Chương 6: Petit à petit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/từng chút một/

Dương tỉnh dậy, bây giờ đã là chiều tà, cậu và anh đã ngủ tận 5 tiếng lận. Cậu nhìn người bên cạnh vẫn đang ôm mình rồi nghiến răng làm cậu bật cười, ngủ ngon thật sự. Trời đã chuyển cam, mặt trời dần lặn xuống sau núi, cảnh đẹp quá. Dương lay người anh gọi Ninh dậy để cùng anh ngắm hoàng hôn. Chẳng mấy khi lại có dịp, ngắm hai mình có lẽ sẽ vui hơn là một. Hai thằng leo lên cái cây ở gần đấy, cành to và dài vừa đủ cho hai thằng ngồi. Ninh vắt vẻo người tựa vào thân cây.

- "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! 

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

 Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, 

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

- Hay thế! Anh sáng tác à?

- Không, đấy là thơ Xuân Diệu. Anh hay sưu tầm thơ tình.

Dương trầm trồ, ra là ông anh này lại có sở thích hay ho như thế.

- Đọc tiếp đi anh.

Được dịp ra oai với người thương, cu cậu nở mũi liền. Nó lôi từ túi ra một cuốn sổ nhỏ, ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu đọc:

- "Ơ hay mới chỉ gặp đôi lần

Mà sáng nay lòng đã bâng khuâng

Hiên nhà, không hẹn, mình vẫn đợi

Mặc dù người ấy chỉ đi ngang!" 

Dương vừa nghe vừa gật gù.

- "Có lần mình đứng ngắm trước gương

Mái tóc chải hoài vẫn rối tung

Tóc mình đang rối vì cơn gió ?

Không! Bởi mình đang rối . . .cả lòng!"

Dương quay sang nhìn anh, tóc Ninh đúng là đang rối bù lên vì gió chiều, má Ninh đã phiếm hồng, sắc cam của tà dương làm cho khung cảnh giờ đây thật tình.

- "Gặp nhau người ấy bình thản lạ

Còn mình, mình cảm thấy nôn nao

Vừa giận vừa thương, vừa mắc cỡ

Tại mình chứ phải tại ai đâu!"

Ninh đọc đến đoạn này thì lấy sổ che khuôn mặt đỏ như cà chua của mình, nó đọc bài này vốn dĩ muốn cho ai kia hiểu. Nhưng nhìn Dương vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra, Ninh vừa nhẹ nhõm vừa bồn chồn, muốn cậu biết lại muốn cậu không biết, thật sự mâu thuẫn. 

Dương không phải là không biết, cậu hiểu quá rõ ấy chứ. Nhưng cậu cứ coi như chẳng biết, nếu tỏ ra rằng mình biết rồi, có lẽ mọi chuyện sẽ rối mù lên. 

- "Người ấy chỉ là người ấy thôi

Coi mình như thằng bé trong đời

Cớ gì mình mới sang mười bảy

Lòng cứ . . .làm sao lúc gặp người !"

Một khoảng lặng sau khi Ninh đọc xong bài thơ. Cả hai chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Một bên thì lòng như lửa đốt, một bên thì ngẫm nghĩ suy tư. Ninh thấy im ắng quá, định mở mồm ra tỏ tình luôn cho phấn khởi thì bị chen ngang.

- Về thôi. 5 rưỡi em phải về nhà nấu cơm cho mẹ.

Ninh gật lấy gật để, trèo tót xuống trước rồi vươn tay ra định đỡ Dương. Cậu cũng nhảy xuống để cho Ninh bắt lấy mình, một phát nhảy gọn gẽ vào vòng tay Ninh. Cả hai mặt đối mặt, hai bên đều ngại ngùng nhưng cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy. Mặt Ninh nóng ran, đỏ lựng tới mang tai, nắng chiếu thẳng vào mặt nó lại càng thêm đỏ. Dương hai má cũng đã hây hây nhưng cậu vẫn tiếp tục nhìn, để xem ông anh này chịu được bao lâu. Đã được một phút, Ninh lên tiếng trước:

- Cứ nhìn nhau mãi như này á?

- Ừ. Ngắm người trong nắng, có được không? - Dương cười khúc khích.

Ninh buông cậu xuống rồi quay lưng lại với Dương, khẽ nói:

- Đừng có đáng yêu như thế...

Dương nghe được nhưng vờ như không rõ, cậu chọt vào vai anh hỏi:

- Nói lại đi em chưa nghe rõ.

- Không có gì đâu.

Ninh chạy ra xe lấy giày cho mình rồi lấy luôn cả cho em.

- Đi vào nhanh còn về nào. Anh đói lắm rồi.

- Anh nói em nghe câu ban nãy đi rồi về.

- Anh có nói gì đâu, em nhầm rồi.

Dương bướng bỉnh cứ hỏi miết làm Ninh chẳng nhịn được mà gào to lên.

- Anh bảo em đáng yêu đấy! Được chưa?

Dương thắng trận cười khanh khách, gật gù đầu kêu được rồi trèo lên xe Ninh.

- Lần này để em lái cho.

Ninh ngồi sau Dương, nó cố tình ngồi gần rồi đặt nhẹ cằm mình vào vai Dương, chờ đợi phản ứng của cậu. Dương để im rồi tiếp tục chạy xe, Ninh thấy vậy thì thả lỏng người, tựa cả người mình vào người Dương rồi cười tủm tỉm. Nó bắt đầu suy nghĩ, tại sao Dương lại cho phép nó làm như thế? Liệu có phải là do Dương cũng phải lòng nó không? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Dương vốn chẳng có phản ứng nào bất thường mỗi khi động chạm với nó cả, như một tảng băng di động. Từng chút từng chút một, Bùi Anh Ninh đây sẽ chạm vào trái tim của Tùng Dương, nó muốn trao cho người ấy những gì tuyệt vời nhất bởi vì cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp trên cuộc đời này.

Dương thấy Ninh tựa vào người mình thì bày ra bộ mặt lạnh như tiền để che đi sự bối rối bên trong. Dương cảm thấy ngại vô cùng, hơi thở của Ninh kích thích nơi cổ Dương làm cậu có chút râm ran trong người nhưng cậu vẫn cố để đi về nhà thật nhanh. Dương cần phải tĩnh lại, biết là có chút cảm tình nhưng có quá nhiều thứ cậu cần phải để tâm, chuyện tình cảm tạm thời nên gác lại. Mải chìm trong suy nghĩ của mình nên Ninh không nhận ra rằng tai Dương đã đỏ chót.

Đi một hồi thì cũng đã về đến nhà Dương, Ninh phụng phịu không nỡ tạm biệt Dương. Nó cứ nắm lấy vạt áo của cậu chẳng cho cậu đi. Dương quay ra xoa xoa đầu nó rồi cười khì.

- Anh yên tâm. Bây giờ em cũng chỉ còn có anh làm bạn, mọi thời gian học tập và vui chơi em đều dành cho anh hết. Ngoan, về nhà làm bài tập rồi tối nhắn tin báo lại cho em nhé!

Ninh cũng chỉ còn cách ngậm ngùi mà đi về, nó nom như chú cún tạm biệt chủ vậy. Dương không vào nhà luôn, cậu đợi anh đi khuất tầm mắt rồi mới đi vào nhà. Vừa bước vào, mẹ Dương đã hỏi:

- Học hành vẫn ổn chứ con trai?

Dương gật đầu rồi chạy biến lên phòng. Bà thở dài, chỉ mong con có thể tâm sự với bà nhiều hơn. Đã lâu rồi Dương và mẹ không có một cuộc hội thoại dài.

*  *  *

Ninh vừa về đến nhà, nó vội vàng chạy lên phòng lôi sách vở ra học. Đến giờ ăn nó cũng chẳng chịu xuống làm bà Phượng lo lắng quá đỗi. Bà đứng bên cạnh dỗ nó ăn.

- Nào xuống ăn đi con, ăn mới có sức mà học chứ!

Nhưng nó vẫn cố làm cho hết để sớm thông báo với cậu gia sư của mình, chàng ta muốn ra oai đây mà. Mẹ Ninh bất lực trong việc thuyết phục con trai, bà để phần cơm của nó ở mặt bàn rồi lặng lẽ ra ngoài. Quái lạ, không hiểu sao hôm nay thằng con của bà lại chăm đến bất thường. Trước đến nay, Ninh chỉ ăn quên học chứ làm gì có chuyện học quên ăn. Chẳng lẽ thằng bé hôm qua đã giác ngộ cho nó, được vậy thì tốt quá, lần đầu có người giúp con bà thức tỉnh, lần sau gặp nhất định phải cảm ơn. 

Ninh làm xong bài thì hò reo lên như thắng một trận bóng, nó vớ ngay lấy điện thoại nhắn cho người thương. Vừa nhắn xong thì Dương gọi, nó hốt hoảng ấn nghe.

- Anh xong bài thật không?

- Thật mà, chỉ thiếu người chữa thôi. 

- Tốt lắm, bây giờ thì đi ngủ ngoan mai còn dậy sớm đi học nghe chưa! - Dương ra lệnh.

- Anh nghe. - Ninh mỉm cười. - Thế đằng ấy có cần ngày mai tớ chở đi học không?

Dương cười khoái chí, lại còn xưng "tớ" cơ đấy.

- Tớ thì cũng cần. Nhưng đằng ấy toàn dậy muộn thôi.

- Đằng ấy cần thì đằng này dậy từ 5 giờ sáng cũng được. 6 rưỡi ở nhà đằng ấy có được không?

- Được. Thôi tớ đi học đây, đằng ấy ngủ ngon. - Nói rồi Dương cúp máy.

Ninh nghe xong thì nhảy cẫng lên hút hét. Nó lao đến ôm cái gối dài của nó, hôn chụt chụt rồi giãy như cá mắc cạn. Nó sung sướng và hạnh phúc vô cùng, trái tim của nó nở rộ chỉ với 2 tiếng "ngủ ngon" của Dương. 

Ninh chạy xuống nhà, nó thó lấy đồng hồ báo thức của mẹ rồi chạy lên phòng. Cởi phăng quần áo ra rồi tót vào chăn, nó mong đến ngày mai thật nhanh để gặp Dương. 

"Reng, reng, reng."

Ninh bật dậy, tay vớ ngay cái đồng hồ. Đúng 5 giờ sáng. Nó chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, không quên lăn nách cho thật thơm tho. Ninh lấy ra trong tủ bộ quần áo thơm mùi nắng, mặc vào rồi sơ vin chỉn chu đàng hoàng. Nó vớ lấy lọ sáp vuốt tóc cho thật bảnh, chọn cái thắt lưng LV của bố cài sao cho thật người lớn. Sách vở chuẩn bị đàng hoàng, không quên thêm mấy gói chuối sấy và kẹo mút để bồi bổ sau giờ học căng thẳng. Tất cả đã xong xuôi nhưng vẫn chưa đến giờ hẹn. 

Ninh hẹn Dương lúc 6 rưỡi nhưng từ 5 rưỡi nó đã cảm thấy hạnh phúc. Chạy xuống nhà thật nhanh rồi phóng con chiến mã của mình. Nó đi qua cầu Bãi Cháy, một cơn gió ngọt lành thoảng qua, hôm nay chắc hẳn là một ngày đẹp trời. Ninh vừa đi vừa hát oang oang, đến là yêu đời. 

Đến gần nhà Dương mới là 6 giờ, có lẽ nó đã quá phấn khích rồi. Dương giờ này chắc vẫn còn đang ngủ nhưng ô kìa. Trước nhà Dương có bóng dáng cậu thiếu niên cao gầy đang ngồi nghịch lá, lại còn cài hoa lên tai nữa. Từ xa nhìn thấy cậu, Ninh hét toáng lên.

- Dương ơi!

Dương quay ra, bất giác nở một nụ cười thật rạng rỡ. Tay cậu cầm bông hoa vẫy vẫy anh. Ninh phi xe ra trước mặt Dương, tim đập nhanh đến lạ.

- Sao dậy sớm thế?

- Hôm qua em ngủ sớm. - Dương chẳng ngủ được như lời cậu nói, cả đêm cậu bồn chồn nóng ruột nóng gan. Cậu cũng muốn được gặp anh thật nhanh, chắc do muốn ăn chuối sấy của Ninh chứ không có ý gì. 

Dương lấy bông hoa mình vừa hái cài lên tai anh rồi cười khanh khách.

- Hoa gì đây? - Ninh thắc mắc.

- Hoa cứt lợn đấy!

Thông thường, Ninh sẽ vứt ngay bông hoa này xuống nhưng có lẽ là do người thương tặng, nó chẳng nỡ vứt đi, nó sẽ đem về nhà rồi ép thành hoa khô. 

- Trông xinh yêu ghê cơ! - Dương trêu chọc.

- Xinh vậy thế có yêu không? - Ninh cười một cách đểu cáng.

- Chả biết được. Thôi đi đi. - Dương vỗ bốp một cái vào vai anh rồi trèo lên xe.

Hai thằng bây giờ không còn ngại ngùng như thuở ban đầu, cả đường đi cứ tíu ta tít tít. Ninh tạt vào quán ăn sáng rủ cậu vì giờ này vẫn còn sớm. Hai đứa hai bát bún, ngồi ăn sì sụp rất ngon miệng.

Cuối cùng thì hai đứa cũng đến cổng trường, Ninh chậm rãi dắt xe vào, Dương lon ton đi theo. Cả sân trường không có một bóng người, hai thằng là những người đến đầu tiên. 

- Chiều nay mình đi mua sách được không anh? Anh phải có sách để tự ôn nữa. - Dương hỏi.

- Được chứ. Tí về đi luôn không?

- Không ăn cơm à?

Ninh lôi từ trong cặp ra mấy gói chuối sấy, Dương mắt sáng hẳn ra, Ninh còn lôi thêm trong cặp ra mấy cái kẹo mút rồi dúi vào tay Dương.

- Ăn đi mà lấy sức học.

- Anh đang vỗ béo em đấy à?

- Chả thế thì sao? Gầy quá ra gió nó thổi bay em mất.

Hai thằng tiếp tục chuyện trò cho đến khi vào lớp của Dương, Ninh bày ra bộ mặt tiếc nuối. Dương xoa xoa đầu anh rồi bảo anh về lớp đi, đứng đây chúng nó lại chạy ra trêu chọc. Nó thấy thế thì xoa cho tóc cậu xù hết cả.

- Anh đây lớn hơn đấy nhé.

Định bụng chí chóe với Dương nhưng Ninh thấy bắt đầu có tiếng học sinh ngay sau lưng, nó vội vã chào tạm biệt cậu rồi về lớp. Cậu nhìn theo bóng lưng anh xa dần, trong lòng có chút gì đó khó tả.

* * *

Trống hết giờ vừa vang lên, Ninh xách cặp chạy như bay về phía nhà xe. Nó bắt gặp Dương đang đứng đợi mình, hai thằng không nói không rằng, phi xe ra ngoài luôn.

- Sao ra sớm thế? 

- Lớp em ở ngay tầng 2, lớp anh thì ở tầng 3. Đương nhiên là em nhanh hơn rồi.

- Lần sau anh xuống sớm hơn thì em mất cái gì?

- Chả mất gì sất.

Hai thằng vừa đi vừa cười đùa với nhau, như thể cả thế giới này chỉ có mình chúng vậy. Ninh thì liến thoắng kể chuyện, nay học bài gì, học như nào. Nó khoe nó đã tập trung học hơn, hôm nay chỉ ngủ gật có một tiết. Anh hát thì em khen hay, cậu cũng tung hứng làm cho Ninh sướng nở cả mũi. Hai thằng ồn ào đến nỗi đi qua ai người ta cũng phải ngoái lại nhìn.

Đến hiệu sách, Ninh bị choáng ngợp bởi xung quanh toàn sách chữ, từ trước đến nay nó toàn đọc truyện cũ mua lại của bọn bạn. Ninh tia được một quầy truyện tranh, toàn là những đầu truyện mới ra cả. Nó hí hửng định chạy ra nhưng Dương kéo ngay lại.

- Anh có nhớ hôm nay mình đến đây làm gì không?

Nó tiu nghỉu đi cùng Dương ra quầy sách học tập. Ninh chả hiểu mô tê gì, toàn là Dương chọn cả. 

- Anh thống kê lại điểm các môn em xem nào.

- Môn nào cũng dưới 5.

Dương thở dài, cậu tiếp tục chọn thêm sách các môn khác. Mệt rồi đây, không chỉ môn toán mà môn nào cũng hỏng, cậu sắp thành giáo viên tất cả các môn rồi. 

Chọn xong thì hai đứa ra tính tiền, Dương thấy Ninh vẫn lưu luyến quầy truyện tranh lắm.

- Một môn trên 5 thì một quyển truyện, anh thấy sao?

Ninh gật đầu ngay lắp tự, vừa có truyện tranh, lại được người ấy mua thì còn gì bằng. Động lực học gấp trăm lần ấy chứ! 

- Thế hôm nay ra sân bóng không?

- Không được rồi, em phải học bài. Mai lớp em có bài kiểm tra.

- Ừ thì thôi vậy! - Ninh trong lòng buồn tênh.

Nó chở Dương về nhà thì bắt gặp bố mẹ Dương đang tay xách nách mang nào vali nào túi xách. Mẹ cậu thấy con mình về thì hớt hải chạy ra nói.

- Ở quê đang có chút việc hệ trọng, bố mẹ phải về quê một tháng. Con ở nhà một mình có được không?

Dương gật đầu ngoan ngoãn, đương nhiên là được rồi, cấp ba rồi chứ còn bé nhỏ gì đâu. Ninh vừa nghe xong thì đầu nảy số liền. 

Bố mẹ Dương vừa đi, Ninh liền quay sang hỏi Dương.

- Nhiều môn anh cần học quá, có lẽ cần gia sư ôn bài cho mỗi tối.

- Vừa hay bố mẹ em không có nhà, hay anh ở nhà em luôn. - Dương chẳng nghĩ ngợi gì mà rủ anh qua nhà.

Ninh trong lòng mừng rơn, trúng mánh rồi nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Anh thấy hợp lý đấy. Một tháng thì vừa hay thi giữa kỳ, để anh về xin phép mẹ. Dương vào nhà đi, anh về đây!

Dương vừa quay gót đi vào trong, Ninh ở ngoài đã chẳng nhịn được mà hét lên sung sướng. Nó phi nước đại về nhà, gặp mẹ, nó ôm chầm lấy mẹ rồi xin.

- Mẹ ơi, con qua nhà em Dương học bài mẹ nhé.

- Em Dương là em nào? 

- Thằng cu hôm nọ con dắt về nhà đấy.

- Thôi, mày phá bỏ xừ. Bảo thằng bé qua học thì được, mày qua phiền nhà người ta.

Ninh giải thích cho mẹ nhà Dương bây giờ không có ai và câu chuyện Dương dạy học, không quên thêm mắm muối về thành tích học tập của Dương. Vì thế mà trong mắt bà Phượng bây giờ, Dương chính là thiên tài toán học, thần đồng đất Việt, một người bạn tốt tính không quản ngại giúp đỡ trước sự lười nhác của con bà.

- Vậy thì được. Cầm lấy tiền mà mua đồ ăn thức uống, qua đấy đừng có phá nhà người ta. Nhưng nhớ lâu lâu về gặp mẹ, cái nhà này thiếu hơi mày kể ra cũng buồn.

- Con sẽ về lấy chuối sấy. Mẹ yên tâm nhé!

Ninh nói rồi thì cười khúc khích, bà Phượng cầm dép phi vào lưng nó mồm chửi "Cha bố cái thằng!". Ninh hí hửng lên nhà soạn vali quần áo, sách vở rồi bàn chải, lăn nách. 

- Dương ơi! Anh đến với em đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro