Ngoại truyện 1: Dáng hình năm 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn độc giả <3 Do thời gian này khá bận nên chưa viết được tiếp "Chuchoter", mình xin phép gửi gắm đến mọi người những phần ngoại truyện như thế này để mọi người đọc trong lúc chờ đợi những chương truyện chính. Phần ngoại truyện này không ảnh hưởng đến cốt truyện chính, đều là oneshot cả nên nội dung sẽ khác đó.

Nhắc mọi người trước là phần ngoại truyện này khá dài đó, lên tới 6k từ lận. Mong mọi người đọc hết đến cuối, mình chỉ sợ viết dài quá mọi người không đủ kiên nhẫn để đọc hết.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

* * *

Tôi châm điếu thuốc trên tay rồi đưa lên miệng, khẽ rít một hơi. Thả nhẹ sợi khói, tôi bâng quơ nhìn lên trời. Hôm nay trời xanh trong, thật đẹp. Các anh công nhân cùng làm cũng lục đục dọn đồ ra về. Anh Chính thấy tôi đang ngồi thừ ra đấy thì quay sang bắt chuyện:

- Chú mình không về à?

- Em làm thêm cả ca tối nữa. Anh về luôn à?

- Ừ, ở nhà còn vợ con đợi. Về sớm dắt thằng cu con đi chơi, hôm nay là thứ 7 mà.

Tôi gật gù rồi tiếp tục rít thuốc, nhưng lần này tôi không nhả khói, tôi nuốt ngược vào trong. Cảm giác cay the thé trong cổ làm tôi chảy nước mắt, đấy sẽ là cái cớ để tôi chối bỏ xúc cảm u buồn của mình mỗi khi nghe người khác nói rằng ở nhà có người ngóng trông. Đã 26 tuổi rồi, tôi không có gì trong tay, không vợ không con, cha mẹ đã chết từ hồi học cấp 2, bằng cấp ba cũng chẳng có vì cuối năm lớp 12 nghỉ học giữa chừng. Tôi chỉ có thể ở trong căn trọ thuê 12 mét vuông, làm việc cho đến rã rời rồi ăn tạm bợ cơm bụi, ngày nào cũng vậy, 10 giờ đêm tôi sẽ trở về trọ của mình, tắm rửa qua loa rồi ngủ một mạch đến sáng. Trái tim tôi cũng nguội lạnh từ đâu, sự rung động bồi hồi ấy đã mãi nằm ở tuổi trẻ, có lẽ con tim này cũng chỉ rạo rực khi gặp cậu ấy.

Tôi nhớ mình của năm 17 quá, cái thời thiếu niên tôi còn ngây ngô khờ khạo, thèm lắm cái cảm giác được vùi mình trong đống sách vở còn thơm mùi giấy thay vì ngày nào cũng phải đi bốc vác cùng với bụi bặm mù mịt, người nào người nấy mùi hôi xộc lên đến là kinh khủng.

Dựa lưng vào tường, tôi lại rít và nuốt khói vào trong.

- Đừng làm thế, Ninh. Hại lắm! - Giọng nam nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi.

Tôi ngẩn người, cái giọng nói này, quen lắm. Chỉ có một người mới có thể dịu dàng đến vậy. Quay đầu nhìn lại, tôi sững sờ khi thấy người trước mặt mình.

- Còn nhớ mình không? - Dương mỉm cười.

- Sa...sao cậu lại ở đây? - Tôi ấp úng hỏi.

Dương không nói gì, cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, mặc cho cái quần sáng màu kia sẽ bị bẩn vì bụi công trường. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng nói:

- Mình dạy ở trường Hòn Gai mà.

Nếu Dương không nói, tôi cũng quên mất mình đang xây lại trường cấp 3 cũ. Vậy là khuôn viên cũ mà chúng tôi từng gắn bó giờ đây đã không còn.

Tôi và Dương trò chuyện một hồi, hỏi thăm nhau về cuộc sống khi lớn lên. Dương vẫn cứ dịu dàng như vậy, chất giọng không còn lanh lảnh như trước mà còn phần trầm ấm hơn, đường nét khuôn mặt cũng trở nên thật chững chạc, khác hẳn bản mặt non choẹt trước kia. Nhưng điều duy nhất không thay đổi có lẽ là đôi mắt híp lại và cười mỗi khi nói chuyện với tôi.

- Ninh có biết là mình đã đợi Ninh rất lâu không? - Bỗng dưng Dương ngừng cười, cậu nhìn tôi chằm chằm, khóe mắt đã có phần ướt.

Tôi bối rối, dáng vẻ mít ướt đấy vẫn còn nguyên vẹn, vẫn là đôi mắt rưng rưng và khuôn miệng sắp mếu xệch của cậu. Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho cậu mà quên mất tay mình đang rất bẩn, tôi vô tình để lại một vệt đen dài trên khuôn mặt trắng trẻo ấy. Đến bây giờ tôi mới ý thức được rằng chúng tôi đã không còn như trước, bây giờ hai người đã ở hai thế giới, tôi không thể tùy tiện hay vô tư như vậy được.

Tôi lấy trong túi mình một tập giấy ướt, tôi lấy ra một tờ lau thật sạch tay mình rồi lấy thêm tờ mới để lau mặt cho cậu.

- Xin lỗi nhé, tay tôi toàn bụi. - Tôi nói chuyện có phần lịch sự hơn, lớn rồi, không thể bỗ bã mày tao như trước kia. Cơ mà trước đây cũng chỉ có mình tôi thô lỗ, Dương vẫn luôn gọi tên xưng mình, nghe rất bùi tai.

- Không sao, tay mình cũng toàn bụi phấn. Chúng mình giống nhau hen?

Lồng ngực tôi sắp không giữ nổi trái tim mình nữa rồi, đã không biết bao nhiều lần Dương nói "Chúng mình giống nhau", mỗi lần như vậy, trái tim tôi bồi hồi đến lạ, cảm giác thích thú xen lẫn ngại ngùng, lần nào tôi cũng nhoẻn miệng cười. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Tôi ngượng đỏ mặt, đã lâu rồi chúng tôi mới ngồi cạnh nhau như này, tựa như cái hồi còn là học sinh, hai đứa ngồi cùng bàn, cùng nói chuyện cười đùa vui vẻ, cùng nói về một tương lai tươi sáng.

Dương thấy tôi im lặng thì cũng không nói gì thêm, cậu ngửa mặt lên trời trầm ngâm. Rồi cậu nắm lấy bàn tay thô ráp của tôi, tay đan tay, đôi bàn tay trắng trẻo của thầy giáo ấy mà lại chịu bẩn vì đôi bàn tay xám xịt của anh công nhân như tôi.

- Ninh trả lời mình câu hỏi trước đây được không?

- Câu hỏi gì thế?

- Ngày cuối cùng Ninh học ở trường, Dương có hỏi mà. Nhưng Ninh không trả lời, Ninh bỏ mình mà đi.

Tôi mơ hồ nhớ về ngày hôm ấy, trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh hai đứa tay trong tay, chúng tôi đứng giữa sân trường, cầm tay nhau thật lâu, tôi chỉ nhớ đôi mắt thường ngày híp đi vì cười nay lại sưng húp lên vì khóc, tôi của lúc ấy nước mắt cũng lã chã, từng lời Dương nói tôi đều chẳng nghe được, tai cứ lùng bùng cả. Mãi cho đến khi Dương nín, tôi gỡ tay Dương ra rồi quay lưng đi một mạch, sợ rằng nếu quay đầu lại, tôi sẽ không nhịn được mà kéo tay cậu đi trốn ở một nơi nào đấy chỉ có chúng tôi.

Tôi không thể làm như thế, một thằng như tôi vốn không có tương lai, tuy cả hai đều không cha không mẹ, nhưng Dương còn ông bà họ hàng nuôi cậu, chăm sóc cậu rất tốt, tôi chỉ có thể dựa và đồng tiền trợ cấp, được miễn học phí vì thuộc diện nhà khó khăn, căn nhà cấp 4 bố mẹ để lại cũng bị siết nợ vào cái ngày cách ngày thi tốt nghiệp 1 tháng. Tôi phải thôi học theo họ hàng xa đi làm bốc vác phụ hồ, lớn hơn một chút tôi dọn ra ở riêng, căn trọ ấy tôi đã gắn bó được 5 6 năm.

Đối với tôi, cuộc đời tôi đã chấm dứt kể từ cái ngày tôi buông tay Dương và bước ra khỏi cánh cổng cấp ba. Tôi bây giờ chỉ là một thân xác không hồn, sống cho qua ngày, sống cho đến khi nào chết đi, đói thì ăn, mệt thì ngủ, không hứng thú với bất cứ điều gì, sở thích không có, tình yêu cũng không. Tôi chỉ là đang tồn tại. Và tôi còn biết hối hận nữa. Lúc ấy tôi còn quá trẻ để suy nghĩ thông suốt, giá như tôi chấp nhận ở bờ bụi thêm một tháng để thi lấy bằng, thi vào đại học rồi cố lấy học bổng thì cuộc đời tôi đã khác, tôi của ngày xưa quá khờ khạo.

Dương vẫn nắm tay tôi, cậu rút ra từ trong túi quần một cái đồng hồ đeo tay.

- Cho Ninh.

- Thôi, công nhân như tôi dùng cái này chả mấy mà hỏng.

- Cứ đeo đi mà. - Cậu bướng bỉnh, nằng nặc đòi đeo cho tôi. Tôi cũng miễn cưỡng đeo vào tay.

Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy hợp, đồng hồ vẫn còn mới, bóng loáng lên mà lại đeo vào cổ tay đen đúa của tôi, trông đến là lạc quẻ. Nhưng Dương vẫn rất vui vẻ, cậu cười hoài, cầm tay tôi lên mà ngắm nghía, nom hệt như một đứa trẻ.

Dương còn lôi ra thêm một tá đồ mới đưa hết cho tôi. Tôi ngỡ ngàng hỏi cậu sao lại cho mình những thứ này.

- Đây là quà sinh nhật từ năm 18 tuổi của Ninh đến bây giờ, trước không có cơ hội tặng. Bây giờ biết Ninh làm ở đây rồi, mình phải tranh thủ chứ. Nếu Ninh lại biến mất thêm một lần nữa, mình sợ cả đời này cũng không gặp được Ninh.

Trước mặt tôi la liệt đồ, nào là bóng rổ, nào là quần áo, còn có cả một cái hộp rất đẹp nhưng tôi không rõ là gì. Tò mò mở ra, tôi thấy bên trong là một cặp nhẫn. Tôi há hốc mồm, ngước mắt lên nhìn Dương.

- Mình nhớ là Ninh từng nói muốn kết hôn vào tuổi 25. - Rồi Dương cầm đôi bàn tay bẩn thỉu của tôi, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên ấy. - Nếu Ninh chưa có người trong lòng thì gả cho mình, còn nếu Ninh có rồi thì cứ cầm lấy hộp nhẫn làm kỉ niệm. Mình giữ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, vứt đi thì phí lắm.

Hốc mắt tôi đỏ hoe, tôi không kìm được xúc động, bối rối kinh khủng, tôi không biết nên làm gì cho phải. Quá nhiều bất ngờ trong một ngày, một lần nữa tôi lại buông đôi tay của Dương, trèo lên xe chạy một mạch về nhà.

Tôi leo thẳng lên giường mặc cho người vẫn đang bốc mùi hôi hám, trùm chăn lên như trốn mọi hiện thực vừa xảy ra. Tôi choáng vàng ôm đầu. Tôi nhìn đồng hồ, 5 giờ 30. Bỗng dưng mắt tôi mờ đi, đầu óc tôi không còn tỉnh táo, tôi lịm dần.

* * *

- Dậy đi, Ninh ơi.

Có một bàn tay đang day day phần tay áo của tôi, tôi giật mình tỉnh dậy. Khung cảnh xung quanh giờ đây thật lạ mà cũng thật quen mắt. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt, là khuôn mặt nhỏ xinh trắng trẻo ấy, là cậu trai nhỏ thó với mái tóc ngố ấy, là Dương đây mà.

- 5 giờ rồi đó, lớp mình tan được nửa tiếng rồi. Chân mình tê rần đây này. - Dương phồng má giận dỗi.

Tôi nhìn xuống chân, té ra là tôi đã gác lên chân Dương từ bao giờ. Rồi tôi xòe tay ra ngắm nghía, nước da tôi trắng đến lạ, tay cũng chỉ bị chai ở chỗ cầm bút, không sần sùi như lúc làm công nhân. Trên người cũng đang mặc áo trắng quần xanh, xung quanh cũng la liệt sách vở. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn cái cặp sách của mình, tôi đã vứt nó đi cùng đống sách vở ngay sau khi thôi học.

Rưng rưng mắt nhìn Dương, cậu vẫn đang phụng phịu xoa bóp phần đùi của mình. Bỗng dưng tôi muốn gọi tên cậu:

- Dương!

- Ơi! - Dương quay ra nhìn tôi nhưng tôi nghẹn ngào không nói nên lời.

Dương thấy tôi không nói gì thì tưởng tôi trêu chọc cậu.

- Ninh trêu mình hoài không chán hả? Sau này còn trêu nữa là mình giận đó.

Nhìn dáng vẻ đang cau có trách móc tôi của Dương, tôi bất giác cười. Cậu ấy ngây ngô và đáng yêu đến vậy, bảo sao lúc ấy tôi lại thích cậu đến thế. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến hộp nhẫn ban nãy, ngại chết đi được.

- Từ lúc cậu tỉnh ngủ đến bây giờ cứ lạ lạ sao ấy, chẳng nói nhiều như mọi khi. Mơ thấy ác mộng à?

Tôi lắc lắc đầu, có lẽ bây giờ mới là một giấc mơ mới đúng. Thôi đã trót mơ rồi, tôi sẽ tha hồ làm những gì tôi muốn, tận hưởng những gì có thể trước khi tỉnh dậy.

Nhìn lên bảng đen, ở góc phải bảng có số 60, vậy là còn hai tháng nữa thi tốt nghiệp. Vẫn chưa đến lúc tôi phải thôi học, tranh thủ làm những gì mà thực tại tôi chưa làm thôi.

- Đi ăn không, tao bao. - Tôi cao hứng rủ cu bạn.

Thằng bé đến là phấn khởi, cười tít cả mắt, quay ra ôm cánh tay tôi nịnh lấy nịnh để.

- Anh Ninh thật hào phóng quá đi, hôm nay để thằng em này dọn hộ đồ cho đại ca.

Nói rồi cậu cuống quýt nhét đồ vào trong cặp tôi rồi đeo về đằng trước, lăng xăng chạy ra khỏi lớp. Tôi bật cười thành tiếng, thằng quỷ con này cứ nhắc đến ăn là mắt sáng bừng lên. Tôi móc túi quần ra, đếm được hẳn 50 nghìn, vậy là cũng đủ để ăn được một đống thứ rồi.

Hai thằng ra quán mì ở gần trường, gọi hai bát đầy đủ với hai cốc nước. Dương nhìn tôi như nhìn thấy thần tiên hiện hình, cậu cứ xuýt xoa mãi.

- Sao hôm nay Ninh giàu thế, bình thường đến ăn sáng còn nhịn cơ mà.

Nghe cay thế nhỉ, nhưng mà cũng đúng thôi, tôi toàn nhịn ăn sáng, trưa thì cố ăn thật nhiều để không cần ăn tối nữa. Tiền tiết kiệm được sẽ dùng cho việc mua sách vở, lâu lâu sẽ trích 10 nghìn ra mua quà vặt chia cho Dương vì tôi hay ăn ké đồ ăn sáng của cu cậu quá. Lần này chơi sộp thế, cậu bất ngờ đến vậy cũng không có gì lạ lẫm.

Mì trộn nóng hổi và nước đã được bưng ra bàn, tôi lau đũa đưa cho Dương trước rồi lau cho mình. Dương cũng ngồi lau thìa, cu cậu còn vớt đá từ cốc của tôi sang cốc của cậu, tôi không thích uống quá nhiều đá. Tôi lại ngồi cười ngu, cảm giác này vừa quen vừa lạ làm tôi thấy vui lắm, chỉ biết thầm cầu nguyện rằng giấc mơ này sẽ kéo dài mãi.

Hai thằng bê mì lên ăn ngon lành, ăn no căng cả bụng. Dương vừa ăn vừa tấm tắc, nức nở khen tôi giữa quán đông người làm tôi ngại quá thể.

- Mình sẽ nhớ ngày này cả đời.

- Xin mày đấy, ăn đi cho ông nhờ. Mày thích thì tao sẽ bao mày dài dài.

Dương trố mắt nhìn tôi.

- Tiền đâu mà Ninh bao?

- Tao định đi làm thêm, kiếm thêm chút tiền. - Tôi vét đến sợi mì cuối cùng, hương vị này quả thực vẫn là đỉnh của chóp.

- Học còn không có thời gian, Ninh đi làm thì học lúc nào. Bỏ học à? - Dương đặt bát mì xuống, bắt đầu thẩm vấn tôi.

- Cái nhà của tao sắp bị siết rồi. - Tôi nói trước chuyện của tương lai, dù gì Dương cũng chẳng biết. - Bây giờ phải làm thì mới có tiền thuê trọ, lúc ấy mới ở đây để học tiếp được. Nếu không tao sẽ phải theo họ hàng, bỏ học luôn đó. Chỗ đó xa Hòn Gai mình lắm.

Dương trầm ngâm, cậu nhóc bắt đầu suy ngẫm. Tôi cầm cốc nước lên tu. Chà chà. Mát lạnh. Vừa uống tôi vừa ngắm nghía cu cậu Dương, khác với Dương lúc trưởng thành ghê, trông như này có vẻ thuận mắt hơn. Bé bỏng làm cho con người ta muốn cưng nựng.

- Hay Ninh làm gia sư cho mình đi. Ninh học được lắm. Có gì ở lại nhà mình luôn, ông bà mình thoải mái lắm.

- Thôi, tao học chả hơn mày là bao. Tao kèm lỡ mày không lên được điểm thì tiền ấy tao cũng không dám lấy. Mày thích thì tao chỉ bài cho, tao không lấy tiền của mày. Cho ké đồ ăn sáng là được rồi.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng mà nha mừng gì hết. Tao chỉ làm một tuần ba bốn buổi thôi, kiếm thêm dăm chục đồng, không quá mất thời gian đâu, cùng lắm là học đêm khuya.

- Thế thì mệt chết à?

- Thì có mày sạc năng lượng cho tao đây thôi. - Tôi kéo lấy tay Dương, mạnh dạn nắm. Tôi nhớ rằng lần duy nhất chúng tôi nắm tay nhau chính là ngày tôi thôi học.

Dương đỏ bừng mặt, ngúng nguẩy quay ra chỗ khác nhưng cũng không gỡ tay tôi ra. Đáng yêu. Nắm tay nắm chân một hồi, tôi cũng đành phải thả ra cho cu cậu đi về. Trời đã nhá nhem, Dương không về thì ông bà cậu sẽ lo lắm, tôi cũng phải tranh thủ tìm chỗ nào để làm.

Tôi đứng dậy, toan lấy ví ra định trả tiền thì Dương xông ra trước, tranh trả. Tôi cau mày nhìn Dương.

- Tao đã bảo là tao trả cơ mà.

- Tự dưng ví mình bị thừa tiền. Ông bà mình mới cho tiền tiêu vặt hôm qua. Hôm khác Ninh bao mình nhen, mình thích ăn nem chua chỗ chợ, cuối tháng Ninh dắt mình đi nhá!

Cu cậu mắt long lanh nhìn tôi làm tôi chẳng thể mắng được, nếu là Bùi Anh Ninh của năm 17 tuổi, tôi sẽ thô lỗ mà mắng cậu nhóc này, nhưng Bùi Anh Ninh 26 tuổi với trái tim yếu mềm thì khó có thể làm như thế. Tôi thở dài, đành để cho Dương trả hết cả bữa, không nỡ nặng lời nên chỉ có thể bày vẻ ra bộ mặt hằn học.

Tôi lấy xe đạp rồi đứng chờ Dương lấy tiền thối, Dương nhận xong thì phi như bay ra ngồi sau yên xe tôi. Cả đường đi tôi chẳng nói gì, vẫn có chút giận cậu, Dương cũng im, cậu chỉ cầm vạt áo của tôi. Sắp đến nhà Dương rồi nhưng tôi lại chẳng muốn thả cậu cho cậu về, lỡ như về nhà đi ngủ, tôi lại tỉnh giấc, và lúc ấy trước mặt tôi không còn là khuôn mặt của cậu thì sao.

Quay ngược xe lại, tôi vòng đi hướng khác làm Dương không khỏi thắc mắc.

- Nhà mình ngay kia rồi mà Ninh.

- Tao...tao muốn đi với mày thêm chút nữa. - Tôi ngượng ngùng giải thích.

- Sao lại thế, nhớ người ta à? - Dương nói với giọng trêu chọc.

- Ừ. Sợ ngày mai không còn được nhìn cái bản mặt thèm đòn của mày.

- Làm sao mà không được nhìn. Nghỉ hả?

- Mày không hiểu được đâu. - Tôi thở dài.

Dương cũng không thèm dò hỏi tôi nữa, cậu chỉ tay ra tiệm tạp hóa trên đường, bảo tôi tạt vào. Tôi cũng chiều ý cậu, Dương chạy vào rồi lại đi ra, tay xách hai chai nước.

Đi đường, chúng tôi chẳng nói gì cả, Dương ngồi sau tu nước, hát nghêu ngao cả đường đi. Lâu lâu lại hỏi tôi có khát không rồi đưa nước cho tôi uống, cậu rất tinh ý, cắm ống út vào chai của tôi để tôi chỉ việc hút. Tôi vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi trời đã tối mịt, tôi mới tiếc rẻ đưa cậu về.

Dương nhảy xuống xe, cậu chạy ra túm lấy một bó hoa cứt lợn, bện bện vài đường đã ra một cái vòng hoa nhỏ xinh, cậu luồn vào cổ tay tôi.

- Không có mình nhưng có hoa ở đây, nhớ nhung quá thì lôi tạm mà ngắm. - Nói rồi cậu vẫy tay chào tôi rồi chạy vào trong nhà.

Tôi vẫn đứng đực ra, luyến tiếc nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu. Tôi không dám về, tôi sợ trở lại thực tại lắm. Tôi vẫn còn chưa tận hưởng giấc mơ này được lâu, tất cả mọi thứ ở đây đều rất chân thật làm tôi nghĩ mình như được quay trở về quá khứ.

Chậm rãi đạp xa về, con đường tôi đã đi cả ba năm cấp ba bây giờ lại khiến tôi nặng trĩu cả lòng. Đạp một thôi một hồi cũng đã đứng trước cửa nhà, căn nhà cấp bốn đơn sơ của tôi. Tôi không dám đi vào, lòng rối như tơ vò. Đứng thừ người đến cả tiếng đồng hồ, tôi mới chầm chậm đi vào nhà.

Không có người đợi ở nhà nhưng tôi vẫn cảm thấy nơi đây thoải mái hơn căn trọ bé tí kia. Tôi nhìn lên bàn thờ, thấy bố mẹ mà xúc động. Lúc bị siết nhà, tôi chỉ có thể thu dọn đồ cá nhân, di ảnh của bố mẹ được người nhà đưa về dưới quê. Từ đó đến nay, tôi không về quê lần nào để thắp hương cho hai người. Lặng lẽ cầm nhang, tôi vừa khóc vừa nhìn di ảnh. Mọi uất ức tủi nhục trong bao năm tháng đi làm được xả ra, tôi vỡ òa như một đứa trẻ. Cả tối hôm ấy tôi quỳ trước bàn thờ bố mẹ, tôi kể lể tất cả những gì tôi phải trải qua, kể đến khi thấm mệt, tôi gục đi lúc nào không hay.

* * *

Tia nắng đầu ngày rọi vào mặt tôi làm tôi choàng tỉnh dậy, tôi vẫn đang nằm trước bàn thờ bố mẹ. Giấc mơ vẫn chưa kết thúc, tôi vẫn còn ở trong giấc mơ này. Nhìn đồng hồ mới điểm 5 giờ sáng, tôi hứng khởi chạy đi tắm rửa rồi đánh răng rửa mặt, hào hứng khoác lên mình bộ đồng phục học sinh. Tôi chạy vào căn phòng khi xưa của mình, vơ lấy sách vở trên bàn học cho vào cặp, không quên ngắm mình trước gương. Trẻ măng, mặt mày non choẹt chưa thấm vị đời, tôi tự thấy bản thân mình quá bảnh trai. Tôi chuẩn bị lấy cặp rời đi thì bắt gặp quả bóng rổ lăn lóc trong góc nhà, thầm nghĩ chiều nay sẽ chơi vài trận cho đã cơn ngứa người.

Đạp xe bon bon đi học, tôi mỉm cười chào nắng mai, gió làm thổi bay mái tóc còn ướt, không khí trong lành, không bụi bặm như chốn công trường, cảm giác được làm học sinh chính là cảm giác tuyệt vời nhất đời.

Hôm nay tôi đi học rất sớm, lớp học vẫn chưa có một ai cả. Mất một lúc tôi mới nhớ ra chỗ của mình, ngồi cạnh cửa sổ ở cuối lớp, đây chính là một vị trí ngồi cực phẩm mà bao học sinh mơ ước. Mát trời thì mở cửa sổ đón gió, mưa thì đóng cửa nghe tiếng mưa trên mái tôn, nắng thì khép hờ rèm để lọt một chút nắng còn lại chiếu xuống trang sáng, tất cả những điều ấy làm tôi thất thoải mái vô cùng. Ngoài ra, nếu cảm thấy quá uể oải để học tập thì chúng ta có thể nghỉ ngơi bằng giấc ngủ vụng trộm. Núp sau cái lưng to bản của thằng bàn trên, tôi yên tâm ngủ ngon lành mà chẳng sợ bị bắt. Không ngủ thì vẫn còn thể làm việc riêng, tấm khiên kiên cố đằng trước như chắn mọi bão táp giông tố của cuộc đời học sinh. Chưa kể có một cậu bạn xinh trai ngồi kế bên, buồn đời quay ra ngắm cũng thấy đời cũng chẳng quá nhạt nhẽo. Làm học sinh quả thực sung sướng, tôi thấy mình đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất đời.

Nằm bò lên trên bàn, nửa tiếng nữa mới tới giờ vào lớp, tranh thủ nằm phơi nắng chút vậy. Tôi mắt lim dim hướng mặt về phía cửa sổ, một cảm giác dễ chịu lan ra toàn cơ thể, người tôi thả lỏng nằm bẹp dí dị. Đang mê man chuẩn bị vào giấc bỗng có tiếng động ngoài cửa lớp, tôi lười biếng quay qua nhìn. Ra là chú bé Dương mồm vẫn đang gặm dở miếng bánh mì, tay xách thêm một cái nữa. Nhìn thấy tôi, Dương hớn hở chạy qua, tay khươ khươ túi bánh.

- Ìn ày, ánh ì cho inh ày. (Nhìn này, bánh mì cho Ninh này.) - Cu cậu vừa nhồm nhoàm vừa nói nên chẳng tròn chữ.

Tôi vui vẻ cầm túi bánh, mở ra, mùi bánh thơm ngào ngạt, nhân bánh có trứng có chả thêm chút nộm. Bánh này không ép như ngoài tiệm, tôi đoán là bà Dương làm. Mùi bơ thơm nức cả mũi, tôi nhớ mang máng bà Dương thường thêm một chút bơ khi rán trứng cho thơm. Cầm bánh lên cho vào mồm nhai, tôi ăn nhanh hơn Dương nhiều, loáng cái đã hết. Cậu vẫn miệt mài gặm bánh, tuy rằng ăn trước tôi nhưng đến bây giờ bánh vẫn còn gần nửa.

- Sao hôm nay lại có bánh cho tao thế?

- Ình ảo à ình àm êm. (Mình bảo bà mình làm thêm.) - Vừa ăn vừa nói nên Dương nghẹn, tôi phải chạy ra xoa xoa lưng cho cậu.

Dương cuống quýt lôi từ trong cặp ra hai hộp sữa, cậu lấy hộp milo, vội vàng cắm ống hút rồi tu một hơi, lúc ấy miếng bánh mới chịu trôi xuống.

- Của Ninh là Ovaltine. Nhà mình mới mua một thùng.

Tôi ngơ ngác cầm hộp sữa lên, quay qua hỏi cậu.

- Tao tưởng mày ghét Ovaltine vì nó ngọt quá.

- Nhưng mà Ninh thích.

- Liên quan gì?

- Sao lại không? - Dương tròn mắt nhìn tôi. - Mình mua để mang cho Ninh mà.

Tôi ngại ngùng gãi tai.

- Sao tự dưng lại cho tao? Tiền của ông bà mày mua mà, mua cho tao làm gì?

Dương nhai nốt miếng bánh cuối cùng, tay lấy tờ giấy lau ngón tay còn dính mỡ của tôi rồi tự lau cho mình.

- Chẳng có gì không công đâu, đấy là phí đi đường của mình. Ông bà tớ thuê Ninh đưa mình đi học rồi chở mình đi về.

- Ôi dào, cái đấy mày chỉ cần nhờ tao là được, cần gì câu nệ.

- Nhà mình và Ninh ngược đường nhau mà, xa xôi vậy thì phải bồi bổ cho Ninh thì Ninh mới có sức chở mình chứ. Ông bà mình còn gọi Ninh qua ăn cơm tối nữa đó.

- Thôi thôi. - Tôi chối đây đẩy. - Ngại lắm, đã ăn sáng rồi lại còn ăn cả tối. Thế thì phiền lắm.

Rồi tôi lại ngẫm nghĩ, sao tự dưng ông bà Dương lại như thế.

- Mày kể chuyện tao định đi làm thêm cho ông bà mày à?

Tôi biết Dương rất thân thiết với ông bà, dù gì cũng đã sống cùng nhau từ lúc cậu còn bé, chuyện gì cũng có thể chia sẻ.

- Ninh đừng giận mình nha, mình chỉ muốn giúp Ninh những gì mình có thể làm được. - Dương cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, tay cậu mân mê ống tay áo của tôi.

- Bà mình bảo nếu Ninh nhịn như thế sẽ có ngày ngất vì đói mất nên muốn chu cấp tiền ăn uống cho Ninh, mà với tính cách của Ninh thì không đời nào chịu, mình mới phải bày trò đưa đi đón về. Mình chỉ muốn Ninh ăn uống đầy đủ để khỏe mạnh thôi. - Dương ngập ngừng rồi nói tiếp. - Còn việc làm thêm thì mình đã hỏi tiệm tạp hóa gần nhà mình rồi, người ta đang cần người trông tiệm tầm 8 giờ đến 9 giờ rưỡi, tuy lương không cao lắm nhưng tiệm ý vắng người, Ninh có thể tranh thủ vừa ôn bài vừa trông tiệm. Ninh đưa mình về rồi ăn cơm ở nhà mình, qua làm việc xong rồi đi về nhà là vừa. Mệt quá thì qua nhà mình ngủ, phòng mình rất rộng.

Dương nói một tràng dài rồi chốt lại bằng một câu.

- Ninh đồng ý nha?

Mỡ dâng đến miệng mèo, không húp thì quả thực là một thằng ngu. Nhưng tôi vẫn lăn tăn, giấc mơ mới qua được một ngày, tôi không biết ngày mai sẽ như thế nào. Nếu mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như vậy, tôi có lẽ sẽ không thể chấp nhận được nếu một mai tỉnh dậy ở thực tại. Thà rằng cứ khổ sở cho đến khi bị siết nợ, tôi cũng cam lòng mà về hiện thực.

Nhưng ánh mắt long lai đang van nài tôi kia làm tôi dao động vô cùng. Từ cầm ống tay áo, Dương chuyển xuống nắm tay tôi. Lúc này, nắng sớm chiếu vào khuôn mặt khôi ngô của cậu, cậu học sinh trước mặt tôi như đang tỏa sáng, chói mắt ghê gớm. Dương ngày càng siết bàn tay của cậu thật chặt, cậu lay lay tay tôi, tôi vẫn im lặng. Cho đến khi có thêm học sinh vào lớp, Dương mới từ từ buông tay ra, vẻ mặt tràn đầy thất vọng.

Cậu giật lấy hộp Ovaltine ném vào trong hộc bàn, giận dỗi lôi sách vở rồi thả lên bàn uỳnh uỳnh làm mọi người xung quanh quay qua nhìn. Thằng Việt bàn trên thấy Dương như vậy thì bất ngờ, nó quay sang cười cợt trêu tôi:

- Mày thất sủng rồi, làm gì mà con người ta cáu kỉnh thế kia?

Tôi lườm nguýt nó rồi cũng lấy sách vở ra, vừa đặt mông xuống ghế, người bên cạnh lại xích ra xa.

Giận thật rồi, nhưng có cái gì mà giận. Làm hay không là quyết định của tôi chớ! Nhưng tôi đã nói cái gì đâu, cứ im lặng là từ chối à. Ừ, mặc kệ, cho giận, ông đây cóc thèm quan tâm.

Tôi lấy bút ra làm đề, tiếng bút nặng nề hơn mọi khi, tôi không tập trung giải đề được. Thần kì làm sao khi trong giấc mơ này trong đầu tôi vẫn còn lưu lại kiến thức thời học cấp ba, không có trở ngại nào trong việc học tập nữa, tôi rất tận hưởng mà học hành. Nhưng vì sự hờn dỗi vô cớ của cậu bạn bên cạnh mà tôi mất tập trung quá chừng.

Tôi buông bút xuống, gục mặt xuống bàn nghĩ ngợi. Liệu có nên không nhỉ? Băn khoăn quá thể, tôi định ngủ một giấc, dậy rồi sẽ quyết định sau. Bỗng có hơi truyền đến chỗ bắp tay tôi, quay mặt qua, tôi thấy Dương đang chọc vào tay mình. Cậu đẩy hộp sữa sang chỗ tôi. Tôi không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

- Sao? Tưởng giận cơ mà.

- Sợ Ninh đói, mình tưởng Ninh ngủ tiếp vì đói bụng. - Dương nói chẳng thèm nhìn vào mặt tôi, cậu vẫn cầm bút làm bài.

Tôi bất ngờ, công nhận cu cậu này rất để ý đến tôi. Sáng sớm, mỗi khi đói đến quặn ruột, tôi đành ngủ cho quên đi cơn đói, tôi chỉ im ỉm mà vào giấc, chưa lần nào kêu đói, vậy mà Dương biết.

Cầm hộp sữa trong tay, tôi cảm động vô cùng. Khước từ lòng tốt của Dương có lẽ là điều tội lỗi nhất đời. Tôi bóc vỏ ống hút rồi cắm vào hộp sữa, vị ngọt của sữa làm tôi tỉnh táo ra hẳn. Sữa rất ngon, người cho sữa cũng rất rốt. Lúc này, Dương vẫn đang chăm chú làm bài, cậu vò đầu bứt tai vì câu toán trước mặt. Tôi liền ngó vào xem, tay cầm bút chì nháp nháp vài số.

- Nó phải giải như này. - Tôi kéo tờ đề của Dương, phân tích đề rồi nháp chi tiết nhất có thể.

Dương cũng gật gù, sau một hồi giảng thì cậu cũng hiểu, cậu định quay sang cười nhưng chợt nhận ra vẫn đang giận tôi, khóe miệng lại rơi xuống.

- Dương. - Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu.

- Sao nào?

- Tao sẽ đi làm ở chỗ mày nói, cũng sẽ ăn cơm của ông bà mày nấu, tao sẽ làm tất cả theo ý mày. Đừng giận tao nữa nghen, Dương? - Tôi nói bằng tất cả sự chân thành của mình, tôi sao cũng được, chỉ là không muốn cậu giận.

Tôi có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, ở trong giấc mơ này cũng chẳng còn nhiều thời gian, tôi không muốn để mọi chuyện trở nên căng thẳng, dù sao cũng chỉ là mơ, tôi làm gì mà chẳng được.

Dương nghe tôi nói vậy thì rất vui vẻ, cậu cười phớ lớ, mắt híp không thấy mặt trời. Cậu hí hửng làm đề tiếp, cứ làm được một câu rồi lại quay sang nhìn tôi cười hì hì.

- Vui đến ngáo luôn à? - Tôi cũng ngây ngốc nhìn Dương cười.

- Đúng, vui lắm. Chỉ nghĩ đến việc Ninh ngủ cùng mình thôi đã thấy vui rồi. Mình chưa được thử cảm giác ngủ cùng bạn bè bao giờ. Nghe nói là siêu vui!

Dương là người khó cởi mở, nếu không ngồi cùng bàn với cậu ba năm học thì ắt hẳn chúng tôi không thể thân thiết như bây giờ. Ở lớp, hầu như cậu chỉ giao tiếp với tôi là nhiều, mọi người nếu không có gì cần thiết sẽ không bắt chuyện, không ai ghét cậu cả, chỉ là tính cậu khá trầm. Nhưng ở bên cạnh tôi, Dương như một chú chim non hót líu lo, cứ vui vẻ hát ca cười nói cả ngày, lâu lâu cũng cho tôi xem những bài nhảy mà cậu tự tập. Tôi thật sự rất vui và cảm kích sự hướng nội của cậu, nhờ vậy mà những điều đáng yêu này chỉ có mình tôi thấy.

- Tao bảo ngủ cùng mày bao giờ thế? - Tôi xoa xoa đầu cậu.

- Thì nếu Ninh mệt quá thì cứ qua ngủ, mình luôn nằm ở giường đợi Ninh. Không nằm cũng không sao, chỉ là mình sẽ buồn lắm. - Dương ủ rũ, mặt tràn đầy sự thất vọng.

- Tí tao về lấy đồ dùng rồi cầm qua nhà mày, mày cất cho tao, hôm nào tao qua ở nhờ thì tiện dùng luôn, có được không?

Dương gật gật đầu.

- Hay tối nay Ninh qua ngủ một hôm, ngủ đến tận trưa mai luôn cũng được. Dù gì mai cũng là chủ nhật.

Tôi ngẫm nghĩ, cũng hợp lý nhỉ. Tranh thủ ngủ cùng người thương một hôm, lỡ mai giấc mơ kết thúc thì sẽ tiếc lắm.

- Được, đừng chê tao ngủ hỗn đấy nhé. - Tôi vừa nói vừa xoa đầu cu cậu.

Nhìn gương mặt non choẹt này, tôi vẫn có chút không tin đây đã là một cậu nam sinh lớp 12.

Dương nghe tôi đồng ý thì vui vẻ hẳn, cậu lại ngồi cười hì hì một mình. Trông đến là dở hơi mà tôi lại thấy đáng yêu, có chết không có chứ. Đúng là người đẹp trong mắt kẻ si tình mà.

Chúng tôi ngồi làm bài rất nghiêm túc, đã cuối năm rồi, thầy cô không còn giảng nhiều mà hầu hết chỉ chữa đề. Làm đề nào chữa đề nấy, lúc này chúng tôi vẫn đang trong thời gian làm đề.

Đề toán không quá khó với tôi, tập trung làm qua hai tiết cũng xong. Tôi uể oải vươn vai quay sang nhìn Dương đang chăm chú đọc vở ở bên cạnh. Ngó văn, toàn chữ là chữ, té ra là môn văn.

- Sao lại học văn? - Tôi chán nản hỏi Dương, tôi chúa ghét môn này.

- Ôn qua một chút, mình không muốn văn dưới trung bình như Ninh đâu. - Dương trêu chọc tôi.

- Mày thì giỏi rồi, ông mày chí ít vẫn thuộc thơ đấy nhé! Đố tao đi tao đọc cho. - Tôi hất hàm thách thức.

Dương ngẫm nghĩ rồi bảo tôi đọc bài Sóng.

Tôi tự tin đọc, gì chứ bài này tôi quá thuộc rồi.

- ...Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Đang đọc dở đến câu này, Dương bỗng nhiên xen vào đọc cùng.

- Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau...

Dương nhìn tôi rồi nhướn lông mày, nhoẻn miệng cười. Trông rất đểu, lần đầu tôi thấy vẻ mặt này của Dương. Tôi khựng lại không đọc tiếp nữa, bỗng dưng quên hết tất thảy đoạn đằng sau.

- Vậy là Ninh đâu có thuộc.

- Tại mày xen vào chớ bộ, mày âm mưu phá bĩnh tao hử?

- Nào có đâu. - Dương nhún vai. - Tự nhiên mình muốn đọc đoạn đó.

Dương nhìn tôi rồi hỏi một cách mơ hồ.

- Ninh nghĩ sao?

Tôi không hiểu. Thật sự không hiểu ý tứ của cậu. Rồi tim tôi bỗng đập mạnh, ý cậu hỏi là khi nào ta yêu nhau ư?... Tôi nhớ đến hộp nhẫn cái ngày sau bao năm chúng tôi gặp lại. Dương thích tôi ư? Từ lúc này đến tận khi ấy.

- Tao chưa hiểu ý mày. - Tôi nghiêm túc nhìn cậu. - Nói rõ đi, đừng lấp lửng.

Dương vẫn cợt nhả, cậu bảo cậu chỉ hỏi vu vơ.

- Bây giờ chưa phải lúc. - Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, né ánh mắt của tôi. - Mình muốn Ninh hiểu được cảm xúc của chính Ninh. Với Ninh, mình là một người như thế nào?

Cậu lấy tay tôi đặt lên ngực trái của cậu, tay tôi đặt vào nơi ấy bỗng đỏ bừng, lòng bàn tay tôi nóng ran.

- Mỗi lần nhìn Ninh, ở bên cạnh Ninh. Cảm giác của mình đều như người con gái trong bài thơ này. - Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt màu hổ phách trong veo đang hấp háy, rồi Dương khẽ nói. - Đều rung động rất nhiều.

"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình định up full cả truyện ngắn này nhưng cảm thấy nó quá dài để đọc hết trong một lần nên mình tách ra làm 2 chương. Nếu được các bạn ủng hộ thì mình sẽ up chương 2 của truyện ngắn này, kế tiếp chương này luôn vì mình dự định up thêm mấy chương của truyện chính nữa mới up chương 2 của truyện ngắn này lên. Nhưng như vậy thì có hơi lâu vì dạo này mình đang vướng không viết tiếp được, truyện ngắn này mình đã hoàn thành rồi và cứ việc up lên thôi. Mọi người muốn mình up luôn chương 2 thì cmt hen.

Love u <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro