2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dừng lại đi"

một giọng nói vang lên, em quay người lại nước mắt đã đầm đìa rồi. em chợt ngã khuỵ xuống rồi ngất lịm đi.

tỉnh dậy, em thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường. bên cạnh là mẹ đang sốt sắng hỏi han các cô y tá. thấy em mở mắt mẹ liền chạy lại rồi bật khóc

"không sao chứ? sao lại ngất đi thế này? còn người con sao lại thâm tím vậy?"

em chưa kịp mở miệng thì đã bị giọng nói của một người đàn ông chen vào. là thầy hiệu trưởng, ông ta nhanh chóng kéo mẹ em đi mặc em một mình với những vết thâm bầm tím.

không biết là hiệu trưởng đã nói gì nhưng mà khi gặp lại mẹ nhìn em một cách nghiêm nghị rồi nhanh chóng thở dài. bà vuốt mái tóc em, hạ giọng "mới đi học vài buổi,không nên gây chuyện. lần sau mẹ không muốn phải đến trường con vì những lí do vớ vẩn này. hiểu chứ? giờ thì vào học nốt đi"

nói xong mẹ liền rời đi. em uất ức chỉ muốn bật khóc. bỏ tiết cuối em chạy vào phòng vệ sinh rồi ngồi trong đó, thân xác bị đánh đập cho như này rồi thì học hành nỗi gì. em ngồi trong buồng vệ sinh chán nản định lấy điếu thuốc thì chợt nhận ra là bị thu hết rồi. định bụng sẽ quay về nhà nhưng lại không mở của được. thấy vậy liền đập cửa, liên tục hỏi xem có ai ở ngoài đấy không.

"có ai không, mở cửa ra đi, mở cửa ra"

"ra ngoài rồi, cô sẽ làm gì?"

"tôi sẽ về nhà"

"về nhà? cô gọi nơi đó là nhà sao?"

*ngày đầu tiên đi học sao lại gây loạn hả

mới buổi đầu đi học đã vậy rồi sao? thứ con gái hư hỏng

lần sau mẹ không muốn phải đến trường con vì những lí do vớ vẩn này*

những suy nghĩ về vị giáo viên kia và mẹ liên tục ập về khiến em hét lên. và rồi giọng nữ kia lại vang lên "những điều cô muốn, tôi có thể làm giúp cô"

"tôi muốn cô ta biến mất"

"được"


tỉnh dậy, em thấy mình đang đứng ở hành lang trường. trời tối khuya rồi. bớt chợt em nghe thấy giọng cô chủ nhiệm. cô ta gọi tên em thật lớn nhưng khi lướt qua em lại hành động giống như em không có ở đó. em đi theo cô ấy vào một lớp học thấy cô đang nằm ở đó chân tay bị thắt lại thật chặt. mồm cô ta toé ra máu, em hoảng sợ lùi lại miệng liên tục lẩm bẩm "không phải vậy, không phải vậy"



tỉnh dậy lần nữa, em thấy mình đang ở trên giường. may thật, tất cả chỉ là giấc mơ.

em đến trường lần này thì ngồi cuối tít tận trong cùng rồi. bạn bè đi qua ai cũng cười khẩy, được cái bạn ngồi cạnh là lee taeyong, cậu ta khá hài hước và đẹp trai.

khi đang soạn sách và chuẩn bị tinh thần đối mặt với người đã đánh mình ngày hôm qua thì
bất ngờ thay là một người con trai bước vào lớp.

"ồ không việc gì phải đứng cả. ngồi xuống đi"

người đó đi xuống dưới phía cuối lớp xé hết những tờ giấy thành tích của lớp, bảng điểm, xếp hạng trước sự ngỡ ngàng của các học sinh.

"xếp hạng bảng điểm? các em chỉ mới mười sáu không thể ép buộc vào khuôn mẫu như vậy...thầy tên là na jaemin, là con trai của hiệu trưởng na là giáo viên dạy thế nhưng đối với thầy thầy đơn giản chỉ là na jaemin. hôm nay thầy có bài tập cho các em. "tôi là ai" các em làm như nào cũng được, viết văn, viết thơ, vẽ tranh các thứ như nào cũng được. chỉ cần cho thầy biết các em là ai"

tan học, em cùng koeun ra về. khi đang rẽ ngang qua phòng bảo vệ em thấy thầy cô bên phòng y tế đang khiêng một người phụ nữ. là cô chủ nhiệm, cô ấy nằm trên đó, hai đôi mắt mở to ra nhìn em chằm chằm, đôi mắt và mạch máu cô ấy đều đen kịt

"mọi chuyện không phải chỉ là giấc mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro