Phần Không Tên 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong sau khi ru Jaemin ngủ xong, anh liền ra ngoài sofa ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Jaemin kể với anh rất nhiều về Yuta, bé cứ nói: "Mặc dù ba cháu có hơi bựa bựa, hâm hâm nhưng ba không bao giờ yêu thương cô nào thật lòng, chỉ toàn ghẹo mấy người đó không à".

Vì vậy anh chắc chắn một điều rằng Yuta không cưới vợ, vả lại lần đầu của Yuta đã trao cho anh nên Taeyong càng thêm khẳng định Jaemin là con của hai người. Mặc dù khoa học nói đàn ông không thể sinh con nhưng trên đời này làm gì có chuyện gì là tuyệt đối.

Taeyong nhức não suy nghĩ bỗng đầu của anh hiện ra cái tên của một người - Moon Taeil - bác sĩ khoa sản nổi tiếng bên Hàn. Taeyong quen được Taeil là vì ngày xưa chính Taeil đã đỡ đẻ cho chị của anh, hai người nói chuyện vài lần và thấy cũng hợp nên nhanh chóng trở thành anh em tốt.

Taeyong lập tức lôi điện thoại ra, tìm tên Taeil và nhấn vào. Anh áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia mau chóng nhấc máy.

- Chú gọi anh có việc gì vậy?? - Taeil tò mò hỏi, chẳng phải thằng em trai kết nghĩa đang quảng bá bên Nhật sao.

- Anh cho em hỏi cái này, ừm... có bao giờ anh nghe đến trường hợp nam nhân sinh con chưa?? - Taeyong ngập ngừng hỏi, không biết ông Taeil có cười vào mặt mình vì câu hỏi ngớ ngẩn này không nữa.

- À!! Anh có nghe rồi - Taeil cười cười trả lời. Anh nhẹ nhàng giải thích với Taeyong.

- Nam nhân sinh con được là bởi vì trong cơ thể họ, số lượng hoocmon nữ nhiều hơn số lượng hoocmon nam so với mức quy định. Nhưng họ cũng không phải là nữ một trăm phần trăm nên không hình thành tuyến sữa. Mà theo lý thuyết là vậy chứ ngoài đời thì ít lắm, đa số bào thai đều không giữ được và nếu sinh thì cả thai nhi và nam nhân đó sẽ khó giữ được mạng nên tỉ lệ nam nhân sinh được con là cực kỳ hiếm - Taeyong ngồi im sau khi nghe Taeil nói, như vậy thì khả năng anh nghĩ từ đầu đã không còn tình thuyết phục nữa. (tui chém đại á!! đừng tin!!)

- Nhưng anh đã từng đỡ đẻ cho một nam nhân - Taeil đột nhiên lên tiếng làm Taeyong giật mình, tự nhiên tim anh đập liên hồi. 

- Lúc đó anh còn học đại học nên chỉ đi thực tập trong bệnh viện. Đêm đó anh về nhà trễ, trên đường đi ngang qua một con hẻm, tự nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh nên anh tò mò vào xem thì thấy có một cậu trai đang ôm bụng thở dốc, anh vội vàng chạy lại hỏi han. Cậu trai đó bám vào anh và nhờ anh dìu cậu ta về nhà, anh liền đồng ý. Nhưng khi chạm vào cậu ta, anh mới sững sờ, bụng cậu ấy to quá - Taeyong chăm chú lắng nghe.

- Khi về đến nhà, anh mới nhận ra cậu ta đang mang thai và chuẩn bị sinh, dù hơi khó tin nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu ta vừa thở dốc vừa nhờ anh cầm đồ dùng y tế lại, hình như cậu ấy đã tính trước hết mọi chuyện. Tất cả mọi động tác của cậu ta khá nhuần nhuyễn nên anh nghĩ cậu ta cũng học y. Đột nhiên cậu trai nhìn anh và nói với giọng cầu khẩn: "Cảm ơn anh nhiều, mong anh giữ kín chuyện này cho tôi được không, xin anh đấy".

- Anh tự nhiên cảm thấy thương cậu ta, chắc hẳn cậu ấy phải khổ sở lắm mới giữ được cái thai này, chưa tính đến chuyện cậu ấy phải giấu tất cả mọi người về cái thai. Anh gật đầu đồng ý và cậu trai mỉm cười biết ơn với anh. Và khi thấy cậu ấy tự mình gánh hết mọi chuyện thì anh theo phản xạ giật lại dụng cụ. Lúc đầu cậu trai ngơ ngác nhìn nhưng khi anh nói anh học bên khoa sản, cậu ta mới yên tâm để anh làm. 

- Ca đó chắc chắn là ca khó nhất trong sự nghiệp của anh, dụng cụ thô sơ, máy móc thiết bị chẳng có, hai người mồ hôi mồ kê ròng ròng, cuối cùng cũng đứa trẻ cũng chịu ra, cậu trai mất hết sức lực và đôi mắt bắt đầu ngục xuống, anh lo lắng nhìn cậu ấy.

- Anh có lay lay cậu ta dậy nhưng chả có động tĩnh gì còn đứa trẻ trên tay anh thì chỉ nằm im không khóc, hai cha con làm anh hoảng quá trời. Không biết đứa bé có sống không, anh liền đánh cho nó mấy phát, đánh muốn đỏ cả tay, cuối cùng nó cũng khóc, anh mừng quá trời. Khi nghe tiếng đứa trẻ khóc, cậu ta đột nhiên mở mắt. Lúc đó anh mới hết lo.

Từ đầu tới cuối Taeyong chỉ ngồi im nghe, anh không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, Taeil lại nói:

- Sau khi bình tĩnh lại, cậu trai một tay bế con, tay kia thì khẽ vuốt nhẹ má nó, ánh mắt dịu dàng và nhẹ nhõm hẳn đi. Anh có hỏi cậu ấy tính đặt tên cho con là gì, hình như cậu ta trả lời là Na Jae-

- Na Jaemin - Taeyong đột nhiên mở lời làm Taeil bất ngờ.

- Đúng rồi tên Na Jaemin.

- Vậy thôi nha anh, em cúp máy đây - Taeyong chào tạm biệt, Taeil cũng ậm ờ nhắc cậu giữ gìn sức khỏe.

Taeyong bây giờ vẫn còn bàng hoàng, anh ngồi xâu chuỗi tất cả các sự kiện và nhận thấy một vài điều bất thường, chẳng có người ba nào vô tư cho con mình đi chơi với người mới quen vài tuần cả.

Hiện tại đã 12h đêm, Yuta lò mò về nhà, cậu vào nhà thì thấy đèn đuốc sáng trưng, cứ nghĩ thầm trong bụng rằng thằng con đi ngủ không chịu tắt đèn. Nhưng Yuta bắt đầu lo lắng khi thấy ngoài thềm xuất hiện một đôi giày xa lạ, cậu sốt sán chạy vào nhà tìm Jaemin.

Vừa vào phòng khách, cậu nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông, đang tính chạy vào bếp cầm cây chổi đột nhiên người đàn ông kia lên tiếng.

- Ba của Jaemin về rồi nhỉ?? - Yuta hoảng loạn, giọng nói này là của Taeyong mà, sao giờ này hắn ta lại ở đây.

- Không!! Phải gọi là Na Yuta cậu về rồi hả?? - Yuta bất động không biết nói gì, cậu trân trân nhìn hắn. Đột nhiên Taeyong đứng dậy, xoay người nhìn cậu, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn cậu như thể muốn nhấn chìm cậu vào trong đó.

- Hơ hơ, chào cậu, sao cậu lại ở đây vậy - Yuta cười trừ hỏi hắn, cơ thể cậu bây giờ căng cứng, mắt cậu đảo liên tục, mục đích là để tránh ánh nhìn nóng như lửa của Taeyong.

- Con trai của chúng ta gọi tôi đến đấy - Taeyong nhếch mép nói, Yuta trợn mắt khi nghe Taeyong nói câu "Con trai của chúng ta", hắn đã biết chuyện gì rồi?!

- Cậu nói gì vậy, cái gì mà con trai của chúng ta - Yuta lắp bắp nói, chết bà kì này có vẻ khó sống.

- Nói như vậy là cậu chưa hiểu rồi, vậy để tôi giúp cậu hiểu - Taeyong tiến lại gần Yuta, anh cầm tay cậu lôi về phía sofa. Đến nơi, Taeyong vật Yuta xuống và đè lên cậu, anh giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Hiện giờ Yuta chẳng biết làm gì ngoài tròn mắt ra nhìn hắn, trời mẹ!! nhìn hắn gầy gò thế thôi chứ khỏe phết, vật nổi cả cậu. Hơi thở của hắn cứ phả vào mặt cậu làm người cậu nóng lên.

- Moon Taeil chính là người đã giúp cậu sinh ra Jaemin, tôi biết hết rồi nên đừng giả vờ ngây thơ nữa - Taeyong cười nhếch môi, anh cúi sát xuống làm chóp mũi của hai người chỉ cách nhau vài centimet, Yuta thầm rủa trong lòng: "Trời mẹ!! Đừng có ép cái gương mặt đẹp trai của cậu vào tôi!!"

- Sao tôi tin được, bằng chứng anh đưa ra chả có tí chân thật gì cả - Yuta cứng rắn đáp, cậu tự tin nhìn vào mắt hắn, môi mỉm cười nhẹ, đừng tưởng tui dễ bị gương mặt đó mê hoặc nha, anh đây bây giờ trồng nhiều giá hơn rồi :))

- À!! Vậy sao!! - Taeyong đột nhiên cười bí hiểm làm Yuta có chút rợn người.

- Bây giờ tôi với cậu thử làm một pháo, đợi một thời gian xem thử cậu có thai không?? - Taeyong khinh khỉnh nói, Yuta cứng họng. WTF!! Cái tên bỉ ổi này!! 

- Cậu bị điên hả?? Cái tên này, đụng đến ông là coi chừng - Yuta trừng mắt đe dọa. Hắn với cậu chỉ làm một lần là ra Jaemin, như vậy mới biết gen hắn trội đến mức nào.

- Ha ha, tôi nói thiệt đấy. Hay cậu chưa tin vậy tôi làm thử ha?! - Vừa dứt lời, Taeyong cúi xuống hôn Yuta, lưỡi hắn lùng sục khắp khoang miệng cậu. Yuta không nói nên lời, cậu vặn vẹo cố thoát ra nhưng không thành, đành nằm im chịu trận. Cuối cùng Taeyong cũng chịu tách ra, anh cười cười nhìn cậu.

- Cậu có chịu nhận không?? Hay muốn tiến thêm bước nữa - Taeyong giở giọng đe dọa, bàn tay anh khẽ lướt xuống đến eo Yuta làm cậu căng cứng cả người.

- Dừng dừng, tôi nhận, tôi nhận - Yuta nói lia lịa.

Taeyong cười mãn nguyện nhìn Yuta, anh phải làm đến nước này bảo bối của anh mới chịu nhận. Yuta là kiểu người phải dùng phương pháp mạnh mới chịu khai. 

Taeyong thả Yuta ra cho cậu ngồi dậy đàng hoàng. Hai người im lặng, Yuta đưa tay xoa môi, cái tên này!! hôn nhẹ nhàng thôi, có cần mạnh bạo vậy không, môi sưng đỏ lên hết rồi. Hành động của cậu khiến hắn bật cười.

- Đừng trề môi ra, coi chừng tôi làm phát nữa giờ - Yuta biết hắn không nói đùa, cậu nhanh chóng rụt môi lại. Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy khiến hắn hài lòng không ít.

- Thôi tôi về đây, cậu nghỉ đi - Yuta nhìn nhìn hắn, đôi mắt còn ngấn nước do nụ hôn có phần hơi mạnh bạo lúc nãy. Taeyong không kìm được lòng, anh liền cúi xuống hôn một cái lên môi Yuta khiến cậu ngỡ ngàng.

- Cút về cho ông - Yuta đanh đá nói, sống hơn hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ cậu bị cưỡng hôn nhiều như lúc này.

- Haha khỏi đuổi, tôi về đây, mai tôi sẽ tìm cậu - Taeyong vui vẻ cười, lòng nhẹ nhõm hẳn khi biết hết tất cả sự thật và quan trọng là Yuta không có ghét anh như anh đã nghĩ.

Cánh cửa vừa đóng là Yuta liền ôm đầu than trời, aaa!! tại sao mình lại hành xử ngố vậy, tại sao vẫn dại trai như xưa, tại sao để cho hắn ăn đậu hũ miễn phí vậy chứ, haizz... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro