🐠 Đoản 9 🐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện lông gà

Từ lúc hai người trùng tu hình người xong, bước ra khỏi Bảo Liên Tọa, cả hai mỗi ngày đều dính với nhau. Chơi đá cầu rất vui, trăm phát không chán, nhưng lông gà làm quả cầu thì không chịu nổi mấy cái trăm phát của hai người. Bình thường chưa tới vài canh giờ, quả cầu đã bị cả hai đá cho rụng rời, lông gà tiêu sái tản ra mọi nơi. Nó bẩn thỉu, nát bươm cả rồi. Đương nhiên chẳng ai đồng ý dùng một quả cầu đã rơi hết lông, chỉ đành đổi cái khác. Lý phủ không thiếu tiền, tiền mua cầu chắc chắn có.

Lý phu nhân rất cưng nhi tử, bà rất muốn tự mình chơi cùng nhi tử, nhưng mỗi lần bà và nhi tử đá cầu, thời gian mẹ con vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu, thậm chí còn không thể đá hỏng quả cầu, vậy nên khi Ngao Bính xuất hiện, Lý phu nhân liền biết, người này có thể cùng Na Tra chơi đùa vui vẻ, còn đá hỏng cả quả cầu, y nhất định là định mệnh của Na Tra. Tuy nội tâm bị dằn vặt giữa sự áy náy và không cam tâm, nhưng tình mẫu tử mãnh liệt cùng tinh thần trách nhiệm đã thúc đẩy bà nhanh chóng quyết định, Lý phu nhân phất tay gọi quản gia: "Ta mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, mấy quả cầu của Na Tra chơi nhất định phải chuẩn bị đầy đủ!"

Lý phu nhân biến tình mẹ dạt dào mãnh liệt thành Nhiễu Chỉ Nhu, toàn bộ trút lên người mấy tên yêu quái, gặp yêu vật quấy phá liền lập tức đập một trận. Từ đó yêu vật trăm dặm Phương Viên, ai đánh không lại cũng đều phải dọn nhà, đương nhiên, chuyện đó bàn sau.

Quản gia Lý phủ nào dám hé môi, chuyện hỉ nộ ái nhạc của thiếu gia người bình thường chẳng thể chịu đựng nổi. Đừng thấy hiện tại toàn bộ khu vực Nhạc Dung Dung tràn ngập không khí an lành, nếu Na Tra lại gây ra chuyện lớn gì nữa, mọi người nhất định trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vậy chuyện ông lão hắn đây an dưỡng tuổi già chắc là không được rồi. Không bàn tới mấy chuyện khác, ngay cả Vương đại mụ bán cải ngoài chợ cũng bán cho hắn đắt hơn người ta một chút. Lòng dạ nữ nhân, mò kim đáy biển.

Mấy quả cầu lông gà rất nhanh đã cạn kiệt. Chỉ có thể chế tác thủ công.

Gà thì thường có, nhưng lông gà không thường có.

Quản gia khổ không tả nổi, mỗi ngày đều phải lén lén lút lút chờ chợ tan rồi bước trên đất mò lông gà, còn cần mẫn hơn hạ nhân quét tước nhiều lắm. Sau đó, tốc độ làm cầu thực sự theo không kịp tốc độ đám Na Tra bọn họ làm hư quả cầu. Cuối cùng Na Tra tìm tới hỏi hắn: "Cầu của tiểu gia đâu?"

Quản gia thẳng thắn. Na Tra cười một tiếng, nói: "Chuyện này có gì khó?"

Quản gia cảm giác nụ cười này có chút bất thường...

Na Tra quả thật khá dứt khoát, dứt khoát đi vặt lông gà nhà người khác. Làm cái chuyện bắt gà vặt lông, lại còn chuyên vặt lông mấy con gà có lông đuôi thật đẹp, hắn chẳng cảm thấy có gì không đúng, vặt mấy cái lông gà của nhà ngươi thì làm sao, cũng đâu có vặt lông ngươi, ngươi lo làm gì.

Hắn không đi vặt lông gà một mình mà còn rủ Ngao Bính cùng đi. Ngao Bính khuyên hắn không được, vậy đành làm đồng lõa. Nhân lúc trời tối mọi người ngủ hết, Na Tra liền đi vặt lông gà. Đường đường là Tam thái tử Long tộc, Ngao Bính lại ngồi xổm ngoài hàng rào trông chừng cho hắn. Xong việc cả hai liền vội vã dắt tay nhau tẩu thoát khỏi hiện trường vụ án.

Thế là cứ mỗi sáng sớm, đánh thức mọi người không còn là tiếng gà gáy nữa, mà là tiếng kêu la thảm thiết tan nát cõi lòng của mấy nhà có gà bị vặt lông:

"Gà của ta -- Ai! Ai lòng dạ ác độc tới vậy, vặt trụi lông gà nhà ta cả rồi! Cầm thú! Gà của ta đây là gà trống đó! Trả gà lại cho ta!!!"

Nhà nhà đều vô cùng hoảng sợ, chỉ lo lần gặp xui xẻo tiếp theo chính là gà của mình, cấp bách phát động công cuộc bảo vệ gà, mỗi đêm đều có người tuần tra, từ đấy làm tiền đề cho trị an quốc gia vọt lên hàng đầu.

Sau đó? Sau đó bọn Na Tra họ không thể đá cầu nữa rồi, bởi vì hai người đang bận yêu đương, ngày ngày đêm đêm đều có mấy chuyện khác để làm.

Tiểu Nghiêu Bính Kiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro