1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Park Yewon, sinh năm 2003 là một học viên tại một học viện âm nhạc khá lớn tại Hàn Quốc. Cô yêu thích âm nhạc và các loại đàn, đặc biệt đó là piano và violin. Cô còn là một thủ khoa, một tiền bối mà rất nhiều hậu bối khác học tập theo.

Như bình thường cô tới trường, do là tối nay có buổi biểu diễn nên cô tới sớm để phụ chủ nhiệm sắp xếp.

" Viện trưởng Lee em tới rồi " Cô đi tới cạnh người phụ nữ tuổi khá cao đang đứng dưới sân khấu nhìn mọi người đem dụng cụ âm nhạc lên.

" Yewon em thể hiện tốt nhé, đây là lần cuối cô sẽ chiêm ngưỡng em hát và đánh đàn. " Bà quay sang nhìn cô cười hiền dịu, với cô bà không khác một người mẹ là mấy.

" Sao lại là lần cuối ạ ? Viện trưởng định đi đâu sao ? " Cô quay sang nhìn bà hỏi.

" Sau buổi biểu diễn này cô sẽ từ chức. Dù sao thì tuổi cũng đã già, nhìn cơ ngơi này phát triển như thế cô đã toại nguyện rồi "

" Viện trưởng...định đi đâu ạ ? "

" Cô sẽ trở về Mỹ cùng con trai và chồng. Cô đã dành nửa đời thanh xuân mình tại Hàn rồi, cô muốn thời gian còn lại cô dành cho gia đình " Bà cười nhìn cô rồi rời đi.

Bởi vì đây là lần cuối bà nhìn thấy cô trên sân khấu này, nên cô muốn phải thật hoàn hảo.

Đến tối thì khách mời đã đến khắp khán phòng, nhưng có một điều cô không ngờ đó là cô thấy rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự. Cô không ngờ buổi lễ từ chức của viện trưởng lại có nhiều người nổi tiếng tham gia đến vậy.

Nào là TXT, NCT, Jungkook và Taehyung của BTS, Treasure và Taeyang cùng vợ nữa, Taeyeon của SNSD nữa. Còn có các diễn viên nổi lúc bấy giờ nữa. Tạo một áp lực rất lớn cho các hậu bối của cô nữa.

Ánh đèn dần tắt, cả khán phòng im lặng. Cô bước lên sân khấu ngồi vào
vị trí chiếc dương cầm được đặt cùng với chiếc mic.

Mọi ánh đèn chiếu thẳng vào cô. Cô thở phào một hơi rồi bắt đầu di chuyển những ngón tay thon thả lướt nhẹ trên những phím đàn, tạo nên nhưng âm thanh du dương ngân vang khắp cả khán phòng. Cả khán phòng chìm đắm trong tiếng đàn du dương của cô.

Cô vì thế mà say đắm nhắm mắt tận hưởng phút giây trên sân khấu, cô say đắm trong âm thanh ngân vang và du dương của tiếng đàn hồi lâu. Cô bỗng dừng chốc động tác bắt đầu kề môi lại gần mic bắt đầu cất lời.

" Tôi giả vờ không để ý tại sao tôi không ngủ được

Để mở ra vào ngày mai với bàn tay này

Tôi có một con dao mà tôi không thể nhìn thấy trong ngực của tôi

Vào một ngày khi tôi chán nản trong một thế giới không có tình yêu

Hãy cắt bầu trời đêm không có các vì sao

Giấy cắt trong tay tôi
The paper cuts in my hand

Rực sáng và phù du và mong manh

Những vết cắt trên tay tôi
Bạn có thấy không
The paper cuts in my hand

Thế giới mà tôi mơ ước

Bận và đi quá sớm

Chỉ có thể được thực hiện ngay bây giờ

Tất cả mọi thứ

Sống mỗi ngày

Nhắm mắt lại anh sẽ luôn ở bên em

Vào những ngày bạn không hiểu tình yêu

Hãy cắt bầu trời đêm không có các vì sao

Giấy cắt trong tay tôi
The paper cuts in my hand

Rực sáng và phù du và mong manh

Giấy cắt trong tay tôi
The paper cuts in my hand

Nụ cười của bạn

Ý nghĩa thực sự của tình yêu khi không thể gặp nhau "

Tiếng đàn du dương kèm theo tiếng hát da diết của ngân vang khắp cả khán phòng. Cô có phần tiếc nuối vì đây cũng là sân khấu cuối cùng của cô tại đây, cô phải tốt nghiệp mà.

Có lẽ vì nỗi buồn và sự nuối tiếc ấy khiến cô đắm chìm, thả hồn vào từng câu chữ và những giai điệu vương vấn.

Cô đứng dậy cuối đầu chào trước sự vỗ tay của cả khán phòng, cô bước vào bên trong cánh gà nhìn ánh đèn duy nhất chiếu vào cô khi nãy di chuyển về trung tâm sân khấu.

Nữ sinh đứng ở vị trí hát chính kia là Eunso, là bạn thân của cô. Những học viên đằng sau cầm đàn violin kéo ra những tiếng đàn da diết, thắm sâu vào trong tim người nghe. Với tiếng hát êm đềm của Eunso và những học viên hát bè khiến cho tác phẩm hoàn hảo hơn.

Tiết mục kết thúc, tiếp theo là phần trao bằng tốt nghiệp cho bọn họ. Viện
trưởng bước lên sân khấu cùng với tiếng hò reo của khán giả bên dưới.

Lần lượt các học viên nhận bằng tốt nghiệp, cô cũng bước lên nhận bằng tốt nghiệp và đứng cạnh viên trưởng.

" Rất chân thành cảm ơn vì đã tham dự buổi lễ hôm nay. Suốt cuộc đời tôi đã cống hiến cho âm nhạc và học viện này, tôi trả nó lại cho thế hệ sau này để nó tiếp tục phát triển. Âm nhạc thì có rất nhiều tiểu tiết, muốn hòa vào nó thì phải hiểu biết. Hi vọng âm nhạc sẽ chảy mãi trong tim những người yêu nghệ thuật và làm nghề. Cảm ơn mọi người "

Bà cuối đầu với giọt nước mắt xúc động.

___________

" Yah khi nãy mày có thấy Jaemin không ? Bồ cũ mày ấy " Eunso trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp chạy tới khoác lấy vai cô đang từng bước rời khỏi trường, khi tất cả mọi người đã ra về.

" Jaemin sao ? Mày nhìn nhầm đấy à ? Trong danh sách khách mời tham dự chỉ có Jaemin của NCT thôi. Làm gì còn ai tên Jaemin nữa " Cô quay sang nhìn Eunso. Eunso định nói gì đó

" Tao không biết nữa nhưng lúc tao hát nhìn xuống hàng ghế dành cho nghệ sĩ, tao thấy Jaemin "

Cô vội nhớ lại kí ức ấy...kí ức mà khiến cô đã từng đau khổ dằn vặt bản thân. Vì không xứng với cậu...vì gây ra phiền toái cho cậu.

Nhớ tới dòng kí ức ấy, cô bỗng chốc rơi giọt nước mắt dù gương mặt không chút đau buồn gì cả.

" Nào... không khóc. Chắc là tao nhìn nhầm..."

" Chào hai em " Giọng của một nam thanh niên gọi tên hai người.

" Anh là..."

" Anh là nhân viên của SM, hai em có dự định gì sau khi tốt nghiệp không ? Có muốn debut làm idol hay diễn viên không ? "

" Trời anh tìm đúng người rồi, em muốn làm idol lắm luôn á. " Eunso bật cười níu lấy tay cô vui mình nói.

" Vậy còn...cô bé này thì sao ? "

" Dạ... không " Cô chần chừ lát rồi nói, cô đã từng bị bạn trai mình bỏ rơi vì debut làm idol.

" Em không thử đi, cảm giác được debut rất vui đấy. Tài năng của em không thể bỏ lỡ được đâu. "

" Đồng ý đi, tao thấy đây là cơ hội cho mày đó. Chẳng phải mày hứa với ba mày là hoàn thành khoá học sẽ trở về Anh sao ? " Eunso khều nhẹ vai cô, cô đang phân vân thì một vài chàng trai đi đến.

Trong đó, cậu trai với mái tóc hơi nâu và sự trầm lặng kia khiến cô sững người đứng nhìn. Mãi đến khi Eunso đẩy cô thì cô mới nhận thức lại.

" Đồng ý không ? " Eunso nhìn cô với vẻ mong chờ.

" Xin lỗi em sẽ suy nghĩ sau. " Cô cuối đầu rời đi.

" Khi nào có đáp án thì gọi cho tôi nhé. " Eunso nhận lấy tấm danh thiếp từ tay người nhân viên rồi rời đi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro