【娜娜】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người ta mất kiểm soát, một loại cảm xúc được gọi là xấu hổ tự ắt xuất hiện. Na Jaemin hiện tại đang là như thế, may cho cậu là cậu vẫn còn giữ được bình tĩnh. Dấu vết của thứ cảm xúc không được kiềm chế xuất hiện cũng bị cậu ta nhanh chóng che giấu vào nơi khóe miệng.

Không một ai thích bị mất kiểm soát.

Ngồi trước máy quay hồi lâu, Na Jaemin thỉnh thoảng cảm thấy hơi choáng váng. Phải chăng cuối cùng cậu cũng đã trở lại nhưng suốt khoảng thời gian vừa trôi qua, mãi vẫn chẳng thể quay lại, cậu chỉ biết nở một nụ cười và lắng nghe họ kể đủ thứ điều mà cậu đã không biết.

Thật ra cậu cũng không bận tâm đến những điều khác, chỉ quan tâm đến người đó.

Răng khểnh của Tiểu Hổ(*) không còn lộ rõ ​​nữa, tóc cũng đã nhuộm lại thành màu đen huyền ngoan ngoãn, cao hơn một chút và giọng cũng trở nên trầm khàn hơn, nhưng trông anh ấy vẫn rất ngoan.

Renjun của cậu cũng đã trưởng thành tốt đẹp trong khoảng thời gian này, cậu để tâm nhiều đến mức hao tâm tổn sức suy nghĩ về việc không thể đặt hai chữ "thuộc về" ở phía trước tên của đối phương.

Trước đây, mỗi khi Huang Renjun dành thời gian đến thăm cậu, sẽ luôn có một số thay đổi, có lẽ vì khoảng cách giữa mỗi lần ghé qua đều khá dài nên Na Jaemin có thể tinh tế phân biệt từng điểm khác biệt này của anh nhỏ.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun đang ngồi bên cạnh, khi anh thấy cậu nhìn mình, anh cũng quay sang nhìn cậu. Chung quy thì cũng vui vui.

/

Cậu mỉm cười với chiếc camera đang phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động, nhưng mọi sự chú ý của cậu lại đổ dồn vào người đang nói chuyện bên cạnh. Na Jaemin thích sự phụ thuộc và gần gũi vô tình của Huang Renjun với cậu ấy, và đây cũng là điều khiến cậu khó chịu, Huang Renjun không phải chỉ đối xử duy nhất với cậu như vậy.

Nhìn Huang Renjun thoải mái ôm anh lớn, thân mật dựa vào nhau, anh còn nâng cằm lên cười tủm tỉm nhìn nhân vật chính của ngày sinh nhật hôm nay. Na Jaemin không nhịn được liền chuyển lại camera trước, giả vờ như tự nhiên lọt vào trong khung hình, cậu ngước nhìn gương mặt của mình trong màn hình điện thoại chưa được bao lâu thì lại chuyển về camera sau. Khung hình có chút rung rung, nhưng trọng tâm vẫn cố chấp quay về Huang Renjun, người đang cười ngờ nghệch không hay biết gì.

Cậu đang mất dần kiên nhẫn, cậu cảm giác được phía dưới bụng có thứ gì đó khẩn trương muốn vọt ra ngoài, loại cảm giác không thể khống chế này khiến cho hai chân cậu mềm nhũn ra. Na Jaemin tự trấn an lên đôi bàn tay.

Na Jaemin lúc đầu cũng không hiểu lý do, nhưng sau nhiều năm, cậu đã đủ rõ ràng. Dưới vẻ ngoài an tĩnh của cậu, những thứ cảm giác này đã bị trấn áp một cách kiên định, sự mãnh liệt không chút tiếng động của chúng dần dần nuốt chửng cậu. Chúng chính là làn sóng ham muốn của cậu, cậu khao khát có được Huang Renjun.

Đó không phải chỉ là tính chiếm hữu đơn thuần của trẻ con mà là tình yêu giữa hai người lớn với nhau.

Ngay cả khi cả hai người chưa đủ tuổi, nhưng vậy thì sao. Na Jaemin luôn là người phát triển sớm hơn, và cậu đã bình tĩnh đón nhận mọi thứ ngay từ khi cậu hiểu chuyện.

Cậu muốn được yên ổn.

Na Jaemin đối với Huang Renjun mà nói có rất nhiều kiên nhẫn, trời sinh bản chất của cậu đã là một tay thợ săn thật thụ.

Na Jaemin đưa điện thoại đang phát sóng trực tiếp cho các thành viên khác, quay người và trở lại vị trí ngồi lúc đầu. Điều khiến cậu hài lòng là vừa về chỗ ngồi, Huang Renjun cũng lập tức ngồi xuống cạnh bên cậu. Cậu lại nhìn anh rồi mỉm cười, cậu ta gặp ai, liền có thể nở một nụ cười nhưng muốn hỏi thành viên nào đối với cậu, khiến cậu cười nhiều nhất, Zhong Chenle tuyệt đối mạnh mẽ mà gọi tên "Anh Tuấn Đông Bắc".

Na Jaemin rất hiếm khi trước mặt Huang Renjun để lộ ra một nụ cười lớn, cậu chỉ mỉm cười, thi thoảng thì bĩu môi biểu tình, điều này dần dà khiến cho Huang Renjun có chút miễn dịch với nụ cười của cậu.

Sau khi bị nhìn chằm chằm một hồi lâu, Huang Renjun mới quay đầu lại liếc nhìn cậu một cái, khuôn miệng anh vẫn còn đang bận nói chuyện với những người khác, lộ ra nửa chiếc răng nanh nhỏ. Na Jaemin cười tươi hơn, rồi đưa tầm mắt trở về lại màn hình điện thoại, Huang Renjun cũng quay lại vị trí cũ, nhưng anh thoáng nhìn thấy bàn tay trái của Na Jaemin đang nắm chặt thành hình thù nắm đấm.

Na Jaemin có một chiếc vòng tay được đeo trên cổ tay trái của và Huang Renjun cũng có một chiếc. Là kiểu vòng couple gần giống nhau. Chiếc vòng tay nhỏ, Na Jaemin, thậm chí không để anh ướm thử, trực tiếp siết chặt chiếc lớn hơn lên cổ tay anh, thật nhẹ nhàng, không để lại chút nghi ngờ gì mà nói với anh rằng cậu muốn giữ chiếc vòng tay nhỏ.

Mặt trong của đôi vòng tay được làm ấm bằng nhiệt độ cơ thể của người.

/

Cả nhóm cũng nhanh chóng trở về ký túc xá sau buổi phát sóng trực tiếp, trên đường trở về, Na Jaemin không nói lời nào, rõ ràng là cậu ấy vẫn im lặng như thường lệ, nhưng khiến Huang Renjun đã phải quay đầu lại nhìn cậu vài lần.

Lên xe chưa được bao lâu, Huang Renjun đã len lén nhìn cậu, Na Jaemin đang dùng điện thoại xem gì đó.

Đối với Huang Renjun, đây là một cái nhìn không được thiện cảm cho lắm, đó là một cái nhìn cực kỳ lạnh lùng, không hề có chút dao động cảm xúc nào. Mặc dù cũng không phải phải là lần đầu tiên anh thoáng nhìn qua và thấy một Na Jaemin như vậy, nhưng sự tò mò từ anh vẫn không hề giảm đi một chút nào.

Đôi mắt ấy khiến anh nhớ đến vùng đất Cát Lâm băng giá và đầy tuyết, xinh đẹp và trong suốt nhưng hoàn toàn tĩnh lặng. Điều này có thể khiến bất cứ ai cũng dễ dàng bị hớp hồn chỉ bằng một ánh nhìn.

Nhưng anh không muốn Na Jaemin nhìn anh với ánh mắt như vậy. Anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt kia, Na Jaemin cứ như vậy mà nhìn anh sao?

Ngay giây phút đầu tiên ánh mắt anh chạm vào, băng tuyết liền bắt đầu tan chảy, Na Jaemin nhìn anh, trong mắt chỉ có ý cười, như thể cái nhìn thoáng qua vừa nãy chỉ là ảo giác.

Huang Renjun gần như lập tức quay đầu lại, chỉ còn nửa phần đầu lộ ra khỏi lưng ghế, Na Jaemin nhìn chằm chằm vào đôi tai ửng hồng của anh cùng với vẻ mặt khó hiểu. Tất nhiên cậu không thể nhìn thấy hành động biểu tình và thần sắc của Huang Renjun vào lúc này, Zhong Chenle nhìn thấy Huang Renjun đang ôm ngực, vẻ mặt khó tả, bèn nghiêng đầu hỏi anh.

"Sao vậy? Ngực anh khó chịu à?"

Huang Renjun vẫy tay ra hiệu rằng anh không sao, Zhong Chenle vẫn nghiêng đầu, nhìn anh hai giây rồi phun ra một câu xanh rờn, "Đau tim à? Anh có muốn chi thêm 800.000 won nữa để đến bệnh viện không ạ?". Ôi ôi, giận tím người, Huang Renjun nổi đóa suýt nữa trợn cả mắt.

"Cứ coi như anh mày bị đau tim đi."

Càng không thể nói bị một loài động vật nào đó đụng trúng đau đến phát khóc, chỉ riêng mấy lời này ngẫm nghĩ trong đầu thôi chính Huang Renjun đã liền nổi gai ốc. Nhưng vừa rồi chính xác là trái tim anh, toàn thân anh, mọi sinh lực như thể đều bị một cái liếc mắt kia rút đi. Huang Renjun thầm mắng mình một câu liệu có thể có tiền đồ một chút không, rồi anh lần nữa điều chỉnh tư thế ngồi mặc cho biểu cảm trên gương mặt còn đang biểu tình, đẩy vòng tay vào trong ống tay áo, anh hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ nghi ngờ bên cạnh của Zhong Chenle.

/

Note: Răng của Tiểu Hổ - Răng Khểnh của Renjun giống với răng của Hổ Huya


/
Ngay khi Na Jaemin trở về ký túc xá, cậu đã cố tình tránh mặt Huang Renjun, Huang Renjun đi lòng vòng mấy lần cũng không tìm được người. Thấy anh cứ đi loanh quanh mãi, Jeno không khỏi hỏi một câu, sau đó nói cho anh biết là Na Jaemin đã đi tắm rồi, Huang Renjun khẽ gật đầu rồi anh đi sang phòng khác để tắm rửa.

Việc phân bổ ký túc xá hiện tại cũng không khác biệt gì với trước đây, Na Jaemin có một phòng riêng. Cậu sấy khô tóc, mở cửa, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Huang Renjun, người anh đã thay bộ đồ ngủ và nằm dài trên giường với chiếc điện thoại di động ở Bắc Kinh. Na Jaemin tìm một chiếc ghế trống bên cạnh giường và ngồi xuống, liếc nhìn thấy anh đang rất vui vẻ, tay cậu cũng cầm điện thoại lên để xem tin tức.

Khi Huang Renjun đột nhiên dựa vào lưng cậu, Na Jaemin đã đọc được hàng chục trang sách, cậu gánh trọng lượng của đối phương mà không hề quay đầu lại, "Hừm?" Huang Renjun dường như đã quên mất anh đang nằm ở đâu khi nghe thấy giọng nói đó, thản nhiên trả lời bằng tiếng Trung: "Không sao đâu mà."

Cứ như vậy, Na Jaemin lại tiếp tục đọc sách, khi chơi game, Huang Renjun không chịu an phận chút nào, đầu anh ấy tựa vào lưng Na Jaemin và di chuyển xung quanh. Cậu vừa định nói một câu đừng náo loạn, Huang Renjun đã trượt thân mình nằm lên gối cậu, Na Jaemin tay cầm sách bất động không một nhúc nhích.

Cậu cúi đầu cẩn thận nhìn vào gương mặt của Huang Renjun: "Chơi thế này không tốt cho mắt đâu."

Huang Renjun chỉ ậm ừ hai lần cho có lệ, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

Im lặng ba giây Huang Renjun cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn liếc mắt lên phía trên, anh sợ tới mức như nín thở. Na Jaemin hai tay cầm quyển sách mở ra, mặt lại chậm rãi tựa xuống, cậu nói Renjun thật sự không đứng lên sao, trong ánh mắt cậu có vài thứ giống như muốn xé toạc, nụ cười không rõ chiều sâu hiện ra. Huang Renjun sững sờ nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, anh biết là anh ắt hẳn lúc này nên nhảy dựng lên rồi lao ra khỏi cửa phòng và tốt nhất là không nên quay đầu lại. Nhưng anh vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn vô cớ sinh ra một chút mong đợi.

Cậu cúi xuống ngày một gần anh, gần đến mức độ dài tiêu cự cũng có chút không đúng, Huang Renjun không tự chủ nên được nhắm tịt mắt lại, ngay tại chóp mũi của bọn họ thiếu chút nữa chạm vào nhau, trong thoáng chốc có tiếng mở cửa phòng. Cùng với tiếng mở cửa vang lên còn có thanh âm của Mark Lee.

"Mấy em có ăn tối không?"

Cảnh tượng mà Mark Lee nhìn thấy là Na Jaemin cầm quyển sách hướng mắt về phía anh, để lộ một nụ cười bình thản, trong khi đó Huang Renjun thì vùi mặt ra phía sau.

"Là em ấy ngủ chưa?

Mark Lee chỉ vào cậu và hỏi với hơi thở gấp gáp. Na Jaemin nói dối mà không đỏ mặt, gật đầu.

"Anh à, tạm thời em không ăn, khi cậu ấy tỉnh lại em sẽ hỏi cậu ấy."

Mark Lee không nhận thấy sự bất thường nào trong lời nói của Na Jaemin. Anh gật đầu tạm dừng cuộc đối thoại và đi ra ngoài, trầm ngâm đóng cửa lại.

Có lẽ vì nhuộm tóc đen nên đôi tai vốn ửng đỏ của Huang Renjun lại càng đỏ hơn.

"Renjun có phải là mèo con không vậy?"

Khi Na Jaemin nói rằng cậu ấy sẽ không ăn, Huang Renjun đã cắn cậu qua lớp quần áo, sau khi nghe câu hỏi này, anh lại lần nữa cắn cậu thật mạnh rồi quay mặt lại nhìn cậu chằm chằm. Thật tình thì không có phần thịt nào bị cắn qua lớp vải cả, nhưng cậu thực sự cảm thấy có một chút nhột nhột như vừa bị mèo con cắn.

Na Jaemin thở dài, muốn bảo anh đừng làm như vậy, bỗng cảm thấy ắt sẽ bị hiểu lầm nên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

Huang Renjun đột nhiên nghĩ ra một câu tiếng Trung, anh ấy nói rất nhanh, tưởng rằng người Hàn Quốc không thể hiểu được, nhưng Na Jaemin lại hiểu. Điều mà Huang Renjun đã nói là: "Đồ ngốc."

Tiếng Trung thực sự rất rộng và sâu sắc, ngu ngốc không phải là một từ hay, nhưng khi nó phát ra từ miệng của Huang Renjun, phù hợp với giọng điệu, Na Jaemin lại nghĩ rằng đó là một câu rất dễ thương.

"Renjun gọi tớ là đồ ngốc sao?"

Âm cuối của từ "babo" 바보 (đồ ngốc) giống như một cái đuôi mèo, nhẹ nhàng cọ cọ vào dây thần kinh của Huang Renjun. Không thể bộc lộ sự ngứa ngáy trong lòng, anh bèn giơ tay nhéo vào chiếc má phính của Na Jaemin. Anh tiếp tục nói bằng tiếng Trung.

"Cậu là một tên ngốc, một tên ngốc đẹp trai." Huang Renjun đột nhiên thay đổi giọng điệu, "Có lẽ tớ là một tên ngốc."

Na Jaemin chưa bao giờ nghe Huang Renjun nói với giọng điệu này, cậu không hiểu lắm ý nghĩa của nó, nhưng cậu không thích cảm giác phải cam chịu như thế này. Một giây sau, Huang Renjun trực tiếp đứng dậy, hỏi cậu có muốn ăn tối không, cậu ngẩng mặt, nở nụ cười quen thuộc, lắc đầu nói không muốn ăn.

Huang Renjun đóng cửa lại, Na Jaemin cố nén giấu đi nụ cười trên môi.

/

Trong cuộc sống vẫn luôn bề bộn, đôi khi một số cơn nghiện đột nhiên nổi lên, không có được sẽ khó chịu vô cùng. Huang Renjun bây giờ chính là như vậy, anh nghiện coca rồi. Sau khi trở về ký túc xá hầu như anh đều lục lọi khắp mọi ngóc ngách, anh muốn uống coca, nhưng anh đi tới đâu cũng bị người khác quản. Quản lý thì nhất định phải tránh đi, hiện tại trễ như vậy lại càng không thể đi ra ngoài, anh muốn uống coca, vò đầu bứt tai suy nghĩ.

Anh tìm kiếm sự trợ giúp của đồng đội nhưng Zhong Chenle đã trực tiếp gửi lời khiển trách anh với 800.000 won, thật vô vọng quá.

Sau khi liên tục va vào tường, Huang Renjun bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, "Tôi chỉ muốn uống một ngụm Coca thôi, tại sao cả thế giới lại đối xử với tôi như thế này". Anh thậm chí còn bắt đầu vò đầu bứt tóc khi nghe thấy tiếng có người mở cửa.

Là Na Jaemin, nhưng sự chú ý của Huang Renjun lại bị thu hút bởi lon Coca trên miệng cậu. Anh nhìn cậu không chớp mắt, tiếc là khi cậu mở cửa bước vào, đầu cậu đang ngửa cổ uống ngụm coca. Huang Renjun háo hức rướn người về phía trước, nhưng biết vừa rồi đã là ngụm cuối cùng, cậu ấy vô tình lắc lắc cái lon, ngay cả một chút âm thanh chất lỏng cũng không nghe thấy. Anh không biết ngọn lửa quái ác nào đang bốc lên nữa, anh thật sự chỉ muốn uống Coca ngay bây giờ.

Chiếc lon rỗng màu đỏ này chỉ đơn giản là giọt nước tràn ly cuối cùng, phá vỡ lý trí của Huang Renjun. Anh khó chịu đến mức kéo Na Jaemin lại và liếm môi cậu. Chắc chắn, nó vẫn có vị ngọt của coca, nhưng bây giờ anh có thật sự còn cảm thấy vị ngọt của coca không?

Sau khi nếm thử, toàn thân Huang Renjun như muốn nổ tung, chắc anh mất trí rồi. Anh cứng ngắc nhích người ra xa cậu 50 cen-ti-mét, nhưng điều anh vẫn nghĩ trong đầu là đôi môi của Na Jaemin thật mềm mại làm sao.

Huang Renjun khó chịu trong lòng mà nói lời xin lỗi.

Na Jaemin vẫn cười, cậu hỏi anh có thực sự muốn uống Coca nhiều như vậy không. Huang Renjun chỉ dám cúi đầu như thể anh đã làm sai điều gì, không để ý đến ánh mắt của Na Jaemin hiện tại hung hăng đến mức nào, Na Jaemin nói "chờ tớ" rồi đi ra ngoài. Cậu quay lại hai phút sau và lấy một lon Coca khác. Cậu mở nắp đưa cho Huang Renjun "Tớ chỉ uống được nhiều nhất hai hớp nữa thôi, uống nhiều quá sẽ không ngủ được."

Huang Renjun vẫn không dám nhìn cậu, cảm giác xấu hổ của anh sắp đông cứng lại rồi. Na Jaemin nói rằng cậu ấy sẽ giữ bí mật, sẽ không nói với người khác, và sau khi dừng lại một lúc, cậu ấy nói thêm nửa câu.

"Nhưng cậu không được làm như vậy với người khác đâu nhé."

/

Có gì ở Đông Bắc Trung Quốc, có hổ Siberia.

Vì vậy, Đông Bắc Tuấn Ca đã uống hết lon coca chỉ trong năm phút, và hậu quả ập đến ngay vào nửa đêm, bụng anh khó chịu vô cùng, khiến anh không thể ngủ được.

Xong đời rồi.

Anh không phải là người hay đi làm phiền người khác, cho nên chỉ cố nằm lăn qua lăn lại trên giường của mình, nghĩ rằng anh sẽ đợi được đến lúc trời sáng. Không ngờ nửa đêm lại có người vào phòng anh. Người đó đi thẳng đến giường của Huang Renjun, Renjun ngẩng đầu lên, đó là Na Jaemin. Hiếm khi nhìn thấy cậu ấy cụp mắt xuống mà không nở nụ cười. Na Jaemin bất đắc dĩ thở dài, vén chăn lên rồi nằm xuống.

"Renjun, cậu nằm nghiêng đi."

Anh ngoan ngoãn nằm nghiêng, hai bàn tay ấm áp và xinh đẹp của Na Jaemin ôm lấy anh, chậm rãi xuyên qua lớp đồ ngủ của anh.

Huang Renjun vô cùng hối lỗi, nhưng tên của đối phương cứ nghẹn mãi trong cổ họng anh, anh không thể thốt ra được.

Sau khi được xoa lưng đến mức sắp ngất lịm, Na Jaemin còn ngỡ rằng có lẽ anh đã thiếp ngủ, cậu ý định dừng tay rồi rời khỏi phòng. Sau khi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Na Jaemin, Huang Renjun trở mình giả vờ ngủ, tay khẽ nắm lấy góc áo của cậu.

"Renjun à."

Tại sao một đứa trẻ nhỏ hơn mình năm tháng lại có thể thở dài như vậy, góc áo của đối phương cũng bị anh vò nát? Huang Renjun ngừng giả vờ ngủ, anh mở mắt và ngồi dậy.

Tình cảm trong đôi mắt Na Jaemin phức tạp và nặng nề, cậu đưa tay vén đi phần tóc mái hơi quá dài của Huang Renjun, để lộ ra một khuôn mặt anh khí thiếu niên. Cậu gọi và Huang Renjun gật đầu đáp lại.

/

Anh nghiêng người về phía trước, và Na Jaemin ngoan ngoãn nhắm mắt lại, như thể cậu đã đoán trước được điều đó. Huang Renjun nhẹ nhàng áp môi lên mí mắt cậu, lông mi của Na Jaemin run rẩy như những chú bướm sắp cất cánh. Cậu vòng tay qua eo Huang Renjun và giữ anh trong vòng tay của mình, anh hơi ngẩng đầu lên trong một giây nhưng gương mặt của anh đã bị hai tay kia giữ chặt.

Hàng mi rủ xuống của anh bị hút vào môi, bị cậu nhẹ nhàng kéo, nhẹ nhàng mà kiềm chế, rồi nhanh chóng buông ra. Trước khi Na Jaemin có thể kịp thực hiện bất kỳ hành động nào sau đó, bên kia lại hôn lên khóe mắt cậu, khẽ thì thầm.

Lời nói vô cùng mơ hồ và mềm mại, Huang Renjun không hề nghĩ rằng Na Jaemin sẽ mở mắt trong giây tiếp theo. Tay còn lại của cậu đưa ra sau lưng Huang Renjun và xoa nhẹ ngọn tóc anh, giọng nói đâu đâu cũng chỉ toàn thương yêu.

"Vừa rồi Renjun gọi tớ là gì?" Cậu áp sát mặt anh, phả làn hơi thở vào cổ Huang Renjun. "Nói lại đi, được không?"

Huang Renjun hơi đẩy cậu ra, anh mở to mắt. Na Jaemin cười với anh, đôi đồng tử hơi giãn ra như chứa cả một vùng biển, nhẹ nhàng nâng đỡ anh trên từng con sóng.

Thật sự xấu hổ quá đi mất, là chính mình đem hai chữ này, ban cho nó một ý nghĩa khác biệt, cho nên bình thường mới khó nói ra. Chỉ là sợ vừa thốt lên, ngay cả người bên ngoài cũng có thể thấu hiểu được những dòng cảm xúc chen chúc, lẫn lộn trong nó.

Huang Renjun như bị bỏ bùa, tiến lại gần cậu hơn nữa, anh cụp mắt xuống và nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp của Na Jaemin với một chút mê hoặc. Anh nghiêng đầu chậm rãi cúi người, chạm vào môi đối phương, mỗi một lần anh phát âm đóng mở đều giống như một nụ hôn.

"Nana."

Na Jaemin hôn anh thật sâu, đó là một nụ hôn thực sự.

/

Đối với Huang Renjun, Na Jaemin giống như một vòng xoáy, anh sẽ bị hút ngay khi đến gần, có ông trời mới biết trái tim của anh ấy đã loạn nhịp như thế nào vào lần đầu tiên họ gặp nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro