7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Đau đầu quá ” Cô tỉnh dậy trên chiếc giường ở kí túc xá khá quen thuộc.

“ Unnie uống canh giải rượu đi này, đã bảo là đừng uống nhiều rồi mà, em còn tưởng chị không hứng thú với rượu và soju ” Yeon Min bước vào, trên tay con bé cầm khay để bát canh giải rượu, miệng thì cứ phàn nàn về việc tối đã bị bốn cô chị hành lên bờ xuống ruộng. Nào là nôn, nhảy múa rồi miệng lèm bèm đủ điều.

“ Sao chị về được ấy nhỉ ? ” Cô ngồi dậy cầm bát canh giải rượu lên nhấp môi vài cái rồi nhìn Yeon Min hỏi.

“ Mà này, chị làm sao mà được TXT sunbae-nim đưa về luôn ấy. Yeonjun sunbae-nim đã bế chị về đến tận kí túc xá đó. ” Con bé bày bộ mắt ngưỡng mộ nhìn cô.

“ TXT sunbae-nim đưa chị về và Yeonjun sunbae-nim bế chị sao ?? ”
Cô có chút hoảng khi nhớ lại tối qua mình đã luôn lèm bèm về đủ điều nhảm nhí.

“ Đúng rồi ”

“ ... ” Cô đặt bát canh lên bàn, nhìn cái nón đen đặt trên đầu giường lát, rồi ngay lập tức rụt người vào cái chăn.

.....

“ Ai đã dạy cho em uống vậy hả ? ” Jaemin cực nhọc cõng cô trên vai, không quên nhìn cô ngủ gục trên vai mình.

Đương nhiên rồi, anh chưa từng quên cô mà là cố tình không nhận ra cô. Lúc ở cửa hàng tiện lợi, ở khoảng cách gần vậy, anh lại có chút bối rối mà rời đi như chạm mặt người lạ vậy.

Anh thông qua Eunso biết được cô làm thực tập sinh ở HYBE nên trước mắt anh định đưa cô tới công ty, cứ chầm chậm cõng cô trên con đường đã tối muộn.

“ Jaemin ?! ”

“ Yeonjun sao ? ” Jaemin ngẩng mặt nhìn người trước mặt.

“ Cõng ai đấy ? ” Yeonjun nhìn vào cô gái đang nằm trên lưng anh.

Anh vội cởi nón ra đội lên cho cô che khuất đi gương mặt của cô : “ Là Yewon thực tập sinh công ty anh ấy, anh đưa cô ấy về hộ em được chứ ? ”

“ À là nhóc Yewon sao ? Em với nhóc này quen gì sao ? ” Yeonjun gật đầu nhận lấy cô từ tay Jaemin tò mò hỏi.

“ Chỉ là bạn cũ thấy uống say nên đưa về thôi ”

“ Chắc là đi ăn mừng debut nên mới uống say đến mức này. ” Taehyun nhìn cô nằm yên vị trên tay Yeonjun.

“ Thôi em đi trước đây ” Jaemin quay đầu rời đi. ”

.

“ I can't flyy

“ Hit damm

TXT bật cười vì thấy được gương mặt nghiêm túc thường ngày của cô nay lại hài đến vậy.

Và thế là Yeonjun và TXT đưa cô về tận kí túc xá.

______________

“ Yah tỉnh rượu chưa đấy ? ” Cô rón rén khi đi ngang phòng tập của TXT, nhưng không thành.

“ Cảm ơn tiền bối đã quan tâm, tỉnh hoàn toàn rồi ạ, về cái nón em sẽ trả sau ạ ” Cô xoay mặt lại cuối đầu rồi chạy đi mất. Yeonjun còn chưa kịp giải thích về cái nón hay hỏi thêm câu nào thì cô đã chạy mất tâm.

...

Bài hát đã được thu âm xong, giờ họ phải tập vũ đạo. Và vì thế mạnh là cả nhóm đều có thể nhảy ổn định nên vũ đạo có phần tốn sức một chút.

“ Vì đợt comeback này là cuối năm trùng concert HYBE, nên HYBE của chúng ta đã quyết định sẽ có một sân khấu múa đương đại và các main vocal của các nhóm. ”

“ Julie và Yewon có lẽ sẽ làm việc cực hơn một tí rồi ” Chaewon khẽ vỗ vai cả hai thành viên rồi cười nói.

....

Cô lang thang trên con đường từ công ty đến quán cà phê ấy rồi trở về kí túc xá, đã bao lâu cô không về nhà rồi nhỉ. Từ sau chuyện mẹ cô, cô không còn gì lưu luyến tại ngôi nhà của ba mình nữa, cô luôn phải chứng kiến ba mình dắt hết người phụ nữ này tới người phụ nữ nọ về nhà. Cô sinh sống tại Hàn ít nhất vẫn thoải mái hơn khi ở cạnh ba mình.

Bận rộn với những suy nghĩ trong đầu thì một hạt, rồi hai hạt mưa thi nhau rơi xuống sau đó cơn mưa cứ thế lớn dần. Cô vốn sợ trời mưa nên ngay lập tức ôm đầu sợ hãi chạy vào một mái hiên gần đó.

Những hình ảnh mẹ cô nằm dưới cơn mưa trên vũng máu. Cô hoảng sợ ôm đầu, ngồi thụp người xuống nhắm tịt mắt lại.

“ Đừng sợ ” Tông giọng quen thuộc vang lên, cô mới dám mở hé mắt nhìn người đang đứng cạnh mình.

“ Không có gì phải sợ cả, có tôi ở đây rồi ” Là Jaemin đứng cạnh cô, anh dùng áo khoác của mình chắn mưa văng làm ướt đồ cô. Vì mái hiên khá nhỏ và được dựng tạm thời nên cả hai đứng thật sự gần nhau.

“ Jae...Jaemin à ”

“ Hả ? Jaemin gì cơ ? ” Cô chợt nhận ra người trước mắt là Yeonjun không phải Jaemin vì vội đứng dậy.

“ À.... không có gì ”

“ Em sợ mưa sao ? ”

Cô quay mặt vào trong, để hướng lưng ra ngoài, ngồi thụp người xuống. Cô gật đầu nhẹ : “ Mưa đáng sợ lắm ” Cả người cô run bần bật, tay vẫn cứ che lấy hai tai mình.

“ Nhắm mắt lại, thở đều đi. ” Yeonjun bình tĩnh, ngồi thụp xuống cùng cô. Tay của anh từ từ xoa lên đầu cô theo từng nhịp thở của cô.

Một tiếng sấm chớp lớn, làm cô hoảng hồn giấu mặt vào lòng anh. Anh có hơi bất ngờ nhưng rồi lại đưa tay ôm đầu cô, giấu mặt cô vào lòng mình.

“ Không sao, không sao ”

Những hình ảnh mẹ cô nhắm mắt dần hiện về, khiến cô trong cơn hoảng loạn lại chỉ có thể nhắm tịt mắt lại mà co người run rẩy trong lòng Yeonjun.

“ Sẽ tốt thôi....trời sẽ tạnh mưa nhanh thôi. Đừng sợ ” Từ ánh mắt, cách nói chuyện hay hành động đều chắc rằng đây không phải là lần đầu anh làm việc này. Soobin cũng sợ sấm sét nên anh luôn là người bầu bạn với Soobin mỗi khi trời mưa.

Dưới cơn mưa, từ xa Jaemin đã ướt sũng mái tóc tay vẫn nắm chặt cây dù trong tay nhìn hai người phía xa đang ôm lấy nhau.

“ Có lẽ...em đã quen với việc trời mưa không cần tôi bên cạnh rồi nhỉ ? ” Jaemin nở nụ cười chua chát dưới cơn mưa, mặc cho bản thân đã ướt từ đầu xuống chân. Vẫn không mở dù ra vì khi trong quán cà phê, anh biết cô vẫn luôn theo dõi anh. Bởi thế mà hàng ngày anh đều rủ rê các thành viên uống cà phê nhiều hơn, ít nhất để trộm nhìn cô.

Hôm nay anh cũng đến sớm hơn cô, kêu cà phê uống như thường lệ. Nhưng hôm nay cô không ngồi lại mà lại uống mang về, vậy nên anh đã đi theo cô suốt từ quãng đường từ quán về tới ngay mái hiên.

Khi thấy trời mưa anh vội chạy nhanh hết cỡ dưới cơn mưa để mua ô cho cô. Nhưng khi mua được ô quay lại, thì đã có người ở cạnh cô khi mưa xuống.

Năm ấy anh cũng chịu ướt và nhường ô cho cô, luôn là người ở cạnh cô khi mưa xuống. Bây giờ thì đó không còn là nhiệm vụ của anh nữa rồi.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro