Chap 0: hệ thống của hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra, nhìn quanh mình.

Một nơi mà tôi không biết là đâu, tại sao mình lại ở đây nhưng thứ tôi biết là mình không làm gì được.

Tôi đã thử, nhưng cũng chỉ 1,2 lần cho đến khi 1 tia sáng xuất hiện từ phía sau.

Tôi quay ra phía sau, tia sáng đó dần xâm lấn màn đen kịt xung quanh tôi.

Khi tôi có thể thấy ánh sáng đi đến phía trên đầu tôi, nó dừng lại và tạo ra 1 đường chân trời dọc.

Tôi cũng không chắc rằng có thể thấy thật không khi nó giống cảm giác hơn dù tôi chắc chắn là đang mở mắt.

"Xin chào bạn."

Một giọng nói máy móc phát ra từ phía trước.

"Bạn đã được trở thành hệ thống thứ 100^8032 với mã hiệu là MMMDCCCLXXXVIII."

"Hả?"

Ồ, tôi đã nói được rồi này.

"Tôi biết là sẽ có phần không theo kịp, bạn cần hỏi gì chứ?

Tôi đang thấy đây, 1 cái bảng vuông màu đen với những dòng chữ xuất hiện trên đó dù có âm thanh.

Mà nó vừa nói tôi được chuyển sinh thành gì cơ? Hệ thống á!? Chuyện quái gì đây chứ mình bị đâm bởi xe tải ngoài hành tinh chắc?

Hệ thống, có phải là mấy cái buff, cheat của nhân vật chính trong các bộ truyện đấy chứ? Mà hỏi làm gì trong khi nó rõ ràng ra được như vậy.

"Vậy, bạn đây là?"

"Tôi là hệ thống."

Gì chứ hệ thống?

"Ừm, thì,... tôi tên gì nhể?"

Tôi sẽ hỏi vì tôi không nhớ gì cả.

"Anh là Quy Ân."

Quy Ân sao? Ừm cũng không có gì đặc biệt. Hỏi thông tin về mình trước đó thì cũng không có tác dụng là mấy.

Hay hỏi về nó? Mấy cái bộ truyện đó đôi khi tôi còn gặp mấy bộ trúng mấy thg đấm lại hệ thống còn được.

"Làm hệ thống có bảo hiểm chứ?"

"À, tôi có thể hiểu ý anh, anh không cần phải lo về việc này đâu, sinh mạng của anh được liên kết với vua hệ thống, chỉ khi ngài ấy chết anh mới chết được. Khi trở thành hệ thống thì đó cũng không phải bản thể của anh mà chỉ là 1 đại diện cho anh thôi."

Vậy là an tâm rồi nhỉ, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm dù nó không quan trọng lắm? Tôi nghĩ vậy, dù gì thì việc gặp những người như thế chắc chả dễ dàng gì.

"Được rồi tôi không muốn hỏi gì nữa."

"Vậy thì chúc cậu làm tốt công việc của mình nhé."

Nói xong, tôi rơi xuống, mà cũng không hẳn khi tôi không có cảm giác như vậy.

Và có vẻ là đúng thật khi không gian xung quanh đã bắt đầu xoắn lại về chính giữa góc nhìn của tôi, còn về việc nó có xa dần không thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro