Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "giải quyết" xong, Na Tra bước ra khỏi nhà vệ sinh nam thì gặp Đại Siêu.

"Đại Siêu, huynh đi đâu mà giờ này mới đến? " Na Tra gặp Đại Siêu thì cậu khá thoải mái vì dù sao cũng là nam nhân.

"Người anh em, mấy hôm không gặp cậu ? Thế nào ? Dạo này cậu và Mạn Đình còn cãi nhau nữa không ?" Đại Siêu cũng khá thưởng thức anh bạn đến từ cổ đại này.

"Chuyện thường ngày ở nhà mà. Huynh mau vào đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Ta đói bụng cả buổi chiều." Na Tra khoác vai Đại Siêu đi lên tầng trên.

"Được. Hôm nay để Đại Siêu ca ca chỉ cho tên nhóc như cậu lễ nghi ăn uống của người Tây phương." Đại Siêu bật cười.

Na Tra thấy một món đồ lạ có dây đeo lên cổ mà Đại Siêu đang cầm trên tay. Thứ này khá giống chiếc máy trong cửa hiệu chụp ảnh mấy hôm trước, nên mới thắc mắc:

"Đại Siêu, huynh đang cầm thứ gì trông như máy chụp cái gì...?"

"Là máy chụp ảnh, đây là máy đời mới nhất của Đức. Mấy hôm trước cậu đi chụp ảnh ở cửa hiệu, máy ở đó lớn hơn. Còn máy này là mẫu mới. Ở Thượng Hải này chỉ có hai chiếc thôi. " Đại Siêu khoe chiếc máy ảnh mới toanh mà anh mua qua một người Đức.

"Mà sao hôm nay huynh lại mang nó đến đây ?" Na Tra thắc mắc.

"Hôm nay là lễ trao giải mà, dịp long trọng thế này tôi đương nhiên muốn thử máy rồi, có dịp này nên tôi chụp ảnh cho Mạn Đình và Tiểu Vũ. Người anh em, nếu cậu có hứng thú với nhiếp ảnh, ngày nghỉ cứ sang nhà tôi. Tôi chỉ cho cậu. " Đại Siêu mới tập chụp ảnh được một năm nhưng anh đã đầu tư rất nhiều loại máy ảnh, còn làm cả phòng tối để tự rửa ảnh.

"Được đó, ta cũng muốn tìm hiểu thử sở thích của nam nhân ở thời đại này. " Na Tra rất tò mò về sở thích của nam nhân ở thời đại này. Cậu cảm thấy ở thời đại này, nam nhân không chỉ có đọc sách, luyện võ mà còn có nhiều sở thích khác, rất thú vị.
.
.
Sau phần khai mạc là phần trao giải cho những nghệ sỹ được công chúng và viện hàn lâm điện ảnh công nhận. Khách mời và nghệ sỹ còn được ban tổ chức chiêu đãi những món ăn nhẹ cùng rượu vang và rượu champagne. Đại Siêu ngồi bên cạnh Na Tra, nhìn thấy cậu không biết cách dùng dao và nĩa nên muốn hướng dẫn cho cậu.

"Cậu nhìn tôi đây. Tay phải cầm dao, ngón trỏ dùng để cố định phần cán dao. Tay trái cầm nĩa, ngón trỏ cũng dùng để cố định phần cán nĩa. Hai tay đặt song song mặt bàn, hướng mũi dao và mũi nĩa xuống thức ăn. Nĩa dùng để giữ thức ăn, dao dùng để cắt thức ăn như thế này. Cắt xong thì nâng tay nhẹ nhàng lên. Thế là xong. Đơn giản lắm, cậu làm thử đi." Đại Siêu hướng dẫn xong thì nâng tay cầm nĩa có miếng bò bít tết lên miệng.

"Ăn uống thôi mà sao lại phiền phức như vậy ? Huynh xem ta xiên cả miếng thịt này lên cũng có thể cắn nó, xé nó, cuối cùng cũng cho vào miệng thôi. Ta thấy học theo bọn người mắt xanh mũi lõ đó chẳng hay ho gì, cứ như người Trung Quốc ăn đũa, ăn muỗng có phải tiện hơn không? " Na Tra dùng cả năm ngón tay nắm chiếc nĩa, rồi xiên thịt cho vào miệng cắn. Miệng cậu còn dính lem nhem phần nước sốt trông khá lôi thôi.

Những người ngồi chung bàn với Na Tra và Đại Siêu đang nhìn Na Tra với ánh mắt khinh thường, cười cợt. Có lẽ họ nghĩ cậu là tên nhà quê nào đấy mới được mời tham dự một bữa tiệc món Tây phương.

"Haizz, tôi hết cách với cậu. Có lẽ phải nói với Mạn Đình chỉ cho cậu cách dùng dao nĩa thôi."

Sau những phần trao giải là tiết mục ca múa nhạc, tiếng nhạc cụ vang lên trên sân khấu thu hút sự chú ý của cả nhà hát. Các cô gái vũ công ăn mặc khá thiếu vải, váy ngắn với tất lưới cùng những phụ kiện lông vũ bước ra nhún nhảy theo thứ âm nhạc dồn dập. Tất cả khách mời đều hướng mắt về sân khấu, bao gồm cả những người ngồi trên tầng một.

Na Tra vừa nhìn thấy những vũ nữ nhảy múa nhịp nhàng theo điệu nhạc thì lắc đầu ngao ngán rồi quay đi hướng khác.

"Tại sao thời đại này lại có nhiều nữ nhân ăn mặc thiếu vải thế nhỉ ? Mùa đông mà ăn mặc như thế không sợ chết cóng sao ? Quân kỹ ở Tây Chu cũng không ăn mặc thế này. Thật không ra thể thống gì. " Cậu không thèm nhìn những nữ vũ công trên sân khấu mà chăm chú vào những món ăn trên bàn.

"Tên nhóc cậu, đây gọi là nghệ thuật. Các cô gái này là vũ công của các đoàn hát mà ban tổ chức mời về góp vui cho buổi lễ. Ở thời đại này, vũ công cũng là một nghề kiếm sống bình thường. Các vũ công chỉ bán sức lao động để đổi lấy tiền công và niềm vui cho mọi người. Cậu đừng quá khắt khe. Sau này, cậu theo Mạn Đình đi đến nhiều nơi sang trọng, sẽ gặp nhiều người hơn, nhiều công việc hơn. Lúc đó, cậu sẽ thay đổi suy nghĩ thôi. " Đại Siêu giải thích cho Na Tra hiểu về sự khác biệt của các vũ nữ hiện đại và quân kỹ của thời phong kiến.

"Nè Na Tra, màn trình diễn hay lắm đó, nhìn chút đi. " Đại Siêu cố tình trêu Na Tra.

"Thôi, huynh biết ta không có hứng thú mà. " Na Tra lắc đầu, rồi cúi xuống ăn tiếp.

"Đại Siêu à, huynh uyên bác như vậy. Sau này có vấn đề gì không hiểu ta nhất định sẽ hỏi huynh. " Đại Siêu lại là người hướng dẫn, giải thích cho cậu những thứ thuộc về thế giới hiện đại. Hơn nữa, cậu cảm thấy giữa Đại Siêu và Ma Ngang dường như có nhiều điểm giống nhau không những về ngoại hình mà còn cả về tính cách.

Buổi lễ trao giải đã diễn ra được hai phần ba thời lượng. Sau phần giải lao để chuẩn bị sân khấu sẽ đến những hạng mục quan trọng, trong đó có hai hạng mục Nhạc Phim Của Năm và Diễn Viên Triển Vọng Nhất. Hai hạng mục mà Khúc Mạn Đình và Trương Tiểu Vũ có tên trong danh sách đề cử.

"Khúc tiểu thư, còn 20 phút nữa là đến tiết mục của cô, mời cô theo chúng tôi vào hậu đài. " Một nhân viên đến nói nhỏ vào tai của Khúc Mạn Đình.

"Vâng, tôi đi chỉnh lại tóc và trang điểm, rồi sẽ vào ngay. " Khúc Mạn Đình đứng lên đi về phía phòng vệ sinh dành cho nghệ sỹ bên trong hậu đài.

Cô vừa bước vào phòng vệ sinh đã thấy Đường Bảo Châu đang đứng chỉnh lại tóc trước gương. Khúc Mạn Đình vốn không muốn chạm mặt cô ta. Nhưng cô ta vừa nhìn thấy Khúc Mạn Đình thì nhếch miệng cười khẩy, nói:

"Hồ ly tinh như cô mà cũng muốn chạm tay vào giải Bách Hoa, sao không xem lại bản thân đang đứng ở vị trí nào ?"

"Giải thưởng tới tay ai đó là nhờ phiếu bầu của khán giả và Viện Hàn Lâm. Cô nghĩ là cô có quyền quyết định hay sao ?" Khúc Mạn Đình không nể nang loại nữ nhân ỷ thế hiếp người như Đường Bảo Châu mà thẳng thắn đáp trả.

"Cô muốn biết giải thưởng về tay ai à ? Được, cứ đợi đến khi người trao giải công bố đi. Kẻ thua cuộc. " Đường Bảo Châu nói xong thì nhấc phần cao gót dẫm vào phần đuôi kim tuyến trên váy của Khúc Mạn Đình, khiến phần dây kim tuyến bị tuột ra một nửa.

"Cô...? Con khốn, tôi không nhịn cô nữa. "Khúc Mạn Đình nhìn thấy phần đuôi kim tuyến của chiếc váy bị tuột ra một nửa, để lại một phần vải bị co rúm trông khá mất thẩm mỹ thì nổi giận đùng đùng. Cô nắm tóc của Đường Bảo Châu, làm phần mạn che màu đen bị tuột ra.

"Cô chán sống hả hồ ly tinh ? " Đường Bảo Châu vừa chửi vừa quay lại toan đánh trả thì bên ngoài có nhân viên trang điểm của ban tổ chức bước vào can ngăn.

"Hai vị tiểu thư của tôi. Sắp đến giờ diễn rồi rồi lại ẩu đá chứ ?" Một nữ nhân viên trang điểm dáng người đầy đặn bước vào can gián.

"Cô ta là người gây sự với tôi trước, chị xem mạn che của tôi bị rơi ra rồi. " Đường Bảo Châu đúng là kẻ "vừa ăn cướp vừa la làng".

"Đường Bảo Châu, cô đừng hòng đổi trắng thay đen. Chị Tiểu Vi à, chính cô ta dẫm rách phần đuôi váy của tôi trước. " Khúc Mạn Đình không nhịn được cơn giận. Chiếc váy này là mẫu độc quyền mà cô đặt may, giá trị cũng hơn 2000 đồng Đại Dương.

"Thôi, thôi tôi xin hai vị. Khúc tiểu thư, tiết mục của cô sẽ trình diễn trước tiết mục của Đường Bảo Châu đấy, cô chuẩn bị xuống tầng dưới sân khấu đi. Tôi sẽ giúp cô che phần váy bị rách lại. " Thanh âm của nhân viên hậu đài nam đứng bên ngoài phòng vệ sinh nghệ sỹ nữ.

"Sao có thể như vậy được ? Rõ ràng trong kịch bản trước đó, tiết mục của tôi diễn sau cô ta vì tôi xuất đạo trước. Sao các người có thể đổi mà không báo trước cho tôi ?" Khúc Mạn Đình thật sự bất mãn vì cách làm việc vô trách nhiệm từ phía ban tổ chức. Trong chuyện này, mọi bất lợi như đổ dồn về phía cô. Nếu Khúc Mạn Đình xử lý không tốt phần trình diễn, có lẽ đây sẽ lần xuất hiện cuối cùng của cô trước công chúng.

"Khúc tiểu thư, diễn trước hay sau cũng sẽ diễn. Cô đừng quan trọng hóa vấn đề được không ? Chỉ còn hơn 10 phút nữa là đến tiết mục của cô rồi. Nếu cô còn muốn diễn thì nhanh bước xuống tầng dưới sân khấu đi. " Nhân viên nam trả lời cho qua chuyện.
.
"Cô ta nghĩ mình là ai mà dám đấu với Đường Bảo Châu này. " Đường Bảo Châu thấy Khúc Mạn Đình đi rồi thì mắng.

"Đường tiểu thư, chuyện của cô nhờ, tôi đã làm xong rồi. Khi nào cô tính hậu tạ tôi đây. " Nhân viên nam chà sát hai ngón tay vào nhau.

"Sau lễ trao giải, anh gặp quản lý của tôi sau nhà hát. " Đường Bảo Châu cười thầm.
.
.
Khúc Mạn Đình tức giận, túm váy đi về hướng cầu thang xuống tầng dưới sân khấu. Theo kịch bản đã gửi cho cô, cô sẽ đứng trên một chiếc bục, chiếc bục này sẽ nâng cô từ dưới sân khấu lên sân khấu chính cùng phần tiểu cảnh xung quanh. Nhân viên trang điểm Tiểu Vi cũng bước xuống tầng dưới sân khấu, mang theo một chiếc áo choàng có mũ trùm bằng vải nhung đen. Cô dặn Khúc Mạn Đình:

"Cô khoác chiếc áo choàng này lên, khi bắt đầu hát thì cởi áo choàng ra. Chiếc áo choàng sẽ giúp cô che phần đuôi váy bị rách. "

"Cảm ơn chị Tiểu Vi, cũng may có chị chịu giúp tôi. " Khúc Mạn Đình rất cảm kích sự giúp đỡ của Tiểu Vi.

"Có gì đâu mà ơn nghĩa. Tôi cũng không ưa kiểu người hống hách như Đường Bảo Châu. Trong các nghệ sỹ, Khúc Mạn Đình là nghệ sỹ mà tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc chung. Cố lên nhé. " Tiểu Vi mỉm cười, rồi rời khỏi tầng dưới.

"Còn 5 phút nữa. " Nhân viên hậu đài nhắc nhở.

"Tôi đã sẵn sàng. " Khúc Mạn Đình hít một hơi thật sâu. Đây chính là khoảnh khắc cô mong chờ trong suốt bốn năm miệt mài đóng phim. Cô muốn được đứng trên sân khấu của nhà hát Hoàng Phố Thượng Hải.

"Mười, chín, tám, bảy, sáu,... Aah! " Nhân viên hậu đài đang đếm ngược để khởi động chiếc bục nâng Khúc Mạn Đình lên sân khấu chính.

Khúc Mạn Đình đang tập trung nghe tiếng đếm của nhân viên hậu đài thì có nòng súng lạnh lẽo từ phía sau chỉ vào thái dương của cô.

"Đứng yên, nếu cô không muốn bị nổ tung. " Giọng kẻ lạ mặt từ phía sau cất lên. Ngay lúc ấy, chiếc bục đã được khởi động , từ từ nâng cô và kẻ lạ mặt kia lên sân khấu.

"Anh là ai ?" Giọng nam này rất quen thuộc, dường như Khúc Mạn Đình đã nghe giọng nói này ở đâu rồi. Cô còn cảm nhận được có thứ được đeo trước bụng của tên này. Thứ này có mùi giống như pháo, không lẽ là...thuốc nổ ?

"Cô không phải là Đường Bảo Châu ?" Kẻ lạ mặt hỏi, giọng đầy bối rối.

"Anh là...đội trưởng Quan ?" Khúc Mạn Đình đã nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Kẻ lạ mặt ấy chính là cựu đội trưởng phòng tuần bộ Đông Thượng Hải, Quan Thiện Hùng.

Chiếc bục đã nâng Khúc Mạn Đình cùng Quan Thiện Hùng dần lên khỏi sàn sân khấu trong tiếng nhạc đệm của dàn nhạc. Nhưng nhân viên hậu đài bị đánh ngất nên không có cách nào khiến chiếc bục này dừng lại. Khi vừa xuất hiện từ tầng dưới sân khấu, cả khán phòng đổ dồn ánh mắt về màn trình diễn sắp tới vì họ nghĩ rằng ban tổ chức sẽ có tiết mục biểu diễn mang tính bất ngờ dành cho tất cả khách mời.

"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ?KỊCH BẢN BỊ THAY ĐỔI RỒI SAO ? Đạo diễn từ sau cánh gà sân khấu bước ra.

"Sao lại là cô, Khúc Mạn Đình ?" Quan Thiện Hùng vừa nhìn cô và tất cả khán giả. Một tay hắn cầm súng, tay còn lại thì kẹp cổ Khúc Mạn Đình. Hắn ta thấy sự chú ý của khán giả đang đổ dồn về mình thì giơ súng lên trời.

"ĐOÀNG"

"Á á á. " Khách mời bên dưới sân khấu bắt đầu náo loạn. Tất cả mọi người đã nhận ra đây không còn là màn trình diễn đến từ nghệ sỹ và ban tổ chức nữa, mà là khủng bố có tổ chức.

Lúc này, chiếc bục đã được nâng đến độ cao giới hạn của nó, cách sàn sân khấu tầm 4 mét. Quan Thiện Hùng lúc này đã nhận ra kế hoạch của hắn bị thay đổi, nhưng "phóng lao thì phải theo lao" . Hắn đã đi đến bước đường này thì không còn đường quay đầu lại.

"HÔM NAY TÔI BẮT CÁC NGƯỜI PHẢI XUỐNG SUỐI VÀNG VỚI TÔI ! "  Nói xong, Quan Thiện Hùng cởi chiếc áo măng tô ra, quăng xuống sân khấu. Cả người hắn được cột rất nhiều thuốc nổ.

"Quan Thiện Hùng, anh không được làm bậy. Mau bỏ súng xuống !" Cố Yến Tranh nhìn thấy Quan Thiện Hùng thì di chuyển nhanh đến gần sân khấu.

"Không được lại gần, nếu không Khúc Mạn Đình sẽ nổ tung hoặc ăn đạn ngay lập tức. " Quan Thiện Hùng bắt đầu hung hãn, tay hắn bóp cổ Khúc Mạn Đình khiến cô khó thở.

"Đội trưởng Quan,... thả tôi ra, tôi... tôi... không thở được. " Khúc Mạn Đình nói với nhịp thở khó khăn.

"Xin lỗi cô Khúc Mạn Đình, tôi biết đây là chuyện ngoài ý muốn nhưng cô phải phối hợp với tôi. " Quan Thiện Hùng nói nhỏ với Khúc Mạn Đình.

"Mạn Đình à, tên khốn hãy thả Mạn Đình ra. " Tiểu Vũ đứng bên dưới trông thấy bạn cô bị tên lạ mặt uy hiếp nên lo lắng.

Lúc này trên khán đài tầng một, Na Tra cùng Đại Siêu quan sát tất cả chuyện đang xảy ra.

"Tên Quan Thiện Hùng này, ngay từ lần đầu gặp hắn ta đã thấy hắn hành xử mờ ám rồi. "Na Tra nóng lòng muốn nhảy xuống cứu Khúc Mạn Đình.

"Na Tra, cậu làm gì vậy ? Bây giờ cậu xuống đó chỉ khiến Mạn Đình gặp nguy hiểm hơn thôi. " Đại Siêu ngăn cản Na Tra.

"Không lẽ huynh muốn ta đứng yên nhìn tính mạng cô ấy bị uy hiếp ? Tên này có súng thì sao, ta cũng mặc kệ. " Na Tra nôn nóng muốn nhảy xuống cứu Khúc Mạn Đình.

"Cậu bình tĩnh lại đi. Giờ cậu mà nhảy xuống đó không những khiến tính mạng của Mạn Đình gặp nguy hiểm, mà mọi người trong khán phòng này cũng gặp nguy hiểm. Cậu nhìn thấy những khối trụ buộc quanh người hắn không, đây chính là thuốc nổ. Chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi thì cả khối thuốc nổ sẽ phát nổ, cả khán phòng này sẽ nổ tung. " Đại Siêu giải thích về cách hoạt động của thuốc nổ cho Na Tra hiểu.

"Thật sự có thứ pháp khí lợi hại hơn cả súng ? Tên này thật sự muốn gì ở Khúc Mạn Đình chứ ? " Na Tra tức giận đấm vào bàn, chiếc bàn gãy đôi tạo nên một âm thanh lớn.

"Rầm"

"Là kẻ nào ? " Quan Thiện Hùng nghe âm thanh lớn đó, thì càng kích động hơn. Tay hắn bóp lấy cổ Khúc Mạn Đình mạnh hơn.

Một tổ quân cảnh ập vào, giơ súng hướng về Quan Thiện Hùng.

"Quan Thiện Hùng, anh đã bị đuổi khỏi phòng tuần bộ. Tôi đã nể tình anh còn gia đình nhỏ, nên không muốn tố cáo anh. Anh còn chưa biết hối cải sao ?" Cố Yến Tranh nhìn Quan Thiện Hùng gằn giọng.

"Cố Yến Tranh, mày đừng giả nhân giả nghĩa ở đây. Mày hại tao mất chức ở phòng tuần bộ, còn nói đến tình bạn ? Hơn nữa, mày cũng đâu còn yêu Khúc Mạn Đình? Tại sao lại lo cho cô ta ? " Quan Thiện Hùng nhìn Cố Yến Tranh, cười khẩy.

"Quan Thiện Hùng, chuyện anh cấu kết với tay trong của hắc bang để lập công thăng chức chỉ có tôi và cục trưởng phòng tuần bộ biết. Nhưng chúng tôi không muốn công bố vì muốn giữ thể diện cho anh. Anh không những không biết điều, lại muốn bắt cóc con tin, khủng bố bằng thuốc nổ. Tội càng thêm nặng. " Cố Yến Tranh chính là người tình cờ phát hiện được họ Quan cấu kết với hắc bang để khi có kẻ muốn giao dịch á phiện hay buôn bán vũ khí, hắn ta sẽ dẫn người ập vào để lập công.

"Cố Yến Tranh, mày im đi. Cố gia các người có quyền thế , muốn thăng quan tiến chức dễ như trở bàn tay. Còn người không quyền không thế như tao, nếu không động não thì suốt đời cũng chỉ làm con chó sai đâu cắn đó cho các người. " Quan Thiện Hùng giận tím mặt, mắng Cố Yến Tranh.

"Các người muốn an toàn rời khỏi đây thì nhanh mang 10 vạn đồng Đại Dương đến đây cùng với vé tàu đi Nam Dương. Không thì tất cả sẽ chết cùng Quan Thiện Hùng này. " Quan Thiện Hùng ra giá cho Cố Yến Tranh cùng Sở Nội Vụ.

"Quan Thiện Hùng, anh không nghĩ đến vợ con anh sao ?" Khúc Mạn Đình từng nghĩ rằng Quan Thiện Hùng rất thương và quan tâm đến vợ con hắn ta.

"Cô đừng nhắc đến cô ta nữa. Cũng vì tôi tăng ca cả ngày lẫn đêm mà cô ta cho tôi "đội mũ xanh". Đứa bé không phải là con của tôi. " Quan Thiện Hùng nghĩ đến chuyện bị vợ mình phản bội thì tức giận. Tay hắn bóp cổ Khúc Mạn Đình chặt hơn.

"Cố... Cố Yến Tranh, cứu... cứu tôi. " Khúc Mạn Đình nhìn về phía Cố Yến Tranh. Ánh mắt cô cầu xin hắn nếu như còn nhớ chút tình cảm trước đây của hai người thì cứu cô.

"Mạn Đình, anh sẽ..." Cố Yến Tranh muốn nhảy lên sân khấu nhưng chưa nói hết câu thì Đường Bảo Châu xuất hiện ngăn cản hắn.

"Cố Yến Tranh, xem như niệm tình cảm trước kia với Mạn Đình, anh cứu Mạn Đình đi. " Tiểu Vũ chạy đến bên cạnh Cố Yến Tranh níu tay áo hắn.

"Cố Yến Tranh, anh muốn cứu cô ta cũng phải hỏi ý kiến tôi. " Đường Bảo Châu kéo họ Cố lại, không muốn để hắn nhảy lên sân khấu.

"Cô bị điên à ? Đây là mạng người, còn tôi là quân cảnh có trách nhiệm cứu người. Không liên quan đến chuyện giao tình. " Cố Yến Tranh tức giận quay lại trách Đường Bảo Châu.

"Anh đừng quên là chúng ta đã có đính ước. Tôi không muốn bị mang tiếng là sát phu trước khi gả vào Cố gia. " Đường Bảo Châu đúng là người đàn bà vô lý. Cô ta chỉ quan tâm đến thể diện bản thân mà không đoái hoài đến tính mạng của người khác.

Khúc Mạn Đình nhìn thấy Cố Yến Tranh vì một người phụ nữ khác mà lưỡng lự không muốn cứu cô. Hai mắt cô cay xè, cổ họng thì bị bóp nghẹt không nói được. Giây phút mà cô nhận ra bộ mặt thật của tình nhân. Người mà cô đã ở bên cạnh hắn suốt hai năm. Ngay cả chút tình người, hắn cũng không còn.

"Khúc Mạn Đình, cô đã nhìn thấy chưa ? Bộ mặt thật của gã đàn ông mà cô yêu suốt hai năm. Tôi từng yêu thầm cô, ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã yêu cô. Nhưng vì lúc đó trong mắt cô chỉ có Cố Yến Tranh nên tôi đã âm thầm chúc phúc cho hai người. Giờ thì cô bị hắn phản bội, tôi bị vợ mình phản bội. Chúng ta là đồng bệnh tương liên ha ha ha. " Quan Thiện Hùng bắt đầu nói những câu điên loạn.

Trên khán đài tầng một, Đại Siêu và Na Tra quan sát tình hình. Cả hai đều rất nóng lòng muốn cứu Khúc Mạn Đình. Khi Đại Siêu nhìn thấy khẩu súng Rouleau (súng lục) trong tay Quan Thiện Hùng, anh chợt nghĩ ra một kế hoạch. Anh khều nhẹ vai Na Tra, nói:

"Na Tra, tôi có cách để Quan Thiện Hùng chịu thả Khúc Mạn Đình rồi. "

Đại Siêu nói thầm vào tai của Na Tra. Na Tra thấy đề nghị của Đại Siêu khả thi nên muốn nhanh chóng làm ngay.

"Nhưng ta không biết những người khác có chịu hợp tác với chúng ta không ?" Na Tra có chút băn khoăn.

"Cứ thử rồi mới biết. " Nói xong, Đại Siêu cùng Na Tra nói thầm vào tai người kế bên.

Sau đó người kế bên lại nói thầm vào tai của người bên cạnh họ, rồi dần dần gần hai mươi người trên khán đài đều biết kế hoạch của Đại Siêu. Bọn họ kéo khăn trải bàn xuống, cột tất cả lại với nhau thành một dây vải dài. Một đầu dây vải cột vào tay vịn của khán đài, đầu còn lại thả ra. Những chiếc bàn tròn được nhấc lên để tạo lá chắn nối liền nhau, còn một khoảng trống trùng khớp với vị trí của chiếc bục.

"Chỉ cần chờ sau năm tiếng súng nổ thì cậu lập tức hành động, được không ? " Đại Siêu nhìn Na Tra như đặt trọn niềm tin vào cậu.

"Được, ta hiểu rồi. " Na Tra gật đầu đồng ý. Hai người đập tay nhau, ra hiệu cho những người khác bắt đầu kế hoạch.

"Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. "

"Xoảng. "

"Xoảng. "

Tiếng ly tách và một số đồ dùng bằng sứ bị vỡ vang lên trên khán đài. Một số người ném ly tách, bộ đồ ăn bằng sứ về phía Quan Thiện Hùng, rồi mắng:

"Tên điên, một mình hắn mà muốn uy hiếp chúng ta ? Giới tinh hoa như chúng ta sao lại để hắn nắm quyền sinh sát. " Mấy người vừa mắng vừa ném ly tách về phía Quan Thiện Hùng.

"Xoảng"

"Xoảng"

"Phải đấy, tên điên này sao có thể từng làm đội trưởng phòng tuần bộ Đông Thượng Hải được ?" Một phụ nữ ném một chiếc đĩa sứ vào chân Quan Thiện Hùng khiến hắn nổi điên.

"ĐOÀNG"

"ĐOÀNG"

"Đồ khốn, tính mạng các người đang ở trong tay tôi, biết điều thì đứng yên, rõ chưa ?" Quan Thiện Hùng xả ba phát súng về hướng khán đài tầng 1. Khán đài tầng 1 cao hơn chiếc bục mà hắn cùng Khúc Mạn Đình đang đứng. Nhưng nhờ những mặt bàn bằng kim loại, cùng chân gỗ vững chắc tạo thành một hàng phòng thủ vững chắc bảo vệ những khách mời đứng trên khán đài. Tiếng động cùng thanh âm mắng mỏ của khách mời càng khiến cho Quan Thiện Hùng phân tâm, hắn bắt đầu bực tức và mất kiên nhẫn. Đại Siêu quả là dự liệu như thần.

---------------Hết chương 14---------------

Tác giả muốn nói: Chúc mọi người Năm Mới Vui Vẻ. Chúc hai bạn nhỏ 1166 sẽ có những dự án mới và nhất là có dịp tái hợp với nhau trong năm 2021.  Chúc Mừng Sinh Nhật bé Tưởng Y Y aka Tưởng Soái Soái, Đại Liên Ngẫu 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro