Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Na Tra lão sư, tôi thức dậy rồi nè, anh dạy võ công cho tôi đi." Tiểu Vũ ở nhà bên cạnh nhảy qua hàng rào nhà Khúc Mạn Đình.

"Tiểu Vũ cô nương, bổn thiếu gia ta giờ Dần đã thức dậy luyện công, lúc đó cô còn say giấc. Ta đi chẻ củi thì cô mới thức dậy. Cô không tuân kỉ luật, sao có thể luyện công tu tâm dưỡng tính? " Mấy ngày trước, Tiểu Vũ không ngủ được, lại tình cờ thấy Na Tra ra vườn luyện công. Vốn là người say mê võ thuật, cô năn nỉ Na Tra để cậu nhận cô làm đệ tử.

"Tôi chỉ cần học võ công của anh thôi, đâu cần học thiền hay tu tâm dưỡng tính gì đó. Sư phụ à, nhận tôi làm đệ tử nha. " Tiểu Vũ cầm một tay của Na Tra đung đưa năn nỉ.

"Tiểu Vũ cô nương, ta theo giáo huấn của sư tôn không thể tùy tiện nhận đệ tử. Cô muốn học võ công nhưng không chịu học thiền để tu tâm dưỡng tính, bổn thiếu gia có giáo bao nhiêu võ công cũng chỉ khiến cô thành kẻ thất phu thôi. " Kể từ lần trùng sinh bằng thân liên hoa, Na Tra nghe theo giáo huấn của Thái Ất Sư Tôn và Quan Âm Đại Sỹ chuyên tâm tu luyện kết hợp thiền định để khắc chế bản tính hung hăn, nóng nảy.

"Cô có ở đây cũng tốt, chẳng phải mấy ngày trước cô nói cần tuyển cái gì ...thư ký trường quay. Ta dẫn người đến cho cô. Đây là Tiểu Đông, bằng hữu mới quen của ta. " Na Tra chợt nhớ ra lí do chính cậu muốn nhờ Tiểu Vũ, chính là công việc cho Tiểu Đông.

"Tiểu Đông, đây là Tiểu Vũ cô nương, con gái của Trương lão bản... "

"Con gái của ông chủ Vu Đức Ảnh Thị. Chào cậu, tôi là Trương Tiểu Vũ. " Tiểu Vũ bắt tay xã giao.

"Tiểu Đông nhìn còn nhỏ tuổi nhưng sức khỏe tốt, tay chân nhanh nhẹn, sáng dạ thông minh. Cô cứ tùy ý sai bảo hắn. " Na Tra giới thiệu Tiểu Đông nhưng không tiết lộ thân phận thật của hắn.

"Muốn tôi nhận cậu ta cũng được , nhưng phải có điều kiện. " Tiểu Vũ nhìn Tiểu Đông rồi lại quay sang nhìn Na Tra.

"Chào Trương tiểu thư, tôi là Tiểu Đông. Tôi từng làm bốc hàng ở cảng Thượng Hải, làm phục vụ trong nhà hàng Phụng Lâu, tay chân nhanh nhẹn không ngại việc nặng. " Tiểu Đông lễ phép cúi chào Tiểu Vũ.

"Cô nhìn ta làm gì ? Không lẽ... Cô muốn trao đổi điều kiện với bổn thiếu gia? "

"Đúng vậy, điều kiện là anh phải nhận tôi làm đệ tử, dạy võ công cho tôi. " Tiểu Vũ, cô gái này cũng lanh lợi lắm khi dùng điều kiện này để trao đổi với Na Tra.

"Tiểu Vũ nói đúng đấy, công việc là thứ không phải ai cũng dễ dàng đem lợi ích đến cho không. " Khúc Mạn Đình bước ra vườn, thấy ba người đứng nói chuyện.

"Tiểu Yêu Nữ, sao cô lại... ? Hai cô đúng là thừa nước đục thả câu. Được, ta đồng ý dạy vài chiêu cho cô ta. Nhưng việc bái sư thì không được, ta không thể làm trái giáo huấn của sư tôn." Na Tra vì muốn giữ Tiểu Đông bên cạnh mà đành phải thỏa hiệp.

"Hay quá, Na Tra sư phụ đồng ý rồi. Cảm ơn cậu nhé Mạn Đình. " Tiểu Vũ mừng rỡ vì nguyện vọng trau dồi võ thuật của cô đã thành công một nửa.

------------------

Hôm nay, Khúc Mạn Đình dậy sớm hơn ngày thường. Tiểu Mãn cũng vậy, sáng sớm đã đi chợ để mua một số nguyên liệu làm món Chiết Giang vì trưa hôm nay Ngô lão gia sẽ về đến Thượng Hải sau một ngày một đêm đi tàu hỏa từ Bắc Bình.

"Tiểu Mãn, em mà không nhanh lên là chị bỏ em ở nhà đấy. " Khúc Mạn Đình đã chuẩn bị xong, đang đợi Tiểu Mãn ở phòng khách.

"Tiểu thư, chị chờ em một lát. Em chuẩn bị bình nước trà nóng cho lão gia gia sẽ ra ngay. " Thanh âm của Tiểu Mãn vọng ra từ trong nhà bếp.

"Tuy rằng ta phải đi theo cô khi ra ngoài, nhưng lần này ngoại công của cô đi xa trở về. Ta cũng muốn đi gặp lão nhân gia người để chào hỏi. " Na Tra cũng đi theo Khúc Mạn Đình và Tiểu Mãn ra ga Thượng Hải để đón Ngô lão gia.

"Hơ, xem như anh cũng có lòng. Mà lát nữa đến ga Thượng Hải anh đừng có cư xử kì lạ nữa đấy. "

"Ga Thượng Hải ? Ngoại công của cô di chuyển bằng thuyền hay đi ô tô ? " Na Tra thắc mắc khi nghe từ ngữ mới.

"Không phải thuyền hay ô tô. Ở thời hiện đại, chúng tôi dùng một phương tiện gọi là "tàu hỏa" để di chuyển đến các nơi xa hơn. " Khúc Mạn Đình giải thích về tàu hỏa. Đối với người chỉ dùng Phong Hỏa Luân di chuyển đơn độc, Na Tra rất ngạc nhiên về một phương tiện có thể cùng lúc chở nhiều người, lại còn đi nhanh hơn xe ngựa.

"Tiểu thư, em chuẩn bị xong rồi. "  Tiểu Mãn bước ra phòng khách.

Ga Thượng Hải

Ga Thượng Hải là nhà ga lớn nhất, tấp nập nhất Trung Hoa Dân Quốc. Ở nhà ga này, ngày nào cũng đón bảy, tám chuyến tàu từ khắp các nơi đến. Nhiều người đến đón người thân, bạn bè hay tiễn người thân đi xa là những cảnh tượng thường thấy ở nhà ga tàu hỏa. Na Tra nhìn thấy những cảnh này lại nhớ đến lúc còn ở Tây Kì, binh sĩ nhập ngũ có người thân đưa tiễn hay lúc đã lật đổ Thương Trụ, binh sĩ được giải ngũ.

"Cô nói con rắn bằng thiết to lớn chạy trên cái khuông này là tàu hỏa sao ?" Na Tra vừa nhìn thấy một đoàn tàu vừa cập nhà ga.

"Anh nhìn thấy mấy toa tàu đó chứ ? Bên trong đó còn chứa cả giường ngủ, rồi cả nhà bếp, nhà vệ sinh nữa. " Khúc Mạn Đình thấy Na Tra tò mò nên cũng muốn tỏ ra hiểu biết trước mặt người cổ đại.

"Nghe cô nói vậy không phải cái thứ tàu hỏa này có thể chứa cả một trạch viện ba gian sao ? Khi nào có tiền ta cũng muốn ngồi thử. " Na Tra nhìn đoàn người liên tục bước xuống các toa tàu hỏa. Cậu muốn thử cảm giác ngồi trong tàu hỏa xem có thần kỳ như Khúc Mạn Đình nói không.

"Ừ thì biết đâu sau này anh tìm thấy Tiểu Long Nữ, cô ấy là thiên kim một nhà quyền quý nào đó. Anh ở rể nhà cô ấy. Lúc ấy anh muốn đi tàu hỏa đến đâu chẳng được." Khúc Mạn Đình trêu thân phận ở rể của Na Tra.

"Cô...? Cô không chọc ta thì không ăn ngon ngủ yên sao ? Bổn thiếu gia mà phải chịu ở rể ?" Na Tra lại bị trêu cho bốc hỏa nữa rồi. Hai người cổ đại hiện đại này ngày nào mà không cãi nhau ỏm tỏi thì trong nhà thiếu đi náo nhiệt thì phải.
.
.
"Tiểu thư, em vừa xem bảng thông báo. Giờ dự kiến đến ga Thượng Hải vẫn là 10 giờ 15 phút. "  Tiểu Mãn vừa chạy đi xem bảng thông báo ở quầy thông tin.

"Vậy sao vẫn chưa nghe tiếng còi tàu từ xa nhỉ ?" Khúc Mạn Đình liên tục nhìn đồng hồ.

"Bây giờ đã là 10 giờ 10 phút rồi, em nghĩ chúng ta đợi thêm một chút xem sao. Có lẽ là chuyến tàu đã khởi hành muộn hơn giờ ban đầu. " Tiểu Mãn trấn an cô chủ.

15 phút sau
.
20 phút sau
.
"Tiểu Mãn, em chạy ra bảng thông báo xem lại giờ đến ga xem có thay đổi gì không ?" Khúc Mạn Đình cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Nếu là chuyến tàu khởi hành trễ, nhân viên của nhà ga có lẽ phải đăng bảng thông báo trước đó rồi.

"Khúc Mạn Đình, ngoại công của cô lúc nào mới trở về ? Không phải cô nói chỉ cần đứng đợi một lát thì thứ tàu hỏa kia sẽ chở ngoại công của cô về sao ?" Na Tra bắt đầu mất kiên nhẫn.

Những người khác đứng đợi ở nhà ga cũng bắt đầu sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chuyến tàu Bắc Bình - Thượng Hải.

"Chúng tôi xin cập nhật bản tin mới nhất vừa nhận được cách đây 30 phút. Chuyến tàu khởi hành từ Bắc Bình đến Thượng Hải dự kiến đến nhà ga Thượng Hải lúc 10 giờ 15 phút hôm nay không may đã gặp tai nạn ở đoạn Hồng Kiều gần núi Hồng Kiều. Nguyên nhân tai nạn ban đầu được cho là do sạt lở đất, khiến đoàn tàu không kịp xử lý, các toa tàu đều trật khỏi đường ray. Con số thương vong vẫn chưa được thống kê chính xác. Hiện tại quân đội Trung Hoa Dân Quốc đang tích cực tìm kiếm người bị nạn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản tin về tai nạn này đến quý vị thính giả sớm nhất. "

"Có chuyện gì vậy ? Không phải đâu, là tôi nghe nhầm đúng không ?"

"Na Tra, có phải tôi nghe nhầm không ?" Khúc Mạn Đình nghe bản tin khẩn cấp xong thì gương mặt cô tái đi, trong mắt tràn ngập bi thương.

"Ta nghe cái hộp phát thanh đó nói tàu hỏa từ Bắc Bình đến Thượng Hải bị tai nạn sạt lở đất. " Na Tra nhìn Khúc Mạn Đình nói, vẻ mặt nghiêm trọng.

Khúc Mạn Đình vừa nghe Na Tra nói thì ngã quỵ xuống đất. Gương mặt thất thần, hai mắt ngấn nước xen lẽ sự mất mát. Na Tra đỡ lấy một bên người của Khúc Mạn Đình, dìu cô đến ngồi ở băng ghế gần nhất.

Những người đứng đợi người thân, bạn bè ở nhà ga đang rất hỗn loạn, có cả tiếng la khóc của mấy người dễ xúc động. Thậm chí một số lão bà cao tuổi nghe xong tin dữ thì ngất xỉu. Một số người không tin thì chạy về phía quầy thông tin. Khung cảnh lúc này như một đàn kiến vỡ tổ, hỗn loạn và đầy nước mắt.

"Tiểu thư, em vừa nghe bản tin trên đài phát thanh. Không phải là lão gia gia đang ở trên chuyến tàu đó sao ?" Tiểu Mãn chạy về hướng của Khúc Mạn Đình và Na Tra đang đứng. Khuôn mặt cô bé hốt hoảng, mắt đẫm hai dòng nước mắt.

"Không thể nào, có lẽ là có hai chuyến tàu khởi hành đến Thượng Hải hôm nay. Tôi phải đi hỏi cho lại cho đúng. " Khúc Mạn Đình muốn đứng lên đi về phía quầy thông tin.

Na Tra nhìn thấy Khúc Mạn Đình, một thiên kim tiểu thư có vẻ ngoài ngạo kiều, bất cần lúc này lại lộ vẻ yếu đuối, mong manh trên gương mặt kiều diễm. Cậu lại nhớ đến Tiểu Long Nữ lúc phụ vương nàng bị Xà Cơ và Yêu Tộc bắt giam. Cả hai cô gái đều trong hoàn cảnh tính mạng của người thân bị đe dọa.

"Khúc Mạn Đình, cô cứ ngồi đây để ta đi tham dò tin tức. Tiểu Mãn, cô ở lại chăm sóc cho tiểu thư nhà cô. " Na Tra dù hay khắc khẩu với Khúc Mạn Đình, nhưng cậu chưa từng ghét bỏ cô nên lúc này cậu cũng muốn làm gì đó cho cô.

Na Tra chạy về hướng đám người đang tụ lại. Quầy thông tin đang chật cứng người đến hỏi thăm tình hình thân nhân, ai cũng muốn chen lên hỏi thăm về chuyến tàu và thân nhân mình. Na Tra dù cố chen vào đám đông cũng không chen nổi. Có một người từ sau phòng thông tin bước ra, anh ta mặc đồng phục, đội nón trông giống quân cảnh. Na Tra chạy đến gần hỏi thăm:

"Vị huynh đài, cho hỏi hôm nay từ Bắc Bình đến Thượng Hải còn tàu nào khác không ?"

"Anh bạn, cậu không xem bản tin sao ? Cả ngày hôm nay chỉ có một chuyến tàu từ Bắc Bình đến Thượng Hải, là chuyến vừa bị tai nạn. Nếu cậu có người thân, bạn bè thì tới quầy thông tin để lại thông tin người đó, địa chỉ. Chúng tôi sẽ gửi thư báo tin sau. " Người quân cảnh trả lời.

"Ta đã hiểu. Đa tạ. " Na Tra nghe xong thì cậu không còn hoài nghi gì về thông tin vụ tai nạn nữa. Cậu muốn giúp đỡ Khúc Mạn Đình nhiều hơn nhưng ngoài chuyện hỏi thăm tin tức, cậu không biết mình có thể làm gì.

Cậu đang quay trở lại băng ghế nơi Khúc Mạn Đình và Tiểu Mãn đang ngồi. Chưa đến khu băng ghế chờ thì từ xa đã thấy Khúc Mạn Đình và Tiểu Mãn bị bảy, tám tên mặc áo vest đen vây quanh đòi Khúc Mạn Đình phải theo chúng.

"Khúc tiểu thư, ông chủ muốn gặp cô, mời cô theo chúng tôi."

"Ông chủ các người là ai ? Tôi không quen biết ông ta, sao lại phải theo các người ?" Khúc Mạn Đình tránh né đám người áo đen.

" Cô không cần biết, cô nhất định phải theo chúng tôi." Một tên thủ lĩnh bụng phệ muốn chạm vào Khúc Mạn Đình.

"Các người không được bắt tiểu thư." Tiểu Mãn níu chặt tay của Khúc Mạn Đình thì bị một trong số những tên áo đen xô ngã.

"Tiểu Mãn !"

"Đám người xấu xa, dám ăn hiếp người của bổn tiểu thư. Đánh chết các người." Khúc Mạn Đình thấy Tiểu Mãn thì nổi giận. Cô dùng túi xách đánh tên thủ lĩnh đã đẩy ngã Tiểu Mãn, nhưng sức nữ nhân làm sao đấu lại tên nam nhân to xác.

"Yo, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, khi tức giận cũng đẹp như vậy, hèn gì mà ông chủ muốn gặp cô. " Tên thủ lĩnh chụp lấy bàn tay của Khúc Mạn Đình, sờ soạn giở trò xàm sỡ.

"Tên khốn, bỏ tay ra. " Khúc Mạn Đình thấy ghê tởm khi bàn tay to béo kia sắp chạm vào người cô.

"BỐP"

Một chiếc chai thủy tinh từ đâu bay thẳng vào đầu tên thủ lĩnh.

"Aaaaaa!"
"Kẻ nào dám to gan thách thức Vương Bát Hỉ tao. " Tên thủ lĩnh ôm đầu hắn, một phần đầu của hắn đã chảy máu.

"Buông cô ấy ra. " Na Tra chạy đến gần đám người áo đen, kéo Khúc Mạn Đình về phía Tiểu Mãn.

"Nhóc con, biết điều thì tránh ra, đừng cản trở tụi tao làm việc. " Một trong những đàn em của Vương Bát Hỉ ngông cuồng nói.

"Ha, dựa vào sức các ngươi mà muốn đem Khúc Mạn Đình đi ? Thử xem có chịu nổi quyền cước của bổn thiếu gia không đã. " Na Tra nói xong, cả đám người Vương Bát Hỉ xông lên bao vây cậu.

Na Tra cười nhếch miệng thách thức. Cậu nắm chặt nắm đấm, xông lêm xử lý từng tên. Có tên bị cậu đấm lệch sống mũi, chảy cả máu. Tên kia thì Na Tra đá vào ống quyển, khiến hắn đau đớn ôm chân, khuỵa người. Đám người này chỉ là bọn thất phu, ỷ mình có chút công phu lại học đòi làm đàn em lâu la. Na Tra chỉ dùng đến võ công mà cũng xử lý được năm, sáu tên một lúc. Cả đám bị đánh đến thương tích, muốn bỏ chạy cũng không được vì không có lệnh của Vương Bát Hỉ. Chúng rút về phía của Vương Bát Hỉ đang đứng.

"Đại ca, tên nhóc này lợi hại quá, e là hôm nay không xong việc rồi. "

"Thế nào, còn ai muốn nếm thử quyền cước của bổn thiếu gia thì xông lên đi. "  Na Tra ngoắc hai ngón tay thách thức.

"Nhóc con, mày cứ chờ đó. Lão tử có ngày quay lại tính sổ với mày. " Vương Bát Hỉ cùng bọn đàn em bị đánh thương tích no đòn, đành rút lui.

"Đồ súc sinh. Lần sau gặp bổn tiểu thư thì tránh xa chút. Tôi trù các người ra đường bị xe đụng, ăn đồ bị nghẹn chết, uống nước bị sặc chết. Đồ súc sinh. Cút đi. " Khúc Mạn Đình giận tím mặt, dùng túi xách đánh một tên đàn em của Vương Bát Đản.

"Các người không sao chứ ? Bọn chúng có làm gì hai người không ? " Na Tra quay sang hỏi Khúc Mạn Đình và Tiểu Mãn.

"Tôi không sao, chỉ là Tiểu Mãn bị xô ngã." Khúc Mạn Đình lắc đầu nói, khuôn mặt vẫn lộ ra nét kinh hãi.

"Em chỉ bị trầy xướt ngoài da, không đáng ngại. "

"Na Tra, anh đi đâu mà lâu vậy ? Đám người đó suýt chút nữa muốn bắt cóc tiểu thư đi rồi. "  Tiểu Mãn đánh nhẹ Na Tra, có ý trách cứ cậu đi xa họ nên mới có chuyện này.

"Tiểu Mãn thôi đi, dù sao cũng không có chuyện gì lớn. Na Tra cũng đã trừng trị bọn chúng rồi. Bây giờ phải tìm hiểu trong danh sách hành khách có tên ông ngoại chị không. " Khúc Mạn Đình không có tâm trạng nghĩ đến chuyện vừa rồi vì cô chỉ quan tâm đến an nguy của Ngô lão gia, người thân còn lại duy nhất của cô.

" À đúng rồi, ta vừa đi hỏi thăm tin tức. Người mặc đồng phục màu đen, đội nón nói là hôm nay chỉ có một tàu hỏa từ Bắc Bình đến Thượng Hải. Nếu có thân nhân, bằng hữu đi chuyến này thì đến quầy thông tin để lại thông tin người thân và địa chỉ. Ta cũng muốn giúp cô nhưng ta không có thông tin của ngoại công của cô. " Na Tra thuật lại thông tin mà cậu vừa dò hỏi.

"Không sao đâu, dù sao anh cũng mới đến đây lần đâu. Mấy tên vừa rồi không làm anh bị thương chứ ?" Khúc Mạn Đình nhìn Na Tra quan tâm.

"Mấy tên thất phu đó chỉ có công phu mèo ba chân mà đòi đánh với bổn thiếu gia? Nằm mơ đi, bọn chúng không làm gì được ta. " Na Tra vỗ ngực tự hào.

"Cô yên tâm, lời bổn thiếu gia đã nói trong một năm này sẽ bảo vệ cô cho đến khi tìm được Tiểu Long Nữ. Bổn thiếu gia đương nhiên nói được làm được. "

"Mà cô biết bọn chúng là ai không ? Hay cô có quen biết lão đại của bọn chúng ?" Na Tra tò mò vì sao một nữ nhân chân yếu tay mềm như Khúc Mạn Đình lại đắc tội với bọn nam nhân thất phu này.

"Tôi quen biết chủ yếu trong giới giải trí như đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và biên kịch. Cũng không rõ bọn người này làm việc cho ai. Chúng chỉ nói tôi phải đi theo bọn chúng đến gặp ông chủ. " Trong vòng mối quan hệ của Khúc Mạn Đình chỉ có quen biết trong giới, còn những thành phần như tài phiệt, xã đoàn cô không muốn dính dáng đến.

Thời gian cũng đến giữa trưa, nhưng còn rất nhiều người vẫn chờ ở ga Thượng Hải để nghe cập nhật tin tức của người thân trên chuyến tàu Bắc Bình - Thượng Hải sáng nay. Tiểu Mãn sợ tiểu thư của cô đói nên cô muốn đi mua bánh bao cho Khúc Mạn Đình.

"Tiểu Mãn, nhớ mua thêm hai cái nữa cho Na Tra. " Khúc Mạn Đình dù hay cãi nhau với Na Tra nhưng thật ra tính tình cô ấy rất tốt, đối xử công bằng với mọi người.

"Dạ vâng. Em đi mua rồi sẽ quay lại ngay. "

Một gian phòng tối.

"Thưa sứ giả đại nhân, có tin báo của Vương Bát Hỉ nói hắn ta và đàn em suýt chút nữa đã bắt được Khúc Mạn Đình, nhưng lại bị một tên nhóc ở đâu đến phá đám. Bọn họ bị tên nhóc đó đánh thương tích khá nặng. " Một tên mặc áo choàng trùm đầu màu đen đứng hành lễ.

"Bọn phế vật. Có một nữ nhân mà hết năm lần bảy lượt vẫn không bắt được. Còn đòi ra điều kiện với bổn sứ giả. Đợi ta bẩm báo chuyện này với nữ vương thì đừng nói là điều kiện, ngay cả mạng sống của chúng cũng không còn. " Nam nhân trên đầu có sừng bọ hung, mặc áo choàng đen, đứng quay mặt vào kệ đồ cổ hét lên.

"GỌI HAI TÊN ĐỘC CÔ SA NGƯ VÀO ĐÂY !" Nói xong, nam nhân sừng bọ hung hất hết mấy bình gốm sứ trên kệ xuống.

"DẠ !"

--------------Hết chương 9------------

Lời của tác giả: Bọn Yêu Tộc bắt đầu hành động rồi. Có Sen Khô nào đoán được là kẻ nào không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro