11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Na_jaemin📲 T/b_sayhi

Na_jaemin
Đỡ hơn chưa ?

                                                T/b_sayhi
             Cám ơn bạn lớp trưởng đã hỏi
             thăm một bị dân thường như
                                                  mình ạ :))

Na_jaemin
:)))
Nhìn xuống đi

                                                  T/b_sayhi
                              xuống cái đầu cậu-- hả
                                                        gì cơ ???

Na_jaemin
Ừ nhìn xuống là thấy cái đầu tôi thật đấy :))
______________________________________

T/b vội chạy đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống, thấy người họ Na tên Jaemin đứng trước cửa nhà mình. Mà kì lạ là bây giờ đã 7 giờ tối rồi mà Jaemin vẫn còn mặc đồng phục. Không suy nghĩ thêm nhiều, em với lấy áo khoác rồi chạy xuống dưới nhà, Taeyong thấy em chạy vụt ra cửa thì giật mình rồi đứng trong nhà ngó ra xem em mình làm gì.

"Đứng nhìn gì vậy, em nhìn với "

"Giật hết cả mình, định hù chết anh à"

"Em đã làm gì anh đâu, ủa mà T/b đứng trước cửa chi vậy , đang bệnh mà còn định đi đâu nữa, để em kéo nó vào "

"Ê ê đừng, hình như có ai đứng ở ngoài đó "

Thế là Taeyong cùng Mark lén lút hóng chuyện , bỗng chốc lúc này nhìn cả hai không khác gì mấy bà hàng xóm lắm chuyện cả.

"Cậu qua đây làm gì "

"Qua thăm bệnh "

"Muộn rồi, hết giờ thăm bệnh rồi "

Jaemin chỉ biết cười bất lực với sự trẻ con của người trước mắt, anh khẽ thở dài rồi đưa hộp cháo cùng ly latte ấm nóng cho em. T/b chỉ bĩu môi rồi quay mặt nơi khác giọng giận dỗi

"Cháo nhà có Lee cả nấu rồi, không thèm cháo mua ở ngoài của cậu "

"Không phải mua ngoài, là do tôi tự nấu, dù biết gừng và tiêu sẽ giúp giảm cảm rất tốt, nhưng cậu lại không thích nên tôi không bỏ vào, có thêm cả dầu mè vào, ly latte cũng là do tôi pha cho cậu, tất cả đều dành riêng cho cậu "

T/b đứng ngơ ngác trước những lời nói của Jaemin, tuy không phải lần đầu thấy con người kiệm lời này nói nhiều như vậy, nhưng những lời ban nãy thực sự khiến em không khỏi động lòng. Thế là em liền đưa tay ra nhận rồi lí nhí cảm ơn, Jaemin không vội cất lời mà chỉ đưa tay xoa đầu em

"Cậu vào nhà đi, ở ngoài đây lạnh lắm"

"Cậu nấu xong là mang qua ngay đấy à"

"Ừm, vào nhà ăn đi cho nóng, còn không thì cứ để đó, đói thì làm nóng lại rồi ăn"

"Cám ơn... "

"Lần sau đừng để bệnh nữa... Tôi xin lỗi "

"Sao lại xin lỗi ? "

"Vì không ở bên cậu, lúc cậu cần"

"... "

Em thoáng bất ngờ bởi câu nói của người trước mặt, trong phút chốc em dường như quên đi sự giận dỗi mà mình dành cho người kia. Em mỉm cười thật tươi rồi cũng đưa tay xoa đầu Jaemin

"Nana không cần thấy có lỗi nữa, mình không giận nữa "

"... Vào nhà đi, trời về đêm lạnh, nhớ mặc ấm một chút "

"Được rồi mình biết rồi, Nana về cẩn thận nha"

Thế là sau khi tạm biệt Jaemin, em vừa bước chân vào nhà thì liền bị hai thân người to lớn chặn lại, Taeyong kéo tay em lại sofa rồi nghiêm giọng bảo em ngồi xuống

"Nhóc lúc nãy đưa gì cho em đó "

"Là cháo với latte nóng "

"Có quan hệ gì với em "

"Thì là bạn bè "

"Nhà nhóc đó ở đâu"

".... Cách nhà mình 5 căn "

"Tên-- "

"Anh bị gì vậy, cần em gọi bệnh viện cho anh không, Jaemin có phải người lạ đâu mà anh hỏi ngộ vậy "

Nhận thấy mình có hành động thái quá, gã liền dẹp thái độ nghiêm trọng của mình sang một bên, rồi phóng ánh nhìn chán ghét đến hộp cháo để trên bàn mà bĩu môi

"Làm như nhà này không biết nấu cháo không bằng "

"Ai bảo cháo anh nấu nhạt quá làm gì"

Một tiếng đoàng oan nghiệt vang lên trong chính phòng khách của gia đình họ Lee, Mark che miệng hướng ánh nhìn ngạc nhiên về T/b, Lee Taeyong miệng cười mà lòng đầy nước mắt. Em gái mà mình hết mực yêu thương suốt 17 năm trời, nấu cho ăn từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ chê. Ấy mà giờ ..

"Anh đi đâu vậy "

"Đi tịnh tâm "

" bộ em nói gì sai hả anh hai "

"Ờm... Thôi em có ăn cháo thì ăn, không thì lên phòng nghỉ đi, anh đi dỗ Lee cả "

T/b mặt đầy thắc mắc nhìn Mark rời đi, rồi em quay lại nhìn hộp cháo mà nhúng vai mở ra xem Jaemin nấu gì cho mình.

"Oh, là cháo thịt bò nè "

Em không khỏi cảm thán trước mùi thơm của món cháo, chạy nhanh vào bếp để lấy muỗng, từ từ thưởng thức cháo do Jaemin nấu mà em không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ dù có mấy lần đi chơi dã ngoại ngoài trời Jaemin có phụ trách việc nấu ăn, nhưng em chỉ nghĩ anh chỉ biết nấu mấy nói như mì rồi nướng thịt, chứ không ngờ rằng người kia nấu cháo cũng ngon không kém.
______________________________________

           Na_jaemin 📲 T/b_sayhi

Na_jaemin
Latte có vừa uống không ?

                                                   T/b_sayhi
                       latte rất ngon, cháo thì....

Na_jaemin
Không hợp khẩu vị à ?

                                                   T/b_sayhi
                       cháo thì phải nói là siêu
                       ngon luôn ấyyy, cậu nấu
                       ăn giỏi thật đó nana 🥺

Na_jaemin
Ngon là được rồi
Giờ cũng là 8 giờ rồi, cậu nghỉ sớm đi
Dưỡng cho khỏe , cuối cấp rồi nghỉ mất bài .

                                                   T/b_sayhi
                        lần đầu tớ thấy cậu nhắn
                        dài như vậy luôn đó nana
                        À mà hôm nay có bài tập
                        nào được giao về không
                                  để tớ ngồi làm luôn

Na_jaemin
Có nhưng làm vào phiếu bài tập tính điểm miệng , tôi làm giúp cậu rồi, việc cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi

                                                    T/b_sayhi
                          ơ, vậy có được không dù
                          gì cậu cũng còn bài tập
                          bên tổ chuyên toán nữa
                          thôi cậu cứ để đó đi mai
                              tớ vào sớm rồi tớ làm

Na_jaemin
Nghỉ ngơi đi, tôi làm xong phần cậu lâu rồi

                                                   T/b_sayhi
                           cám ơn nana nha, mai
              tớ mua nước ép đào cho nhaaa

Na_jaemin
Sao cũng được
Ngủ sớm đi

                                                   T/b_sayhi
                           okke, nana ngủ ngonnn

Na_jaemin
Ngủ ngoan
       
                          
                          
                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro