Chương 1: Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp."

Sờ lên mặt mình, tôi thấy hơi ươn ướt. Mở mắt ra, tôi thấy bố mình đang cau mày, tay cầm một thau nước. Rồi bố hất hết nước lên người tôi.

- Đây là hình phạt cho tội dậy muộn của mày.

Người tôi đã ướt hết cả nhưng không sao, bố phạt tôi vì tôi sai mà, đành chấp nhận thôi. Bố tôi ra khỏi phòng mẹ tôi mới dám chạy vào.

- Có sao không con? - Vẻ mặt mẹ đầy lo lắng.

- Không sao mẹ ạ. Nước rất mát, con tỉnh cả ngủ đấy.

Tôi ôm mẹ cho mẹ an lòng rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, tôi khoác lên mình bộ đồng phục mới, hôm nay tôi đã là học sinh cấp ba rồi, mong rằng tôi sẽ có cho mình một người bạn. Mẹ bảo tôi lên cấp ba vui lắm, chắc chắn tôi sẽ có bạn và cùng người bạn ấy cười thật nhiều.

Vậy là tôi đã có thể cười mà chẳng bị chửi mắng nữa rồi. Hồi cấp hai, hễ cười là tôi bị bọn con trai trong lớp đánh và chửi rất nhiều, chúng nó bảo tôi thật đáng ghét và ẻo lả, như thằng bê đê. Thì kệ thôi, tôi sẽ có một người bạn mới, chắc chắn là như vậy. 

- Tao đã bảo mày là phải nấu đồ ăn sáng cho tao. - Bố tôi ở ngoài vừa chửi vừa ném đồ vào người mẹ. Mẹ thì khóc lóc cầu xin bố.

Tôi thở dài, nó đã là một điều thường xuyên xảy ra vào mỗi buổi sáng. Tôi xách cặp chạy vọt ra ngoài trước khi bản thân trở thành nạn nhân thứ hai.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nay nắng đẹp quá chừng, nắng vàng ươm như đồng lúa chín ấy, làm tôi lại ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Mải nhìn cỏ cây hoa lá ven đường, tôi va vào một người ở phía trước. Người đâu mà cứng thế, làm tôi ngã lăn cu chiêng.

- Mắt mày để dưới đít à?

Trước mắt tôi là một anh trai cao to phốp pháp, mồm đang ngậm điếu thuốc còn cháy.

- Em xin lỗi. - Nói rồi tôi đi.

- Không được, mày phải theo tao.

Ông anh xách cổ áo tôi, lôi xềnh xệch tôi đi. Thôi thì lại bị ăn đòn, cũng quá quen rồi. Chúng tôi dừng chân lại ở quán bánh giò gần trường. Ơ lạ thế, lần này lại còn được ăn cho no để đánh cho sướng à.

- Bác ơi cho cháu hai đĩa bánh giò. - Ông anh gọi món.

- Em không có tiền.

- Tao bảo mày trả à? - Ông anh quát. 

Thích thật, lần đầu được ăn sáng ở tiệm, ở nhà tôi chỉ được ăn chửi thôi. Bánh ngon quá làm tôi ăn lấy ăn để, ăn hết vẫn còn thòm thèm. Quay sang thấy anh trai vẫn ăn từ tốn từng thìa mồm làm tôi ngại quá. Anh ngước lên nhìn tôi, sẵng giọng:

- Mày đói thì gọi thêm, không có mồm à?

- Em ăn tiền của anh là ngại lắm rồi, làm sao dám gọi thêm.

- Đi ăn với tao là không thằng nào phải chịu đói, mày không no thì đừng có bước chân đi về.

Bị đe dọa làm tôi sợ quá, phải gọi thêm đĩa bánh nữa mới được. Ăn một hồi cũng xong, ông anh đứng dậy trả tiền. Tôi định bụng trốn vì ông anh này có vẻ hớ hênh, không để ý đến tôi mấy. Nhưng nghĩ bụng, đã nuốt hai cái bánh giò rồi mà lại mưu hèn kế bẩn trốn đi, sao mà tiểu nhân quá, tôi đành ở lại đợi.

Cuối cùng thời khắc này cũng đã đến, ông anh tiếp tục dẫn tôi ra một chỗ khác, cảm giác ngày càng xa trường. Anh dẫn tôi lên một cái đồi xanh, vứt toẹt cặp xuống, anh nằm gối đầu lên cặp, tay móc trong túi quần ra một bao thuốc.

- Ơ anh không đánh em à? - Tôi thắc mắc.

- Sao tao phải đánh mày?

- Em tưởng anh thấy em ngứa mắt nên đánh.

- Tao không thích dùng bạo lực.

- Thế anh dẫn em đi ăn rồi đi ra đây làm gì?

- Mày va vào người tao là tội lớn, hình phạt của mày là phải đi chơi với tao cả ngày.

Hình phạt gì mà lạ thế?

- Đi chơi thì sao lại là hình phạt hả anh?

- Vì tao bị ghét, chẳng ai thích đi chơi với tao cả.

- Ai lại ghét anh, anh tốt bụng như này cơ mà.

- Vì tao hút thuốc. - Anh nói rồi quơ quơ điếu thuốc trên tay.

Bố tôi cũng hút thuốc, ông thường xuyên hút trong nhà, mỗi khi cáu bẳn, ông sẽ dí thuốc vào đùi của mẹ. Mùi thuốc cũng đã quen, cơ mà mùi thuốc của anh lại có gì đấy dễ chịu hơn.

- Thế sao anh lại hút?

- Có những thứ khó nói ra bằng lời, tao phải nói chuyện với điếu thuốc.

Ra là như vậy.

- Cho em thử.

- Không được. Trẻ con thì không được hút thuốc. 

- Anh lớp mấy?

- Tao lớp 10.

- Thì em cũng thế.

Anh trai kia giật mình, anh kéo tôi rồi xem biển hiệu trước ngực.

- Mày còn học cùng lớp tao nữa này. Nhưng mà kệ, hình phạt của mày là phải gọi tao bằng anh.

- Tại sao hở anh?

- Vì tao muốn có một thằng em trai.

- Em cũng thích có anh trai. 

Nếu có anh trai, anh sẽ bảo vệ tôi và mẹ trước những đòn đánh của bố. Tôi đã từng đứng ra bảo vệ mẹ, cái kết là bị đánh đến què tay. Kể từ đấy, mẹ cấm không cho tôi được bảo vệ mẹ nữa. Tôi yếu đuối quá, giá mà tôi to lớn như ông anh này.

- Tao tên là Ninh, Bùi Anh Ninh.

- Em là Tùng Dương.

- Tao biết rồi.

- Sao anh biết hay thế? Anh giỏi thật đấy, cứ như nhà tiên tri.

Anh Ninh cười khà khà, anh vỗ mạnh vào vai tôi mấy cái.

- Lần đầu có người khen tao đấy. Tao thích mày rồi, từ bây giờ phải đi chơi với tao thật nhiều đấy!

- Em cũng thích anh. - Tôi nhìn anh rồi cười.

Cơ mà anh Ninh sao lại đỏ mặt thế kia?

- Mày đừng có ra đường rồi bảo thích này thích nọ tùm lum nghe chưa? Mày chỉ được nói câu này với người mày thật sự thích thôi.

- Thì em thích anh thật mà.

- Ai cũng bảo cái mặt tao nhìn đã thấy ghét.

Tôi tiến gần ra chỗ anh hơn, gần như dí sát mặt mình vào mặt anh. Đâu có xấu đâu, đẹp trai phết chứ đùa.

- Đẹp trai mà anh. Em đi với anh cứ như là người đẹp và quái vật ấy.

- Ai là quái vật? 

- Em. Bố em toàn nói em là quái vật, bạn bè em cũng nói em giống quái vật. - Tôi nhớ lại quãng thời gian cấp hai của mình, chúng nó thường gọi tôi là quái thai quái vật, có lẽ đúng là như vậy.

Ninh trầm ngâm nhìn tôi, chẳng biết anh đang nghĩ gì nhỉ?

- Vậy mày trông tao có đáng ghét không?

- Không ạ.

- Vậy nghĩa là tao không đáng ghét, đúng chứ?

- Dạ đúng.

- Vì vậy mày cũng không phải quái vật, mày cũng đẹp trai, thua anh thôi. Đôi khi chúng ta chỉ cần một người công nhận mình, vậy là đủ rồi.

- Thế tại sao trước đây anh lại nghĩ mình trông đáng ghét?

- Vì lúc ấy tao chưa gặp mày. Bây giờ đã có mày khen tao đẹp trai, vậy thì tao chính là người đẹp trai rồi.

Tôi gật gù, vậy chỉ cần có Ninh không coi tôi là quái vật thì tôi chính là một con người bình thường. 

- Mày có thích đi học không? Tao thì ghét lắm! - Anh kéo tôi nằm xuống bên cạnh.

Nhớ lại những gì đã xảy ra, tôi không có cảm xúc nào về việc đi học cả. Việc bị ăn đánh mỗi ngày đã trở thành chuyện thường tình cho dù ở nhà hay đi học. Đối với tôi, mọi thứ đều bình thường, chẳng vui cũng chẳng buồn.

- Em cũng chẳng biết. 

- Thế mày có bạn không?

- Em không.

- Ơ tao cũng thế ! - Ninh reo lên, anh bá vai tôi. - Mày với tao có nhiều điểm chung đấy. Từ bây giờ mày sẽ là bạn thân nhất đời của tao.

Mắt tôi sáng rực lên, thế là tôi cũng đã có người bạn đầu tiên trong đời rồi. Lòng tôi hân hoan đến lạ, sao mà vui quá!

- Đi học có vui không anh? - Tôi hỏi anh.

- Như tao đã nói, tao không thích đi học. Tao bị ghét mà, chẳng ai chơi với tao cả.

- Bây giờ em chơi với anh rồi, anh có thích đi học không?

- Có. Thế mày có thích không?

Tôi gật đầu, anh cười tít cả mắt, anh lấy tay xoa đầu tôi.

- Trông mặt mày lấc ca lấc cấc mà đáng yêu ghê. Thôi được rồi, đi học thôi.

Anh lấy trong cặp một chai nước hoa rồi xịt lên quần áo mình.

- Anh xịt làm gì thế?

- Có mùi thuốc, mày đi ra đây tao xịt luôn. 

Mùi thuốc đã bay đi hết cả, nhường chỗ lại cho mùi thơm của nước hoa. Lần đầu tôi dùng nước hoa, cảm thấy mình thật người lớn. Bố tôi cũng thơm mùi nước hoa, mỗi lần đêm về muộn, người bố luôn có mùi nước hoa thêm dấu son nơi cổ áo dù cho mẹ tôi chẳng tô son và nhà tôi cũng chẳng lấy nổi một lọ nước hoa. 

Ninh nhìn đồng hồ, anh bảo rằng bây giờ có lẽ trường vẫn đang tổ chức, tôi và anh phải trèo tường mới vào được bên trong.

- Em không biết trèo.

- Có tao lo. - Anh vỗ ngực.

Cũng chẳng chờ lâu, chúng tôi chạy như bay về phía trường. Đến cổng sau, tường cao chót vót, tôi loay không biết làm sao thì Ninh kéo tôi ra một cái lỗ hổng gần đấy.

- Mày nhỏ người, chui qua lỗ chó này là được.

Tôi nghe anh chui vào lỗ chó, vừa chui qua thì cũng là lúc anh trèo tường thành công. Anh phủi bụi trên người cho tôi rồi cười, tôi nhận ra Ninh rất hay cười, khác hẳn với vẻ mặt cau có lúc mới gặp. 

Chúng tôi nghênh ngang đi lên lớp mặc kệ các bạn vẫn đang tập trung ở sân trường. Đi đến phòng có biển hiệu 10A4, Ninh và tôi đi vào, chúng tôi chọn góc cuối của tổ trong cùng, nơi có cửa sổ cùng với rèm trắng mỏng, gió lùa vào thổi mát tâm hồn tôi. 

- Mày ngồi trong hay ngoài?

- Em ngồi trong. 

Ninh cũng vui vẻ đồng ý. Tôi yên vị vào chỗ của mình, tay chống cằm, tôi đưa mắt mình ra ngoài khung cửa chổ, tán lá kẽ rung lên như đang chào cậu bạn nhỏ mới bước vào cuộc đời học sinh cấp ba. Ninh kê đầu gối lên đùi tôi, anh lấy quyển vở che mặt.

- Cho ngủ tí nhé!

Làm sao có thể từ chối một người đang buồn ngủ cơ chứ! Tôi xoa đầu anh, cảm giác rất giống như đang sờ lông một chú cún bự. Ngày đầu tiên đi học cũng không tệ, mong rằng mọi thứ cứ mãi êm ả như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro