oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của em sẽ đưa đôi ta trở lại
Không một ai có thể cản được em
Chúng ta sẽ giống như Bonnie và Clyde
Hoặc là cùng nhau, hoặc là chết.

---

"Tiền đây, theo đúng như yêu cầu của cháu. Bây giờ cháu có thể rời xa Jaemin nhà ta được rồi chứ?"

Một người phụ nữ lớn tuổi với vẻ ngoài sang trọng, sắc sảo đưa một sấp tiền cho cô gái trẻ đang ngồi trước mặt. Cô gái đó là Ko Won Hami - bạn gái của Na Jaemin, người phụ nữ đây lại không ai khác chính là Na phu nhân hay mẹ của Jaemin.

Jaemin và Hami học chung ở một trường Đại học có tiếng ở Berlin, Đức. Cả hai gặp gỡ, làm quen rồi yêu nhau như bao cặp đôi bình thường khác. Tuy nhiên, vì gia thế tài phiệt của Jaemin mà anh không thể công khai tình yêu của mình cho mọi người, thế nên hai người đã phải lén lút qua lại với nhau trong suốt một thời gian dài trước khi bị mẹ Jaemin phát hiện.

Bà ấy là người vô cùng nghiêm khắc và thích kiểm soát, bất kể những gì Jaemin làm đều phải được sự đồng ý của bà. Trước mắt bà không muốn con trai mình qua lại với bất kỳ cô gái nào, đặc biệt là những cô gái gia cảnh bình thường như Hami đây, bà chỉ muốn anh tập trung học hành rồi sau đó tiếp quản công ty riêng của gia đình, tiếp theo bà sẽ "môn đăng hộ đối" cho anh. Cuộc sống của Na Jaemin tù túng, thiếu đi sự yêu thương và tự do cũng chỉ vì một người mẹ như vậy.

Khi bị phát hiện, Jaemin tỏ thái độ kiên quyết và cứng rắn, nhất quyết không chia tay Hami làm mẹ anh cực kỳ tức giận. Bà tìm đủ mọi cách để chia rẽ tình cảm của cả hai nhưng không thành vì sự cứng đầu của Jaemin. Và rồi bà đã quyết định đến tìm gặp và nói chuyện với Hami. Hami ban đầu cũng nói rõ lý lẽ vì sao cô đến và ở bên Jaemin, mong sao cho mẹ của anh hiểu rồi chấp nhận. Thế nhưng một người phụ nữ đường đường là một phu nhân cao quý, thông minh, sắc sảo sẽ không đời nào dễ cho qua như vậy. Mẹ anh đã ép buộc cô chia tay, nếu không thì sẽ cho người làm hại đến gia đình của Hami. Thế là dù Hami có yêu Jaemin thật, nhưng vẫn phải nhắm mắt cho qua cái tình yêu đấy để bảo vệ cho gia đình của mình.

Hami cắn môi dưới, hai tay chậm rãi cầm tiền rồi bỏ vào túi xách của mình. Cô hạ giọng nói:

"Vâng ạ, cháu hiểu rồi."

"Tốt, ta hy vọng sau này hai đứa sẽ không gặp lại nhau nữa."

Sau ngày hôm đó, Hami đã chia tay Jaemin qua tin nhắn mà không nói rõ lý do vì sao, Jaemin buồn bã gọi điện cho cô gần trăm cuộc nhưng Hami nhất quyết không nghe máy. Hami khi về nhà đã khóc rất nhiều, cô khóc một phần vì phải xa Jaemin, một phần vì thất vọng về bản thân mình...

Với sự sắp xếp của Na phu nhân, Hami đã phải chuyển trường về lại học ở Hàn Quốc, cô cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Jaemin và sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh...

Thi thoảng nó vẫn khó khăn, vẫn nhớ đến Jaemin nhưng dù có muốn thế nào thì cũng là không thể.

Na Jaemin đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Ko Won Hami kể từ ngày ấy.

---

Hami's POV

Lần cuối cùng tôi nghe được tin tức về Jaemin là năm năm trước từ cô bạn thân Jin Choyi của tôi, nhỏ nói anh đã tốt nghiệp đại học bằng loại Giỏi và tiếp quản chức Giám đốc của Na Thị. Choyi nói Jaemin thay đổi khá nhiều, từ một người ấm áp hay chăm sóc người khác, anh đã trở thành người điềm tĩnh, lạnh lùng và ít nói hơn, cũng như không còn quá quan tâm đến cảm nhận của người khác. Tác phong làm việc của Jaemin dứt khoát, quyết đoán, điều này không khỏi khiến cho nhiều nhân viên làm việc đến áp lực mà tự vẫn. Tuy nhiên, tôi có nghe nói Jaemin không hề mảy may để tâm đến những điều tiêu cực ấy mà vẫn tiếp tục phong cách làm việc đó của mình.

Anh đã khác xưa nhiều lắm rồi Jaemin à? Tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy?

Tôi thì hiện tại đang làm một công tố ở tòa án Seoul, công việc thì nhiều vô số kể, ngày đêm tiếp xúc với không biết bao nhiêu vụ án, từ dễ cho đến khó...Tờ mờ sáng đã phải mở mắt dậy đi làm cho đến tận khuya vắng người mới về, ngày nào cũng trôi qua như vậy khiến tôi chẳng còn để tâm đến việc tìm kiếm một người đàn ông để yêu. Đi làm quần quật cả ngày như một con điên rồi thì về nhà chỉ có lăn ra ngủ thôi, bố mẹ tôi thậm chí còn chưa hối đứa con gái 25 tuổi này lấy chồng mà nhỏ bạn thân tôi thì suốt ngày giục tôi kiếm người yêu khiến tôi phát rồ với nó.

"Thôi thôi thôi, cho tớ xin! Đây là lần thứ 505 tớ nói với cậu điều này, tớ rất bận! Không có thời gian để yêu đương cậu có thấy không hả thư ký riêng của Jeon Tổng? À không, phải là Jeon phu nhân mới đúng."

Tôi nói xong thì thấy Choyi bĩu môi, ngồi vắt chéo chân trong khi hai tay thì khoanh trước ngực nhìn tôi với ánh mắt đáng ghét đó. Ừ thì bạn bè thân thiết lâu năm trêu nhau tôi không có ý kiến gì, nhưng thế này thì quá lắm rồi.

"Tớ chỉ nhắc nhở thôi mà. Dù sao lần cuối cậu yêu ai đó cũng lâu lắm rồi, từ lúc tớ còn ế tưởng không ai hốt đến bây giờ có chồng luôn rồi ấy. Ai không biết nhìn vào lại tưởng cậu lụy tình..."

"Tớ lụy hay không liên quan gì đến cậu. Tch, thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Choyi đột nhiên chồm đến làm tôi hơi giật mình, gương mặt của nhỏ tự dưng trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

"Nghe nói gần đây có một kẻ giết người hàng loạt chưa bị bắt hả? Cậu không sợ sao? Tớ nghe nói hắn ta vô cùng tàn nhẫn, vô nhân tính...Eo, nghĩ đến đã thấy rùng mình."

Tôi chỉ biết cười nhẹ khi nghe Choyi nói vậy. Tôi nhún vai, trấn an nó.

"Công việc của tớ mà sợ cái gì? Dạo này tớ đang đau đầu vì cái tên đó đây, nhất định phải bắt hắn cho bằng được. Còn cậu, sợ thì về nhà với chồng yêu của cậu đi, suốt ngày cứ trốn chồng đi chơi là thế nào? Làm ơn, tớ không muốn đắc tội với Jeon Jungkook."

"Xùy, đuổi thì người ta về. Tạm biệt."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt nhỏ bạn thân rồi cũng rời khỏi quán cafe, về lại văn phòng để làm việc. Hiện trời đã khá muộn rồi, lượng xe trên đường thưa thớt dần, có vẻ mọi người đều đã xem tin tức kẻ giết người chưa bị bắt giam nên hạn chế ra đường hơn hẳn. Gió thổi qua khiến người tôi hơi run lên, không hiểu sao tôi thấy lạnh sống lưng và có một cảm giác nào đó không lành cho lắm.

Tôi chỉ nghĩ có khi mình bị ốm vì áp lực công việc dạo gần đây, đối tượng bị giết đều là những người có chức vụ cao hoặc là những cô gái trẻ đến từ gia đình giàu có, vụ án chưa hề tìm ra lời giải nên gia đình các nạn nhân thường xuyên đến và làm loạn ở trước cổng tòa án, họ không ngừng chửi bới và đòi hỏi sự công bằng.

Hôm nay ra ngoài vì Choyi rủ rê đột xuất nên tôi cũng không mang gì trong người phòng thân, chỉ có miếng võ Taekwondo tôi được học là sử dụng được thôi. Khi tôi đang đi trên con đường vắng thì trực giác của tôi cho biết có ai đó đang theo dõi, tôi liền quay đầu nhìn thử xem thế nào nhưng chỉ thấy một người đàn ông say rượu đang loạng choạng đi không vững, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tiến đến gần người đó hỏi han.

"Chú gì ơi, chú có thể tự về nhà không ạ?"

"Hả?.....Cô là ai, hic...tôi đang ở đâu..hic..."

Tôi bịt mũi vì mùi rượu nồng nặc phát ra từ cơ thể người đàn ông lớn tuổi đó, thở dài nói.

"Nhà chú ở đâu để cháu đưa chú về?"

"Ở góc phố đằng kia kìa..."

Tôi nhìn theo hướng tay của ông chú đó chỉ rồi nheo mắt nhìn ổng. Góc phố đằng kia là cái bãi rác mà? Nhà nào ở chỗ đó?

"Chú không nói rõ địa chỉ thì tôi đưa chú về đồn đấy."

"Hm...hic, khu chung cư..hic...xx.."

Một nơi rất là xa cái khu phố này luôn. Tôi dìu ông chú đó ra đường chính, bắt một chiếc xe taxi rồi đưa ông ấy về tận nhà. Khi đến nơi thì ông chú đó cảm ơn rồi tự đi vào, tôi chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm, sau đó quay trở lại tòa án để tiếp tục công việc của mình.

Từ nơi đó về đến đây mất đến bốn mươi phút ngồi xe, mắt của tôi đã lim dim rồi nhưng phải cố gắng tỉnh táo để tìm thêm thông tin về kẻ giết người bí ẩn đó. Vì cái tên này mà tôi đã phải mất ăn mất ngủ không biết bao nhiêu ngày.

Tôi đang đau đầu với đống giấy tờ liên quan đến vụ án giết người thì một hậu bối hớt hải chạy vào báo cáo với tôi:

"Tiền bối, vừa có một vụ giết người nữa xảy ra ở khu phố xx, nạn nhân là một người đàn ông lớn tuổi trong tình trạng say rượu."

Đôi tai của tôi suýt thì ù đi, tôi chỉ vừa từ khu phố xx đó trở về và người đàn ông tôi đưa về đó cũng là một người say rượu. Tôi vội vã cùng đồng nghiệp chạy đến hiện trường của vụ án, tôi trực tiếp xác nhận và suýt hồn xiêu phách lạc chỉ vì đó chính là người đàn ông ban nãy.

Điều đó có nghĩa trực giác của tôi không hề sai và kẻ giết người đó đã bám theo tôi. Nhưng tại sao hắn lại nhắm vào người đàn ông này? Hay tất cả chỉ là sự trùng hợp không hơn không kém?

Vì người cuối cùng nạn nhân tiếp xúc là tôi nên hiển nhiên tôi trở thành đối tượng bị tình nghi và không được tham gia vào vụ án này. Một lần nữa tôi rơi vào bế tắc...

Người nhà của ông chú đó suốt ngày làm phiền tôi, họ đe dọa, chửi rủa, hắt nước bẩn vào người tôi, cho rằng tôi là hung thủ làm hại ông ấy. Tôi thì chắc chắn đêm hôm đó đã có người đi theo mình, và cũng chính kẻ đó mới là người ra tay.

Tôi vì suy nghĩ nhiều quá mà đổ bệnh nằm liệt ở nhà, cũng may là để bảo vệ sự an toàn cho tôi mà cấp trên cho tôi nghỉ vài ngày chứ không là lương bổng tháng này đi tong. Choyi hay tin liền lập tức chạy qua nhà tôi, lần này thì có thêm Jungkook đi cùng nữa. Tôi không phải gặp anh ấy lần đầu, nhưng ít ra là ăn mặc tươm tất vì dù sao người ta cũng là Tổng tài, lần này thì mặt mũi nhợt nhạt như xác chết trôi sông vậy...Nhỏ này thật biết căn thời gian đem chồng đi thăm bạn thân mà.

"Vậy là đêm hôm đó sau khi chúng ta tạm biệt nhau thì xảy ra chuyện sao?"

Tôi gật đầu.

"Em đã thấy nguy hiểm chưa?"

Tôi nghe giọng Jungkook nói và có chút không hài lòng của anh ấy ở trong đó.

"Dạ. Nhưng cũng không đến mức em đi đâu anh đều cho một đống vệ sĩ đi theo đâu..."

"Vì sự an toàn của em khi không có anh ở cạnh thôi."

Tôi đảo mắt, vậy mục đích hai người đến đây là để thăm tôi hay cho tôi ăn "cẩu lương" rồi khiến tôi bệnh nặng hơn đây?

"Rồi đến đây làm cái gì?" Tôi cất giọng yếu ớt nói.

"Thăm cậu. À, tớ có nghe nói sắp đến Jaemin có cuộc họp quan trọng ở nước ngoài và hình như anh ấy yêu cầu người của cậu đi theo để bảo vệ, tớ không rõ có cậu hay không thôi."

Tôi nghe xong mà tỉnh hẳn, ngồi bật dậy lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp để chất vấn. Họ xác nhận thông tin mà Choyi đưa con tôi là sự thật, tôi suýt nữa thì ngã ngửa khi nghe họ truyền đạt lại lời nói của Jaemin:

"Nhất định phải có công tố Ko Won Hami đi cùng!"

Tại sao Jaemin biết tôi làm việc ở đây? Và tại sao anh ấy muốn tôi cùng đội của tôi theo sát bảo vệ anh ấy?

Na Jaemin có ý đồ gì đây?

"Cậu ta cũng thật lạnh lùng. Nghe nói vợ sắp cưới thì mất tích không biết ở nơi xó xỉnh nào mà vẫn chỉ quan tâm đến công việc." Jungkook nói thêm.

Tôi giật mình nhận ra, hóa ra Jaemin sắp cưới vợ sao?

"Mất tích? Sao tôi không nghe gì?"

"Con gái của Yoo Tổng, Yoo Jina. Chỉ mới được báo mất tích gần đây thôi, chắc cô nằm ở nhà nên không biết."

Nghe Jungkook nói xong tôi lập tức đi lấy máy tính của mình, lên xem các thông tin và tìm hiểu về Yoo Jina, quả thật cô ấy là vợ sắp cưới của Jaemin và đã mất tích cách đây một tuần.

Đồng ý là Jaemin đã thay đổi sau năm năm, nhưng đến mức này thì không phải là...quá lắm rồi sao? Dù anh ấy có không yêu thì việc xem thường tính mạng của người khác như thế này thì..không còn gì để nói nữa rồi. Tôi yêu anh, vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng là Na Jaemin của trước kia cơ.

Một Na Jaemin tôi đã từng thương, bây giờ đã không còn ở đây nữa rồi.

Tôi không còn cách nào để từ chối nên buộc phải theo Jaemin sang nước ngoài, tôi không rõ lý do vì sao anh làm như vậy nhưng tôi có một cảm giác rất lạ. Các vị Tổng tài thì có người công khai, cũng có người có cuộc sống riêng tư kín tiếng như Jeon Jungkook, nhưng về Na Jaemin thì thật sự thông tin thu được là con số 0! Ngay cả gia đình họ Na từng làm mưa làm gió ở khắp nơi cũng im bặt kể từ khi Jaemin lên nhận chức. Tôi tin chắc gia đình của họ đã có vấn đề nào đó xảy ra.

Khi gặp lại Jaemin, bao nhiêu cảm xúc bồi hồi rung động của tôi liền nhanh chóng quay trở lại sau mấy năm ngủ quên, nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Jaemin lạnh lùng và chào tôi, đối xử với tôi như những người khác. Anh không một chút tò mò hay hỏi thăm về cuộc sống hay công việc của tôi.

Chuyến công tác kéo dài một tuần và đã 5 ngày tôi chỉ đi theo Jaemin chứ không làm gì khác, Jaemin cũng chưa một lần mở lời với tôi. Thú thật, tôi muốn nói chuyện với anh ấy, một phần vì hơi tò mò về cuộc sống suốt 5 năm qua nhưng một phần cũng vì bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, tôi muốn điều tra thêm về sự mất tích bí ẩn của Jina. Tối hôm nọ, tôi đã lấy hết can đảm của mình để bắt chuyện trước với Jaemin.

"Na Tổng..."

"Jaemin."

Tôi thoáng ngạc nhiên khi nghe Jaemin muốn tôi gọi anh ấy bằng tên.

"À ừm, Jaemin...Đã lâu không gặp."

"Em có vẻ sống rất tốt khi nhận tiền từ mẹ tôi nhỉ?"

Giọng nói của Jaemin vẫn trầm thấp như vậy, nhưng tôi cảm nhận có một chút sự khinh bỉ ở trong đó.

"Em muốn hỏi anh một chuyện với tư cách là công tố. Anh không phiền chứ?"

Jaemin nhìn tôi, gật đầu.

"Yoo Jina, lần cuối anh gặp cô ấy là khi nào?"

"Tại sao em lại hỏi tôi về Jina? Em nghi ngờ tôi?" Jaemin nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi.

"Không phải vậy, vì anh là....là chồng sắp cưới của cô ấy.."

"Tôi không nhớ. Có lẽ là ở buổi tiệc cách 3 ngày báo đưa tin cô ấy mất tích chăng? Dù sao xung quanh tôi cũng nhiều phụ nữ lắm, Jina chỉ là do may mắn hơn một chút thôi."

Tim tôi bỗng nhói lên một hồi, không rõ là vì ghen hay là cảm giác có lỗi bởi tôi là nguyên nhân đã khiến anh trở thành người như thế này.

Anh đã nói vậy rồi thì tôi đây còn biết nói gì hơn, không khí giữa chúng tôi tự nhiên trở nên kỳ quặc và hơi căng thẳng.

"Khi về nước, tôi muốn em đến nhà của tôi."

Tôi ngạc nhiên nhìn Jaemin, cái này rõ ràng không phải mời mà là ép buộc còn gì?

"Không đến thì tôi sẽ bắt em đến cho bằng được."

"Anh đã thay đổi nhiều quá nhỉ?"

Tôi cười gượng. Jaemin nhếch mép, đút hai tay vào túi quần tiêu soái.

"Em ngạc nhiên lắm sao?"

Tôi gật đầu. Ai mà không ngạc nhiên cơ chứ? Ngày xưa khi còn yêu tôi cứ ngỡ sau này anh sẽ trở thành Bác sĩ lương thiện, cứu giúp người khác nữa kia. Chứ đâu ngờ rằng anh nay là vị Tổng tài lạnh lùng có tiếng...

"Chỉ mới một phần thôi. Tôi sẽ cho em hiểu rõ hơn về con người thật của tôi, nhưng trước đó, hãy dành một chút thời gian riêng tư đi nào. Hãy đến nhà của tôi chơi nhé!"

Jaemin nháy mắt với tôi rồi rời đi. Tôi vừa cảm nhận được tim mình bị hẫng đi một nhịp, đột nhiên trong một giây thoáng qua, tôi đã thấy sự nguy hiểm ở Na Jaemin vô cùng quyến rũ. Có phải tôi bị điên rồi không?

T

ôi tự tát mình vài cái cho tỉnh rồi về phòng đi ngủ, cố gắng không để tâm đến lời nói của Jaemin. Nhưng cứ nhắm mắt là gương mặt điển trai cùng giọng nói sexy đó cứ vang vảng ở trong đầu khiến tôi thổn thức.

Cái con người này cũng thật biết cách khiến tôi phát cuồng.

Lời nói của Na Jaemin đã chắc như đinh đóng cột nên khi về lại Hàn Quốc, tôi đã lấy hết sức bình sinh của mình mà đến nhà anh. Tôi đã tưởng tượng sẽ gặp lại mẹ anh, một người phụ nữ quyền lực đáng sợ, và có cả cha anh, cũng có thể là họ hàng nữa, nghĩ đến thôi đã toát mồ hôi hột. Nhưng khi tôi đặt chân vào thì căn biệt thự ấy đặc biệt lạnh lẽo, u ám và không hề có chút hơi người nào. Tôi lấy làm lạ, thông thường những gia đình tài phiệt sẽ có quản gia và người giúp việc nhưng riêng nhà của Jaemin thì không có một ai cả. Jaemin thấy tôi vào nhìn quanh liền cười vào mặt tôi:

"Trông em kìa, lạ lẫm lắm à? Cứ như lần đầu thấy biệt thự vậy."

"Anh sống ở đây một mình sao?"

Jaemin gật đầu thay cho câu trả lời. Anh nói tôi ngồi xuống ghế, còn anh vào lấy nước uống cho tôi. Tôi nhìn xung quanh phòng khách, thật đơn điệu và tối tăm. Tuy là một công tố viên, đã tiếp xúc qua nhiều vụ án nhưng không hiểu sao khi đặt chân vào đây người tôi cứ thấy run rẩy như thế nào ấy...Dường như nơi đây chất chứa nhiều bí ẩn mà chưa ai có thể khám phá ra được.

Jaemin và tôi cùng nhau trao đổi, trò chuyện thoải mái sau một thời gian dài gặp lại. Thật ra thì tôi không thấy anh thay đổi mấy, ít nhất là khi ở cạnh tôi. Tôi thở phào, hóa ra Na Jaemin của tôi vẫn như vậy.

Khi anh tiến đến ngồi bên cạnh tôi, tôi ngửi thấy một mùi gì đó rất đỗi quen thuộc với tôi nhưng khi anh đột ngột cưỡng hôn thì tâm trí tôi trở nên mụ mị, chẳng còn để tâm đến nó nữa. Điều tôi quan tâm bây giờ là người đàn ông đang ở trước mắt tôi: Na Jaemin.

Đôi mắt tôi tối sầm lại, câu duy nhất tôi nghe được từ Jaemin trước khi mất đi ý thức của mình là:

"Em sẽ mãi thuộc về tôi."

Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng và thấy Jaemin đang ngồi ngay bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng. Tôi bối rối khi nhận ra mình đang khỏa thân, định ngồi dậy để hỏi chuyện thì bị giữ lại bởi dây xích ở hai tay. Ngay lúc bàng hoàng này tôi mới nhận ra rằng, tình đầu trong sáng của tôi, Na Jaemin...anh đã cưỡng bức tôi trong lúc tôi không có ý thức.

"Jaemin anh...tháo cái thứ này ra cho em."

Jaemin cười nhẹ, ghé sát mặt mà hỏi tôi:

"Nếu như tôi làm vậy, liệu em có chạy trốn không?"

"Tại sao anh lại làm như vậy? Anh không còn là Na Jaemin của ngày xưa nữa rồi."

Jaemin không cười với tôi nữa, anh hạ giọng.

"Tôi đem lòng yêu em, yêu như sống đi chết lại. Tôi nguyện đánh đổi mọi thứ chỉ vì em, nhưng em thì sao? Em đã bao giờ vì tôi chưa?"

Tôi im lặng. Đúng là khi ấy tôi chưa đủ can đảm để cùng anh ấy chống lại sự phản đối của mẹ, nhưng dù là ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ chọn cách ra đi giống tôi thôi.

"Em nhận tiền, cứ thế bỏ tôi mà đi. Em là người đã khiến tôi trở thành như thế này nên em phải chịu trách nhiệm."

Jaemin cởi xích rồi quăng đống đồ cho tôi mặc. Tôi không biết nên làm gì trong tình huống này, muốn gọi điện cho Choyi nhưng hình như Jaemin đã tịch thu điện thoại mất rồi. Jaemin đã đi đâu đó nên tôi đi dò xung quanh căn nhà, tôi nhìn ra ngoài và trợn tròn mắt vì nhận ra mình đang ở tận trên núi. Jaemin đã đưa tôi đến nơi này từ khi nào vậy? Tôi đã bất tỉnh trong bao lâu thế?

Tôi cố tìm cách thoát ra nhưng căn biệt thự rộng lớn này không hề có chỗ thoát, các đường dây liên lạc đều bị cắt đứt. Tôi nhận ra căn nhà này, và chủ nhân của nó - Na Jaemin không hề bình thường.

Đang loay hoay tìm cách thoát thân thì bỗng nhiên tôi đụng vào tủ sách, một cuốn sách rơi xuống và cái tủ bắt đầu xoay tạo thành một cánh cửa đang mở ra. Tôi kinh ngạc đi vào bên trong, xung quanh đều là những vũ khí nguy hiểm, lúc này tôi mới nhớ ra mùi hương quen thuộc tôi đã ngửi thấy ở Jaemin.

Là mùi máu tanh.

"Ưm..ưm.."

Âm thanh ở phía trước phát ra khiến tôi nhanh chóng chạy đến, tôi buồn nôn vì mùi hôi thối ở nơi đây phát ra, trước mắt tôi là một cô gái trẻ đầu tóc bết bát, tay chân chảy máu và có nhiều vết rách, miệng thì bị bịt bởi băng keo. Tôi xé băng ra hỏi:

"Cô là ai?"

"Tôi..tôi là Yoo Jina, làm ơn cứu tôi. Na Jaemin là một kẻ giết người..."

Tai tôi ù đi, chân đứng không vững bởi lời nói của Jina. Yoo Jina - người là vợ sắp cưới của Jaemin, hiện đang mất tích nay lại xuất hiện trong căn hầm chứa đầy vũ khí và xác chết đang mục rửa của Jaemin.

"Không ngờ em lại có thể tìm ra chỗ này, đúng là một công tố giỏi nhỉ?"

Giọng của Jaemin vang lên từ đằng sau khiến tôi giật mình. Tôi đứng dậy nhìn Jaemin.

"Anh...tại sao anh bắt cóc Jina? Và cả nơi này nữa...?"

"Chậc, tôi nghĩ em phải thông minh hơn vậy chứ. Những vật dụng này, căn phòng này, em nghĩ là để làm gì?"

".....Tra tấn, giết người."

"Đúng vậy, giỏi lắm. Em có thắc mắc tại sao không thấy bố mẹ của tôi ở đâu không? Vì họ đang ở ngay đây này, ngay bên cạnh em."

Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, là hai bộ xương đang nằm lạnh lẽo trên sàn. Có vẻ đã chết từ rất lâu rồi.

Tôi không muốn tin đây là sự thật, Jaemin không bao giờ như vậy. Tất cả chỉ là giả dối!

"Không còn họ, sẽ không còn ai phản đối chuyện của chúng ta. Những người đàn ông tôi giết đều là những người có ý đồ với em, hoặc là thân thiết với em. Những cô gái trẻ đó chỉ là tình một đêm của tôi thôi, chơi xong thì giết, đỡ phí của. Còn Yoo Jina, cô không có tư cách làm vợ của tôi, tạm biệt."

Trong lúc tôi chưa kịp hoàn hồn thì tiếng súng đã vang lên ngay bên tai, thân hình Jina ngã xuống ngay trước mắt tôi, máu chảy lênh láng. Tôi kinh hoàng đứng nhìn và run lẩy bẩy khi Jaemin đang đến gần. Ở hoàn cảnh này, với một công tố viên như tôi thì phải mạnh mẽ và quyết đoán nhưng tôi thật sự, thật sự không thể làm được gì. Những giọt nước ở khóe mắt đang chực trào, Jaemin dùng tay sờ lên má của tôi.

"Tôi yêu em. Rất nhiều."

Cảm xúc của tôi hỗn loạn vô cùng, hận anh rất nhiều nhưng cũng yêu anh quá đỗi. Tôi muốn kìm nén sự điên loạn của mình lại ngay bây giờ, tôi cần phải hành động. Đúng, nghĩ là làm nên nhân lúc Jaemin sơ hở tôi liền lấy một cây súng ngắn gần đó chĩa về phía anh mà hai tay run run.

Jaemin thì ngược lại, anh bình tĩnh đến lạ thường.

"Nếu anh bước thêm một bước nữa, tôi sẽ bóp cò!"

"Em sẽ không, hoặc ít nhất là không thể."

Tôi kiên quyết cầm chặt khẩu súng trên tay, tôi đã tự hứa với lòng mình cũng như người nhà của các nạn nhân khác là sẽ tự tay đem kẻ giết người này ra trước vành móng ngựa. Nhưng kẻ giết người, hay người đang đứng trước mặt đây, lại là tình đầu, người mà tôi yêu nhất...

"Jaemin, em cho anh cơ hội cuối cùng. Hãy ra đầu thú đi!"

"Em nghĩ gì vậy? Nếu bây giờ tôi ra tự thú thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này? Hơn nữa, đã quá muộn để tôi có thể quay đầu lại rồi."

Tôi chợt ngạc nhiên, hơi hạ súng xuống khi nghe tiếng xe cảnh sát đang vây quanh ở bên ngoài. Làm sao họ biết được mà đến chứ? Khi tôi đang thắc mắc thì Jaemin đã giữ thế chủ động, bắt tôi làm con tin.

"Na Jaemin, anh bị bắt vì tội giết người, tàng trữ vũ khí trái phép. Yêu cầu anh hợp tác điều tra!"

Tôi đứng hình ở trong vòng tay của Jaemin, tôi không biết mình bị cái gì nữa rồi. Jaemin khẽ rít lên tiếng chửi thề khi xung quanh toàn là cảnh sát đặc nhiệm.

"Chết tiệt! Sao bọn cớm biết nơi này mà đến chứ?"

Jaemin chĩa súng vào đầu của tôi, trong khi các viên cảnh sát thì chĩa súng vào người anh ấy. Tôi biết chắc chắn Jaemin sẽ không bóp cò, nhưng vấn đề là mọi người chẳng ai biết về quan hệ giữa chúng tôi cả. Tôi thì lại lưỡng lự, khác với dáng vẻ quyết đoán mọi ngày. Tôi muốn Jaemin trả giá cho những điều sai trái mà anh ấy đã làm nhưng lại không muốn anh ấy bị bắt giữ.

Với tội danh của Jaemin, một khi bị bắt chắc chắn sẽ tử hình. Mà một khi Jaemin chết đi, trong lòng tôi xem như cũng chẳng còn lại gì ngoài sự tội lỗi nữa. Tôi là nguyên nhân chính khiến anh ấy ra nông nỗi này...

Tôi đặt tay mình lên tay của Jaemin, làm cho mọi người và cả anh ấy đều bất ngờ. Tôi cúi mặt xuống, nói thầm đủ để cho hai chúng tôi nghe.

"Jaemin, anh tin em chứ?"

"Được."

Jaemin đột nhiên hạ súng xuống, giơ hai tay lên đầu hàng. Mọi người xông vào còng tay tội phạm Na Jaemin trong khi số còn lại thì hỏi han, kiểm tra tình trạng của tôi. Jaemin khi bị đưa đi còn nhìn tôi và cười nhẹ.

Điều duy nhất làm cho tất cả mọi người khó hiểu là tại sao Jaemin lại đầu hàng một cách dễ dàng như vậy. Khi về đồn, họ để tôi là người tra khảo vì Jaemin đã yêu cầu như vậy.

Hãy nói với họ rằng giữa đôi ta không hề có khoảng cách nào
Chúng ta chính là lý do
Và anh là bí mật sâu thẳm trong tâm hồn của em

Tôi bước vào, ánh đèn vụt tắt và một làn khói trắng được phun ra để che đi tầm nhìn của mọi người. Tất cả đều hoảng loạn cho người đi xem cầu dao điện và cũng như cho người vào bảo vệ sự an toàn của tôi. Tuy nhiên lúc đó, cả tôi lẫn Jaemin đều đã biến mất rồi.

Cứ cho là tôi bị điên cũng được, nhưng không ai muốn làm người bình thường khi yêu cả. Tôi đi trái với đạo đức nghề nghiệp, trái với lương tâm của chính mình nhưng bù lại, tôi có Na Jaemin ở bên cạnh. Tôi sẽ bắt anh ấy trả giá, chắc chắn, nhưng là theo cách của tôi chứ không phải theo cách mà Pháp luật đã ban hành.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, tôi gọi điện cho cấp trên của mình và báo cáo:

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ông đã nói sẽ cho tôi làm một điều mà tôi yêu cầu đúng không? Điều đó chính là, hãy giao Na Jaemin lại cho tôi và để tôi trừng trị anh ấy theo cách của riêng mình."

Sau khi nói xong, tôi hạ kính xuống và vứt cái điện thoại ở bên đường vì thừa biết nó được cài định vị, thế nên cảnh sát mới ập đến nhà Jaemin được.

Dẫu cho lòng tôi có tan nát vì quyết định điên rồi này thì tôi vẫn sẽ luôn hướng về nơi có bóng dáng của Jaemin.

Tôi sẽ để cho chuyện tình này quay về lúc khởi điểm, để cảm xúc của anh ấy hòa quyện cùng với cảm xúc của chính tôi, tất thảy những nỗi đau, phiền muộn, nhung nhớ sẽ không còn nữa.

Anh sẽ mãi an toàn khi ở trong hơi ấm của em
Chỉ cần gọi tên em khi hoàng hôn khẽ buông lơi
Và rồi em sẽ chạy về phía anh...

---

"Tội phạm giết người nguy hiểm Na Jaemin hiện nay đã bỏ trốn cùng công tố Ko nổi tiếng của tòa án Seoul, xin người dân hãy cảnh giác..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro