3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Cô nhìn chiếc nhẫn trên bàn được cậu đặt lại, lòng thầm nghĩ đã bắt đầu thì phải kết thúc. Cậu là tia sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của cô.

Ba mẹ cô ly hôn, mẹ cô bị tai nạn khi trong cơn mưa vì không thấy rõ đường bà bị một chiếc xe tải tông rồi bà qua đời, vì thế cô sống với ba tại Anh. Ông luôn muốn cô học ngành luật theo ý ông nhưng cô về Hàn Quốc và học cấp ba. Jaemin là người đã giúp cô tìm thấy đam mê với âm nhạc của mình.

Bởi thế cô cảm thấy vui vì có người yêu mình như Jaemin. Vậy mà cậu lại bỏ rơi cô như cách mẹ và ba cô đã làm.

Cô cầm dù và nhẫn ra về. Cô đi từ từ dưới cơn mưa lớn, cô vứt cây dù của cậu để lại vào thùng rác. Định vứt cả chiếc nhẫn rồi nhìn lại chiếc nhẫn trên tay cô, cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay mà mang nó về nhà đặt vào hộp nhẫn cả hai chiếc rồi cất vào tủ. /

“ À vậy sao ? ” Jeno gật gù sau khi Jaemi dứt lời.

Cô lắng nghe tâm tư của cậu khi thuật lại câu chuyện trong im lặng. Cô không nghĩ cậu đã kể lại như bản thân là người sai với cô trước.

Cô chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt của cậu vốn vẫn chứa ngập hình ảnh ngày ấy. Ngày ấy là cậu bỏ cô trong cơn mưa lớn, làm cho cô sợ mưa rất sợ. Sợ hình ảnh mẹ mình mất dưới cơn mưa, sợ hình ảnh bị cậu bỏ lại trong cơn mưa.

Cậu ngồi được 15 phút thì rời đi cùng với Jeno, thấy thế cô tiến tới chỗ cậu vừa ngồi. Thông qua cửa sổ cô đắm chìm trong hình ảnh cậu đang đi ở ngoài.

Cô thầm cảm ơn vì anh ấy còn nhớ tới mình, thầm cảm ơn là mình đã không hiểu lầm anh ấy. Jaemin ít nhất là đã thấy có lỗi với việc làm ấy và vẫn luôn nhớ tới cô khi tới quán này.

....

Hôm sau khi đến công ty để thực hiện buổi đánh giá vừa vào cô đã thấy các tiền bối cùng công ty đang là người đánh giá.

Cô thấy ở BTS có tiền bối J-hope, Sugar và RM. Cô thấy ở Seventeen có tiền bối DK, Woozi, S.Coups, Hoshi và có cả TXT và Enhypen nữa.

Cô tiến vào ngồi vào vị trí đợi. Nhìn sơ qua cô thấy một cây đàn piano đặt ở chỗ thi. Thầm cảm ơn vì như cá gặp nước, cô rất tự hào về cách đàn của mình.

“ Chị là Yewon sao ? ” Một thực tập sinh nữ có vẻ nhìn còn trẻ hơn cô nữa. Cô chỉ gật đầu mà không đáp lại.

“ Em thích chị lắm đó, đợt tốt nghiệp em có tới xem chị biểu diễn siêu đẹp luôn. À em tên là Lee Yeon Min ”

“ Cảm ơn nhé ”

Cô vui vẻ đáp lại, định nói tiếp nhưng cô nghe tên của mình được gọi lên. Liền đáp rồi bước tới điểm thi.

“ Em có thể sử dụng piano không ạ ? ”
Cô giơ tay hỏi, khi nhận được cái gật đầu của ban giám khảo liền ngồi vào ghế. Thở nhẹ một hơi, cô đặt tay lên những phím đàn. Lướt nhẹ những phím đàn vang khắp cả căn phòng.

Trên mảnh giấy rách
찢어진 종잇조각에

Trong sự chân thành của tôi
담아낸 나의 진심에

Nó trở nên rõ ràng, một lúc nào đó bạn
선명해져 somethin' bout you

khác giống tôi rất nhiều
나를 많이 닮은 듯 다른

bây giờ bạn có giống tôi không
넌 혹시 나와 같을까 지금

có một số kỳ vọng
괜한 기대를 해
Một ngày, một tháng, một năm
하루 한 달 일 년쯤 되면

sống cuộc sống hàng ngày khác nhau
서로 다른 일상을 살아가

Tôi không nghĩ nó sẽ dễ dàng
쉽지 않을 것 같아

Bạn vẫn lấp đầy những ngày của tôi chưa
여전하게도 넌 내 하루하루를 채우고
아직은 아니야

Tôi lặp lại mình như một kẻ ngốc
바보처럼 되뇌는 나

Tôi không thể nuốt được những từ ngữ đọng lại trong miệng
입가에 맴도는 말을 삼킬 수 없어

Nó không ổn
It's not fine

Nó không ổn
It's not fine

với mái tóc của tôi được buộc lên
머릴 질끈 묶은 채

Thu dọn căn phòng bừa bộn
어지러운 방을 정리해

Tôi đang tìm kiếm một cái gì đó mới
찾고 있어 something new

Đôi khi tôi không đủ khả năng
가끔 이렇게 감당할 수 없는

Tôi cảm thấy như tôi phải làm một cái gì đó
뭐라도 해야 할 것만 같은 기분에

Tôi chỉ đang di chuyển
괜히 움직이곤 해 ”

Giọng hát trong trẻo với những nốt ngân cao hơn so với bản gốc, cùng tiếng dương cầm càng làm cho giọng hát cô thêm phần nổi bật.

“ Thật phí nếu đánh em trượt nhỉ ? ” Dokyeom lật đi lật lại profile của cô rồi bông đùa nói. “ Em có thể nhảy không ? ” J-hope nhìn profile của cô rồi hỏi. Bởi cô chưa từng nhảy dòng nhạc pop bao giờ cả. Cô chỉ quen với những điệu nhảy đương đại.

“ Dạ....em không thể nhảy tốt dòng nhạc pop ạ. Sở trường của em là nhảy đương đại ạ ” Cô vội chấp tay lại có hơi cuối đầu nói. Có lẽ ánh mắt của J-hope khá đáng sợ khi anh ấy nghiêm túc.

“ Không sao, em có thể nhảy thử ” Hoshi cười tươi nhìn cô an ủi rồi.

Tiếng nhạc đương đại vang lên. Cô tự tin thể hiện những điệu múa dẻo dai và mềm mượt của mình, cộng với mái tóc đen phất tung lên trông cô như nàng công chúa đang nhảy vậy.

“ Yewon nhảy điệu múa đương đại đó đẹp thật ” Beomgyu thầm cảm thán nhìn cô.

“ Được rồi cảm ơn em nhé ” RM cười tươi nhìn cô, cô cuối đầu rồi rời khỏi phòng tập đánh giá. Trở về căn phòng tập nhảy dành cho thực tập sinh.

“ Yewon đúng không ? Đây là nhóm 7, em sẽ cùng các thành viên trong nhóm này tập luyện nhé ”

“ Chào em chị là Song Mijoo sinh năm
99 ”

“ Chào mọi người em tên là Park Yewon sinh sinh 03 ”

“ Tớ bằng tuổi cậu này, tớ tên Julie Smith tớ là người Mỹ gốc Hàn ”

“ Chị là Kim Chaewon sinh năm 2000 ”

“ Chào mọi người em tên Lee Yeon Min sinh năm 2004, rất vui được gặp mọi người ” Cô bé vừa nãy ở phòng đánh giá cùng tôi chạy vào cười rồi nói với giọng vui vẻ.

________________

Vậy là hành trình của cô bắt đầu khi ngày nào cũng chôn chân trong phòng tập để luyện nhiều về nhảy. Và mỗi ngày cô đều đến quán cà phê ấy để gặp Jaemin, mỗi ngày.

“ Yah Yewon à em làm động tác hoài vậy hả ? Chị chỉnh nhiều lần rồi đó, là tay phải kìm lực lại và dứt khoát hơn nữa. ”

“ Park Yewon em có đang nghiêm túc tập nhảy không vậy hả? ”

“ Yewon-ssi em không thể cố gắng hơn sao? Cả nhóm bị hoãn đánh giá vì em cả đấy ! ”

Cô không còn lạ gì với những câu trách móc hay những câu nói tác động mạnh tới lòng tự trọng của mình. Cơ bản là cô đã cố gắng nhưng thật sự thì cô nhảy không thể tốt lên được.

Khi các thành viên đã về, trời đã tối không còn ai trong phòng tập một mình cô lại nỗ lực nhảy nhót trước gương.

“ Aizz sao làm mãi không thể ra động tác vậy chứ ? ” Cô tức giận cởi nón trên đầu xuống rồi vứt xuống đất, vuốt tóc mạnh nhìn mình đang thê thảm thế nào trong gương.

“ Yewon-ssi...”

“ Julie cậu chưa về sao ? ” Cô ngoái đầu nhìn về hướng cửa thấy Julie tiến vào. “ Thấy cậu không về kí túc xá mấy ngày rồi, chắc hẳn cậu nỗ lực lắm nhỉ? ” Julie tiến tới ôm cô vào lòng, còn xoa xoa lưng cô giúp cô xoa dịu phần nào sự trách móc với chính mình.

Thật thì Julie nhảy rất giỏi, trong các kỳ đánh giá Julie luôn là người đứng nhất và nhận được nhiều lời khen của các tiền bối. Cô thật sự cảm thấy yếu kém rất nhiều trước những thành viên nổi bật.

Mijoo với giọng rap độc lạ, có nét riêng và có thể sáng tác cho nhóm rất nhiều, lại còn là người dẫn dắt nhóm. Chaewon thì vô cùng xuất sắc về mảng rap và cũng có thể tự viết lời, được các tiền bối đánh giá cao. Với Julie thì cô ấy nhảy rất giỏi, các thể loại nhảy từ đường phố đến pop hay đương đại cô ấy đều cân gọn. Yeon Min thì lại có tông giọng trầm giọng hát có phần độc đáo, các nốt cao đều có thể cân gọn.

Cô thật sự vô cùng lạc quẻ trong nhóm.

_____________

Đúng là mấy chap đầu chán thật nma mấy chap về sau sẽ cải thiện.

Mình rất thích đọc cmt nên mọi người cứ cmt thoải mái nha, mình sẽ cố gắng tích cực tiếp thu ý kiến của mọi người ạ.

Sẵn đây tên nhóm nữ là gì cho hay ấy nhỉ ? Mình đã viết tới đoạn nhóm sắp debut rồi ấy mà vẫn chưa chọn tên nhóm với khẩu hiệu sap cho hay. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro