Ngoại truyện 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay Na nhỏ học có ngoan không??" Taeyong vui vẻ nhìn khuôn mặt xinh trai đang hiển thị trên màn hình.

"Na nhỏ học siêu ngoan luôn ấy" Jaemin vểnh mặt nói. 

Taeyong cười hạnh phúc nhìn thằng con trai. Đã hơn ba tháng từ khi anh về Hàn rồi, mỗi ngày hai cha con đều ôm điện thoại videocall với nhau, tám nhảm đủ thứ chuyện trên đời. 

"Na lớn đâu rồi??" Taeyong hỏi.

"Na lớn nằm đây nè" Jaemin chĩa điện thoại về phía Yuta. Cậu đang ôm điện thoại mà bắn pubg, mặt vô cùng chăm chú. 

"Bảo Na lớn xê cái điện thoại ra, để gì mà sát rạt mắt vậy" Taeyong nhăn mặt nói.

"Đó!! Na lớn nghe chồng mình dạy chưa" Jaemin cũng bắt chước cái điệu bộ nhăn mặt của Taeyong mà nói với Yuta.

"Hứ!! Hai cha con nhà ngươi hay lắm. Tui tịch thu điện thoại, không cho nói chuyện nữa" Yuta nhanh chóng giật lấy điện thoại từ tay Jaemin, mặc cho thằng con trai la làng. Yuta chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa, khóa chốt rồi nhìn vào điện thoại.

"Nhớ tôi không??" Taeyong cười bỉ ổi nhìn Yuta.

"Đéo nhé!!" Yuta trợn ngược mắt lên nói. Hứ!! Cái tên này!! Chỉ giỏi chọc tức cậu.

"Buồn thế!! Uổng công tôi nhớ cậu biết bao" Taeyong mặt ỉu xìu nói.

Yuta cười khằng khặc. Cậu sẽ không nói cho hắn biết là cậu nhớ hắn vô cùng đâu, mỗi lần thấy hắn gọi cho Jaemin là Yuta toàn nằm im ở một chỗ để nghe hai cha con trò chuyện. Cậu sợ khi nhìn thấy hắn thì tất cả nỗi nhớ không hẹn mà trào ra, rồi đến lúc đó cậu lại trưng cái bộ mặt 'nhớ chồng' thì mệt.

"Đang ở đâu vậy??" Yuta hỏi. 

"Chung cư mới mua" Taeyong trả lời. 

Từ khi về Hàn là Taeyong đã lấy tiền mua một căn chung cư, anh làm như vậy là để thuận tiện cho việc gọi thăm hai cha con nhà Na. 

Yuta đau lòng nhìn Taeyong, dạo này hắn có vẻ gầy đi rất nhiều, nói đúng hơn là chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt thì hốc hác, nhìn thiếu chất vô cùng. Taeyong cũng đưa mắt nhìn Yuta, vợ của anh vẫn đẹp như ngày nào, đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin được anh và cậu đã gặp nhau sau nhiều năm xa cách và đặc biệt hơn là sự xuất hiện của Jaemin - niềm tự hào của hai người.

"Nhớ ăn uống nhiều vào, đừng có cố sức mạng ở phòng tập nữa. Nhìn cậu gầy quá" Yuta nhẹ giọng nói.

"Ừm" Taeyong cười hạnh phúc nhìn Yuta, nhìn vợ anh quan tâm anh này.

"Thôi đi ngủ đi, trễ rồi. Bữa sau chỉ được nói chuyện đúng 5p, không hơn không kém nhé!!" Yuta răn đe. Hắn đã mệt mỏi vì lịch trình bận rộn nên thời gian dành việc ngủ là vô cùng quan trọng. Nhưng Taeyong ngày nào cũng tám chuyện với Jaemin, không biết hai cha con đó nói cái gì mà đến mười lăm, hai chục phút mới tắt máy. Việc này có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, đối với idol, chuyện ngủ thêm năm, mười phút là tốt lắm rồi.

"Hahaha, nhìn cậu bây giờ đúng chuẩn hình tượng người vợ mẫu mực lo lắng cho chồng lắm nha" Taeyong vui vẻ nhìn Yuta.

Yuta chỉ biết trừng mắt lên nhìn hắn. AAA!! Cái tên mặt đẹp nàyyy

"Tôi đi ngủ nhé!! Cậu cũng ngủ đi" Không cười Yuta nữa, Taeyong nhanh chóng dặn dò và chuẩn bị tắt máy thì đột nhiên đầu dây bên kia thốt ra một câu làm anh mát lòng mát dạ.

"Ừ. Mà ờm... T-Tôi cũng nhớ cậu lắm!! Tạm biệt" Yuta cúp máy cái rụp, phù ngại chết đi được.

  Cậu mở khóa bước ra, bên ngoài Jaemin đang trưng bộ mặt giận dỗi nhìn cậu.

"Na lớn dám dành ba Yong với Na nhỏ ư?!" Jaemin giở giọng mè nhèo.

"Mấy tháng nay ba cho cưng nói chuyện rồi, bây giờ phải để cho ba nói chứ" Yuta cũng không vừa mà mè nhèo lại.

Hai cha con cãi qua cãi lại, khung cảnh bây giờ giống như hai đứa mẫu giáo đang tranh giành một món đồ chơi, mệt mỏi hết sức :v

***

Chúc mừng sinh nhật của người "mẹ" vĩ đại nhất Đại Hàn Dân Quốc - Lee Taeyong - một tay nuôi dưỡng 20 đứa con rơi con rớt. Thật cảm động :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro