41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin:" nào mấy bạn nhỏ mau vào trong ăn thôi " anh nói với ra

Ba người nghe Jaemin gọi thì đi vào trong

Jaemin:" y/n lại đây " anh vỗ vào chỗ trống cạnh mình

Y/n:" mọi người chuẩn bị đồ ăn nhiều vậy sao " cô đảo mắt nhìn cả bàn đồ ăn thịnh soạn

Haechan:" ay em yên tâm Jisung và Chenle sẽ xử sạch hết cho mà coi "

Chenle:" em không có ăn nhiều như vậy đâu chỉ có Jisung thôi " cậu phản bác lại Haechan

Jisung:" yahh mấy người này "

Mark:" mấy đứa đừng giỡn nữa, cùng nhau uống một ly đi lâu rồi chúng ta mới có dịp hội tụ đông đủ " cậu giơ cốc bia lên trước

Y/n:" được em cũng uống một ly " cô định cầm lấy cốc của mình thì bị Jaemin cản lại

Jaemin:" ai cho em uống, em quên mình bị đau dạ dày sao " anh nhíu mày nhìn cô

Y/n:" em uống một tí thôi mà "

Jaemin:" không được là không được " anh lấy cốc từ trong tay Y/n bỏ về phía mình

Jeno:" Jaemin nói phải đó hay em uống nước ngọt đi " cậu đưa lon coca cho y/n

Renjun:" được rồi mọi người cụng ly nào "

____

Cả đám ăn uống tới tận khuya nói hết chuyện này tới chuyện kia trong nhà Y/n cả đêm chỉ toàn nghe tiếng nói cười

Jaemin cùng hội anh lớn ai nấy đều đã say ngất đi chỉ có y/n Jisung, Chenle là tỉnh táo

Jaemin:" hôm nay rất vui chúng ta uống tiếp đi " anh cầm lấy cốc rỗng quơ quơ lên nói

Jeno:" được uống tiếp đi " Jeno đã gục trên bàn nhưng vẫn lên tiếng đáp

Y/n:" được rồi đừng uống nữa đã khuya lắm rồi, Jisung Chenle hai người giúp tớ đưa họ vào trong nghỉ đi "

Nói rồi cô cùng hai người đem Mark và Haechan vào phòng dành cho khách trước để hai người yên vị trên giường rồi cô mở tủ lấy thêm túi ngủ trải trên đất rồi quay ra đưa Jeno và Renjun vào. Chenle và Jisung không chịu ngủ chung với mấy người kia nên hai người ngủ tạm ngoài phòng khách

Y/n:" hai người sẽ ngủ ở ngoài đây sao " cô nhìn Jisung và Chenle đang loay hoay trải túi ngủ trên sàn nói

Jisung:" vâng ạ, tụi em không thể nào ngủ chung với bốn con người kia được "

Chenle:" cậu có cần tớ giúp đem anh Jaemin vào phòng không y/n "

Y/n:" à không cần đâu tớ sẽ đưa anh ấy vào trong hai người nghỉ ngơi đi "

Y/n lúc này quên mất còn Jaemin đang còn gục trên bàn nảy giờ cứ rên rỉ gọi tên cô

Jaemin:" y/n, y/n em đâu mất rồi "

Jaemin:" huhu mình nhớ y/n quá đi mất "

Anh bình thường đã kì lạ say rồi lại càng khó hiểu hơn

Jaemin:" y/n em ấy bỏ mình mất rồi " anh đột nhiên la lớn

Y/n:" Na Jaemin em đây này anh la lối cái gì thế " cô bước đến đỡ anh dậy

Jaemin:" ơ em đây rồi y/n anh tưởng là em bỏ anh đi mất rồi chứ " nhìn thấy cô anh cười ngu ngơ đứng dậy ôm lấy y/n

Y/n:" đừng quậy nữa, em đưa anh về phòng "

Jaemin:" ực đi về phòng, về phòng ôm y/n ngủ thôi "

Y/n thở dài đỡ lấy Jaemin vào phòng

Jisung lắc đầu nhìn cô đưa anh đi ngang qua hai người

Jisung:" tội nghiệp cho chị y/n thật, chị y/n chắc chịu đựng anh Jaemin nhiều lắm "

Chenle:" ôi cười chết tôi mất, anh Jaemin cứ như trẻ con lạc mẹ vậy haha " cậu cười đến chảy nước mắt ra

Jisung:" đúng là mấy người khi yêu khó hiểu thật Chenle nhỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro