Đào quấn Quít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì phát tình của Hoàng Nhân Tuấn đến rồi.

Có quỷ mới biết tại sao lúc nào Na Jaemin cũng đi công tác đúng cái dịp động tình của người ta kia chứ. Hoàng Nhân Tuấn run rẩy bò khỏi giường, cậu lục lọi chiếc bàn cạnh đầu giường một cách loạn xạ, chất ức chế đang được chuẩn bị đưa vào cơ thể thì nhạc chuông điện thoại cậu đặt riêng cho Na Jaemin bỗng vang lên.

"Alo, Nhân Tuấn à."

Chất ức chế bị cậu vứt sang một bên, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy âm thanh trầm ấm phía bên kia điện thoại, nhẹ giọng đáp lại.

Na Jaemin vẫn luôn muốn hoàn thành công việc thật nhanh để sớm trở về rồi giúp người yêu vượt qua kì phát tình, đương nhiên cậu cũng biết lí do tại sao giọng Nhân Tuấn lại nhỏ đến như thế.

"Nhân Tuấn thấy trong người khó chịu sao?"

"Không có đâu."

Mùi quít ngọt ngào lan tỏa nồng nặc trong không khí, Hoàng Nhân Tuấn cắn môi dưới để kìm chế ham muốn mãnh liệt của mình lại. Cớ gì phải làm phiền Jaemin chứ, mình cũng đâu còn là trẻ con nữa.

Na Jaemin tất nhiên hiểu rõ người kia ở nhà không muốn khiến mình lo lắng, thế nhưng thân là một Alpha, cậu làm sao có thể để cho Omega của mình trải qua thời kì phát tình bằng thuốc ức chế được chứ.

"Anh đang ở sân bay rồi, Nhân Tuấn đợi anh nhé?"
"Anh ngay lập tức về nhà với em đây."

-
Với một Alpha, còn điều gì quan trọng hơn là đặt Omega của mình lên vị trí hàng đầu và làm cho người ấy hạnh phúc chứ. Sự chu đáo của Na Jaemin khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất vui, cậu không cần kìm nén dục vọng bằng thuốc ức chế nữa rồi, cậu đem thuốc cất về chỗ cũ rồi đứng dậy, chạy đến tủ quần áo.

Yêu nhau không phải ngày một ngày hai, Hoàng Nhân Tuấn cũng không còn xấu hổ và ngượng ngùng như thuở ban đầu nữa rồi. Thay vào đó, cậu vì Na Jaemin mà thay đổi, người yêu yêu mình như thế, phải lấy gì đó báo đáp người ta mới được.

Hoàng Nhân Tuấn hơi gầy, cậu thấp hơn Na Jaemin nửa cái đầu, dáng người so với Na Jaemin còn nhỏ bé hơn nữa. Cậu lấy áo sơ mi của người kia, nhìn thế nào cũng giống đứa nhóc nghịch ngợm lấy trộm quần áo của người lớn để mặc vậy.

Chiếc áo sơ mi trắng dài đến quá đùi, để lộ đôi chân mảnh khảnh, thon dài. Phần thân trên chỉ cần chuyển động chít xíu thôi, cảnh xuân phơi phới cứ thế bị ánh sáng chiếu vào, nhìn rõ không sót một thứ gì.

Bộ đồ hồ ly trước đây bị chính cậu ghét bỏ bây giờ lại được lôi ra lần nữa, dù sao cũng muốn cho Jaemin nhìn thấy càng sớm càng tốt, hôm nay lại vui như thế nên muốn dành cho cậu ấy một bất ngờ lớn. Đôi tai hồ ly màu nhàn nhạt được đội lên đầu một cách khéo léo, cậu nằm ngửa, cố gắng gắn chiếc đuôi vào phía sau.

Đuôi hồ ly đây cho dễ tưởng tượng =)))

Đuôi hồ ly làm bằng lông tự nhiên trong như thật, được cậu đẩy vào chiếc miệng nhỏ phía sau, Hoàng Nhân Tuấn thẳng lưng, dùng chất bôi trơn đem đuôi hồ ly tiến vào trong cơ thể. Tấm trải giường phía dưới thân bị chất bôi trơn và chất lỏng chảy ra từ phía trong cậu làm cho ướt một mảng, Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ hồ hồ, ngất ngây say trong ham muốn của chính bản thân rồi.

Mà lúc này, tiếng mở cửa bỗng vang lên, không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là âm thanh được mong đợi nhất rồi.

-
Lúc Na Jaemin bước vào nhà liền ngửi thấy mùi quít thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Omega phát tình đúng là cám dỗ chết người đối với Alpha mà, cộng với việc đây là chất dẫn dụ của người cậu yêu, cậu thật sự mà chịu đựng được nữa thì đành phải cúi đầu xin lỗi "người anh em" đang giơ cao ngọn cờ của mình thôi.

Cánh cửa phòng đang khép hờ bỗng dưng bật mở, Hoàng Nhân Tuấn mềm nhũn trên giường, đưa tay lên tỏ ý muốn ôm, nhưng không đợi Jaemin ngồi xuống cậu đã ngồi dậy quấn lấy người ta rồi.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, người kia không tự chủ được mà đưa tay mò mẫm từ trên xuống dưới, chỉ muốn nhanh chóng cởi hết mấy chiếc cúc áo vướng víu này đi, lại thêm việc Hoàng Nhân Tuấn ăn mặc kích tình như thế, Na Jaemin nghĩ không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi.

Hương đào cùng hương quít ngọt mềm hòa quyện vào nhau, Na Jaemin nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoàng Nhân Tuấn, dụ cậu cởi quần áo thay mình.

Cánh môi vừa nãy mím chặt mặc kệ người tùy ý cạy mở, Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển, hai chiếc lưỡi quấn quít trong miệng, cùng nhau trao đổi nước bọt, lúc tách nhau ra, thậm chí trên khóe môi còn vương mấy sợi chỉ màu bạc.

Bộ đồ hồ ly không thỏa mãn nổi dục vọng của Na Jaemin, cuối cùng vẫn đành nhịn ham muốn đi vào người kia xuống, thưởng thức tiểu hồ ly này trước đã, cậu thật muốn kéo chiếc đuôi bất tiện đó ra, hung hăng làm người dưới thân khóc một phen.

Hoàng Nhân Tuấn đã sớm bị dục vọng chi phối rồi, cậu quấn chặt lấy người Na Jaemin, hôn từ xương quai xanh lên cổ, cậu há miệng đưa chiếc lưỡi hồng hồng của mình ra, liếm lấy yết hầu nam tính của Na Jaemin.

Hơi thở ấm áp phả lên toàn bộ cơ thể, Na Jaemin ngay lập tức đưa ra quyết định, cậu muốn nhìn ngắm tiểu hồ ly thật nhiều, nhưng muốn tiểu hồ ly thỏa mãn mình trước đã.

"Tuấn Tuấn, dùng cái miệng nhỏ ngọt ngào của em giúp anh một chút, được không?"

Từng câu từng chữ của Na Jaemin trầm khàn vô cùng, lọt vào tai cậu giống như độc dược vậy, Hoàng Nhân Tuấn quỳ xuống, mông cậu vểnh lên, đưa tay dò tìm bộ phận sớm vì chịu đựng mà sưng to đến đáng sợ kia.

Trước đây cậu chưa bao giờ dùng miệng để giúp Na Jaemin nhưng cũng không phải là không biết. Cậu vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp, sau đó mới từ từ ngậm vào trong miệng. Khoang miệng ấm áp bao lấy một phần "người anh em" to lớn nhạy cảm của Na Jaemin, cậu cúi xuống nhìn Nhân Tuấn, lấy tay kéo chiếc đuôi hồ ly, mắt tối sầm lại.

Khuôn miệng anh đào bé xinh của Hoàng Nhân Tuấn không thể nào nuốt trọn thứ to lớn kia của Na Jaemin, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt đê mê của người phía trên, Hoàng Nhân Tuấn vẫn như cũ mà tận tâm tận lực dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình phục vụ Na Jaemin.

Hoàng Nhân Tuấn không kịp nuốt nước bọt đang chảy theo khóe miệng đang dần rơi xuống tấm đệm trải giường, Na Jaemin không muốn bắn vào miệng Hoàng Nhân Tuấn, so với chiếc miệng xinh xắn bên trên này, cậu càng muốn lấp đầy chiếc miệng nhỏ phía dưới hơn, chính vì thế, cậu ngay lập tức đem "người anh em" của mình rút khỏi nơi tràn đầy ấm áp, từng cỗ chất lỏng màu trắng cứ như thế bắn hết lên mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Na Jaemin vươn tay rút mấy tờ giấy ăn trên bàn lau cho Hoàng Nhân Tuấn, thần trí mơ mơ hồ hồ chỉ muốn nhanh thỏa mãn lẫn nhau.

"Ưm... em... em chịu không nổi nữa rồi."

Na Jaemin nhìn "người anh em" mềm nhũn sau khi bắn, nghe thấy giọng nói đầy mị hoặc của tiểu yêu tinh dưới thân lần nữa lại phất cao lá cờ, nó sưng lên, giống như đang ngẩng đầu đầy kiêu hãnh vậy. Na Jaemin nở nụ cười bất đắc dĩ, bắt đầu xoa dịu tiểu yêu tinh.

Chiếc áo sơ mi trắng bị người giật ra một cách thô bạo, hai điểm đỏ trước ngực cứng lên, thẳng đứng, vì ma sát trong thời gian dài với áo sơ mi mà đầu vú trở nên vô cùng mẫn cảm. Hoàng Nhân Tuấn ưỡn người theo bản năng, nương theo từng chuyển động của Na Jaemin, cậu nắm lấy một tay của người kia để chạm vào đuôi mình.

"Nhanh ăn em đi."

Hoàng Nhân Tuấn bình thường chưa từng chủ động như thế, Na Jaemin hiếm lắm mới được hưởng thụ sự nhiệt tình hiếm có của người yêu, cậu híp mắt, đưa tay sờ soạng chiếc đuôi nhỏ mềm phía sau mông Hoàng Nhân Tuấn, muốn kéo chiếc đuôi hồ ly đầy vướng víu này ra.

"Ưm... A..." Hoàng Nhân Tuấn căn bản cũng không muốn kiềm nén bản thân thêm nữa, âm thanh rên rỉ dâm loạn bật ra khỏi miệng, cậu chớp đôi mắt thấm đẫm dục vọng nhìn Na Jaemin.

Na Jaemin bị ánh mắt này thiêu đốt, nhẹ hôn lên màng mi của Hoàng Nhân Tuấn.

" Thật hiếm khi thấy bảo bối yêu thương nhung nhớ anh thế này, anh nhất định sẽ không làm bảo bối thất vọng đâu."

Na Jaemin vừa nói vừa đưa tay ra nhào nặn cặp mông mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn, ngón tay theo khe mông từ từ trượt đến chiếc miệng nhỏ, Na Jaemin mô phỏng theo động tác giao hợp, đưa tay vào nơi vừa phản ứng tràn ra rất nhiều nước, phát ra âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập.

"A... đừng dùng ngón tay mà.... anh vào đi... ưm... em muốn anh vào."

Hoàng Nhân Tuấn vặn vẹo cơ thể, nũng nịu đòi hỏi, tin tức truyền đến trong không khí, trong đầu cậu chỉ toàn những ham muốn sắc dục.

Na Jaemin xoa xoa phần bụng trắng mịn, cảm nhận được ngón tay ấm áp của mình khuấy đảo trong người kia, cậu khẽ cười.

"Từ chối thì bất kính quá."

Na Jaemin dùng hai tay tách mở cặp mông mịn màng ra, nương theo nơi ấm áp ướt nhẹp chạm vào miệng nhỏ mời chào gợi tình. Nơi đó của Hoàng Nhân Tuấn bị buộc phải mở ra khiến cho thứ to lớn của Na Jaemin đi vào dễ dàng hơn.

"Người anh em" cứ như thế ở trong cơ thể Hoàng Nhân Tuấn mà không thèm động đậy. Cậu khó chịu đẩy Na Jaemin ra rồi dạng chân ngồi lên người đối phương. So với lúc nãy, tư thế này càng khiến cho Na Jaemin chôn trong cơ thể cậu sâu hơn. Hoàng Nhân Tuấn giữ lấy eo Na Jaemin, bắt đầu di chuyển lên xuống nhịp nhàng.

"Ưm... aaa..nó căng quá."

Hoàng Nhân Tuấn vừa thở gấp vừa phát ra âm thanh vô cùng kiều mị, Na Jaemin hứng thú ngắm nhìn bộ dáng chưa được dục vọng thỏa mãn của người yêu.

"Này.... anh.. phải hợp tác với em một chút chứ."

Lúc nào làm tình cũng là Na Jaemin chủ động, Hoàng Nhân Tuấn chỉ việc nằm dưới hưởng thụ mà thôi, chính vì thế hôm nay Na Jaemin ác ý để Hoàng Nhân Tuấn khó chịu dùng tay cào lên ngực mình.

"Ồ."

Na Jaemin bị móng vuốt của hồ ly cào, cậu nắm lấy tay Nhân Tuấn bắt đầu dụ dỗ.

"Tiểu hồ ly của anh xem ra nóng vội quá, nếu muốn anh hợp tác thì tiểu hồ ly phải bày tỏ chút gì chứ nhỉ?"

Vành mắt tiểu hồ ly đỏ lên rồi khóc.

"Ưm.. em.. em sẽ sinh cho anh một bảo bối thật xinh."

"Em không phải là bảo bối của anh ư?"

Na Jaemin mở miệng trêu đùa người yêu, thân thể đang đỡ Hoàng Nhân Tuấn bỗng lật lại, đè Nhân Tuấn xuống dưới thân mình, cậu cúi đầu xuống liếm hai viên ngọc nhỏ xinh trước ngực người yêu.

Người anh em không ngừng ra vào, mỗi lần thúc vào lại sâu hơn lần trước, Hoàng Nhân Tuấn thở dốc, khuôn mặt ửng hồng lên vì sung sướng, mỗi lần đều như tiêm cho Na Jaemin một liều thuốc kích dục vậy.

Nơi đó của Na Jaemin liên tục va chạm vào thành ruột của Hoàng Nhân Tuấn, âm thanh xác thịt quấn quít vào nhau càng khiến cho bầu không khí trở nên hoang dâm, tục tĩu. Động tác rút ra đưa vào của Na Jaemin khiến cho chỗ hai người giao nhay nhả ra bọt trắng. Na Jaemin dùng kinh nghiệm của bản thân, mỗi lần tiến vào đều đâm trúng nơi mẫn cảm của Nhân Tuấn khiến cho cậu không ngừng rên rỉ.

"A... ưm... aaa.."

Hoàng Nhân Tuấn vừa rên rỉ vừa nức nở, cậu ưỡn lưng nương theo từng động tác của Na Jaemin, khóe mắt đỏ hồng vì đau, những giọt nước mắt lăn xuống tấm trải giường.

Thứ to lớn mạnh mẽ ra vào trong cơ thể làm cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thống khoái vô cùng, cậu đau đến nức nở.

"A... nhanh quá rồi... ưm... đủ rồi..."

Na Jaemin đến nước này sao có thể dừng lại được chứ, cậu cúi đầu hôn trấn an người yêu, cậu lè lưỡi liếm vành tai của Hoàng Nhân Tuấn.

"Không phải nói sinh bảo bối cho anh ư? Nhân Tuấn không thể nói mà không giữ lời chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn vừa khẩn trương vừa thẹn thùng, cậu chống tay lên ngực Na Jaemin, tai hồ ly còn chưa tháo ra ngược lại khiến cho người kia vô cùng ngứa ngáy.

Na Jaemin bị cuốn vào tình dục, cậu càng ngày càng gấp, miệng nhỏ của Nhân Tuấn kẹp chặt khiến cậu sắp đạt đến cao trào rồi, thứ chôn chặt trong cơ thể không ngừng trướng lên, chất lỏng trắng đục thi nhau chảy ra.

"Ưm... ưm... không... không được..."

Miệng nhỏ bị hành đến sưng lên, cơ thể Hoàng Nhân Tuấn run lẩy bẩy, mềm nhũn hóa thành một vũng nước, mặc kệ cho Na Jaemin nhấm nháp.

"Ưm.. ưm... ưm"

Na Jaemin tăng tốc rút ra đưa vào vài lần cũng đạt đến đỉnh, chất lỏng trắng đục theo kẽ mông Hoàng Nhân Tuấn chảy xuống giường, không những rót đầy cái miệng nhỏ phía sau mà còn làm ướt một mảnh tấm trải giường. Người dưới thân hai mắt đỏ hồng đến đáng thyơng, cậu nhẽ nhàng ôm người yêu vào lòng rồi dỗ dành an ủi.

"Nghỉ ngơi một chút nhé em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro