oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎧 Hãy đeo tai nghe để vừa cảm nhận bài hát vừa đọc nha!

---

Chiếc điện thoại bên giường rung liên hồi khi tiếng chuông báo thức vang lên, từ bên trong chăn ấm có một bàn tay thò ra quơ lung tung để tìm và tắt nó. Người ấy hé mắt ra nhìn đồng hồ rồi để điện thoại lại chỗ cũ, định bụng sẽ nằm thêm một chút nữa rồi dậy nhưng sau cùng thì ngủ quên mất. Bởi trong thời tiết cuối thu đầu đông này, chẳng ai muốn dậy sớm và rời xa chăn ấm nệm êm làm gì cả.

Con người lười nhác này là Ko Won Hami, một sinh viên đại học bình thường hai mươi mốt tuổi, thường xuyên thức đêm để làm bài tập thuyết trình nên không thể đi ngủ sớm được, mà thật ra là do em ôm đồm quá nhiều thứ vào người nên mới vậy. Không phải để người khác làm em không yên tâm, mà là do họ quá lười ba và không biết một chút gì, chuyện gì rồi cũng phải đến tay Hami.

Đang du ngoạn trong giấc mộng đẹp thì có ai đó lay lay người em dậy, Hami giật mình thức giấc thì thấy cô gái trước mặt mình hai tay đút vào túi áo, gương mặt ngán ngẩm.

"Mấy giờ rồi vẫn còn ngủ hả?"

"Không có, dậy rồi mà ngủ quên."

Cô gái kia thở dài, lắc đầu. Người đó là Choyi - bạn thân của em, thường sẽ ghé qua và cùng em đi học, thi thoảng sẽ kiêm luôn nhiệm vụ đánh thức em dậy như thế này đây.

"Nhanh lên đi, tớ ra ngoài sân đứng chờ."

Hami giơ tay lên kí hiệu Ok rồi nhanh chóng sửa soạn. Chỉ độ mười phút sau là quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, quầng thâm mắt đã được kem che khuyết điểm che lại, đôi môi nhợt nhạt đã có chiếc son bảo bối tô điểm làm thêm tươi tắn. Hami đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới!

Em vui vẻ đi xuống bếp để uống cốc nước cho trơn họng vì hôm nay sẽ thuyết trình, nào ngờ lại thấy tiền và một mảnh giấy quen thuộc ở trên bàn. Hami thở dài.

"Đây là tiền tiêu vặt tháng này. Tối nay mẹ về muộn, không cần đợi."

Hami để tờ giấy lại chỗ cũ, cầm lấy tiền rồi ra ngoài thật nhanh để không phải để Choyi chờ lâu.
Choyi đứng chờ Hami mà ngáp lên ngáp xuống, đã vậy còn phải đợi em mang đôi giày vào chân rồi đóng cửa, khóa cửa các kiểu.

"Xong rồi."

Choyi gật đầu, kéo tay áo lên xem đồng hồ rồi mở to mắt, quay sang nhìn em với vẻ mặt hoảng hốt.

"Trễ giờ xe bus rồi, chạy thôi."

Cả hai cùng nhau chạy bán sống bán chết ra trạm xe bus, may mắn là vừa kịp lúc chứ không là phải chịu cảnh chạy bộ đến trường vào sáng sớm rồi.

Hami và Choyi ngồi vào dãy ghế cuối cùng, rồi em quay sang hỏi cô bạn thân từ thuở nhỏ của mình:

"Tối nay đi chơi ở đâu đó không?"

"Tối nay có hẹn rồi, sao không rủ sớm?"

"Gì nữa đây? Không lẽ là hẹn với tiền bối Jungkook đó chứ?"

Ai kia ngượng ngùng, hắng giọng nhẹ rồi đánh trống lảng.
Hami trề môi, nhìn ra cửa sổ bên ngoài nói bâng quơ nhưng đủ để Choyi nghe.

"Vậy mà nói không hẹn hò? Nam nữ thụ thụ bất thân, thế mà ngày nào cũng như hình với bóng. Riết rồi tớ như trò đùa của cậu vậy."

"Dạ, cuối tuần em cùng chị đi chơi, được chưa?"

"Thôi, đi với anh yêu đi."

Hami nghe thấy tiếng Choyi thở dài. Nói đi cũng phải nói lại, tình bạn chỉ đẹp khi cả hai đứa không yêu ai, chứ một trong hai mà có thì biết chắc kiểu gì cũng thế này. Rủ nó đi chơi, không đi thì sợ mất lòng bạn bè, mà đi thì sợ người yêu buồn lòng, yêu đương đâu có dễ dàng gì đâu.

Brr...brr...brr

Tiếng xe motor thu hút sự chú ý của Hami, em liền nhìn ra cửa và thấy một chàng trai đội mũ bảo hiểm che hết nửa mặt, mặc áo khoác da và đeo cả găng tay da luồn lách nhanh qua.

Hami không nghĩ ngợi gì nhiều, tuy nhìn thì ngầu thật nhưng trong phố phóng xe nhanh thế này trông không khác gì mấy tên ất ơ muốn thể hiện mình vậy, chắc phải có ngày lên ngắm gà khỏa thân mới ngộ ra chân lí "Nhanh một giây, chậm một đời".

Với tư cách là một trong những sinh viên xuất sắc của khoa Luật, Hami chắc chắn sẽ bắt hắn ta lại để giáo huấn.

Một hồi sau thì chuyến xe dừng lại ngay trước cổng trường, Hami và Choyi chạy thục mạng vào trường cho kịp giờ, cả hai học khoa khác nhau nên chia đôi ra, mỗi người một ngã. Hami chạy đến trước cửa lớp, ló đầu vào cười cầu tài khi thấy giảng viên đã đến lớp rồi.

"Em ghét tôi lắm sao? Giờ nào của tôi em cũng đến trễ hết."

Vị giáo sư cằn nhằn nhưng vẫn để em vào lớp. Không phải là em ghét giáo sư gì đâu, mà cứ hôm nào em đến muộn là y rằng trúng giờ của thầy ấy, trùng hợp đến đáng sợ như vậy đấy.

Hami đem máy tính lên cắm dây vào máy chiếu, bắt đầu bài thuyết trình đã cất công chuẩn bị cả đêm qua của mình. Công nhận hay thật ấy, nhóm có năm người mà từ bài giảng, nội dung, hình ảnh, ví dụ, đến cả thuyết trình cũng là do Ko Won Hami này làm. Thôi thì, cũng quen rồi.

Nhưng mà may mắn là thầy chia điểm rất công bằng chứ không phải một điểm chia đều cho các thành viên trong nhóm, thế nên điểm A+ luôn luôn thuộc về em.

Kết thúc giờ học dài đằng đẵng thì đến giờ ăn trưa, đã hơn mười hai giờ và thường thì Hami sẽ ăn cùng Choyi nên em đi sang khoa của Choyi tìm nhỏ. Khổ nỗi từ khoa em sang khoa nhỏ rất là xa luôn, như kiểu em đầu sông anh cuối sông vậy đó, đi bộ qua muốn hộc hơi tắt thở ngất tại chỗ.

Rồi kết cục thế nào? Những gì em nghe được là:

"Cậu ấy đi ăn cùng tiền bối Jeon Jungkook rồi."

Ngày xưa kêu tìm người yêu để yêu thì một hai nhất quyết không chịu, nói sẽ ở giá đến già. Quả nhiên vẫn là nói trước bước không qua, người tính không bằng Trời tính. Thế là Hami phải vác cái thân này xuống nhà ăn của trường.

Em mua đồ ăn xong thì nhìn qua một lượt, tiến đến ngồi ở chỗ bàn trống, cách Choyi một khoảng nhưng vẫn vừa đủ để có thể nghe được cuộc trò chuyện của nhỏ với anh chàng tên Jungkook kia. Mà hình như nhỏ còn không thèm để ý đến em nữa kia, bạn với chả bè.

Anh anh em em ngọt lịm thế mà bảo là không hẹn hò, lừa đảo thật sự. Dù chỉ là bạn thân nhưng Hami cũng biết ghen chứ, thấy nhỏ bạn bao lâu nay của mình đi cùng người khác thì ai mà không khỏi khó chịu cho được. Tuy nhiên, em cũng thấy mừng khi Choyi tìm được một người nhỏ thật sự quan tâm.

Có lẽ em nên tìm cho mình một người thôi, 21 tuổi rồi, cũng phải nên nếm trải mùi vị của tình yêu cho biết chứ.

.

.

.

Hết giờ học, vì Choyi đã nói trước là có hẹn với ai kia, và vì mẹ nói sẽ về trễ nên Hami quyết định đi ăn ngoài và tận hưởng cảm giác đi chơi một mình là như thế nào. Đi ăn, đi uống cafe, đi mua sắm rồi lại đi mua vé xem phim tâm lý xã hội một mình. Khi mua vé em không để ý giờ giấc, xem hết cả bộ phim mới thấy đã hơn Mười giờ đêm rồi, cộng với việc vừa xem dòng phim xã hội nên đi bộ ngoài đường một mình có hơi sợ thật.

Em một tay cầm điện thoại, cố gắng sang đường thật nhanh, và rồi đột nhiên có một chiếc xe chạy nhanh qua và người đó giật lấy chiếc điện thoại của em. Hami đứng sững sờ giữa đường, não chưa kịp load kịp chuyện vừa xảy ra với mình, khi đã nắm bắt được tình hình mới la lên:

"Cướp! Cướp! Bớ người ta, cướp!"

Mà đêm khuya thế này có ai ở ngoài đường nữa, hét bao nhiêu cũng vô vọng cả thôi. Rồi bất ngờ có một chiếc motor phóng ngang qua người em khiến tóc em bay theo làn gió mà người ấy tạo ra, Hami để ý kia là chiếc xe khi sáng em đã chửi thầm vì chạy ẩu và em nhớ biển số xe.

Hami chạy dọc theo con đường mà tên cướp lúc nãy đã chạy, chạy rồi chạy, chạy mãi mà vẫn không thấy ai. Em bất lực ngồi xuống, thất thần bên lề đường, bên trong điện thoại ấy có biết bao nhiêu thứ quan trọng, bây giờ mà mất thì có chết không chứ?

Brr...brr...brr

Nghe tiếng động cơ xe, Hami đưa ánh mắt ngấn nước lên nhìn người trước mắt, chàng trai kia tắt xe, cởi mũ bảo hiểm ra để lộ dung mạo tuyệt vời, gương mặt góc cạnh đầy nam tính và mái tóc đen nhánh càng làm tăng thêm độ ngầu lên gấp bội.

"Cái này, có phải của đằng ấy không?"

Người đó đưa chiếc điện thoại ra cho em. Hami nhanh chóng nhận lấy và cảm ơn không ngừng.

"Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Con gái không nên đi đêm một mình đâu, lại còn đường vắng thế này. Nhà đằng ấy ở đâu, tôi đưa đằng ấy về. Đừng lo, tôi không làm gì đằng ấy đâu."

Tim Hami bỗng đập thình thịch khi nghe người kia nói những lời đường mật như vậy, những lời quan tâm thế này em chưa nghe ai nói với em hết.

"À vâng, ở phố xx ạ."

Chàng trai kia leo lên xe, đội mũ bảo hiểm lên, hất đầu về phía sau ý bảo em lên xe. Hami rụt rè lên xe, không biết nên làm gì.

"Ôm tôi."

"Hả?"

Hami sững người, nhưng khi chiếc xe vừa khởi động thì hai tay em tự động ôm chặt eo người kia, tuy ngại ngùng thật khi mà có skinship với người lạ vừa quen nhưng em sợ rớt giữa đường hơn. Em để ý rằng tay lái của anh chàng trẻ này cực kỳ tốt, tuy đi nhanh bạt mạng nhưng vẫn mang cảm giác rất an toàn cho người ngồi sau là em đây, trải nghiệm lần đầu ngồi motor quả nhiên không tệ. Ông Trời thật có mắt nhìn.

Trong phút chốc đã đến nhà, em luyến tiếc xuống xe và cúi đầu cảm ơn người kia.

"Tôi có thể biết tên tuổi của anh không?"

Người đó nhìn em, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Em bối rối, lắp bắp.

"Ý..ý tôi là..tôi chỉ muốn trả ơn thôi, nếu không thì...tôi sẽ ngủ không ngon.."

"Na Jaemin, 24 tuổi."

Tông giọng trầm của Jaemin thật sự thu hút và quyến rũ.

Na Jaemin, Hami sẽ nhớ thật kỹ cái tên này. Tên đẹp y như người vậy.

"Vậy là anh rồi, tôi..ừm...em có thể làm gì để trả ơn cho anh đây?"

Jaemin nhìn Hami, nở nụ cười nhẹ. Hắn đưa tay ra.

"Đưa điện thoại của em đây."

Hami nghe lời đưa cho Jaemin máy của mình, hắn nhập nhập gõ gõ gì đó rồi đưa điện thoại lại cho  em. Sau đó liền tạm biệt rồi rời đi mất.

Hami vào nhà, kiểm tra thì thấy Jaemin đã lưu số liên lạc của hắn cho em. Thế là suốt đêm em không ngủ được, cứ ôm điện thoại rồi cười tủm tỉm mãi, hóa ra đây chính là cảm xúc đầu đời huyền thoại đây sao? Cảm xúc mà khi mới bắt đầu thích một người ai cũng đã từng trải qua.

Jin Choyi cậu chờ đó, Hami này sẽ không thua cậu đâu!

.

.

.

Ngày qua ngày, Hami vẫn cố kiếm cớ để được nhắn tin trò chuyện với Jaemin, nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở việc nhắn tin chứ em nào dám gọi điện cho hắn. Cốt cũng do sợ làm phiền người ta. Em không rõ bên ngoài hắn như thế nào nhưng ở trên mạng thì khá là thân thiện, mỗi khi em nhắn điều gì hắn đều trả lời nhiệt tình lắm.

Hôm nay Hami đã phải đi bộ về vì khuya rồi nên không còn chuyến xe bus nào, tất cả là tại giáo sư, nói là chỉ ở lại một chút thôi, vâng một chút của giáo sư chính là đến Mười một giờ đêm luôn đấy. Thân con gái con lứa đầu 20 mơn mởn thế này đi ngoài đường một mình, chưa kể cú sốc bị cướp lần trước vẫn luôn in sâu trong tâm trí em nữa.

"Hami."

Hami quay sang khi nghe có người gọi tên mình, là Jaemin. Jaemin đang đi xe chầm chậm song song với em, thề là mặc dù chỉ luôn thấy hắn vào ban đêm thì cái nhan sắc ấy vẫn luôn làm thần hồn em vì hắn mà trở nên điên đảo.

"Lên xe đi."

"Vâng..."

Em do dự ngồi lên xe hắn, và theo phản xạ, khi xe chạy thì tay em tự động ôm lấy eo hắn trong khi mặt mũi đỏ rực hết cả lên.

Lần này vẫn một cảm giác như vậy, Jaemin chạy xe vô cùng nhanh, dù ra đến con phố đông đúc người qua lại về đêm thì hắn vẫn giữ nguyên tốc độ đó và luồn lách qua các con xe khác một cách chuyên nghiệp và chính xác. Hami có hơi hãi hùng nhưng luôn tin tưởng vào tay lái của Na Jaemin hắn.

Khi về đến nhà, em liên tục cúi đầu cảm ơn Jaemin và hắn đã đề nghị một điều em chưa bao giờ nghĩ đến:

"Nếu em không phiền, tôi có thể đưa đón em đi học bất cứ lúc nào."

"Tất nhiên là em không phiền rồi."

Hami nhanh chóng trả lời, rồi sau đó vẫy vẫy hai tay ngại ngùng.

"À nhưng mà có làm phiền anh không ạ? Tại em hơi áy náy..."

"Nếu phiền thì tôi còn đề nghị với em sao? Đồng ý hay không đồng ý nào?"

"Đồng ý, em đồng ý."

"Được rồi, ngủ ngon nhé. Ngày mai gặp."

"Vâng ạ, ngày mai gặp."

Hami bẽn lẽn tạm biệt Jaemin. Khi mà Jaemin lái xe rời đi thì Hami nhảy cẫng lên sung sướng, vừa đi vừa nhảy chân sáo vào nhà trong khi miệng không ngừng hát ca một cách vui vẻ hạnh phúc.

Ngày hôm sau, em dậy sớm một cách lạ thường và cũng sửa soạn lâu hơn bình thường, nguyên do đều là vì em muốn mình đẹp hơn trong mắt hắn thôi. Muốn tán tỉnh người ta, trước mắt là phải xinh xắn một chút cái đã.

Hami e thẹn đi ra ngoài đã thấy Jaemin đứng bên chiếc xe motor, hai tay khoanh lại và đứng hít thở không khí trời trong khi chờ đợi rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn vào sáng sớm, Hami đã tưởng em lạc vào tiên cảnh đến nơi rồi, bởi vì con người không thể nào đẹp đến mức ấy được!

"Jaemin, chào buổi sáng."

Hắn không đáp lại em, chỉ cười nhẹ rồi ra hiệu kêu em lên xe thôi. Bởi vì còn sớm và còn là buổi sáng nên Jaemin không chạy xe nhanh như ban đêm, duy trì tốc độ vừa phải. Cùng người thương đi học vào sáng sớm thế này quả nhiên có tinh thần hơn hẳn mọi người ạ!

Xe vừa dừng trước cổng trường là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía em và hắn, hầu hết là ánh mắt ngưỡng mộ và pha chút ghen tị ở trong đó. Jaemin không mấy để ý đến ánh nhìn xung quanh, hắn lãnh đạm cất giọng:

"Đi học vui vẻ. Khi nào hết giờ học thì gọi cho tôi, tôi đến đón em."

"Vâng ạ."

Hắn gật đầu, em vẫy tay chào tạm biệt và hắn thì rời đi.

À dạo này thì Hami không hay gặp Choyi cho lắm, thường ngày vẫn nhắn tin qua lại nhưng không thường xuyên gặp mặt nhau. Có lần em bắt gặp nhỏ ngồi trong xế hộp siêu sang của tiền bối Jungkook đến trường, và em đoán đó là lý do mà nhỏ không thèm đến nhà và đánh thức em đi học cùng nữa.

Thề với Trời, hai người ấy mà không hẹn hò thì em đi bằng đầu!

Hami không còn lo gì nữa hết, tại vì giờ đây em đã có Na Jaemin đưa đón đi học ngày hai buổi đều đặn rồi, tuy thời tiết này lạnh thấu xương nhưng không sao, em sẽ lợi dụng nó để ôm hắn chặt hơn nữa.

---

Cứ như thế, Jaemin đều đặn sáng tối đều qua đưa đón em đi học như vậy, thi thoảng thì cả hai có đổi gió đi ăn đi uống gì đó rồi mới về. Hắn thường xuyên qua nhà em nên em đã bị mấy camera di động bắt bẻ và tung tin đồn, cuối cùng nó đến tai của mẹ em - người luôn đi sớm về muộn và hầu như không dành nhiều thời gian cho em.

"Nghe hàng xóm nói dạo này con đang qua lại với thằng nào ăn chơi các kiểu sao?"

Hami nhíu mày.

"Làm gì có, mẹ tin lời mấy bà hàng xóm làm gì cơ?"

"Thế đã ngủ với nó chưa?"

Em hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn người mẹ điềm tĩnh của mình.

"Mẹ!"

"Con quen ai cũng được, tốt hay xấu đều là do con lựa chọn. Quan hệ trước hôn nhân không hẳn là xấu nhưng mẹ không phải là cổ súy con, nếu có thì phải biết tự bảo vệ mình, đừng để sau này phải hối hận."

Hami thở dài ngồi phịch xuống ghế sofa, vô tình đè lên điều khiển TV.

"Nhưng mà con..."

"Sau đây là bản tin thể thao 24h. Tay đua trẻ nổi tiếng Na Jaemin quyết định quay trở lại đường đua sau hai năm vắng bóng, sự trở lại đột ngột và bất ngờ của cựu nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử của giải đua motor mở rộng khiến nhiều người thích thú và còn khiến các tay đua khác phải dè chừng...."

Từng câu từng chữ của phóng viên lọt hết vào tai của Hami và dĩ nhiên điều đó khiến em sốc nặng. Hami nhanh chóng lên mạng tìm kiếm tên của Jaemin và kết quả thu được là rất nhiều thông tin về Jaemin, đặc biệt là bảng thành tích ấn tượng mà hắn có được trong độ tuổi rất trẻ như thế này. Hóa ra anh chàng tài xế đặc biệt của em lại là một tay đua khét tiếng mà ai cũng biết, chỉ mỗi em không biết...

Bảo sao chạy xe giỏi thế...

Cùng lúc đó thì Jaemin gửi tin nhắn đến cho em, nội dung vô cùng ngắn gọn nhưng đủ để làm em buồn lòng.

"Ngày mai tôi không thể đưa đón em được rồi."

Hami tắt TV và lên phòng khóa trái cửa lại, trầm tư suy nghĩ về nhân sinh và kiếp sống của mình. Em thấy có lỗi vì không hề hay biết một chút gì về Jaemin, vậy mà mạnh miệng nói sẽ theo đuổi hắn đến cùng.

Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến em mệt mỏi và dần rơi vào giấc ngủ.

.

.

.

Nguyên cả một ngày hôm sau, Hami đi học với vẻ mặt không thể tươi cười nổi và chán nản một cách lạ thường, em ngáp ngắn ngáp dài trong giờ học và không có chút sức lực nào để mà qua khoa khác tìm nhỏ bạn thân trời đánh Jin Choyi, thế mà cơn gió nào đó đã thổi nhỏ bay qua với em sau một thời gian dài.

"Trông chán đời thế bạn tôi?"

"Thì đang chán thật mà. Sao nay không đi cùng crush nữa, giận nhau à?"

"Đâu có, lâu lâu phải dành thời gian cho bạn thân chứ."

Hami liếc xéo Choyi.

"Có thật lòng không đây? Hay do người thương chưa học xong, chán quá nên mới tìm đến tôi?"

"Ừ...à không, không phải." Choyi nhanh chóng chữa cháy sau khi lỡ lời và nhận được ánh nhìn chết chóc từ Hami.

Nhỏ ngượng ngùng. "Thật ra thì, ừ tớ đang hẹn hò với anh ấy."

"Không bất ngờ lắm. Hai người mà không hẹn hò mới là vấn đề lớn đấy."

Choyi đang định mở miệng ra nói chuyện tiếp thì Jeon Jungkook từ đâu xuất hiện ngang nhiên như một vị thần, chỉ với một câu nói đã đem Choyi rời xa Hami.

"Choyi, anh học xong rồi. Chúng ta đi thôi."

Chứng nhận: Có người yêu bỏ bạn. Không nói nhiều.

Vốn dĩ đã chán nản lại còn ăn phải cẩu lương, ngày hôm nay tệ bạc với em quá rồi.

Sáng đi học một mình trên chuyến xe bus đông người, chiều thì ra về chen chúc trên chiếc xe nhỏ suốt 30' đồng hồ, đủ tơi tả lắm chứ. Hami thay đồ xong liền nằm bẹp xuống giường đánh một giấc, không cần quan tâm đến chuyện ăn uống nữa luôn.

Khi đang say giấc nồng thì chuông điện thoại của Hami reo lên, em nheo nheo mắt và khi thấy tên của Jaemin thì mắt sáng trưng như hai đèn pha luôn.

"Em nghe ạ."

"Em có rảnh không? Tôi đang ở dưới nhà em, nếu không ngại thì chúng ta đi đâu đó ngắm cảnh đêm được không?"

"Vâng, anh đợi em năm phút. Em xuống liền."

Hami nhanh chóng chải lại đầu tóc, mở tủ đồ vơ đại một bộ quần áo mặc vào rồi thoa thêm tí son, sau đó chạy vội xuống nhà. Em uống chút nước, hắng giọng rồi ra ngoài.

"Tôi có làm phiền em không?"

"Không không, em đang chán mà. May là anh đến."

"Ừ, lên xe đi. Tôi muốn đưa em đến một nơi."

Hami ngồi lên xe, vòng tay ôm lấy Jaemin thật chặt, cứ như sợ rằng chỉ buông một chút ra thôi là anh sẽ biến mất vậy. Jaemin chạy xe với tốc độ khá nhanh nhưng không nhanh như những lần trước, mái tóc dài của Hami bay phất phơ trong làn gió, em để ý rằng cả hai càng ngày càng đi xa khỏi thành phố nhộn nhịp và đến một nơi nào đó thanh bình, yên ắng. Đường đi ngày càng lên dốc và khúc khuỷu thế này thì Hami đoán là đang lên trên núi rồi.

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi, đứng từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ thủ đô Seoul sáng rực rỡ vào ban đêm luôn, một khung cảnh thật sự lãng mạn và lung lmặt. Trước sân có ghế đủ để cho cả hai ngồi cạnh nhau, không khí yên ắng đến mức Hami có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Jaemin và cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực trái của em nữa.

Gió lạnh thổi qua và người em khẽ run lên, Jaemin để ý điều đó nên đã cởi áo khoác của mình ra và khoác cho em. Hami hơi ngại định đưa lại nhưng Jaemin ra dấu bảo không sao nên đành thôi.

"Thật ra hôm nay là một ngày mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên, đối với một tay đua như tôi. Chắc là em bất ngờ lắm nhỉ?"

"Vâng, em vô tình biết khi xem tin tức trên TV. Em xin lỗi vì đã không đối xử với anh tốt hơn."

"Không sao. Tôi muốn tâm sự với em nên mới đưa em lên đây mà, nơi này chỉ có mỗi tôi thôi, không có ai khác hết."

"Vâng, anh cứ nói đi. Em sẽ lắng nghe hết."

Jaemin tựa hai tay về phía sau ghế, ngả đầu nhìn lên bầu trời đêm có vài ngôi sao sáng le lói với ánh mắt buồn.

"Hai năm trước, tôi có một người bạn gái mà tôi vô cùng yêu. Cô ấy luôn ở đây vì tôi, luôn ủng hộ và cổ vũ cho tôi trong mỗi giải đấu. Nhờ vậy tôi mới có động lực mà nhận chiếc cúp vô địch, được vinh danh là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử của cuộc đua nhận được giải đấu. Năm ấy tôi 22, cô ấy tròn 20 tuổi. Và bây giờ tôi 24, cô ấy vẫn mãi ở độ tuổi 20 ấy. Phải chăng tôi đã quá tự tin vào tay lái của mình sao? Nếu như tôi cẩn thận hơn, thì tai nạn ngày hôm ấy sẽ không xảy ra và rồi cô ấy sẽ tiếp tục được sống. Tôi may mắn sống sót nhưng mang trong mình một tội lỗi nặng nề, một cảm giác ân hận không thể xóa bỏ và đó cũng là lý do tôi từ bỏ việc đua xe trong vòng hai năm. Tôi đã không còn đủ tự tin để cầm lái sau khi người đó ra đi."

Hami im lặng, trầm ngâm về từng lời mà Jaemin chia sẻ. Đằng sau bề ngoài lạnh lùng và bất cần, Na Jaemin lại là một chàng trai có đầy tâm sự đến như vậy.

"Tôi cũng không dám để ai ngồi đằng sau vì tôi sợ rồi sẽ có một ngày bi kịch ấy lặp lại. Mãi đến tận bây giờ tôi mới dám cầm chiếc xe này trở lại, chở một người lạ mới vừa quen như em đi qua những con phố chật hẹp đông đúc như một thử thách đối với tôi vậy. Người bình thường thì đã sợ chết khiếp rồi, vậy mà em không hề hay biết gì vẫn lựa chọn tin tưởng tôi. Có thể nói em là một phần lý do khiến tôi muốn quay trở lại đường đua đấy."

Hami đỏ mặt đỏ tai khi nghe Jaemin đột nhiên nhắc đến em như một người quan trọng vậy.

"Em không biết cái sự táo bạo đó đến từ đâu, chỉ biết là ngồi phía sau anh thì em có một cảm giác rất an toàn. Kiểu như, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ bảo vệ em bằng mọi giá vậy. Kiểu như thế thôi, anh đừng hiểu lầm em nhé."

"Thật tốt khi nghe em nói như vậy. Thành thực mà nói, tôi đã có chút ngộ nhận vì em có gì đó hơi giống với cô ấy, nhưng rồi thì em vẫn là em thôi. Là một, và là duy nhất. Tôi nghĩ cô ấy đã tha lỗi cho tôi và dành tặng món quà là em cho tôi."

Jaemin vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật. Hami bối rối nhìn xung quanh, cười ngô nghê.

"Tháng sau em sẽ đến giải đua vì tôi chứ?"

"Dĩ nhiên rồi. Em chắc chắn sẽ đến, em hứa với anh."

"Tôi sẽ dành tặng chiếc cúp cho em bởi sự tin tưởng của em dành cho tôi, hứa đấy. Chúng ta cùng nhau móc tay nhé?"

Jaemin đưa ngón út lên, Hami hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa lên và hai ngón đan với nhau, ghi nhận lời hứa giữa cả hai.

Cả hai ngồi nói chuyện phiếm một chút rồi cùng nhau ngắm cảnh Seoul về đêm, sau đó Hami thiếp đi và tựa đầu vào bờ vai của Jaemin. Hắn không nói gì cả, chỉ quay sang nhìn em rồi nở nụ cười dịu dàng thôi.

---

Tháng sau, như đã hứa với Jaemin, Hami đã nhanh tay mua vé và lựa chọn chỗ ngồi đẹp, còn tự tay làm băng rôn ủng hộ Jaemin nữa cơ. Tuy hắn bận rộn với khâu chuẩn bị nhưng vẫn không quên tìm kiếm bóng hình quen thuộc, khi đã xác định được vị trí của Hami thì hắn vẫy tay, cười tươi rói.

"NA JAEMIN CỐ LÊN! ANH LÀ SỐ MỘT!"

Hami không ngần ngại hét lên giữa đám đông khiến Jaemin bật cười giơ ngón cái lên với em.

Vài phút sau, cuộc đua bắt đầu. Mặc dù không phải người thi đấu nhưng Hami thậm chí còn hồi hộp hơn Jaemin gấp 10 lần, em lo lắng và mong rằng Jaemin sẽ hoàn thành tốt. Em không trông chờ hắn sẽ mang cúp về cho em, dĩ nhiên có thì tốt rồi nhưng điều em muốn nhất vẫn là hắn an toàn, được đường đường chính chính quay trở lại đường đua với tư cách là một tay đua là đủ lắm rồi.

Vừa có dấu hiệu xuất phát, Jaemin nhanh chóng vượt lên các đối thủ của mình và duy trì một tốc độ ổn định để dò xét địa hình đường đua, sau đó tăng tốc và vượt qua các chặng cũng như các thử thách của giải, tuy có một vài đoạn bị đối thủ lấn lướt nhưng Jaemin nhờ sự cổ vũ nhiệt huyết của Hami đã tiếp thêm động lực khiến hắn tập trung cao độ hơn và vượt qua đối thủ ở chặng đường cuối cùng. Kết quả, màn tái xuất sau hai năm vắng bóng là một phần trình diễn tuyệt vời nhất trong lòng người hâm mộ, dù tạm rời xa đam mê một thời gian dài nhưng hắn vẫn giữ được phong độ và nhận được chiếc cup nhà vô địch đầy tự hào trên tay.

"Cậu có thể chia sẻ vài lời được không?"

"Vâng, đây là lần đầu tiên của tôi sau hai năm tạm nghỉ ngơi vì một số lý do. Tôi đã có chút do dự không biết mình có nên đăng kí hay không, nhưng đã có một người tin tưởng và luôn ủng hộ tôi, người đó đã là động lực để tôi chiến thắng. Và như đã hứa, tôi muốn dành tặng chiếc cúp vô địch này cho cô ấy - bạn gái tương lai của tôi."

Hami đang xúc động khi nghe bài phát biểu của Jaemin thì đột nhiên ngơ người ra. Bạn gái tương lai? Không phải hắn vừa tỏ tình với em ngay tại đây đó chứ?

Hami vẫn còn hoang mang cho đến tận lúc đối mặt với Jaemin, người đang rất vui vẻ sau một thời gian rất dài.

"Như đã hứa, của em đây nhé!"

Jaemin đưa cúp cho em.

"Lúc nãy, anh nói gì vậy?"

"Anh nói gì đâu nào?" Hắn đảo mắt nhìn quanh, cố tình chọc em.

"Có mà, anh nói lại đi. Em nghe không rõ."

"Người đó đã là động lực của anh."

"Không, sau nữa."

"Anh muốn tặng chiếc cúp cho cô ấy."

"Sau đó nữa cơ, em muốn nghe." Hami nũng nịu.

"Bạn gái tương lai của anh? Em muốn nghe nó sao?"

Hami gật gật đầu một cách ngây thơ. Jaemin giả vờ buồn bã.

"Vậy là em chỉ muốn nghe thế thôi sao? Anh cứ tưởng em muốn nghe anh tỏ tình cơ đấy."

"Sao? Anh nói đi, em nghe đây. Em đang nghe rất rõ đây."

Hami nghiêng mặt, đưa tai về phía Jaemin. Hắn cười, tranh thủ hôn vào má em khiến em bất ngờ mà xoay mặt lại, thế là hắn nhân cơ hội đấy đặt lên môi em một nụ hôn dài và sâu. Khi dứt nụ hôn, Jaemin thì thầm vào tai em.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Na Jaemin."

Hami kéo cổ áo Jaemin lại mà hôn tiếp khiến hắn bất ngờ nhưng rất đỗi hài lòng.

Na Jaemin là một tay đua giỏi trên đường đua chính thức, nhưng song song đó hắn cũng là một tay đua giỏi trên con đường tiến thẳng vào tim của Hami. Vì thế cho nên trong lòng của em, hắn mãi mãi là tay đua tuyệt vời nhất thế gian này, không ai có thể so bì được.

.

.

.

Một ngày đẹp trời nào đó.

this_is_hami: The boy i love the most ❤ @na.jaemin0813

---

Choyi đang lướt Instagram như mọi ngày và rồi bỗng nhiên thấy Hami công khai yêu đương với Jaemin, nhỏ vứt điện thoại sang một bên và quay sang mè nheo với Jungkook.

"Anh ơi xem bạn thân em kìa, nó có bồ mà em không biết luôn kìa..."

| E N D |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro