Phần 1: mất anh rồi ! mất anh thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là : AN THIỂU , 20 tuổi , thông minh , ngoan hiền và dịu dàng ko những vậy cô luôn ra dáng một tiểu thư đài cát , chỉ biêt nghe lời người trong gia tộc nhưng ẩn sau khuôn mặt dịu dàng , xinh như hoa là một khuôn mặt khác , một khuôn mặt dính đầy máu tươi , về đêm cô như một con cú kiếm mồi , cô đi kiếm những con mồi mà đã đc định sẵn sẽ là bữa ăn của cô , khi tìm thấy cô sẽ ko nương tay mà giết luôn chúng để bảo đảm chúng sẽ ko chạy , nhưng cô ko ăn hay nuốt con mồi như loài cú vì cô vẫn là con người cô chỉ làm một điều còn ghê rợn hơn như thế , cô sẵn sàng chặt đứt thứ j đó mà người yêu cầu cô làm sau đó cô sẽ đem đến cho người mà cô nhận yêu cầu xong xuôi việc cuối cùng của cô là nhận tiền và .............. giết chết người mà cô giao dịch ko chút thương tiếc , vốn dĩ cô ko như vậy nhưng ................

5 năm trước 

"Nam Phong nhìn nè ! nhìn nè thấy An Thiểu xinh hôn " một cô gái có khuôn mặt như thiên thần tầm 15 tuổi tuy mới 15 nhưng sắc đẹp đã hơn người , bên cạnh là người con trai trên cánh đồng toàn hoa đang nằm mơ màng trông ngưới con trai thanh tú , tầm 17, 18 vô cùng dịu dàng khi nhìn cô , người con trai đó là NAM PHONG bn thanh mai chúc mã kiêm người yêu của cô , 

" ừ , AN Thiểu xinh lắm " anh cất giọng ấm áp như gió xuân , cô cất giọng như hồ thu họ thật đẹp đôi  , cô cười rồi anh cười 2 người nhìn nhau tràn đầy yêu thương  như bi kịch sắt xẩy ra mà ko một ai bt , tương lai , số phận , ko ai bt trc điều j 

-2 ngày sau ---

" NAM PHONG ơi ! đi chơi với ...AN....THIỂU ....đi...aaaaaaa........." cái cảnh mà cô nhìn thấy là j , khung cảnh rùng rợn , khắp căn nhà , loang lổ màu máu hòa cùng mùi tanh  , cô sợ , nhưng cô vẫn nghĩ đến anh cô đảo mắt nhìn xem anh nằm đâu trong số xác chết đang chảy bao nhiêu máu kia , nhưng cô ko thấy anh cô chạy ra vườn hoa nơi anh và cô luôn vui đùa cùng nhau , cô thấy .... cô thấy trên cái cây to mà cô và anh luôn ngủ dưới đó , có ... có anh nhưng anh đang lửng lơ giừa ko trung đc một chiếc dây giữ ở cổ , khắp người anh máu chảy thành từng giọt rơi xuống những bông hoa cô thích nhất , là bông hồng trằng loài hoa tinh khiết tượng trưng cho tình yêu của ảnh và cô mãi mãi ko nhòa nhưng h hoa màu trằng nhuốm màu máu của anh , cô sợ hãi ko phải vì thấy cảnh ghê sợ này mà là vì 

" Cô mất anh rồi , cô mất anh thật rồi "

Đám tang cho anh cô khóc hết nc mắt , nhiều lần định tự tử nhưng lại nhớ lời hứa năm xưa cô hứa với anh rằng : 

" An thiểu hứa với anh dù có chuyện j cũng phải cố sống cho tốt nhé ? dù ko có anh ở bên thì em vẫn phải tiếp tục sống , sống cho phần của em và phần của anh nhé !"

" sao anh lại nói vậy ?"

" em ko cần bt chỉ cần nói đồng ý hay ko đồng ý thôi , ko nói anh ko chơi với em nữa "

" a ! em đồng ý , đồng ý mà hì hì "

"Nếu lúc đó em hiểu đc trong lời nói của anh là như vậy chắc chắn ngày đó em sẽ ko để anh sẩy ra chuyện j , xl ,xl anh yên nghỉ nhé nhất định em sẽ trả thù kẻ giết anh ... hức .. nam phong tạm biệt .. tạm ... bi..ệt.." cô nói trong nc mắt , cô ngất đi và khi tỉnh dậy cô hoàn toàn là một người khác , một người bên ngoài măng mặt nạ công chúa bên trong lại là bộ mặt của bà hoàng hậu độc ác nhưng là khuôn mặt đau thương , cô đơn và ý chí trả thù cho người con trai cô yêu 

---QUAY LẠI------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------H ĐÃ LÀ 5:00 SÁNG RỒI CÔ ĐANG TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ VÀ HÓA THÂN VÀO NÀNG CÔNG CHÚA NGOAN HIỀN THÌ ............

" Bằng " cô né qua nhưng ko thể vì tiếp sau đó là hàng loạt tiếng súng nếu có trợ thủ bên cạnh cô nhất định cô có thể né đc nhưng từ trc đến nay cô chỉ làm việc một mình , đông , tây , nam , bắc bên nào cũng có viên đạn bay đến chỗ cô , né thì né đc nhưng mà dụng cụ , đồ nghè ko có , tay ko đấu với đạn súng thì đấu thế nào đc nên chỉ tránh đc khoảng 2' cô khục xuống vì mất sức , nhưng đâu có như trong các bộ phim , lúc sắp chết sẽ có ai đó cứu cô chứ , cô còn ai đâu ba , mẹ ko còn , gia tộc do một mình cô gây dựng cũng có ai chứ chỉ có anh nhưng anh đi rồi anh đi đến một nơi xa lắm rồi , liệu còn ai cứu cô chưa kịp nghĩ thêm điều j một viên đạn mà ko là hơn 10 viên dạn bay thẳng vào người cô , khắp người cô h chỉ còn nhìn thấy màu máu như người khác họ kêu la thảm thiết còn cô , bây h chết là hạnh phúc với cô , ko kêu la , ko khóc lóc van xin mà chỉ cười mỉm nhắm mắt buông xuôi tất cả , trc lúc chết cô chỉ nói như một lời hạnh phúc cô sắp đc nhận 

" Nam phong , An thiểu đến với anh đấy chúng ta sắp gặp nhau rồi ! nam phòng à , em yêu anh chúng ta sắ quay lại như ngày xưa rồi , em hạnh húc lắm " rồi từ từ cô mất đi ý thức , ko còn bt ai đang đứng trc xác cô mà rơi lệ chỉ thấy mờ nhạt mà thôi, có lẽ là người quen của cô ko phải cô đâu có người quen nào , nhưng mà có lẽ là người con trai đó người con trai yêu thầm cô suốt 15 năm mà cô ko bt 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro