Chương 10: Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc liên hoan kết thúc, Lý Đế Nỗ cùng Lý Đông Hách cũng coi như là chuyện đã như rồi, soulmate cả tri kỳ gì đó bây giờ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.

Chủ nhật, Hoàng Nhân Tuấn đưa La Tại Dân và bé con đến đánh úp nhà mà hai người thuê, vừa bước vào liền thấy Lý Đế Nỗ cuộn chăn nằm một mình trên sofa phòng khách, trông có vẻ hơi khó hiểu.

Hôm đó cũng vừa hay lại là ngày Lý Đông Hách phải nộp bản thảo, lúc biên tạp viên đến lấy bài và tệp tin thì thấy có người nằm trong phòng, tay chân run lẩy ba lẩy bẩy, suýt nữa còn xóa nhầm cả tệp rồi.

Đợi biên tập viên đi rồi, nhà văn Lý ngồi dậy, vừa uống nước vừa than thở về bản thảo, còn bảo bạn trai nhanh đi thu dọn đồ đạc, đừng có làm tổ nữa đi. Trước đấy, nhóc Hứa còn vỗ ngực tự hào nói sẽ giúp anh Tuấn Tuấn cùng dọn dẹp đồ, mà bé vừa thấy gấu bông Moomin trên giường thì đã quên mất tiêu luôn.

Mãi đến khi anh Tuấn Tuấn nói bé ngồi xuống để về nhà, Xíu Xíu mới lăn lộn mấy vòng và bước xuống giường.

Đồ đạc của hai người cũng không nhiều nhưng phải tốn đến 2 cái vali, Hoàng Nhân Tuấn nắm tay Xíu Xíu, đợi La Tại Dân đưa dụng cụ vẽ ra rồi xếp lên xe. 

Lý Đông Hách đã dọn xong đồ, cậu ngồi trên xe với bé con, tranh thủ để bạn yêu của mình có thời gian nghỉ ngơi. Bản thảo cũng gửi đi rồi chỉ chờ duyệt sẽ được gửi lại cho Hoàng Nhân Tuấn, khi đó họa sĩ Hoàng sẽ hiểu được cái gì gọi là "cày ngày cày đêm"

Nghĩ đến cảnh mình ngồi phác thảo vất vả, lại thấy bạn yêu của mình bày ra vẻ mặt lỳ đòn, Hoàng Nhân Tuấn cuộn nắm tay, còn chưa kịp đặt tay lên vai người kia thì người ta đã được Lý Đế Nỗ ôm gọn vào lòng rồi.

Người có bồ chống lưng kiêu căng thật đấy, núp sau lưng Lý Đế Nỗ, ló đầu ra rồi lè lưỡi trêu cậu. La Xíu Xíu thấy thế  thì cười khúc khích, bé chạy đến sà vào lòng ba, thế chiến thứ N lại sắp bùng nổ đã được hai sếp lớn dập tắt. La Tại Dân vừa nắm tay Hoàng Nhân Tuấn, vừa ôm con. 

Nhìn thấy cục cưng nhà mình chẳng chịu thua, quay đầu lại hơn thua với Lý Đông Hách, anh chỉ dám cúi đầu cười trộm. Nhỡ mà để Hoàng Nhân Tuấn thấy thì cơn giận lại rơi vào người mình mất.

Dưới nhà, hai chiếc SUV lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi cổng, đi đến chung cư cao cấp nhất của thành phố S, căn nhà mới này cuối cùng cũng có chủ nhân mới rồi.

...

Truyện cổ tích mới của Lý Đông Hách không để Hoàng Nhân Tuấn phải đợi lâu, ngày nghỉ hè thứ năm của Xíu Xíu, bản thảo đã nằm gọn gàng trong hòm thư của cậu. Kế hoạch ở nhà chăm sóc bé con của hai người đều đã được bàn bạc kỹ lưỡng rồi, có lẽ do ám ảnh với việc người lớn không có trách nhiệm, thế nên Hoàng Nhân Tuấn không đồng ý việc thuê bảo mẫu mới. Cậu khẳng định chắc nịch rằng mình có thể cân bằng giữa chuyện công việc và chăm sóc gia đình.

Đối với sự cố chấp này của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân xin phép được miễn góp ý. Anh tình nguyện để Hoàng Nhân Tuấn có cơ hội vun vén gia đình, càng muốn bé con nhà mình và người mình yêu có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.

Việc vẽ tranh minh họa chính thức được đưa vào mục những việc quan trọng cần làm. La Tại Dân biến phòng nghỉ cho khách thành studio của Hoàng Nhân Tuấn, trên danh nghĩa là thuận tiện 

So với những gì hai người nghĩ, Xíu Xíu ngoan hơn rất nhiều, dù đang nghỉ hè nhưng bé chẳng hè nằm ì trên giường, buổi tối cũng không ngủ trễ. Chỉ là bây giờ bé hay đòi anh Tuấn hôn mình buổi sáng, điều này khiến cho ba bé bất mãn vô cùng.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi cả ngày trong phòng vẽ, bé con chẳng quấy rầy mà còn cắp giấy bút theo anh học vẽ tranh. Đứa trẻ 4 tuổi bắt đầu học vẽ là điều không hề dễ dàng, thế nhưng với tài năng trời cho và sự chăm chỉ đã khiến cho Hoàng Nhân Tuấn tự hào không thôi. 

Nhưng mà sự tập trung quá độ của hai vị họa sĩ tài năng này khiến La Tại Dân lo lắng không thôi. Họa sĩ Hoàng lao vào vẽ vời mất ăn mất ngủ là chuyện thường tình, mới ngày làm việc thứ hai thôi mà đã quên béng cơm trưa, bé Xíu đang chìm đắm trong nghệ thuật cũng vì thế mà....bị bỏ đói luôn. 

Đến khi La tổng gọi về hỏi cả nhà tối nay cả nhà ăn gì, Hoàng Nhân Tuấn mới nhận thức được tiếng kêu kì lạ trong phòng vẽ suốt buổi hôm ấy là tiếng bụng đói của bé Xíu đang sôi ùng ục. 

Hai vị phụ huynh vừa nói đến cơm tối, Hoàng Nhân Tuấn cũng đem chuyện quên ăn cơm ra kể và nhận lỗi sai, nghe được câu vờ trách móc của ông chủ nhà mình, sau đó anh lại dịu dàng nói đừng tự trách bản thân làm gì.

Mà theo nguyên tắc thì: "Nghèo khó đến đâu cũng không được học dốt, khó khăn đến mấy cũng không được làm khổ trẻ con.", vì vậy, phòng ăn trưa của công ty lần đầu tiên không có bóng dáng của La Tại Dân. 

Thư ký nói hình như ông chủ về nhà nấu cơm cho vợ với con trai rồi, group chat đẩy thuyền trong công ty lại bủng nổ lần nữa.

Nhân viên đã kết hôn thấy ông chủ mình tận tụy chăm sóc gia đình liền rơi lệ, nhân viên chưa kết hôn thấy ông chủ dịu dàng chăm sóc gia đình chỉ đành nát tan cõi lòng.  Người được nhân viên công ty nhắc nãy giờ đang đứng ở chợ, nhìn menu xong choáng ngợp luôn. 

Không biết có phải có bé con bên cạnh hay không, công việc lần này của Hoàng Nhân Tuấn hoàn thành rất suôn sẻ. Lúc ở bên, đôi lúc bé con sẽ nói những câu vô thức, thế mà lại thành niềm cảm hứng của anh Tuấn để anh vẽ xong. 

Nhờ chế độ dinh dưỡng mỗi ngày của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn chạy xong deadline cũng chẳng ốm yếu gầy gò gì mà còn tăng liền mấy cân. 

Cậu chụp ảnh cùng hai ba con La Tại Dân, vừa đăng lên vòng bạn bè thì Lý Đông Hách đã nhanh chân chiếm top comment: "Ơ sao Đại Hoàng béo thế?"

Kỳ nghỉ hè năm nay của bé Xíu cũng vui vẻ hơn rất nhiều, tháng đầu được ở nhà anh Tuấn học vẽ tranh, tháng thứ hai được đăng ký lớp piano. Hình ảnh mười ngón tay múp mụp ấn xuống những phím đàn đáng yêu đến mức Hoàng Nhân Tuấn nhũn hết cả tim ra, quay video rồi gửi cho La Tại Dân.

Người đang làm việc kia cũng vui lây, thỉnh thoảng lại nhếch môi cười một cái. Ngày hôm sau đã có một chiếc piano mới được đặt trong phòng khách rồi, Hoàng Nhân Tuấn vinh dự được đóng vai chính trong tiết mục của La Xíu Xíu. 

Thiên thần nhỏ đệm bài "Những ngôi sao bé nhỏ", buổi biểu diễn kết thúc trong sự ngạc nhiên của hai người khi La Tại Dân tặng cho mỗi người một chiếc thơm má.

Trung thu đến, La Tại Dân đưa bé con và Hoàng Nhân Tuấn về nhà cậu, hai vị phụ huynh nghe thấy bé con gọi ông gọi bà cũng quên luôn con trai mình, mối quan hệ này được chấp nhận suôn sẻ khiến cho Hoàng Nhân Tuấn thoải mái hơn rất nhiều, cũng cho người bạn bán tin bán nghi Lý Đông Hách đang bán tín bán nghi của mình được yên tâm phần nào.

Ngày thứ hai, cậu nghe thấy mẹ nói chú Lý sống cùng khu đã đưa vợ lên thành phố S sống rồi, đêm thứ ba, cả nhà ba người lại rồng rắn nối đuôi nhau quay lại thành phố S, bố mẹ của La Tại Dân cũng bay từ nước ngoài về.

Người lớn nhìn Hoàng Nhân Tuấn bê những món ăn thường ngày lên, khen không ngớt miệng; lại nhìn thấy đứa cháu đích tôn nhà mình dính chặt lấy anh Tuấn Tuấn, ông bà liền nghĩ nếu như tính thang điểm 100, thì chấm luôn chàng trai này 110 điểm.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, nháy mắt đã đến cuối năm, thành phố S từ hạ chuyển sang đông, đây cũng là lần đầu Hoàng Nhân Tuấn đón mùa xuân ở ngôi nhà mới này.  Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách gọi đến, nói muốn đón năm mới với nhà họ, chẳng qua là vì mấy phụ huynh đi du lịch với nhau cả rồi. Ngày 30 tết, bé con thức dậy thật sớm, từ lúc bắt đầu dọn dẹp đã thấy bóng dáng Xíu Xíu nhảy nhót khắp nơi trong phòng.

Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp trong bếp, chọn nguyên liệu nấu ăn, hai ba con thì trải giấy đỏ lên bàn ngoài phòng khách, chuẩn bị viết câu đối. Bé Xíu mới học viết thư pháp chưa lâu, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, thế nhưng cũng không bị người lớn cười, ba để bức thư pháp viết chữ "Phúc" của bé sang một bên, hong khô, nghĩ một hồi rồi dán lên trước cửa phòng ngủ của hai người.

Bé con đứng trên ghế viết chữ, La Tại Dân chắp hai tay sau lưng chỉ đạo, nói con cong nét bút một chút, Hoàng Nhân Tuấn tay đang dính nước, sợ rơi vào giấy làm nhòe mực nên cũng chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh cười tủm tỉm.

Cảnh một nhà ba người cực kỳ ấm áp.

Ba người ăn tết với nhau nói nhiều cũng không nhiều, chỉ là nó khiến cho Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác ấm cúng như lúc ở quê nhà, câu đối Tết cuối cùng cũng xong, bé con phấn khích chạy đến nói ba với anh dán lên cửa đi. Hai người lớn một người cầm đầu trên, một người đỡ phía dưới, dán câu đối của bé lên tường một cách cẩn thận.

Nhưng bé con chờ mãi chưa thấy hai người dán xong, tự lấy ghế đứng lên dán cho rồi.

Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong, Hoàng Nhân Tuấn cũng không vội gì, chép miệng đứng chiêm ngưỡng tác phẩm của hai cha con. Nhìn một lúc lâu, cậu tấm tắc gật đầu thì nhận ra có người đang kéo vạt áo mình. Cậu cúi đầu thì thấy bé con mắt tròn xoe nhìn mình.

"Anh Tuấn Tuấn, chúc mừng năm mới. Năm mới phát tài, lì chì lì chì"

La Trí Hứa vừa nói dứt câu đã giơ hai tay ra trước mặt, ngụ ý rõ ràng muốn được lì xì.

Hoàng Nhân Tuấn bị bé con chọc cho cười thành tiếng, đưa ngón tay bóp bóp chiếc má phúng phính của Bánh Sữa nhỏ. Cậu lôi từ trong túi áo khoác ra một bao lì xì đỏ đã chuẩn bị từ trước đưa cho bé con, còn ngồi xuống đòi một cái hôn cảm ơn.

Bé con cười vui vẻ thơm má anh Tuấn Tuấn, hai tay vừa cầm lì xì đỏ vừa chạy về phòng mình, luôn miệng gọi "Sữa, Sữa, Xíu Xíu có tiền mua đồ chơi cho cậu rồi."

Một lớn một nhỏ đùa nghịch bị La Tại Dân nhìn thấy hết, trong lòng bắt đầu tính toán. Đối với việc đòi thơm của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân anh sao lại chịu thua nhóc con được.

Vậy là anh Tại Tại tiến đến gần người yêu, cọ vào người Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh Tuấn Tuấn, em cũng muốn lì xì"


Hơi nóng từ cổ nhanh chóng lan lên khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn, hai tai cũng bắt đầu đỏ bừng. Cậu rụt cổ muốn thoát khỏi con mèo to bám người này, giọng nói nửa phần uy lực, nửa mắng yêu:

"Anh thôi đi! Tổng giám đốc như anh còn thiếu tiền sao?"

Người bị cự tuyệt không những không buồn còn được nước lấn tới, hai tay giữ chặt eo của kẻ muốn chạy trốn. Khoảng cách hiện tại gần càng thêm gần.

"Chẳng phải thẻ lương cũng đưa cho em rồi sao?"

Hoàng Nhân Tuấn bây giờ mắt cũng bắt đầu đỏ, muốn quay đầu tránh đôi môi đang làm càn của người kia nhưng bất luận thế nào cũng không phải là đối thủ của La Tại Dân. Một câu phản bác còn chưa nói được đã bị La Tại Dân cướp lấy, nuốt hết vào trong.

Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách mang đồ đến chúc Tết vừa đúng vào bữa tối.

Bé con ôm mèo đứng ở cửa nhảy cẫng lên. vui mừng đón hai chú lớn nhà mình.

Người yêu mèo Lý Đế Nỗ vừa vào đến cửa đã túm lấy Sữa, người bên cạnh cũng ngồi xuống ôm bé vào lòng.

Lý Đông Hách tính toán một lúc, chắc chắn Xíu Xíu đã mập lắm rồi, cứ tiếp tục thế này sẽ biến thành bé heo nhỏ mất.

Cậu trêu cho con trai cưng của ông chủ La - La Trí Hứa giận dỗi, vùng vẫy tay chân muốn thoát khỏi cái ôm của chú Gấu nâu. Bé hậm hực giậm từng bước nhỏ về phía chú Đế Nỗ, cháu muốn khiếu nại người yêu của chú!

Con trai cưng bị chọc ghẹo, La Tại Dân không nói gì, ngược lại Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu không chịu nổi.

Dựa vào kinh niệm ở cùng nhau ngần ấy năm, cậu nói bạn mình bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi phải không? Cậu mới béo đến mức em gái sinh đôi, em trai em gái của cậu cũng sắp không nhận ra được rồi đấy!

Mà vừa đúng lúc, bé mỡ thừa nằm yên trên bụng dạo gần đây khiến Lý Đông Hách vô cùng buồn lòng. Nghe thấy bạn mình châm biếm, quả thật nếu không xông đến cào cho Hoàng Nhân Tuấn hai phát thì đúng là có lỗi với tình bạn ngần ấy năm mà.

Bên ấy hai chú mèo đánh nhau, cậu cào một phát, tớ cào trả một phát.

Bên đây có hai người bảo vệ trẻ em đã sớm quen chuyện chẳng hề động đậy. Lý Đế Nỗ bận chơi với mèo, La Tại Dân cũng bận nhặt rau.

Hai người bạn chí cốt ánh mắt gian xảo nhìn nhau, đợi cục cưng nhà mình cào xong sẽ chạy về kể tội đối phương với mình.

Thế chiến mèo con rốt cuộc chấm dứt với tiếng oán trách thấu trời

"La Tại Dân, Lý Đông Hách bắt nạt em!"

"Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn bắt nạt em!"

Mà hai người vừa được gọi tên, mèo cũng chơi đủ rồi, rau cũng nhặt vừa xong. Phân công công việc rõ ràng đưa hai bé mèo ôm vào lòng bắt đầu vuốt lông, trong lòng thầm nghĩ: Cục cưng nhà mình thật là đáng yêu!

Cơm tất niên quan trọng nhất chính là sủi cảo. Mà làm sủi cảo đương nhiên là huy động cả nhà cùng làm.

Bé con nghe anh Tuấn Tuấn nói làm sủi cảo liền lấy tạp dề từ trên tường xuống, còn cẩn thận bê ghế đứng ngay ngắn trước bàn bếp.

Tạp dề của bé con là Spider Man, mua cùng với tạp dề Iron Man của anh Tuấn Tuấn và Captain Man của ba.

Ba người mặc đồ gia đình cùng nhau đứng ở bàn ăn đã sớm quên mất có hai người là Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách mặc tạp dề hồng - xanh đứng ở phía đối diện, chọc cho hai người lại một lần nữa muốn bắt cóc bé con.

La Tại Dân nhào bột, Hoàng Nhân Tuấn và Xíu Xíu chọn rau củ quả đem vắt lấy nước, nhuộm bột làm sủi cảo thành nhiều màu khác nhau.

Công việc cán vỏ bánh cũng do đầu bếp La đảm nhận, bánh sữa nhỏ đứng ở bên cạnh cầm miếng bột ba đã cán mỏng đưa cho người làm bánh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã dính không ít vết bột mì.

Nhân bánh đầu tiên đã làm hết, Lý Đông Hách đứng lên đi trộn một bát khác.

Hoàng Nhân Tuấn cũng tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi, để con ngồi vào lòng mình, muốn dạy bé cách làm sủi cảo.

"Anh Tuấn Tuấn và Xíu Xíu cùng gói một cái nha"

Bé con nhanh chóng gật đầu, dựa vào lồng ngực anh Tuấn Tuấn bắt đầu hét to với La Tại Dân.

"Ba, nhanh làm cho con một cái thật lớn đi."

Đầu bếp vui vẻ nhận lời, cầm cục bột thật lớn ép ra một miếng vỏ bánh hoàn hảo, ở giữa dày, bên viền mỏng vừa đủ đưa cho bé con.

Hoàng Nhân Tuấn đem vỏ bánh còn to hơn tay bé đặt vào đôi lòng bàn tay bé xíu lấm lem bột mì, tay trái nâng tay Xíu Xíu, tay phải dùng thìa múc nhân bánh Lý Đông Hách vừa làm xong. Sau cùng cậu cầm tay bé con, cùng nhau nặn thành một chiếc sủi cảo.

"Oaa, sủi cảo Xíu Xíu và anh Nhân Tuấn cùng làm to thật đấy, giống y như ba vậy."
"Con muốn làm sủi cảo anh Tuấn Tuấn và sủi cảo Xíu Xíu nữa"

Hai chiếc vỏ bánh nhỏ hơn được baba ép ra, La Xíu Xíu học theo anh nặn một chiếc sủi cảo "Nhân Tuấn" và sủi cảo "Xíu Xíu". Bé đặt ba chiếc sủi cảo ở cạnh nhau, thậm chí lúc đem hấp cũng nhất mực muốn hấp ba chiếc sủi cảo gia đình."

Mà không khí một nhà ba người vô cùng ấm áp này chọc trúng trái tim của Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách. Một người nghiến răng ken két, một người dùng sức bóp mép sủi cảo đáng thương. Phải cố gắng lắm mới kiềm chế được nỗi lòng bắt cóc bé con về lần thứ n.

TV vẫn đang phát chương trình văn nghệ ngày cuối năm. Tiết mục năm nay cũng không thú vị hơn mọi năm là bao. Mọi người làm sủi cảo xong cũng không còn hứng ăn. Bé con chạy theo mèo nhỏ nô đùa, người lớn ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm.

Đầu năm lại có một chuyến công tác mới, mà nói thế nào La Tại Dân cũng không chịu đi. Anh một bên ôm chặt Hoàng Nhân Tuấn cười tủm tỉm, một bên ra hiệu cho bạn thân nhìn một chút, cháu cậu La Trí Hứa đang chơi với mèo kìa. Vô cùng khoe khoang tôi là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.

Hai người lại một lần nữa thua trận, Lý Đông Hách xoa gáy người yêu an ủi nói không sao, lại nghe bạn mình tiếp tục trình bày.

"Tớ đi mua sách của hai đứa mình, vẫn chưa xuất bản được."

"Đế Nỗ đi công tác mang cậu ấy theo, biết đâu lại tìm được cảm hứng."

Sếp Lý đang chuẩn bị phải đi công tác nghe vậy mắt sáng lên, quay đầu nhìn thấy người yêu ra vẻ ghét bỏ miễn cưỡng gật đầu, ngay lập tức vui vẻ cười lên.

Thời gian trôi đến 11h40p.

Đầu bếp La bắt đầu đem sủi cảo đi hấp, cũng không quên ba chiếc sủi cảo bé con nâng niu bỏ vào. Mùi thơm của giấm lâu năm từ bàn bếp bay vào phòng khách. Mấy người không ăn tối ngay lập tức nao lòng, chạy vào bàn ăn.

Năm người ngồi nghiêm chỉnh trên bàn cơm, đợi sủi cảo chín.

Trên TV, tiếng MC đếm ngược bắt đầu vang lên.

Một nhà ba người gắp sủi cảo tượng trưng ban nãy lên, đôi tình nhân bên kia cũng mỗi người gắp một cái. Bởi vì bàn ăn còn có La Trí Hứa, người lớn không tiện uống rượu, lúc này đem sủi cảo ra cụng nhau chúc mừng.

Bé con cũng không chịu thua, đứng lên ghế tự mình gắp sủi cảo cho vào mồm.

La Tại Dân đem bàn tay còn lại nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, mười ngón tay đan vào nhau. Quay đầu nhìn, trong mắt chỉ có đối phương.

"Chúc em bình an"

Hoàng Nhân Tuấn nhận được yêu thương, hai mắt cùng khoé miệng cũng bắt đầu cong lên.

"Chúc anh hạnh phúc"

Nói xong lời chúc của mình, anh cũng không quên nháy mắt ra hiệu cho bạn mình.

Lý Đế Nỗ tay phải nắm chặt tay trái của Lý Đông Hách, hơi ấm mềm mại truyền qua mười đầu ngón tay. Anh cũng thì thầm

"Chúc em hạnh phúc"

"Chúc anh an khang"

Mà bé con nghe người lớn chúc nhau cũng đại khá hiểu được, cảm thấy cũng đến lượt mình rồi. Đợi đến khi đồng hồ đếm ngược đến giây cuối cùng, bé con vui vẻ kêu to: "Chúc mừng năm mới."

Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ nhiều màu dưới nền trời đen thăm thẳm.

Trong phòng, ánh đèn chiếu sáng nụ cười của từng người.

La Tại Dân ôm chặt Hoàng Nhân Tuấn và La Trí Hứa trong vòng tay.

Bên cạnh là người mình yêu, là con trai yêu, đối diện là những người bạn thân nhất.

Nơi đây, cuối cùng cũng trở thành ngôi nhà hoàn chỉnh nhất rồi.


Hết ạaaaa, nợ mọi người hai năm, trả hết nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro