🐳 Đoản 17 🐳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của editor: Hôm nay tình cờ nhìn thấy 1 fic Ngọc Đế x Long Vương, cầm lòng không được nên tui bắt tay vào làm. Long Vương là cha của Ngao Bính, trong phim thật sự rất khổ, khiến người ta rất đau lòng. Mong mọi người cho phép tui lạc đề hôm nay thôi.

Cảnh báo: là một viên đạn bọc đường.

Thâm Hải Tù Lung

Vạn niên tuế nguyệt trôi qua, Long Vương bị giam cầm trong lao tù dưới biển sâu, từ lâu đã quên mình trải qua bao lần nhật nguyệt. Y thường xuyên mơ thấy những tháng ngày còn bay lượn thỏa trời, vượt qua tầng tầng mây trắng trong lành. Nhưng đột nhiên, một bàn tay đen ngòm duỗi ra túm lấy thân thể y ném vào vực sâu. Y thực sự đã quen với bóng đêm, cũng càng thống hận bóng đêm.

"Long Vương, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn quật cường như vậy."

Một giọng điệu ngả ngớn từ phía trên truyền đến, Long Vương mở to hai mắt: "Là ngươi..."

Người vừa tới phất nhẹ ống tay áo, một luồng thủy hành xoáy vòng bao bọc lấy thân thể Long Vương, thanh âm bọt khí ùng ục ùng ục hòa lẫn trong tiếng dây xích va chạm. Long Vương từ một con cự long Định Hải Thần Châm hóa thành một vị nam nhân bạch y tóc bạc, so với người đứng bên kia, một khiêm tốn thu liễm, một càn rỡ hung tàn.

Bước lên phía trước, ngón tay nâng cằm Long Vương nhìn xuống: "Hỗn Linh Châu bị chia thành một ma một linh, Linh Châu căn bản phải truyền cho con trai Lý Tĩnh giờ lại thành Ma Châu, mà Linh Châu này lại nằm trong cơ thể con trai ngươi, Ngao Bính. Long Vương, ngươi có phải nên giải thích một chút không, hả?"

Long Vương sao lại sợ lời khiêu khích của nam nhân kia, cả giận nói: "Phải, hoán đổi Ma Châu Linh Châu là một tay ta lên kế hoạch , chỉ cần con trai ta một ngày có thể thoát khỏi biển khổ này, mang theo Long tộc của ta quay về thiên nhật, Long Vương ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ."

Nam nhân nở nụ cười, nói: "Ngươi vẫn như vậy, ngoan cố vô tri. Ngươi cũng biết một lần này của ngươi sẽ phá hỏng kỷ luật của Thiên Đình ngàn năm qua?"

"Kỷ luật của Thiên Đình? Buồn cười! Thiên Đình có khi nào giữ lời hứa với Long tộc không?"

Nam nhân cười khẩy: "Ta những tưởng rằng, nhấn chìm ngươi vào Vu Hải sẽ mài một dã tính của tên yêu quái nhà ngươi. Xem ra ta nghĩ sai rồi, chỉ là đáy biển, làm sao đủ đây." Nam nhân một tay bóp cổ Long Vương, ngón tay ngoắc ngoắc, xích sắt quấn quanh người Long Vương siết càng chặt hơn.

Long Vương bị siết đau vô cùng, quay về phía nam nhân kia cả giận nói: "Ngươi muốn làm cái gì?!"

"Đương nhiên là làm việc Vân Tiêu năm ấy." Ngón tay nam nhân phát hỏa, thủy hành hình thành kết giới bao quanh hai người, ngăn cách Long tộc xung quanh, nam nhân nói tiếp: "Từ khi ngươi bị đánh xuống biển, đã lâu lắm rồi ta không chạm vào ngươi như thế nào." Hắn vươn tay luồn vào trong áo Long Vương, nhào nặn điểm trước ngực. Đột nhiên xuất hiện cảm giác kích thích, Long Vương đỏ bừng mặt, vùng vẫy lay động xích sắt trên người.

Nam nhân gần kề bên tai y bảo: "Thân thể ngươi vẫn như xưa, vừa trơn vừa mềm. Long Vương, ngươi có từng nhớ ta không?"

Tay của nam nhân sượt qua cơ bụng, hướng về hạ thân, sau đó luồn vào trong tiết khố vuốt ve căn long dương kia, trên dưới tuốt động. Long Vương cắn môi không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ: "Không được chạm vào ta!"

"Không được? Nhưng năm đó ngươi thích nhất ta chạm vào ngươi mà, không chỉ nơi này, còn nhũ tiêm khi nãy nữa, còn cả... ở đây." Nam nhân duỗi một ngón tay, đặt nơi hậu đình Long Vương. Long Vương nức nở một tiếng, siết chặt đùi.

Long Vương nghĩ thầm, y sao có thể không nhớ chuyện trước đây, không nhớ những tháng ngày ở cạnh nam nhân này. Dù y là yêu quái, nhưng nam nhân này chưa từng ghét bỏ, còn đồng ý kết bạn với y. Y chỉ cho phép một mình nam nhân này ngồi trên thân rồng của mình, nắm lấy sừng rồng bay trên trời cao, huống hồ, cũng chỉ cho phép mình hắn tiến vào cơ thể y, vuốt ve y, muốn làm gì thì làm.

Nhưng rốt cuộc là vì cái gì, khiến bọn họ trở thành như thế này.

Hồi tưởng chuyện cũ, một giọt lệ trượt trên gò má Long Vương. Nam nhân trước mặt từ lâu đã thô bạo tiến vào, một lần lại một lần va chạm trong cơ thể, điên cuồng đỉnh tới tuyến tiền liệt của Long Vương, khiến cơ thể dao động liên hồi. Nhưng Long Vương lại không cảm giác được niềm hoan du năm ấy, giờ chỉ còn cảm giác đau đớn đến tê dại, đã cắm rễ ăn sâu đến nỗi y bị đặt lên cột hoang thao từ khi nào cũng chẳng biết, bản thân rơi lệ từ lúc nào đã không còn tình.

"Ngươi trước đây không phải như thế này..." Long Vương nhỏ giọng nói: "Ngươi của trước đây chắc chắn sẽ không đối xử với ta như vậy..."

Nam nhân không nói, đáp lại y chỉ có càng ra sức đỉnh vào, cùng cảm giác đau nhói khi hàm răng đột nhiên cắn lên nhũ tiêm.

Long Vương hức một tiếng, vươn tay ôm lấy đầu nam nhân: "Nhẹ chút... Đau... Đau quá... Cầu xin ngươi..."

Một khắc được Long Vương ôm lấy, nam nhân kia khóc, hắn đưa tay nắm chặt tay Long Vương, nhân cơ hội thống khổ nhấn chìm trong lúc giao hòa mà cùng y mười ngón liên kết, nam nhân thầm nghĩ trong lòng:

"Không còn cơ hội, không thể quay về được nữa. Đã không thể quay về, vậy ngươi hãy vĩnh viễn ở nơi đây, làm một Long Vương chỉ ta mới có thể đến chạm vào..."

Charloxing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro