thể anh, gương mặt lạnh tanh và đôi mắt đang nhìn cậu chăm chú như quan sát một con mồi.

Bùi Hàn lùi bước.

Gần như ngay lập tức, cậu xoay người lại bỏ chạy. Khi đầu óc trống rỗng, bản năng của cơ thể là thứ quyết định tất cả mọi hành động, ngay giây đầu tiên khi nhìn vào đôi mắt anh, cậu đã biết rằng đêm nay mình không xong rồi.

Ấy thế nhưng chưa chạy được ba bước, eo đã bị một vòng tay ấm nóng giữ chặt lấy, Bùi Châu dán sát vào tấm lưng rắn chắc của em trai mình, hơi nóng phả qua lớp áo sơ mi thấm vào làn da khiến Bùi Hàn nổi da gà.

"Chơi đủ lớn đấy nhỉ, mánh khóe cũng không ít đâu, cho rằng chỉ cần chạy về nhà trước là anh không biết em đi đua xe cả đêm với người ta hả?"

"..."

Bùi Hàn cúi đầu không nói lời nào, Bùi Châu lại mở miệng:

"Nhìn vẻ này có lẽ anh nên xử phạt em rồi."

Giọng nói của Bùi Châu rất dễ nghe giống như vị thần cao cao tại thượng, tuyên cáo sự đắt rẻ sang hèn của thế gian, nhưng nội dung của câu nói này lại reo rắc vào trong lòng Bùi Hàn một nỗi sợ hãi cùng cực.

Bùi Hàn giãy dụa, nhưng không sao thoát khỏi vòng tay cứng như thép này, cậu cắn răng hét ầm lên:

"Địt con mẹ nó! Anh mau buông tôi ra! Đồ khốn nạn! Thằng chó, buông tôi ra!!! Nếu hôm nay anh dám làm gì tôi thì cả đời này anh đừng hòng tôi sẽ tha thứ cho anh!!"

Bùi Châu cười khanh khách, bàn tay thon dài đẹp đẽ nhẹ phất qua mũi Bùi Hàn, sau đó anh thả lỏng hai tay, lùi về phía sau vài bước, nói mấy lời rất gợn đòn:

"Em chạy đi, nếu em chạy ra được khỏi cánh cửa này thì anh sẽ suy nghĩ đến chuyện tha cho em."

Bùi Hàn nghe vậy thì ngẩn người, cậu biết lời anh nói là thật, nhưng cậu cũng biết lúc này mình chẳng thể nhấc chân ra khỏi cánh cửa đó được nữa, cơ thể cậu cứ đuối dần đi, tất cả sức lực như bị rút hết toàn bộ, bủn rủn ngã ngồi xuống.

Bùi Châu tiến lên ôm cậu vào lòng, anh khẽ cắn tai cậu:

"Anh cho em cơ hội rồi, là do em không chạy đó."

...

Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường tròn đỏ rực là một thân thể trắng như tuyết đang nằm, cậu được mặc một chiếc váy ngủ ren gần như trong suốt không che nổi hai quầng vú hồng nhạt, tất đùi ren đen bao bọc lấy đôi chân thon dài tuyệt trần.

Người đàn ông đứng bên giường thưởng thức mỹ nhân đang nằm, bàn tay anh nắm lấy cổ chân cậu nhẹ nhàng hôn cắn từ mu bàn chân cho tới bắp chân khiến lớp tất ren ướt nhẹp.

Gương mặt Bùi Hàn đỏ rực, ánh mắt né tránh, cậu cố rút chân lại nhưng không thể. Bây giờ cả cơ thể gần như mất hết sức lực khiến Bùi Hàn cảm thấy bất lực, khóe mắt vì nghẹn mà đỏ ửng, cắn răng mắng chửi.

"Đồ cầm thú, tới cả em trai mình mà cũng không tha! Sau này anh nhất định sẽ xuống địa ngục!"

"Vậy sao?"

Bùi Châu cười khẽ, ngón tay lướt dọc theo cẳng chân cậu xuống phía dưới, Bùi Hàn cong oằn người, từng khối cơ bắp xinh đẹp nhô lên khiến anh suýt không nhịn được mà cúi xuống liếm láp.

Đầu ngón trỏ Bùi Chân lướt nhẹ lên khối thịt hơi nhô được lớp ren lụa trắng bao bọc kĩ, ấn nhẹ một cái: "Nhưng chẳng phải là nó rất thích hay sao?"

Bùi Hàn cắn môi, khóe mắt ứa nước, hiện giờ cơ thể cậu nóng ran, phía dưới căng nhức nhối, cực kì khó chịu. Anh cúi người xuống, bóp khớp hàm để cậu không cắn chặt môi mình nữa rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi ửng đỏ của cậu.

Cậu thở dốc, đầu lưỡi trơn trượt của người kia như con rắn luồn vào miệng cậu tham lam chiếm cứ lấy không gian chật hẹp này, Bùi Hàn chống cự anh, nhưng không ngờ càng như vậy lại khiến anh càng mạnh mẽ hôn cậu hơn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau dây dưa, anh liếm láp hàm trên của cậu khiến khoang miệng ngứa ran.

Bùi Châu buông đôi môi cậu ra, chưa để cậu kịp định thần, bàn tay ấm nóng đã luồn qua lớp ren mỏng nắm chặt lấy cây gậy đã sưng cứng nóng bỏng kia mà xoa nắn. Bị tập kích bất ngờ, Bùi Hàn không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều, cậu nghiến răng: "Anh bỏ thuốc tôi?!"

"Thằng chó, sao anh lại dám!"

Cậu nâng chân lên toan đá vào mặt anh lại bì Bùi Châu đưa một bàn tay lên đỡ lấy, sau đó anh nắm chặt chân cậu trong tay.

"Chỉ là chút trợ hứng thôi, bảo bối, là do em không nghe lời nên em phải chịu phạt."

Nói rồi, dưới sự chống cự của cậu, anh xé tan lớp vải ren vướng víu kia, ngậm một bên vú cậu vào miệng mà cắn mút. Tiếng nước nhóp nhép vang lên trong căn phòng cực kì rõ ràng, bàn tay đang cố đẩy vai Bùi Châu trở thành khoác hờ trên vai anh, Bùi Hàn ưỡn ngực, sự ngứa ngáy khiến cậu không nhịn được mà ưm một tiếng.

Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Nhưng dù là như thế, rõ ràng Bùi Hàn cao hơn anh trai mình nửa cái đầu lại chẳng thể làm anh lay chuyển chút nào.

Đầu vú đau nhói, Bùi Châu dùng răng nanh day cắn hạt đậu nhỏ xinh khiến nó se cứng đứng thẳng dậy, anh nâng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng đẫm nước mắt của cậu, liếm nhẹ trên má cậu, thầm thì: "Bé con của anh, ngoan nào."

Rồi anh cúi đầu hôn dọc từ ngực cậu xuống rốn, rồi thẳng một đường xuống nơi nóng bỏng kia. Bùi Châu trân trọng nâng nó lên rồi sau đó ngậm vào miệng. Bùi Hàn nức nở một tiếng, khoang miệng nóng bỏng mang tới khoái cảm ngập đầu, lý trí của cậu dần bị tình dục chiếm lấy, đầu ngón chân cuộn tròn lại, cẳng chân đáp hờ trên lưng anh.

Bùi Châu thong thả liếm láp dọc theo côn thịt lớn xuống rồi ngậm lấy hai viên tinh hoàn phía dưới rồi mút vào, nghe tiếng rên rỉ thở dốc của cậu, đầu lưới quét qua đỉnh nấm rồi ngậm sâu vào trong miệng. Tốc độ cứ tăng nhanh dần, tới khi cảm nhận được người bên dưới đang run rẩy thì bỗng dưng anh lại dừng động tác, đầu ngón tay bịt kín mắt mã, mỉm cười với cậu.

"Chưa được đâu, đã nói là hôm nay phải chịu phạt cơ mà?"

Bùi Hàn giãy dụa muốn thoát khỏi xiềng xích, đầu ngón tay lạnh lạnh dán lên mắt mã đang nóng bỏng khiến cậu vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, khoái cảm sắp đạt được lại bị ngắt quãng khiến cả người cậu bứt rứt chỉ muốn gào lên cầu xin, cơ thể ửng hồng nhạt không ngừng vặn vẹo, đôi môi bị cắn tới đỏ bừng, dưới lớp vải ren nửa che nửa hở là cặp vú sưng múp míp. Bùi Châu cúi người cắn lên môi cậu: "Mau xin anh trai đi, anh trai sẽ giúp em."

Bùi Hàn khẽ hừ một tiếng, ngón tay anh vẫn đang dí sát trên đỉnh nấm, tay còn lại trêu đùa hai hạt đậu cứng óng ánh nước, khóe mắt cậu đỏ hoe, miệng méo xệch đầy ủy khuất.

Nhưng mà trong đầu cậu lúc này đã hoàn toàn bị sự khó chịu bứt rứt chiếm lấy, cơ thể nóng ran ngứa ngáy nhưng không có chỗ phát tiết, buồn bực như kẻ sợ không gian hẹp lại bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ, bức bối muốn phá tung cả cơ thể.

"Xin... xin anh trai giúp em..."

"Giúp em như thế nào?" Bùi Châu cười khẽ gãi lên hai viên tinh hoàn.

"Ưm... cầu anh trai địt em.... anh mau giúp em đi...Hàn Hàn muốn được anh trai địt..."

Bùi Châu thả chân cậu xuống, nhổm dậy ngồi lên eo cậu lấy một lọ gel tự khuếch trương rồi sau đó nắm cây gậy thịt của cậu mà ngồi xuống.

Bùi Hàn há miệng thở dốc, cây gậy sưng to bị nhét vào trong hang động nhỏ hẹp lại nóng bỏng khiến cậu tê rần cả người, sau khi chờ cậu thích ứng được, anh bắt đầu động eo.

"Bảo bối... bảo bối của anh..."

Mỗi một lần ngồi xuống, Bùi Châu lại lẩm bẩm thì thầm một câu, nhưng sự dịu êm sung sướng ban đầu không còn nữa, theo tốc độ dần dần tăng nhanh cơn khoái cảm che trời lấp bể ập tới với cậu. Bùi Hàn không nhịn được những âm thanh rên rỉ bật thốt ra khỏi miệng.

"A... anh ơi... chậm một chút..."

Bùi Châu cúi đầu xuống hôn cậu, eo vẫn không ngừng tăng tốc dập mạnh xuống, cho dù là một tay chơi già đời như Bùi Hàn lúc này cũng gần như quên mất cách thở, miệng bị anh lấp kín, não và phổi thiếu oxi trầm trọng, lồng ngực đau nhức, khoái cảm như phóng đại gấp mười lần khiến cậu ưỡn người há to miệng, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc theo chiếc cằm thon xuống cổ bị anh liếm hết, phía dưới của anh tham lam cắn chặt lấy gậy thịt của cậu không nhả, tốc độ ma sát cao khiến nơi đó vừa rát vừa tê dại.

Anh thả môi cậu ra, Bùi Hàn thở gấp lắc đầu bật khóc: "Ưm.... a a a... anh... anh ơi, Hàn Hàn biết sai rồi... anh tha cho Hàn Hàn đi... ư... chậm lại...."

Nước mắt trong suốt trào ra khóe mắt, Bùi Châu ngậm lấy hạt đậu nhỏ liếm mút, tay còn lại xoa bóp ngực cậu thế nhưng phía dưới lại chưa từng ngưng nghỉ. Tiếng da thịt va chạm vào nhau lúc gần lúc xa, cậu há miệng, mắt mở to hét lên:

"A a a a... xin anh, sắp bắn rồi.... sắp bắn rồi... xin anh, Hàn Hàn cầu xin anh mà..."

Bỗng dưng đầu óc nổ tung, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa, cơ thể cậu run lên bần bật, Bùi Châu nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt chất lỏng nóng bỏng bắn vào trong cơ thể mình, cúi người xuống dịu dàng ôm cậu, thế nhưng phía dưới lại bắt đầu động...

"Anh... tên cầm thú... ưm... anh ..."

...

Bùi Hàn không biết mình đã khóc lóc cầu xin, đã bắn hết bao nhiêu lần, lúc này cả người cậu mềm rũ nằm liệt trên giường, khắp người đều là dấu hôn đỏ hồng, bộ đồ ren đã rách nát nửa treo ở trên người, đôi tất ren là thứ duy nhất còn lành lặn cũng ướt nhẹp.

____

Thử chương đầu thui nhóa, tại lần đầu viết h nên có hơi ba chứm chút xíu vv:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro