14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert tiếp tục diễn ra ngày thứ ba.
Cô cũng nhanh chóng hồi sức rồi trở lại trình diễn.

Ở buổi concert cuối tất cả nghệ sĩ HYBE cùng nhảy hát cùng nhau vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên ở phía sau cánh gà, người thì nằm vật ra đau đớn vì bị trật khớp. Người thì bị trật xương, thiếu oxi. Cái giá của việc nổi tiếng chưa bao giờ là rẻ.

______________

Jaemin cũng hay nhắn tin hỏi han cô về sức khoẻ, anh lo lắng cho cô. Muốn gặp cô nhưng lại đang ở Canada cùng NCT Dream nên không thể.

Concert HYBE kết thúc, cô giờ mới đường đường chính chính túc trực ở tang lễ bà với gương mặt thất thần.

Cũng đã tối muộn, ba cô mới quay vào thăm di ảnh bà.

“ Con gái ba xinh đẹp quá con hạnh phúc vì lựa chọn của con là ba vui rồi. Ba không ép con nữa nhé. ” Ông ấy say mèm cười nói với cô, trong khi gương mặt cô lại khó chịu nhìn ông.

Những giọt nước mắt uất ức của cô rơi ra ngoài.

“ Tại sao ba không khóc ? Bà qua đời mà ba vẫn còn tâm trạng ăn nhậu cười nói vui vẻ thế sao hả ? ” Cô như hét lên trong cảm xúc vỡ oà.

“ Ba...”

“ Ba không thương bà sao ? ” Câu hỏi của cô làm nụ cười của ông biến mất.

“ Ba sao lại không thương bà. Ba cũng có mẹ...ba mất mẹ rồi...ba biết cảm giác của con khi chứng kiến cảnh này. Ba muốn mạnh mẽ không khóc để con có thể tựa vào. Sẽ thật buồn cười nếu nói ra nhưng mà...ba nhớ mẹ lắm ” Giọt nước mắt của ông cứ thế trào ra, cảm xúc lại day dứt. Giọng nói ông lại pha lẫn vui buồn nghẹn ngào.

“ Vậy ba có bao giờ tự hỏi con cũng nhớ mẹ...ba luôn đem những người phụ nữ đó về nhà khiến con vô cùng khó chịu ” Cô lại ngày càng lớn tiếng với cảm xúc hỗn độn.

“ Ba hiểu con cũng mất mẹ...con nhớ mẹ ba cũng vậy. Ngày hôm ấy không chỉ mình con mất mẹ...mà ba cũng mất đi vợ người ba yêu nhất. Ngày hôm nay không chỉ mình con mất đi bà, mà ba cũng mất đi mẹ mình. Ba chỉ là...tìm kiếm sự dịu dàng ân cần của mẹ con một lần nữa ” Ông không tức giận chỉ nhẹ giọng dịu đi phần nào sự tức tối của cô.

Cuối cùng cô lại ngồi thụp đầu mà vỡ oà cảm xúc khó tả. Ông lại hối hận vì bản thân chưa làm tốt trách nhiệm của một người ba, ông tiến tới ôm lấy cô. Giấu đi gương mặt cô trong lòng mình, ông sẵn sàng che chở cho cô. Trong mắt cô ông rất vô tâm và tàn nhẫn, nhưng trong mắt ông cô lại là cô con gái bé bỏng yếu đuối ngày nào thôi. Ông chưa bao giờ hết yêu thương cô cả.

“ Mẹ của con, Yeji sẽ luôn luôn theo dõi con và cả bà nữa. Con không một mình, không còn bà nữa thì người ở cạnh bảo vệ con mỗi khi trời mưa là ba...” Ông xoa xoa mái tóc cô, cố giấu đi giọng nói run run của mình.

________________

“ Em vẫn ổn chứ ? Tôi xong việc sẽ về cạnh em. ”

Cô nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại sáng giữa bóng tối của căn phòng. Các thành viên lo lắng cho sức khỏe của cô, vì cô vừa mới xuất viện không lâu vậy mà còn phải túc trực tang lễ bà mình. Tâm lí của cô bị ảnh hưởng nặng nề, suốt cả đợt debut này nhóm thường phải đi show thực tế. Vậy mà cô luôn im im không cười, không nhiều lời.

“ Em ổn, anh cứ lo việc của mình đi ”

Cô hít hơi nuốt nước mắt vào trong mà soạn tin nhắn gửi anh. Ba cô sau khi kết thúc tang lễ cũng nhanh chóng trở lại về Anh để tiếp tục công việc. Cô lại bị bỏ rơi một lần nữa. Nhưng nhờ Jaemin nhắn tin hỏi han mà cô đỡ hơn phần nào.

....

“ Yewon-ssi ” Cô ủ rũ quay lại nhìn người vừa gọi tên mình.

“ À Jungwon-sunbaenim ? ” Cô nhướng mày khi thấy cậu ấy tiến lại, tay ấp úng đưa ra bức thư.

“ Eunso-noona nói em đưa cho chị này. Với cả đừng gọi em là tiền bối, dù gì em cũng nhỏ hơn với lại em không quan trọng mấy cái xưng hô này đâu. Chị cũng đừng buồn chuyện ấy nữa nhé và chị đừng giận Eunso-noona nữa ” Mái tóc đỏ của cậu ấy nổi bần bật lên gương mặt trắng bệt, lo lắng lúng túng khi nói chuyện với cô vì ...

Cô có một gương mặt trời ban khó ở, cô còn đang ủ rũ nhìn như sắp xử người đứng đối diện tới nơi vậy.

Vừa dứt lời cậu đưa cho cô bức thư, cô lúng túng nhận lấy. Rồi đọc hồi lâu mới gấp lại.

“ Em và Eunso...có gì không nhỉ ? Nghe nói hồi đó em có học chung với Eunso cấp ba thì phải. Lúc chị học cùng Eunso ở nhạc viện cũng nghe cậu ấy nhắc nhiều về em ” Cô mở lời nhìn cậu.

“ Chị ấy giống một người chị với em vậy. Chị ấy hồi đó còn trong mưa mà chạy tới nhà vì lo em bị sốt cơ. ” Đôi mắt cậu ấy to tròn lo lắng khi nhớ về khoảng kí ức thuở ấy.

“ Một người chị sao ? ” Câu nói ấy khiến cô nhớ lúc gặp anh...anh đã nói muốn làm bạn với cô...mọi sự quan tâm của anh với cô đều là như một người bạn.

“ Vâng, em đi trước nhé ” Cậu cuối người sau đó rời đi. Cô với nhiều suy nghĩ cứ vương vấn trong đầu, nếu Eunso biết, với Jungwon bản thân chỉ là một người chị khoá trên thân thiết vậy thì sẽ ra sao ? Liệu sẽ giống với tình cảnh của cô khi Jaemin đối xử với cô như một người bạn.

“ Em nghĩ gì đấy ? ” Đang bận rộn với những suy nghĩ trong đầu, cô chợt nhớ ra ai đó đã đặt tay lên vai cô.

“ Yeonjun oppa ?! Anh làm gì vậy ? ” Cô vội giật mình quay lại nhìn anh, gương mặt mệt mỏi cất lời hỏi.

“ Em khoẻ hơn chưa ? ” Yeonjun đưa tay sờ sờ gáy lúng túng hỏi, ái ngại không dám nhìn thẳng cô. Anh dường như là lần đầu mở lời mời với một cô gái khi còn ngại ngùng thế này.

“ V...Vâng em khoẻ hơn được chút rồi.” Cô cố gượng nụ cười tươi nói.

“ Anh không muốn thấy em mệt mỏi như vậy đâu...Wonie ” Anh bất ngờ đưa tay xoa đầu cô nhưng tay vẫn không kìm được mà run rẩy vài phần, cảm giác có phần rung động với cô là sao chứ ? Nhưng cô lại mang một tâm lý đổ vỡ thì làm sao có thể bắt đầu một điều gì nữa. Yeonjun lại quá đỗu hoàn hảo để cô nghĩ tới chuyện yêu đương với anh.

“ Wonie sao ? Là biệt danh anh đặt cho em à ” Cô vội nỡ nụ cười gượng hỏi, ánh mắt lại dao động nhìn thẳng vào mắt người trước mắt.

“ Jungwon cũng được gọi là Wonie nên nếu gọi vậy thì trùng mất. Anh gọi em là Yewonie nhé ” Yeonjun bỏ tay mình xuống cười mỉm nhìn cô.

“ Vâng...”

Sau khi cô cuối đầu rời đi, Yeonjun mới mỉm cười nhẹ nhìn theo bóng lưng của cô.

Là đỏ mặt, là tim đập, là không dám nhìn trực tiếp, hình như anh thích cô thật rồi.

_______________

tuoi đã cập nhật lại iem fic bị ẩn này vì đọc lại tuoi có hứng viết tiếp. xin lỗi vì tui bận nên không thể đăng chap dcc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro