Chương 8: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phim đóng máy, Hoàng Nhân Tuấn hạnh phúc nhận lấy bó hoa hồng chúc mừng của La Tại Dân trong tiếng reo hò của mọi người. Hoàng Nhân Tuấn chìm đằm trong niềm vui sau khi kết thúc công việc, không hề ngại ngùng chạy như bay đến bên cạnh La Tại Dân, trao cho người ấy một nụ hôn thật ngọt ngào.

Quá trình quay phim vô cùng thuận lợi, Lee Mark hào phóng vung tay mời mọi người ăn một bữa hoành tráng, nhân tiện mời luôn nhà đầu tư và nhà sản xuất cùng đi, vì vậy La Tại Dân và Vương Nhân Trung, kẻ thù chờ đã lâu cuối cùng cũng được gặp mặt.

La Tại Dân có việc cần giải quyết nên đi đến nơi buổi tiệc đã diễn ra được một nửa. Mặc dù Lee Mark đã sống ở nước ngoài khá lâu thế nhưng con người vẫn rất truyền thống, tiệc đóng máy không bao giờ tổ chức ở những nơi như KTV hay quán bar, anh thuê một nơi thật rộng sau đó cùng mọi người ăn uống ngoài trời. Ai ai cũng mặc đồ hết sức lộng lẫy, con gái váy áo xúng xinh, con trai mặc âu phục trang trọng.

La Tại Dân nở nụ cười xã giao với mọi người, nhanh chóng quét một lượt hội trường, cậu nhíu mày, hoàn toàn không thể tìm thấy bóng dáng của bánh gạo nhỏ đâu cả, thế mà người đại diện của Hoàng Nhân Tuấn lại đang cùng đạo diễn trò chuyện hihi haha, không thèm để ý đến nghệ sĩ của mình đang mất tích! La Tại Dân chạy đến hỏi Lý Đông Hách, Lý Đông Hách lắc đầu trả lời.

"Ôi dào, lớn xác thế không lạc được đâu mà sợ."

La Tại Dân còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng đạo diễn Lý Mark ngữ khí không hề kiên nhẫn chút nào đuổi phắt cậu đi. Cậu chạy lên tầng hai để tìm người yêu, bỗng nghe thấy tiếng cười lanh lảnh đâu đây, chính là thanh âm nhẹ nhàng của thiếu niên, mang theo làn gió ngọt ngào mềm mại như ngày xuân.

Hoàng Nhân Tuấn mặc âu phục màu trắng, đôi mắt cong cong sáng rực rỡ như ánh sao, giống như công tử cao quý của thời phong kiến, lại giống thiếu niên thanh thuần ở Venice, không thể cưỡng lại nổi, không khỏi hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

La Tại Dân lần nữa rung động rồi, Hoàng Nhân Tuấn từng chút từng chút một chạm vào dây thần kinh của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn thất sự không thích tham gia vào những hoạt động như thế này, hôm nay cậu lại là nhân vật chính, không thể không đến được, vì thế sau khi ăn uống xong, cậu tranh thủ thời gian chuồn khỏi nơi náo nhiệt dưới kia. La Tại Dân còn chưa đến, Lý Mark và Lý Đông Hách thì đang cười đùa vui vẻ, đúng lúc thấy anh trai đến chúc mừng bèn bị cậu dẫn lên tầng hai. Đây là khoảnh khắc trò chuyện vô cùng ấm áp của hai anh em.

Mẹ cậu dạo này cuồng một nhóm nhạc, siêu siêu thích cậu bé tên là Renjun, thế là ba cậu vì chuyện này suốt ngày ăn giấm chua, thậm chí ngần này tuổi mà còn diện những bộ trang phục hết sức kì quái. Hoàng Nhân Tuấn nhìn ảnh ba mình trong điện thoại của anh trai, một người đàn ông tóc hoa râm mặc bộ đồ thể thao màu vàng, trước còn đeo chiếc túi màu đỏ hết sức khoa trương. Cậu cười đến gập cả bụng, eo và dạ dày đều cảm thấy đau chết đi được, thở không nổi nữa rồi. Bỗng dưng có ai đó chạy nhanh đến nắm lấy bờ vai cậu, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang cười đùa vui vẻ, quay lại chỉ thấy La Tại dân đang trợn trừng mắt nhìn Vương Nhân Trung, Vương Nhân Trung bỗng dưng thay đổi thái độ, lườm lại La Tại Dân.

"Bảo bối, anh tìm em lâu lắm rồi đấy."

Dù La Tại Dân nói với Hoàng Nhân Tuấn nhưng ánh mắt vẫn còn cảnh giác nhìn chằm chằm vào Vương Nhân Trung. Hoàng Nhân Tuấn trước giờ chưa từng nghe La Tại Dân gọi ngọt ngào thế này, da gà da vịt nổi hết cả lên, cậu buồn cười nhìn La Tại Dân.

"Anh bị cái gì thế???"

"À." Vương Nhân Trung lườm lườm La Tại Dân rồi cười khẩy một cái.

La Tại Dân cảm thấy vô cùng khó chịu, bộ dạng tỏ vẻ không sao cả của Hoàng Nhân Tuấn càng làm cho cậu bực mình, La Tại Dân vuốt vẻ đầu Hoàng Nhân Tuấn, sau đó cúi xuống hôn miệng Nhân Tuấn một cái, dùng hành động tuyên bố chủ quyền, em này là của tao, cấm ai được giành!

Quả nhiên, mặt Vương Nhân Trung đen như đít nồi, hừ lạnh một tiếng. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, không dám nhìn thẳng hai người, mắc cỡ chết đi được, hai tai đỏ cả lên.

"La Tại Dân!!!"

Giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn có chút giận dữ, La Tại Dân bị dọa cho sợ, sau đó bị Nhân Tuấn dắt tay kéo đi.

"Anh bị thần kinh à!"

Sau khi đóng cửa nhà vệ sinh lại, Hoàng Nhân Tuấn không thèm nể nang mà rống lên, ai nha nhưng tiếc là khí thế không đủ, ngược lại trông chẳng khác nào làm nũng cả, mặt đỏ lên không biết là tức giận hay là,,,thẹn thùng đây.

La Tại Dân vô cùng ủy khuất trả lời.

"Anh có làm gì đâu.."

"Anh không làm gì đâu?? Anh anh, thế tự dưng trước mặt người khác anh động dục cái đách gì?"

Hoàng Nhân Tuấn rướn cổ lên chất vấn.

"Nhưng anh thấy em cười đùa với người khác vui vẻ như vậy anh rất khó chiu.."

"Anh khó chịu cái con mắm, em ngày nào chẳng như thế với thằng Hách, anh quản được chắc??"

La Tại Dân biết Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình với người ấy chỉ là đang diễn cảnh yêu đương thôi, cũng không phải là bạn trai chính thức của Nhân Tuấn, làm gì có quyền ghen tuông? Cậu bỗng dưng im bặt, khóe miệng chùng xuống, tội nghiệp trả lời.

"Đúng nhỉ, anh không nên xen vào chuyện của em, nhưng mà anh thật sự không khống chế nổi bản thân mà..."

Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc nhìn người đối diện.

"Anh, đang ghen hả?"

La Tại Dân nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh yêu em đương nhiên là ghen rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ tới buổi tối ngày hè hôm ấy, cậu làm cho La Tại Dân một bữa cơm, người ấy nói rằng, Hoàng Nhân Tuấn, anh yêu em. Hôm đó La Tại Dân cứ nhắc đi nhắc lại câu này không biết mệt, Nhân Tuấn, anh yêu em. Hoàng Nhân Tuấn bây giờ mới hiểu đây không phải là lời ngọt nhạt đầu môi, mà chính là La Tại Dân đang tỏ tình với mình.

"Aiz, anh biết rồi, lần sau anh sẽ chú ý hơn mà."

La Tại Dân cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng buồn bã.

"Nana."

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, sờ lên mái tóc của La Tại Dân, người kia ngước lên nhìn, ánh mắt ấy toàn bộ đều ngập tràn tình yêu, tha thiết cùng chân thành tỉ mỉ đem gói cẩn thận trao hết cho người tên là Hoàng Nhân Tuấn.

"Em nhớ chưa từng nói với anh câu này, em yêu anh."

"La Tại Dân, em yêu anh."

Hoàng Nhân Tuấn yêu La Tại Dân lúc nào nhỉ? Phải chăng là những buổi chiều về nhà nấu cho nhau ăn, là cảm giác ấm áp mỗi khi bên nhau, là mỗi lần ân ái ngọt ngào, cả thế giới nhỏ bé cậu đều ngập tràn hình bóng của La Tại Dân, mắt, mũi, miệng, đôi tai, cái cằm, cánh tay, đôi chân, âm thanh dễ chịu, ngọt ngào, tùy hứng, lúc làm nũng, lúc nói lời yêu, tất cả đều khiến cho Hoàng Nhân Tuấn thích vô cùng.

Sau khi La Tại Dân bước vào cuộc sống của cậu, vận mệnh hai người dần quấn vào nhau, cam tâm tình nguyện quyện vào nhau mê say. Cuối cùng cũng biết được tình cảm của đối phương, độ sến súa của đôi này chỉ có tăng chứ không giảm, đáng ghét nhỉ, trước kia lúc nào Lý Đông Hách cũng ngồi cùng xe với Hoàng Nhân Tuấn để về nhà của cậu nhưng năm nay Lý Đông Hách từ chối đi cùng xe với đôi chim cu này mà xin phép ngồi chiếc xe rùa bò của Lee Mark. La Tại Dân thở dài một hơi, chà, đuổi được bóng đèn đi rồi.

"Đừng có nhìn nữa, anh đẹp trai lắm lắm lắm rồi."

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, La Tại Dân đã soi gương và sửa sang cà vạt hơn 10000 lần rồi.

"Nhân Tuấn này, em nhìn xem, anh có phải là không được trang trọng lắm không em?"

"Không có mà, em thấy cái cà vạt xanh đỏ này của anh nhìn thế nào cũng ra khí thế Đông Bắc hết á."

Hoàng Nhân Tuấn nín cười, trịnh trọng gật đầu.

"Nhưng anh cứ cảm thấy kì kì sao ta."

"Kì như thế nào cơ?"

"Thì dự cảm xấu đó."

"Có chuyện gì đâu mà anh lo, ba mẹ em chắc chắn kiểu gì cũng hài lòng với nàng dâu ưu tú như anh."

Tinh thần La Tại Dân vô cùng khẩn trương, má ơi gia tộc họ Hoàng làm mình lo quá.

Trên bàn bày biện đủ món ngon, đều là những món ăn được chuẩn bị hết sức tỉ mỉ, cẩn thận. Ba Hoàng mẹ Hoàng hiền từ ngắm nghía gương mặt đẹp trai, bên cạnh còn có người vô cùng quen thuộc nữa.

Vương Nhân Trung miệng cười nhưng lòng không cười.

"Chào mừng nhé.. La..Tại...Dân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro