Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gian phòng tối

Xích Tử gọi một tên Ma binh vào, hỏi:

"Bên phía Lý Hồng Điệp có tin tức gì không ?"

"Bẩm báo sứ giả, Lý Hồng Điệp báo là đang dò hỏi tung tích của một số thương nhân và bọn đạo mộ. Khi tìm được sợi dây chuyền , nhất định sẽ báo lại sứ giả. "

"Tốt lắm, nói với cô ta, viên dạ minh châu mà cô ta cần vẫn còn trong tay bổn sứ giả. Cô ta muốn có nó thì hãy tận tâm làm việc cho tốt. " Xích Tử mở hộp nhỏ, trong đó có một viên dạ minh châu sáng rực cả góc phòng.

-------------------------

Khúc Mạn Đình dùng bữa với biên kịch Hứa tại nhà hàng món Pháp. Vị Hứa tiên sinh này đang đàm phán với đạo diễn và nhà đầu tư để lên kế hoạch sản xuất một phim điện ảnh cổ trang mang tên Truyền Thuyết Người Và Rồng. Vai nữ chính trong phim này là một Long Nữ, công chúa Long Tộc. Khúc Mạn Đình rất hứng thú với kịch bản này, vì cô luôn muốn thử thách khả năng và làm mới diễn xuất. Bữa ăn trưa diễn ra hết thuận lợi, có vẻ như Hứa tiên sinh rất hài lòng với biểu hiện của Khúc Mạn Đình và có ý hợp tác với cô.

"Ai yo, Hứa tiên sinh chào anh. Không biết anh còn nhớ ra tôi không ?" Một thanh âm nữ trẻ vang lên từ phía sau Khúc Mạn Đình.

"Đường tiểu thư, tôi đương nhiên là nhớ ra cô rồi. " Thanh âm nữ trong trẻo ấy là của Đường Bảo Châu, vị hôn thê mới của Cố Yến Tranh.

Khúc Mạn Đình thấy Đường Bảo Châu thì cảm thấy mục đích của cô ta xen vào cuộc hội thoại của cô và anh Hứa là không hề có thiện chí. Nhưng Khúc Mạn Đình ý thức cách một nghệ sỹ nên cư xử ở nơi công cộng, nên cô nhìn Đường Bảo Châu cười nhẹ, hỏi:

"Thì ra là Đường tiểu thư, xin chào. Cảm phiền cô vì tôi và Hứa tiên sinh đang nói chuyện riêng. "

Khúc Mạn Đình rõ ràng có ý muốn đuổi khéo Đường Bảo Châu nhưng vị thiên kim tiểu thư này lại vờ như không nghe thấy.

"Hứa tiên sinh, lần sau tôi nhất định sẽ mời anh một bữa. Còn bây giờ, cảm phiền anh, tôi muốn nói chuyện riêng với Khúc Mạn Đình. " Cô ta thậm chí còn không trả lời Khúc Mạn Đình, cứ thế mà đuổi khéo biên kịch họ Hứa kia.

"Khúc tiểu thư, vậy đành hẹn cô lúc khác. Tạm biệt. " Biên kịch Hứa hiểu ý Đường Bảo Châu, đành ra về.

Biên kịch Hứa đi rồi, Khúc Mạn Đình nghĩ rằng cô cũng không cần giả vờ thân thiện với Đường Bảo Châu nữa. Cô thẳng thắn nói:

"Đường tiểu thư, hình như giữa chúng ta không có giao tình gì cần phải nói chuyện riêng ? Cô đã có được vai Trương Liên Tâm trong dự án Loạn Thế Giai Nhân rồi, cô còn muốn gì nữa ?"

"Muốn gì sao ? Nhìn xem cô và Cố Yến Tranh đã làm gì sau lưng tôi. " Đường Bảo Châu cười mỉa mai, tung hai tấm ảnh xuống mặt bàn. Tấm ảnh chính là được chụp cách đây vài ngày khi Khúc Mạn Đình gặp Cố Yến Trang trong cửa hàng bách hóa Đông Ấn. Lúc ấy, Cố Yến Tranh đang kéo tay Khúc Mạn Đình.

Khúc Mạn Đình ngạc nhiên khi thấy hai tấm ảnh chụp lén cô và Cố Yến Tranh. Nhưng với tư duy cảm xúc cao của một diễn viên chuyên nghiệp, cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lãnh đạm, đáp:

"Tấm ảnh này thì chứng minh được gì ? Cô có thời gian dùng "cẩu tử" để theo dõi người khác, sao không dành thời gian đi quản vị hôn phu sắp cưới của cô đi ?"

Đường Bảo Châu nghĩ bản thân đang nắm chứng cứ, muốn dùng để uy hiếp Khúc Mạn Đình nhưng không ngờ lại bị Khúc Mạn Đình phản công. Cô ta tức tối, nói lớn tiếng:

"Hồ ly tinh, bản thân dây dưa với hôn phu của người khác lại còn không biết xấu hổ. Cô không sợ tôi bán hai tấm ảnh này cho báo giới để giới giải trí Thượng Hải và cả Trung Quốc "phong sát" cô sao ?"

Khúc Mạn Đình có nghĩ đến chặng đường vất vả trong 4 năm qua từ vị trí người mới mà đi lên, lại không có kim chủ chống lưng khiến cô có chút dao động.

"Cô muốn thì cứ bán cho báo giới đi. Đừng quên tôi cũng có những bức thư mùi mẫn mà Cố Yến Tranh gửi cho tôi trong vòng hai năm. Chúng ta thử xem bạn đọc sẽ chọn ai là HỒ. LY. TINH ?" Khúc Mạn Đình đáp trả, cũng không quên nhấn mạnh ba chữ Hồ Ly Tinh. Vì cô nhớ đến những bức thư tình của Cố Yến Tranh từng gửi cho mình, là bằng chứng rõ ràng cho mối quan hệ trong bóng tối của hai người trước đây.

"Con khốn hồ ly tinh... " Đường Bảo Châu tức muốn nổ con mắt. Cô ta đuối lý nên giở trò giang hồ như cha cô ta, dùng tách trà của biên kịch Hứa uống giở hất vào mặt của Khúc Mạn Đình.

"DỪNG TAY. " Na Tra chạy đến, chắn trước mặt của Khúc Mạn Đình. Cậu lãnh trọn tách trà mà Đường Bảo Châu muốn hất vào Khúc Mạn Đình.

"Na Tra ...? " Khúc Mạn Đình ngỡ ngàng vì phản ứng nhanh của Na Tra.

"Vị tiểu thư này, đấu khẩu không thắng lại dùng chiêu hạ nhục người khác. Song thân cô dạy dỗ cô như thế à ?" Na Tra quẹt tay lau nước trà còn trên mặt.

"Anh là ai ? Ai nói anh xen vào chuyện của tôi và cô ta ?"

"Hồ ly tinh, cô cũng hay lắm. Dụ dỗ từ Cố Yến Tranh đến người đàn ông khác để bênh vực cho cô. " Đường Bảo Châu nhận thấy hành động của cô ta không thể hạ bệ được Khúc Mạn Đình, thì tức tối muốn hét lên.

"Này cô, đừng tùy tiện vu khống người khác. Ta có thể đem cô giao cho quan phủ. Con mắt nào của cô thấy Khúc Mạn Đình là hồ ly tinh ? Cô ấy hiện nguyên hình cho cô xem à ?" Na Tra ghét nhất hạng nữ nhân ỷ thế hà hiếp người khác.

"Anh...? "
"Được, Khúc Mạn Đình cô hay lắm. Quyến rũ bao nhiêu đàn ông cũng chỉ để làm lá chắn cho cô. Cứ đợi mà bị "phong sát" đi. " Đường Bảo Châu vùng vằng bỏ đi.

"Na Tra, anh không sao chứ ?" Khúc Mạn Đình lấy khăn tay muốn lau cho Na Tra nhưng chợt nghĩ lại, cô đưa khăn tay cho cậu tự lau.

"Tiểu yêu nữ, sao cô lại đứng yên cho cô ta sỉ nhục như vậy ?"
"Mà cô ta là ai ? Sao lại gây sự với cô ?" Na Tra cầm lấy khăn tự lau nước còn trên mặt. Hai người cùng bước ra khỏi nhà hàng đi về chỗ đậu xe của chú Chung.

Khúc Mạn Đình kể sơ lược về Đường Bảo Châu cùng mối quan hệ "ngang trái" giữa cô, cô ta và Cố Yến Tranh.

"Cô nói cô ta là ái nữ của lão đại giang hồ Thượng Hải ?" Na Tra ngạc nhiên.

"Đúng vậy, đừng nói với tôi là anh sợ bọn họ nhé. Vừa rồi anh mắng cô ta hùng hồn thế mà. " Khúc Mạn Đình nhớ lại từng câu mà Na Tra dùng để mắng Đường Bảo Châu mà cười khúc khích.

"Gì chứ ? Bổn thiếu gia mà sợ đám thất phu đó sao ? Chưa kể đến pháp lực, chỉ cần dùng võ công cũng đủ đánh bọn chúng song thân còn nhận không ra. " Na Tra giơ nắm đấm, tuyên bố hùng hồn.

"Yo, hôm nay tôi mới biết Na Tra anh không những võ công cao cường mà miệng lưỡi cũng đanh thép nữa. " Dù hôm nay gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng Khúc Mạn Đình không cảm thấy buồn chút nào. Ngược lại, cô thấy vui vì có người bênh vực cô.

"Bổn thiếu gia có cái đầu vàng. Quyền cước cùng đấu khẩu mà phối hợp thì có mười Đường Bảo Châu và đám thất phu cũng bại dưới tay ta. " Na Tra nhớ đến gương mặt tức tối của Đường Bảo Châu lại thấy buồn cười.

"Đường Bảo Châu đó nói sẽ "phong sát" cô, không lẽ cô ta biết thuật hô phong hoán vũ để giết người sao ?" Na Tra nghe từ "phong sát" thì liên tưởng đến pháp thuật của bọn yêu đạo.

"Không phải là thuật hô phong hoán vũ, mà chỉ là cách nói phóng đại. Cô ta muốn dùng thế lực để chèn ép tôi trong giới điện ảnh. Không để tôi nổi tiếng, có cơ hội trở mình. " Khúc Mạn Đình bật cười vì sự ngây ngô của Na Tra.

"Thì ra là vậy. Ta còn một câu hỏi nữa : Rõ ràng cô là phàm nhân, nhưng tại sao Đường Bảo Châu lại nói cô là hồ ly tinh ?" Na Tra thật sự cảm thấy khó hiểu vì dù cậu chưa thể lấy lại pháp lực nhưng cậu cảm nhận được Khúc Mạn Đình không phải là yêu tinh.

"Ở thời đại này, người ta hay gọi nữ nhân cướp bạn trai, cướp chồng người khác là hồ ly tinh. Nữ nhân có mị lực dụ dỗ nam nhân, khiến mọi nam nhân đều phục tùng cũng gọi là hồ ly tinh." Khúc Mạn Đình giải thích.

"Có loại nữ nhân này nữa sao ? Mà ta nói cô biết hồ ly tinh không phải ai cũng xấu xa, chỉ biết dụ dỗ đàn ông như cô nói. Có những hồ ly tinh sống rất tình nghĩa. Nếu có dịp ta sẽ giới thiệu với cô một hồ ly tinh rất tốt bụng." Nhắc đến hồ ly tinh, Na Tra lại nhớ đến mẹ con Hồ Ly Bà Bà và Hồ Tiểu Ngọc.

"Anh cũng có bạn là hồ ly tinh sao ? Theo lời anh kể người bạn này cũng thú vị lắm." Khúc Mạn Đình lần đầu cảm thấy Na Tra là người thú vị. Nếu hai người không hay cãi nhau vì những chuyện vụn vặt, họ có thể trở thành bạn tốt của nhau.

---------------

Ngày hôm sau, những tấm ảnh chụp Khúc Mạn Đình cùng Cố Yến Tranh nắm tay thân mật xuất hiện trên chuyên mục giải trí của Nhật Báo Hoàn Cầu.

"Diễn viên nữ chuyên đóng vai phụ qua lại công khai với đàn ông đã có hôn ước. Hồ ly tinh của năm?"

"Tờ báo lá cải này thật quá đáng, đăng bài thế này rõ là có ý xúc phạm danh dự tiểu thư." Tiểu Mãn đọc báo cho mọi người cùng nghe. Cô bé cũng thấy bất mãn thay cho Khúc Mạn Đình.

"Mạn Đình, mình vừa đọc báo thấy có hình của cậu và Cố Yến Tranh. Sự việc cuối cùng là thế nào ?" Tiểu Vũ, bạn thân của Khúc Mạn Đình cầm tờ báo chạy sang nhà cô hỏi.

"Khúc Mạn Đình hiện giờ đang không vui. Chuyện này thật ra cũng một phần là do ta." Na Tra kể lại sự việc ngày hôm qua cho Tiểu Vũ nghe.

"Đường Bảo Châu thật quá đáng. Không lẽ cô ta không biết Mạn Đình là nghệ sỹ của Vu Đức Ảnh Thị sao ?" Tiểu Vũ cũng tức giận thay cho bạn thân của cô.

"Nữ nhân Đường Bảo Châu này thật quá cay nghiệt. Lúc đó, chính mắt ta nhìn thấy tên họ Cố níu tay tiểu yêu nữ. Vậy mà lại vu cho cô tiếp cận hắn ta. " Na Tra nghe Tiểu Vũ đọc tin tức cũng thấy bất bình cho Khúc Mạn Đình.

"Có Na Tra làm chứng đây. Mạn Đình à, cậu không muốn kiện ngược lại cô ta tội phỉ báng sao ?" Tiểu Vũ đề nghị, vì cô biết công ty của bố cô, Vu Đức Ảnh Thị có đủ khả năng đứng ra bảo vệ cho nghệ sỹ thuộc quyền quản lý của công ty.

"Mình không muốn làm lớn chuyện, chỉ cần qua lễ trao giải Bách Hoa mình sẽ đích thân đính chính với báo giới. Hôm nay, chỉ muốn nhờ người đại diện của công ty phát văn bản giúp mình." Khúc Mạn Đình nhìn thiếu sức sống hẳn. Cô vào nghề cũng hơn bốn năm, cố gắng giữ bản thân trong sạch, tránh xa tai tiếng. Thế nhưng lần này lại bị Đường Bảo Châu hắt "nước bẩn" vào thanh danh của cô.

Ngô lão gia từ phòng bước ra. Ông gọi Khúc Mạn Đình vào phòng rồi nói:

"Ta có nghe các con bàn về bài báo sáng nay. Tiểu Giai à, từ lâu ta đã nói với con, họ Cố đó không phải là người đàn ông tốt đáng để cho con nương tựa cả đời. Anh ta chưa từng để ý đến cảm nhận của con. Ta không muốn xen vào chuyện tình cảm của con, nhưng chỉ muốn khuyên con. Ở đời có những chuyện không theo ý con người, nên không thể miễn cưỡng được. Mẹ con ở trên trời cũng không muốn con sống như thế. "

Khúc Mạn Đình nghe lời ông ngoại cô rồi trở về phòng. Cô suy nghĩ mãi về mối quan hệ của cô và Cố Yến Tranh. Đúng là có những lúc cô và hắn từng rất hạnh phúc, nhưng sau hai năm cô phát hiện bản thân thật sự không nhìn ra được những khía cạnh khác của hắn. Đôi khi cô từng nghĩ : Hơn hai năm bên nhau, cô chỉ là cái bóng bên cạnh hắn.

_______________

Na Tra đã hứa sẽ giúp Ngô lão gia dịch quyển Trấn Yêu Thuật, nhưng đồng thời cũng được Ngô lão gia dạy viết chữ Hán phồn thể. Cũng đã hơn mười năm kể từ ngày rời khỏi Côn Luân Tiên Viện, Na Tra mới cầm đến cuốn sách và viết lông. Vì thế, cậu nhất thời không quen cảm giác phải ngồi một chỗ, tập trung cầm viết lâu như thế nên cậu cảm thấy rất nhàm chán. Na Tra lại gục xuống bàn ngủ.

"Na Tra,... LÝ NA TRA. " Ngô lão gia gọi lớn.

"Sư phụ con sai rồi. " Na Tra giật mình tỉnh giấc. Thế nhưng cậu đã rời Côn Luân Tiên Viện lâu lắm rồi, các vị sư phụ cũng trở thành pháp bảo của cậu.

"Là ngoại công à ? Người làm con giật cả mình. "  Na Tra vừa nói vừa lấy tay lau nước miếng.

"Chúng ta đang dịch đến đâu rồi ?" Ngô lão gia hỏi cậu. Đã gần hai mươi năm, ông không đứng lớp gõ đầu trẻ nên khi Na Tra đồng ý dịch sách cổ, Ngô lão gia đã rất vui. Ở tuổi 65 vẫn được nhận học trò làm ông cảm thấy bản thân mình không đến nỗi vô dụng.

"Ngoại công à, con chỉ nhận lời giúp người dịch sách, không có nói sẽ học bộ chữ mới . " Na Tra nghĩ đến việc học chữ, đọc sách chép thư lại cảm thấy như cực hình.

"Thanh niên bây giờ muốn làm gì cũng phải biết chữ. Con không muốn đi tìm Tiểu Long Nữ à ? Không biết chữ con thế nào lại đi tìm cô ấy ?"  Ngô lão gia hỏi vặn lại Na Tra.

"Con chỉ cần tìm được năm pháp bảo của con, sau đó dò hỏi tin tức của cô ấy. Học bộ chữ mới cũng đâu phải quá cần thiết. " Na Tra lại tìm cách đáp trả.

"Được thôi, cứ cho là pháp bảo giúp con. Thế nhưng Tiểu Long Nữ cũng đã có thân phận mới, con không biết chữ thì cô ấy để ý đến con à ? Nam nhân phải giỏi giang thì nữ nhân mới phục. " Ngô lão gia thật không hổ danh là lão tiên sinh.

"Chuyện này... Thôi được, vậy con nghe lời người. " Na Tra chép miệng đồng ý.

"Thế mới là đệ tử của Thái Ất Chân Nhân. " Ngô lão gia nhắc đến vị sư tôn đáng kính của Na Tra. Thật vậy, Thái Ất Sư Tôn chính là một trong ba vị trưởng bối mà Na Tra tôn kính nhất.

"Nào, dịch tiếp đoạn này đi. "

"Tiểu Quỷ, cách luyện là dùng thai nhi chết non để luyện thành sau bảy lần bảy bốn mươi chín ngày,... " Na Tra vừa đọc vừa nhìn nét chữ của Ngô lão gia.
.
.
"Chép xong đoạn này, ta sẽ dạy con những chữ mới sau đó tối nay con nhớ chép hết một trang mới được đi ngủ, biết chưa ?" Ngô lão gia nhắc nhở.

"Ngoại công à,... Người nói thật hay đùa vậy chứ ?" Na Tra nhìn trang sách mà ngán ngẩm.

-----------------

Ba ngày trước khi buổi lễ trao giải Bách Hoa, Khúc Mạn Đình cùng người đại diện của Vu Đức Ảnh Thị phải hoàn tất thủ tục thiếp mời và giấy thông hành để trình diện với người của cục quân cảnh vì trong những buổi lễ lớn, vấn đề an ninh luôn được ưu tiên hàng đầu. Khúc Mạn Đình đã nhờ người đại diện làm giấy thông hành cho Na Tra vì cậu sẽ đi theo cô đến buổi lễ trao giải. Phần thông tin cá nhân của Na Tra đã làm xong, duy chỉ còn phần ảnh chụp cá nhân. Vì thế, hôm nay Khúc Mạn Đình cùng Na Tra đi đến tiệm chụp ảnh Thời Đại để chụp ảnh cá nhân cho Na Tra. Trước khi vào studio, cô căn dặn Na Tra rất kỹ vì lo cậu sẽ thấy khó chịu mà đánh nhiếp ảnh gia.

"Tôi nói khi đến tiệm chụp ảnh, người ta nói cái gì anh cứ làm theo như vậy. Đừng có thắc mắc hay phản đối gì hết. Còn nữa, Đại Siêu đã từng giải thích với anh là lúc chụp ảnh sẽ có ánh đèn lóe lên, đi kèm âm thanh như tiếng nổ nhỏ. Anh làm ơn đừng phản ứng gì hết, chỉ cần nín thở 3 giây và giữ khuôn mặt như bình thường là được."

"Ta nhớ rồi, cô đừng nhắc đi nhắc lại như thế. Phiền chết đi được. " Na Tra không thích bị nhắc nhở liên tục vì cậu không còn là tiểu hài tử, mà là đại nam nhân đỉnh thiên lập địa. Cậu tự thấy bản thân có thể hòa nhập với cuộc sống ở thời đại này, chỉ là cần chút thời gian thích nghi. Biết đâu sau này tìm được Tiểu Long Nữ cùng năm pháp bảo, cậu còn có thể chỉ dạy cho họ.

"Hớ, có lòng tốt nhắc anh thì lại nói là phiền phức. Nếu đã nhớ rồi thì đừng làm chuyện gì khiến tôi mất mặt đấy." Khúc Mạn Đình cùng Na Tra đi vào tiệm chụp ảnh. Cô cũng là một trong những khách quen ở cửa tiệm này, vì Hoàng Chí Hiên tiên sinh cũng là nhiếp ảnh gia chuyên cộng tác với nhiều họa báo và hãng quảng cáo nổi tiếng ở Thượng Hải.

"Bà chủ Hoàng, chào bà. " Khúc Mạn Đình mỉm cười.

"Khúc tiểu thư, đã lâu không gặp. Cơn gió nào mang cô đến đây ?" Bà chủ Hoàng nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi, Na Tra đi sau Khúc Mạn Đình. "Lâu rồi cô không cộng tác với chồng tôi để chụp ảnh họa báo, lần này đến... Cô muốn chụp ảnh cưới à ?" Bà chủ Hoàng che miệng cười. Thì ra bà ấy hiểu lầm Na Tra là vị hôn phu của Khúc Mạn Đình.

"Bà chủ Hoàng, xin đừng hiểu lầm. Người này là vệ sỹ riêng tôi mới tuyển. Tôi dẫn anh ta đến chụp ảnh cá nhân để làm giấy thông hành. " Khúc Mạn Đình đính chính ngay vì cô không muốn những tin đồn thất thiệt về mình bị lan truyền.

"Thì ra là vậy. Nào, cậu trai trẻ, cậu theo tôi vào trong. " Bà chủ Hoàng mời Na Tra bước vào một căn phòng tối. Na Tra bước vào căn phòng, bên trong có một tấm phông màn lớn màu trắng, xung quanh có rất nhiều thứ kỳ quái mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vài phút sau, một người đàn ông từ trên lầu bước xuống. Người này chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Thượng Hải, Hoàng Chí Hiên.

"Cậu chải lại tóc, rồi ngồi xuống cái ghế đó. Tôi biết cậu mới chụp ảnh lần đầu. Cậu cứ ngồi yên đến khi nào tôi đếm đến ba, sau tiếng nổ nhỏ là xong. " Hoàng Chí Hiên nhìn bộ dạng của Na Tra thì nghĩ cậu là người nhà quê, chưa từng tiếp xúc với máy ảnh và cách chụp ảnh.

"Được, ta đã hiểu. "

"Cậu nhìn thẳng hướng này. Đúng rồi, mặt cúi xuống một chút. Đúng đúng, cứ giữ tư thế này. Tôi đếm đây, một, hai, ba. " Hoàng Chí Hiên hướng dẫn Na Tra cách tạo dáng khuôn mặt. Sau đó, ông chui đầu vào chiếc máy ảnh lớn, có khăn trùm tối.

"Bụp". Một tiếng nổ nhỏ kèm theo một tia sáng lóe lên.

Na Tra có chút giật mình, nhưng cậu nhớ lời dặn của Khúc Mạn Đình nên nín thở trong 3 giây. Cuối cùng cũng chụp xong.

"Cậu cầm lấy biên lai. Ngày mai đến lấy ảnh." Bà chủ Hoàng đưa biên lai cho Na Tra.

"Anh bạn trẻ, cậu quen biết Khúc Mạn Đình tiểu thư lâu chưa ?" Bà chủ Hoàng có vẻ tò mò về NaTra.

"Cũng chỉ hơn nửa tháng thôi. " Na Tra thật thà trả lời.

"Chúng tôi quen biết cô ấy lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy cô ấy dẫn một nam nhân khác ngoài ông ngoại đến đây. Thứ cho tôi nhiều lời. Cậu nhìn Mạn Đình lúc nào cũng ngạo kiều, bất cần nhưng thật ra cô ấy rất mỏng manh, dễ xúc động." Bà chủ Hoàng nói nhỏ.

"Ồ, đa tạ bà chủ Hoàng. Ngày mai, ta sẽ đến lấy ảnh." Na Tra thấy lạ, không hiểu vì sao bà chủ Hoàng lại nói chuyện này với cậu. Quan hệ của cậu và Khúc Mạn Đình ngoài quan hệ chủ nhân và vệ sỹ, xa hơn cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Người trong lòng cậu lúc nào cũng chỉ có mỗi Tiểu Long Nữ mà thôi.

——Hết Chương 12—

Lời của tác giả: Quà Giáng Sinh từ mình đây. Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ, an lành nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro