Một căn nhà nho nhỏ, nhiều mong ước to to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"21-04-2023" theo như lời dặn của ông chủ Ole, chúng tôi thức dậy thật sớm, dọn phòng rồi chào tạm biệt chú Erik và đi bộ ra bến xe buýt, tạm thời  thành phố xinh đẹp Alesund, nơi đã cho tôi được tá túc một đêm trước khi leo chiếc siêu xe trị giá hàng tỷ đồng mang tên V465, à thực ra là chiếc xe buýt thôi chứ mang danh đi làm chứ phải đại gia gì đâu mà có người đón người rước "cười khúc khích"

Khi đã ngồi trên chiếc xe buýt rồi tôi mới sực nhớ ra một điều rằng cảm giác này nó thân quen quá, nó gần gũi quá. Cũng cách đây ít năm cũng trên chiếc xe buýt tại một đất nước xa lạ, gặp những người xa lạ nhưng lúc đó còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều lo sợ còn bây giờ thì sự hứng thú lấn ác cảm xúc của tôi hiện tại, phải chăng được rời Việt Nam cũng gọi là một sở thích. 

Đang mơ màn ngủ thì đột nhiên xe dừng, cứ ngỡ là đến nơi rồi nhưng sao trước mặt toàn nước nước không thế này ???

À quên giới thiệu với các bạn rằng Na Uy phần lớn là đảo và có trên năm mươi nghìn hòn đảo lớn nhỏ, thứ giúp người dân di chuyển giữa các đảo xa là bằng những chiếc phà khủng lồ như thế này.

Một chuyến phà này chở được rất nhiều phương tiện lớn bé cùng người đi bộ, quả là một sáng kiến thông minh và rất tiết kiệm khi không cần phải xây cầu tốn nhiều diện tích cho các du thuyền ra vào các đảo. 

"Hy ơi, dậy dậy tới nơi rồi" tiếng kêu của a Cain khiến tôi bừng tỉnh, vẫn còn lơ mơ về giấc ngủ thì đập vào mắt tôi là căn nhà nho nhỏ xinh xinh giữa vùng cỏ xanh nhiều hoa đủ màu sắc và đằng sau là hồ nước rất rộng cùng những ngọn núi phủ đầy tuyết đằng xa xa.

Người đón chúng tôi không ai khác chính là ông chủ Ole với dáng người gây nhưng cao như cây sào, câu thường nói những đứa ốm mà cao khi còn ở Việt Nam mà lũ bạn thường hay trêu tôi. 

Người xưa có câu "An cư lạc nghiệp" hàm ý nói ổn định chốn ăn chổ ngủ rồi thì sau đó công việc sẽ được suông sẻ hơn. Có lẻ ngôi nhà nho nhỏ này sẽ là nơi chứa chấp chúng tôi để ổn định nơi ở trước khi đương đầu với thử thách công việc gian khổ trước mắt vào tuần sau, cũng có thể là ngược lại nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng tối nay sẽ ngủ ngon vì thật ra cả đám đã rất rã rời sau hơn mười mấy giờ bay và còn đi xe hơn ba tiếng đồng hồ nữa, một thứ có dể diễn tả cơ thể tôi bây giờ là mệt lã như cọng bún, ước mà có tô bún "Bò Huế" ở đây thì tốt biết mấy, tôi sẽ ăn ngấu nghiến cho đến giọt nước cuối cùng, nghĩ lui nghĩ tơi tối chìm sâu vào giấc ngủ khi nào không hay khi đồ đạc còn chưa cho lên phòng, đãng trí quá !!!

Davik là một ở huyện thuộc Nordfjord.Đô thị cũ rộng 654 kilômét vuông (253 dặm vuông Anh) tồn tại từ năm 1838 cho đến năm 1964 và nó bao gồm tất cả các vùng đất xung quanh phần bên ngoài của rộng lớn ở cả hai phía của . Davik nằm ở một phần của các đô thị ngày nay là và trung tâm của đô thị trước đây là làng nằm trên bờ biển phía nam của Nordfjorden, mặc dù một số dịch vụ của thành phố được đặt bên ngoài làng ở phía bắc của vịnh hẹp, vì ngôi làng đó là ngôi làng lớn nhất trong đô thị Davik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro