16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở trong phòng tập với bốn bức tường, đối diện với tấm gương lớn trước mặt cô cứ điên cuồng nhảy. Đến khi cơ thể không chút sức lực, mồ hôi nhể nhại mà chân bị trật khớp mới đau đớn ngã xuống nền đất.

Cô cảm nhận không thể kìm chế được nữa, bỗng đưa cánh tay che ngang đôi mắt rồi bật khóc một cách nức nở. Hơi thở hổn hển, giọt nước cứ thế rơi ướt đi vài phần mái tóc.

Cô thật sự ngu ngốc đến nỗi anh xem cô là bạn, vậy mà bản thân cô dù rất yêu nhưng vẫn an phận ở cạnh như một người bạn.

Câu nói ấy như ngàn mũi dao ghim lên người cô, giọt nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống vì cảm giác nặng trĩu trong lòng.

Khóc hồi lâu cô mới lau đi nước mắt, cố gắng make up lại bọng mắt đỏ ửng và đôi mắt sưng húp vì khóc quá lâu, rồi còn nhỏ thuốc nhỏ mắt. Sau khi xong mới thở phào, rồi trở về nhà.

Lang thang trên con phố vắng vẻ đèn đường là thứ duy nhất khiến cô thấy được bước chân trong đêm. Cô cứ thế trở về nhà trong im lặng, đầu cứ cuối gầm xuống nhìn bước chân của mình. Cho tới khi thấy đôi giày quen thuộc trước mắt mình mới ngẩng đầu lên.

" Tao xin lỗi " Là Eunso, nó nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu.

" Không sao tao hiểu mà không giận mày đâu" Cô chỉ cười nhẹ nhìn nó.

" Khóc đấy à ? " Eunso nhẹ giọng liếc nhìn lớp nền dày cộm ngay mắt và đôi mắt đỏ ửng. Nó biết cô thường xuyên khóc nhưng lại ít khi khóc trước mặt người khác. Mỗi lần cô khóc trước mặt người khác thì liền cảm thấy xấu hổ không ngừng trách mình, thế nên cô kìm chế cảm xúc khá giỏi.

Mỗi lần muốn khóc lại tìm nơi không có ai rồi khóc to, xong thì lại dậm lớp nền dày cộm để che đi đôi mắt sưng húp, đỏ ửng và còn dùng thuốc nhỏ mắt viện lý do khiến mắt đỏ nữa.

" Không có "

" Mày nghĩ lừa được tao " Eunso tiến tới đưa tay quẹt nhẹ vùng quanh mắt, rồi đưa trước mắt cô. " Thế này mà bảo không khóc nhìn kìa, mày lại diện lý do dùng thuốc nhỏ mắt nên mắt mới đỏ à ? Đánh một lớp nền dày cộm chỉ để che đi đôi mắt đỏ ửng và sưng húp của mày đấy à ? "

Giọng Eunso có phần quát nhẹ, nhưng tay vẫn ôn nhu mà xoa xoa lưng cô để cô bình ổn lại cảm xúc.

" Mày hôm nay đi gặp anh ta à ? "

Cô mếu môi gật nhẹ đầu.

" Mày và anh ta là thế nào ? Tao nghe từ tiền bối Jeno, anh ta và mày liên lac với nhau nhiều mày còn gửi trà táo đỏ cho anh ta " Nó nhíu mày nhìn cô hỏi.

" Tao với anh ấy chỉ là bạn thôi. Chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi. "

" Mày còn tỉnh táo không đấy ? Mày thiếu bạn đến mức làm bạn với người yêu cũ à ? Năm xưa anh ta làm nhưng gì, nhiêu đó chưa khiến mày tỉnh ngộ ra à ? " Eunso bắt đầu gắt giọng lên, nó tức tối vì cô và anh vẫn cứ mập mờ trong mối quan hệ bạn bè này. Tức giận vì những gì quá khứ anh đem lại cho cô.

" Tao..."

" Mày không nhớ à ? Sau khi chia tay mày còn đòi tử tự. "

Câu nói ấy đánh thức cô, gợi lại cho cô cảm giác tuyệt vọng năm ấy. Chỉ mình cô mới biết năm ấy cô đau khổ thế nào. Cô có hàng ngàn lý do để rời đi nhưng chỉ có anh là lý do ở lại. Cô mất tất cả không còn ai ở cạnh ngoài anh, anh lại chia tay cô khiến cô lần nữa rơi vào tuyệt vọng sau khoảng thời gian bị ám ảnh bởi tai nạn của mẹ.

May mà bà cô đã chăm cho cô để cô lần nữa đứng lên tiếp tục sống cuộc đời của chính mình.

" Nếu đã rời đi không lý do thì đừng có mà quay lại chỉ với một lời giải thích. " Nó ôm lấy cô vào lòng khi thả giót nước mắt cô lại lần nữa sắp rơi xuống. Nó biết cô sẽ cảm thấy khó chịu khi bị ai đó thấy mình khóc, liền nhanh tay ôm lấy đầu cô giấu cô vào lòng mình mà vỗ về.

" Anh ấy... không như vậy....anh ấy có lý do mà...anh ấy vì sự nghiệp thôi. " Cô cứ thế khóc nức nở trong lòng nó, miệng vẫn cứ cố giải thích cho anh.

Tình cảm đó ngay từ đầu không nên tồn tại mới phải, nó khiến cô day dứt tới tận bây giờ. Ngay từ đầu có lẽ cô vẫn không nên gặp anh vẫn hơn,. để không phải mang tương tư tới tận bây giờ.

Cuộc trò chuyện ấy, anh đã nghe rõ tất cả thấy cô khóc nức nở thế nào. Anh nấp sau bức tường cứ thế mà thu được hết hình ảnh thảm hại của cô vào tầm mắt. Lòng cảm thấy khó chịu, tại sao lại khiến người phụ nữ của mình lại khóc nức nở vì mình như vậy.

Đợi cô tạm biệt Eunso rồi vào kí túc xá thì nó mới tiến tới chỗ anh đứng.

" Nghe rồi chứ ? Em hi vọng anh không đem cho Yewon đau khổ nữa, cậu ấy xứng đáng với những thứ tốt hơn, chứ không phải cảm giác mà anh đem lại. Em nghĩ anh biết một người đàn ông bản lĩnh là người có thể kiểm soát được tình yêu lẫn sự nghiệp vào cùng một thời điểm"

Đúng là Eunso đã tìm gặp Jaemin cùng anh đi tới tìm Yewon, bảo anh nấp đi và để cho anh nghe thấy hết tâm tư của cô.Nó nói rồi bỏ mặc anh ở đó mà lên xe taxi về trước.

" Đáng lẽ ra chúng ta chỉ nên là người lạ em nhỉ ? " Anh nhìn lên cửa sổ phòng cô đang sáng đèn, tâm trí lại hỗn độn với suy nghĩ của bản thân.

Đúng vậy, tại sao anh lại cứ đắn đo giữa hai lựa chọn cô và sự nghiệp tại sao anh phải lựa chọn việc có cái này và mất cái kia. Anh là không đủ bản lĩnh để nói yêu cô một lần nữa hay là thật sự đã chọn sự nghiệp.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro