Chương 4: Người que

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu nhóc nằm ở hiên nhà vẽ vời lung tung vào quyển sổ. Vẽ một hồi cũng thấy chán, Dương liền nằm phơi bụng ra than thở:

- Tao muốn đọc truyện tranh.

- Bố mẹ tớ không cho tớ đọc. - Ninh ỉu xìu.

- Tao thì khác gì. Mẹ tao cứ bảo truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn.

- Phụ huynh nào chả vậy. - Ninh nhún vai.

Hai thằng bắt đầu than thở về bố mẹ của mình, nào là quá khắt khe, nào là rất dữ. Dương chán chường thở dài, bỗng nó thấy quyển sổ vẽ bên cạnh Ninh, trong đầu nó nảy ra ngay một ý tưởng hay ho.

- Không có thì mình tự vẽ là được. - Dương lấy tay gõ gõ vào quyển sổ. - Tao sẽ vẽ "Người que du ký".

- Hay đấy. - Ninh phấn chấn lên hẳn. - Để tớ đi lấy màu.

Chúng nó bày la liệt bút màu ra hiên nhà, Dương lấy bút đen để viết tên truyện.

- Mày nghĩ chương một đi. - Dương vừa hí hoáy vừa nói với bạn.

- Chương đầu sẽ là bắt đầu một cuộc phiêu lưu đi. 

- Vậy tao sẽ vẽ một chàng hiệp sĩ với cái kiếm.

Ninh gật gù, nằm bên cạnh nhìn bạn vẽ. 

- Cậu vẽ y hệt cậu thế, tóc cũng chỉa chỉa nè. - Nhóc chỉ tay vào bản vẽ.

- Thì truyện tao vẽ mà.

- Thế còn tớ? - Ninh thắc mắc.

Dương gãi đầu gãi tai, với nó, đi phiêu lưu một mình mới ngầu. Chàng hiệp sĩ cô độc nghe mới oai làm sao. Nhưng nó cũng không thể không vẽ Ninh được. Rồi nó vẽ một con thỏ hồng nằm trên vai của chàng hiệp sĩ.

- Thỏ sao lại nằm trên vai được? - Ninh tiếp tục thắc mắc.

- Hỏi gì lắm thế! Mày thật nhiễu sự. - Dương cằn nhằn.

Ninh tiu nghỉu, nhóc không dám hỏi nữa, nhóc sợ hỏi thêm bạn mình sẽ nổi khùng mất. Nhưng Ninh lại chẳng nhịn được mà lại hỏi tiếp.

- Thế sao cậu lại vẽ con thỏ?

- Thì tao vẽ mày đó. Mày có cái răng thỏ. - Dương quay sang nhìn Ninh. - Mày đáng yêu giống con thỏ ở nhà bà nội tao.

- Thật á? - Mắt nhóc Ninh sáng lên. - Hôm nào cho tớ xem nó được không?

Dương lắc đầu.

- Tại sao?

- Hôm bữa nhà nội tao có cỗ, con thỏ đấy bố tao đánh tiết canh rồi. - Dương quay sang lườm bạn một cái. - Mày hỏi nữa là mày sẽ giống con thỏ đấy.

Từ đấy, Dương không thấy Ninh thắc mắc gì thêm. Nhưng nhóc Ninh nhà ta lại chẳng thể ngồi im một chỗ, nhóc trườn trên lưng bạn, nằm lăn qua lăn lại.

- Mày nặng quá, xuống đi. - Dương quát.

- Nhưng tớ toàn thế với bố, bố tớ thích lắm.

- Nhưng tao không phải bố mày. - Dương gằn giọng. - Tao là chồng mày đấy. 

Ninh chán. Ninh chẳng biết làm gì khác ngoài lăn lê bò toài, cái áo màu trắng sữa cũng đã ngả màu cháo lòng. Lăn xong rồi đến hát. Nhóc hát ông ổng, hát hết xong ba bốn bài mới chịu nghỉ.

- Tớ hát hay không? - Ninh hỏi bạn.

- Nghe rất được. - Dương gật gù. - Lớn lên nhớ làm ca sĩ kiếm tiền nuôi tao.

- Vậy thì Chôm Chôm ở nhà làm gì?

Dương vuốt vuốt cái cằm nhỏ của mình, nhíu mày suyt nghĩ.

- Họa sĩ vẽ truyện tranh. - Nó giơ quyển sổ vẽ lên. - Tao vẽ xong rồi đây này.

Ninh khoái chí cầm lấy quyển sổ, nhóc bắt đầu đọc.

Dương vẽ không giống như truyện tranh thông thường, cu cậu vẽ giống truyện cổ tích hơn. Đầu đuôi câu chuyện như sau:

"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hiệp sĩ nọ rất đẹp trai tên là Chôm Chôm, chàng cùng với thanh kiếm đỏ của mình đi khắp nơi khắp chốn để diệt gian trừ bạo. Đi cùng với chàng là một con thỏ hồng bé xinh luôn nằm trên vai chàng. 

Sáng sớm, chàng sẽ đi đánh quái vật. Tối muộn chàng sẽ đi săn thỏ để ăn..."

Đến đoạn này, Ninh bỏ truyện xuống quay sang hỏi Dương:

- Thế hôm nào không săn được thỏ thì hiệp sĩ thịt con thỏ hồng luôn à?

- Sao mày hỏi lắm thế, tao đánh tiết canh mày luôn đấy!

Ninh ngậm ngùi đọc tiếp.

"Rồi đến một ngày, hiệp sĩ Chôm Chôm gặp phải Quái Vương. Tên này rất nguy hiểm, sơ sẩy thôi là sẽ bị hắn ta ăn thịt. Chàng đánh nhau với Quái Vương ba ngày ba đêm vẫn không phân được thắng bại. Chôm Chôm mệt đến mức nằm vật ra đất, cơ thể tê cứng không thể đứng dậy. Nhân cơ hội ấy, Quái Vương lao đến định vồ lấy Chôm Chôm nhưng Thỏ Hồng đã nhảy ra thế chỗ Chôm Chôm. Vì sức mạnh của Quái Vương quá mạnh, Thỏ Hồng đã chết ngay sau đấy."

Đến đây, Dương chưa vẽ tiếp. Ninh nài nỉ cu cậu vẽ tiếp cho mình.

- Mày vẽ tiếp đi, nếu tao viết hết thì tao chả thấy bất ngờ gì hết. - Dương nằm ườn ra cho cái lưng của nó nghỉ.

Nhóc Ninh đành cầm bút lên vẽ tiếp. Hí hoáy một hồi thì cũng xong, Dương cầm lấy, vừa ăn bánh vừa đọc truyện.

"Vì quá buồn khi Thỏ Hồng chết, Chôm Chôm bùng nổ sức mạnh, đánh phát chết tươi Quái Vương. Chôm Chôm đau lòng cầm Thỏ Hồng lên khóc nức nở.

Tối hôm ấy, Chôm Chôm đã ăn Thỏ Hồng để Thỏ Hồng mãi mãi ở trong chàng."

- Mày cũng thật là. - Dương tặc lưỡi. - Sao viết cái gì mà lãng xẹt vậy?

- Thì tớ chả biết viết gì cho cảm động ý. - Ninh gãi tai. - Buồn thì buồn nhưng đói cũng phải ăn chớ. Không ăn để nó thiu ra ý.

- Để tao vẽ lại.

"Vì quá buồn khi Thỏ Hồng chết, Chôm Chôm bùng nổ sức mạnh, đánh phát chết tươi Quái Vương. Chôm Chôm đau lòng cầm Thỏ Hồng lên khóc nức nở. Chàng cầm Thỏ Hồng lên, hôn nhẹ Thỏ rồi định đem đi chôn cất. 

Một luồng ánh sáng vàng tỏa ra, Thỏ Hồng bé xinh đã biến thành một chàng trai. Chàng trai ấy có răng thỏ rất xinh, chàng đứng ngơ ngác nhìn Chôm Chôm. Chôm Chôm quá đỗi bất ngờ nhưng rồi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Chàng đặt cho chàng trai kia là Răng Thỏ.

Từ đó, cả hai sống hạnh phúc bên nhau. Ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, đi cùng đi."

- Chà, cậu có khiếu vẽ truyện ghê. Truyện vừa hay, tranh lại còn đẹp. - Ninh tấm tắc khen bạn.

- Mày khen tao thì khen đến sáng mai. - Dương phổng mũi. 

Tối hôm ấy, Dương cầm truyện về khoe mẹ. Mẹ khen cu cậu giỏi, thưởng cho cậu 20 nghìn mua bánh kẹo. Nhưng Dương không mua bánh, nó mua thêm giấy để vẽ. Nó vẽ thêm 10 bản "Người que phiêu lưu ký" nữa rồi nhờ sự quen biết của Ninh để bán cho lũ trẻ con trong xóm. Mỗi bản 5 nghìn, tổng là 50 nghìn. Hai thằng nhận lấy tiền mà sung sướng, chúng tiêu hết 30 nghìn, giữ lại 20 nghìn để mua giấy. Sự nghiệp của Dương vẫn diễn ra cho đến khi bị mẹ phát hiện và bắt cu cậu không được bán nữa.

Hai cậu nhóc buồn thỉu buồn thiu, leo lên mái nhà giải sầu. Lúc leo xuống thì Ninh ngã lộn cổ xuống, may là có bố Ninh đỡ kịp. Cả hai thằng hôm đấy đều bị đòn rất đau, thú vui leo mái nhà từ đấy cũng bị cấm nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro