Chương 1: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con không thích. - Tùng Dương phụng phịu.

- Nếu con còn nhì nhèo, mẹ sẽ vứt kiếm siêu nhân của con đi. - Mẹ Dương dọa nó.

- Tại sao hả mẹ? 

- Bởi vì chẳng có đại ca nào mà lại mè nheo cả. Không xứng đáng được kiếm siêu nhân. 

Dương xụ mặt. Nó lắc lắc cái đầu như quả chôm chôm của mình, siết chặt thanh kiếm nhựa màu đỏ rực trong tay. 

- Con sẽ không mè nheo nữa. Trông con đã giống đại ca chưa mẹ?

- Giống rồi. - Cô bất lực nói.

- Nhưng sao bố không về đây cùng mình hả mẹ?

- Hai tuần nữa bố con sẽ về, bố phải giải quyết nốt việc ở cơ quan đã. - Mẹ Dương xoa đầu con trai mình. - Con phải thật ngoan thì bố mới yên tâm làm việc ở đây được. Bố làm không tập trung thì sẽ bị trừ lương. Trừ lương thì không có tiền nuôi lớn con đâu đại cả tí hon ạ. 

- Con biết rồi. - Nó ỉu xìu.

Ngồi từ trong xe ngó ra bên ngoài cửa sổ. Đường xá ở đây thật rộng, khác với cung đường chật hẹp trong ngõ ở nhà cũ của nó. Cũng có chút phấn khích hơn rồi. 

Trẻ con cũng thật dễ ngủ. Mới ngắm cảnh được đôi chục phút mà thằng nhóc đã lim dim rồi ngủ gục lúc nào không hay, tay vẫn lăm lăm cái kiếm. Dương ngủ cho đến khi đến nơi mới tỉnh, nó mơ màng bước hụt xuống, ngã bổ nhào về đằng trước.

Nhưng quái lạ, nó không thấy đau. Nó thấy môi mình mềm mềm. Nhìn trước mặt, Dương thấy mình đang môi chạm môi với một thằng lạ hoắc nào đấy. Nó hét lên:

- Mày...mày dám cướp nụ hôn đầu của tao!

- Tớ có cướp đâu, cậu tự ngã vào người tớ. Cậu là người cướp. - Thằng nhóc lạ mặt nói.

Thẹn quá hóa giận, nó rút kiếm đỏ chĩa vào mặt thằng oắt kia rồi dọa dẫm.

- Là mày cướp. 

- Tớ...tớ xin lỗi mà. - Nói rồi thằng nhỏ òa khóc. 

Dương bối rối vứt kiếm xuống đất, chạy đến dỗ thằng bé trước mặt mình. Đại ca là anh hùng, mà anh hùng thì tuyệt đối không được để người khác rơi lệ. Đấy là phương châm của nó. 

- Thôi nào, đừng khóc. Tao cho mày làm đàn em của tao. Tao là đại ca đó, tao có thể làm tất cả mọi thứ.

- Ứ thèm. Hức..hức...

- Mày thật nhiễu sự. - Dương chống nạnh cằn nhằn. Nó móc ra từ túi quần một cái kẹo rồi nhét vào mồm thằng bé kia.

- Tao mới là người phải khóc mới đúng. - Nó thở dài. - Tại mày mà sau này tao không lấy được vợ nữa. 

Kẹo trong miệng đã ngọt, người khóc cũng đã nín khóc, cu cậu mới ngơ ngác hỏi Dương. 

- Tại sao?

- Nụ hôn đầu chỉ trao cho vợ thôi. Bây giờ trao cho mày rồi thì sao lấy vợ được.

- Nhưng tớ cũng thế mà, sau này làm sao tớ có vợ được. Thế đại ca không có cách gì à? - Cậu nhóc ngây thơ hỏi.

- Đại ca chứ có phải Doraemon đâu mà đòi hỏi quá vậy mày. Thôi tao đi về đây. - Nói rồi Dương phủi đít quay đi. 

Đi được một đoạn về phía xe nhà mình, Dương lại nghe được tiếng thút thít đằng sau lưng. Té ra thằng cu kia vẫn ngồi bệt ở đấy khóc rưng rức. Nó hậm hực chạy lại hỏi:

- Mày lại làm sao?

- Chân tớ đau.

Dương cau mày, nó ngồi thụp xuống, đưa lưng về phía thằng nhóc kia.

- Trèo lên. 

Mặc dù đã 8 tuổi nhưng Dương vẫn đang dừng lại với cơ thể của một đứa nhóc 6 tuổi, chỉ có chiều cao là nhỉnh hơn chút, nó gầy gò đến thảm thương, người đen nhẻm trông lại càng gầy.

Thằng nhóc kia cao to hơn nó nhiều, ấy vậy mà yếu nhớt - Dương thầm nghĩ. 

Nó khệ nệ cõng thằng nhóc kia lên trông rất vất vả. 

- Nhà mày ở đâu? 

Thằng nhóc kia chỉ về hướng xe của nhà Dương.

- Ra là cạnh nhà tao. Được đấy, sau này mày coi chừng.

Cõng được một bước Dương lại phải dừng lại thở hai lần. Mất tận 10 phút mới về được đến nhà, nó định vứt thằng nhóc kia ở cửa rồi về nhưng nghĩ đến cái chân đau của thằng kia nó lại chẳng nỡ. Nó tiếp tục cõng thằng nhóc vào trong nhà.

- Cảm ơn cậu. - Thằng nhóc kia cảm kích.

- Cảm ơn suông thế à? - Dương chìa tay ra. - Báo đáp công ơn đi.

Thằng nhóc kia móc từ túi này sang túi nọ nhưng hoàn toàn chẳng có gì. Ngồi nghĩ một hồi, nhóc đặt cằm lên tay Dương rồi cười thật tươi, lộ ra hai cái răng thỏ trông rất yêu. 

Dương đơ cả người.

- Mày làm cái gì thế hả?

- Trả công.

- Mày cười thì trả công cái gì?

- Bố mẹ tớ bảo mỗi lần thấy tớ cười thì sức mạnh tăng lên gấp trăm lần. Vì tớ dễ thương mà. - Thằng răng thỏ cười cái nữa. - Đúng không?

Dương định bụng mắng thằng nhỏ nhưng nó lại chẳng thể phủ nhận rằng thằng răng thỏ kia rất dễ thương. Nó đành quay về tay không, trước khi về còn không quên hỏi tên thằng bé kia.

- Mày tên gì hả Răng Thỏ? 

- Tớ tên Anh Ninh, cậu tên là gì hả Đầu Chôm Chôm?

- Tao tên Tùng Dương. Chào Răng Thỏ nhé, tao về.

- Chào Chôm Chôm, mai qua nhà tớ chơi được không?

Dương gật đầu thay cho câu trả lời. Mặc dù Răng Thỏ đã cướp nụ hôn đầu của nó, không có nghĩa là nó không kết bạn với thằng này. Nó là đại ca, một người hào hiệp không chấp chuyện lặt vặt. Cơ mà nó cũng chưa có bạn mới, thằng Răng Thỏ ngoan hiền dễ bảo, quá tiện lợi rồi. 

"Anh Ninh à, cái tên hay đấy, xứng đáng làm đàn em của tao." - Tùng Dương nghĩ rồi hí hửng về nhà mình. Nó trông chờ đến mai thật nhanh để sớm được chơi với bạn mới. Tối nó sẽ nghĩ đủ cách để chiêu mộ thằng Răng Thỏ về làm đàn em. 

Hãy đợi đấy - Nupakachi!

*  *  *

- Con đã làm quen được với bạn mới rồi à? - Mẹ Dương hỏi.

- Vâng, nó là một thằng có hai cái răng thỏ. - Nói rồi nó hồi tưởng lại. - Cười rất xinh!

Mẹ Dương mỉm cười, cô xoa đầu Dương, dặn bé con phải chơi thật ngoan.

- Con là đại ca, là anh lớn. Anh lớn thì không được bắt nạt các em nghe chưa? Phải bảo vệ đàn em lúc chúng nó gặp hoạn nạn, thế mới đáng mặt đại ca. 

- Con biết rồi ạ! - Nó đứng vung vẩy cái kiếm nhựa. - Với thanh kiếm dũng mạnh này, mang hơi thở của lửa, con sẽ bảo vệ tất cả đàn em của con.

- Thế bây giờ có mấy người là đàn em của con rồi?

Nó ngồi ngây ngốc một lúc, ngồi nhẩm một hồi.

- Một ạ. 

- Mẹ tưởng nhiều lắm cơ mà. - Cô thắc mắc.

- Trước con có nhiều, nhưng mà chúng nó chê con không giống đại ca trong phim. Đại ca trong phim phải cạo trọc đầu, xăm rồng phượng, một có điếu thuốc, phải biết chà đạp người khác nữa.

- Bậy! - Cô răn dạy Dương. - Con là đại ca kiểu đặc biệt, con không được làm như thế. Nghe không?

- Vâng, con cũng chỉ thích làm đại ca đặc biệt thôi. 

- Được, được. - Mẹ Dương mỉm cười. - Bạn nhà bên cạnh là con của bạn thân mẹ. Đây là quê mình, hồi xưa mẹ và bố cùng bố mẹ của bạn nhà bên cạnh học cùng nhau. Con phải bảo vệ bạn, nghe chưa?

- Dạ! Con xin hứa. - Nó đứng dậy với vẻ mặt nghiêm nghị khiến mẹ nó phì cười.

- Được rồi, ra sân chơi đi. Để mẹ dọn nốt đồ đạc.

Nghe đến đi chơi, mắt nó sáng như sao. Toan chạy ra ngoài nhưng nó thấy mẹ khệ nệ khiêng đồ nặng, nó liền chạy đến bê giúp mẹ mấy cái thùng xốp nhỏ. 

Mẹ Dương mải làm nên chẳng để ý cu con của mình đâu, quay đi quay đi quay lại đã thấy phòng khách đã gọn hơn, các thùng bé được xếp một cách vụng về. Cô phì cười, chỉ biết cảm thán lên rằng cậu con trai của mình quá đáng yêu.

Dương ở ngoài hiên đang nhìn về phía nhà đối diện. Thằng Răng Thỏ đang nằm đọc sách ở thềm nhà.

- Mày đọc thế mắt sẽ bị cận đó. - Dương nó vọng sang.

- A! - Ninh kêu lên. - Bạn Chôm Chôm à, sang đây với tớ.

Dương chạy tót sang bên nhà Ninh, nó hồ hởi bốc một nắm kẹo đưa cho bạn mình.

- Nhóc con, cho mày đó. 

- Tớ cảm ơn. - Răng Thỏ cười rạng rỡ.

Chôm Chôm thấy Răng Thỏ vui vẻ thì cũng vui lây, hai đứa ngồi trên hiên nhà ngắm sao rồi ăn kẹo.

- Kẹo này ngon quá! - Nhóc cảm thán.

- Mày thích ăn vị đấy à?

- Tớ thích vị đào lắm luôn đó! 

- Được. - Dương mỉm cười. - Ngày nào tao cũng sẽ mang sang cho mày.

- Nhà cậu bán kẹo à? Sao lại có thể có nhiều kẹo thế? - Ninh thắc mắc.

Dương bắt đầu ậm ờ, nó muốn mình trông thật oai nên nói dối với bạn.

- Phải đó, nhà tao là vương quốc kẹo. Ngày nào tao cũng ở trong một căn phòng toàn kẹo nên tao đã phát ngấy kẹo rồi.

Nhóc Ninh nhìn cu Dương với ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

- Vậy làm thế nào để tớ được đến nhà cậu thế?

- Ờm. - Dương bối rối. - Mày là phải người trong gia đình tao cơ.

Ninh mặt ỉu xìu, nhóc con rầu rĩ ăn thêm một cái kẹo nữa cho đỡ u sầu. Bỗng, nhóc quay sang nắm lấy tay Dương.

- Cậu cưới tớ về làm chồng nhé? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro