Chương 6: Rung cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp tôi có bạn mới, một bạn nữ khá xinh xắn. Bạn ấy tên là Thảo, Thảo da dẻ trắng trẻo hồng hào, cười rất xinh, càng xinh hơn khi mỗi lần nhỏ cười đều có lúm đồng tiền điểm xuyến trên cái má bánh bao. Thảo buộc tóc đuôi ngựa trông thật năng động. Thảo như một làn gió mát lành đến với lớp ban tự nhiên đầy khô khan này. Lớp tôi trước đây chỉ có 9 bạn nữ, thêm Thảo nữa là 10.

Thảo vừa vào lớp đã cười một cái thật tươi, khối thằng con trai rung rinh, trong đó có Ninh. Ninh đơ cả người, mắt cứ nhìn chằm chằm nhỏ. Anh quay sang cảm thán với tôi:

- Nhỏ này đẹp gái quá mày!

Tôi gật gù, cũng xinh đấy nhưng không quá ấn tượng. Nhưng đấy là tôi thôi, Ninh ấn tượng một cách sâu sắc. Cả giờ mắt anh cứ dính chặt vào nhỏ, trùng hợp làm sao, bạn Thảo ngồi ngay đằng trước chúng tôi. 

Thân thiện lắm, Thảo quay xuống bắt chuyện với cả hai thằng. Thảo kể Thảo là người Hà Nội, bố chuyển công tác nên xuống đây học, còn nhiều điều bỡ ngỡ nên nhờ chúng tôi giúp đỡ. 

- Được thôi, gì chứ cái này thì đơn giản. - Ninh vỗ ngực.

Lần đầu tôi thấy Ninh ra vẻ với con gái như vậy, bình thường anh còn chẳng thèm để tâm, lạ ghê. Tôi nghe Thảo nói thì cũng chỉ cười một cái rồi gật đầu, tôi ít khi nói chuyện với con gái lắm, trước thì nói chuyện với mẹ là nhiều. Bây giờ tôi có Ninh rồi, giao tiếp với một người là đủ. 

Nhưng Ninh ham có bạn mà, Thảo lại rất chủ động làm quen. Thảo quay xuống nói chuyện hoài, cơ mà nhỏ rất biết cách bắt chuyện, cuộc trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ, Ninh chẳng cọc cằn gì cả, cũng chẳng xưng mày tao và cũng không búng trán nhỏ. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ ngồi nghe thôi, lâu lâu Thảo lại quay sang tôi cười mỉm, tôi cũng cười lại cho phải phép.

Trưa đi học về, ăn cơm xong xuôi, cả hai thằng tôi lên phòng ngủ trưa. Ninh vui vẻ cả buổi, đến lúc chuẩn bị đi ngủ vẫn cười. 

- Mày thấy nhỏ đó sao?

- Cũng xinh.

- Mày thích nhỏ không? - Ninh quay sang nhìn tôi.

- Không. - Tôi nói rồi quay sang chỗ khác. - Anh sợ em thích nhỏ đó à?

- Chả sợ, mày thích thì tao bỏ.

Một cảm giác lạ dấy lên, tim quặn lại, buồn thế nhỉ, vậy là Ninh để ý Thảo thật.

- Mà nhỏ đó cười thích ghê, trắng trẻo hồng hào, cái má của nó thật xinh. Nhà ai đẻ con gái khéo thế không biết! - Ninh cứ tấm tắc khen mặc cho tôi nằm bên cạnh không thèm để tâm.

- Anh thích chơi với nhỏ hả?

- Ờ, xinh vậy ai chả thích hả mày. Mà gu mày là gì, xinh như nhỏ đó mà còn không thích nữa. 

- Em chả thích ai sất. - Tôi gác tay lên trán.  

- Mày đúng là trẻ con.

- Thế anh thích chơi với em hay Thảo hơn? 

- Chơi kiểu bạn với chơi kiểu người yêu khác nhau chứ. Nhưng con trai thằng nào chả dành thời gian cho người yêu nhiều. Mày lo gì, tao vẫn ở cùng nhà với mày mà. 

Ninh nói rồi búng tách một phát vào giữa trán tôi, anh kêu đi ngủ chiều còn dậy học bài. Tôi hẫm hực nằm quay lưng với Ninh, ôm gối rồi ngẫm nghĩ. Ra là Ninh thích mấy bạn kiểu vậy. Nhìn lại mình, tôi thấy mình trái ngược với nhỏ hoàn toàn. Đen nhem nhẻm, cười thì mắt không thấy mặt trời, chưa kể má thì hóp, người như củi khô. Ninh thích Thảo rồi, Ninh sẽ hay đi chơi với Thảo, vậy ai sẽ chơi với tôi nhỉ? 

Tôi thích chơi với anh lắm, anh rất hiền và chiều tôi, bây giờ có thêm Thảo, tôi sẽ phải chia đôi cái sự chiều chuộng ấy, thậm chí là Thảo được phần hơn ấy chứ. Ôi ích kỷ quá! Tôi chẳng có quyền được nghĩ như thế. Riêng việc ở nhà của Ninh, tôi đã mắc nợ anh lắm rồi. Nhưng tôi vẫn buồn lắm, Ninh còn có Thảo còn tôi chỉ có Ninh, Ninh chơi với Thảo rồi thì tôi biết chơi với ai, lại lủi thủi một mình như trước kia ư? Tôi đã quen việc có anh ở bên cạnh, nếu lại cô đơn thì sẽ thật buồn. 

Hay bây giờ tôi cố gắng ăn để có má bánh bao, chăm dưỡng da để trắng lên, hay nuôi cả tóc dài nữa. Tôi vẫn chưa dậy thì, có thể nói là khá muộn, cơ thể vẫn còn trẻ con lắm, trông có dễ thương không nhỉ, giọng còn chưa vỡ, trông cũng không quá nam tính. Ước gì tôi là con gái, như vậy thì Ninh sẽ để tâm đến tôi nhiều hơn. Nhưng điều ấy là không thể, tôi đành gạt suy nghĩ ấy đi và cố gắng chăm chút bản thân.

Sau hôm đó, mỗi bữa tôi cố ăn ba bát cơm. Nhồi đến mức tôi ăn no lòi bản họng, ăn xong là lên cơn buồn nôn, nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu cơm rau thịt cứ tuôn ra hết. Ăn chẳng những không béo lên mà lại còn tóp teo đi, nôn đến xanh lét mặt mày. Đến lần thứ ba nôn ọe như vậy, Ninh phát cáu, mắng tôi té tát:

- Sáng mày ăn ba cái bánh mì, tao đã cản rồi. Trưa mày nhồi ba bát cơm, tao bỏ đói mày hả? Có thôi ngay không, bây giờ tao còn thấy mày nhồi nữa là tao phạt mày nha.

Tôi bơ phơ cầm cốc nước ấm trong tay, mồm vẫn cố cãi:

- Em muốn béo lên.

- Thì từ từ thôi, ăn như này béo đâu chưa thấy, chỉ thấy khổ.

Không thể có má bánh bao nhanh được, tôi đành chăm sóc da dẻ. Ninh cho tôi một khoản tiền tiêu vặt mỗi tháng, tôi chưa xài vào việc gì cả, bây giờ đem đi mua đồ dưỡng thôi. 

Mỗi lần tắm, tôi đều kì cọ thật lâu để cho da tróc cái phần đen đi, chà mạnh đến đỏ tấy cả người. Tắm xong tôi đều đứng lại dưỡng lâu thật lâu. Đã một tuần trôi qua rồi mà tôi vẫn chẳng thèm trắng lên. Ninh còn phàn nàn tôi vụ kì cọ, anh bảo tôi kì như thế sẽ có ngày rách da. Nhưng tôi chỉ muốn trắng thôi mà, đen nhẻm anh có thích đâu. 

Và rồi cũng đến cái ngày tôi thành người lớn. Thức dậy sau giấc mơ lạ, tôi thấy quần mình ươn ướt. Chỗ dưới của tôi dựng đứng lên, tôi hoảng quá. Tôi lay lay người Ninh rồi gọi anh dậy. Tôi òa khóc, bù lu bù loa lên. Ninh mắt nhắm mắt mở chẳng hiểu chuyện gì, thấy tay tôi chỉ vào quần, anh cười lên như phá mả. Ninh bảo tôi cởi quần ra cho anh giặt rồi dạy tôi cách xử lý.

- Lần đầu mày bị vậy à? 

Tôi gật đầu, mũi vẫn còn sụt sịt.

- Vậy là mày lớn rồi đấy, gần đầy giọng mày cũng khàn ra hẳn. 

Thế là cái cơ thể trẻ con này cũng bắt đầu phát triển rồi ư? Các đường nét nam tính sẽ dần xuất hiện, sẽ chẳng dễ thương chút nào. Tôi uất quá, tôi sẽ chẳng còn cơ hội đáng yêu như bạn Thảo. Chưa bao giờ tôi ghét việc mình làm con trai đến vậy. 

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều nhìn xuống phía dưới mình. Lần nào nó cũng dựng đứng lên, chỉ muốn lấy cái kéo cắt xừ cho rồi. Tôi rón rén đi giặt quần, nước mắt tôi rơi lã chã, tôi ghét cái cơ thể của con trai này vô cùng.

Thất bại trong tất cả, tôi rầu rĩ trở về lối sống bình thường. Ninh vẫn chơi với tôi nhưng gần đây Ninh cũng hay chơi với Thảo. Nhỏ quay xuống hoài, khi thì mượn cái bút cục tẩy, khi thì hỏi bài. Ninh học rất khá, giảng bài cũng thật dễ hiểu. Hai người cứ nói chuyện với nhau, đôi khi tôi cảm thấy mình không nên có mặt ở đây. Bình thường chỉ có hai thằng tôi là đi xuống mua nước ở căng tin, dạo này Thảo cũng đi cùng nữa, mà cả hai nói chuyện thì tôi chỉ biết im lặng, chẳng biết nói gì cả. Lâu lâu, Ninh cũng không ở nhà với tôi, Ninh bảo Ninh đi chơi với bạn, bạn gì thì ai mà chẳng biết. 

- Thảo xuống chỗ mình ngồi, để mình lên đấy. Xuống đây cho dễ hỏi bài. - Tôi mở lời trước, cứ mãi như thế tôi thấy ngột ngạt lắm, cảm tưởng như mình là một cục đá to bự đang cản trở tình yêu của anh vậy.

- Dương cứ ngồi đấy đi, mình ngồi trên này là được rồi. - Thảo nói rồi cười với tôi.

Còn Ninh thì nhăn mặt, ra về anh lôi tôi lên đồi để nói chuyện.

- Sao mày đòi đổi chỗ, mày ghét tao rồi à?

- Em có ghét anh đâu, Thảo xuống đó thì anh chả thích quá còn gì.

- Ai bảo mày vậy?

- Thì nhìn anh cười hoài là biết à.

- Tao vẫn cười với mày mà.

- Anh cười khác, kiểu như anh thích người ta ấy. - Nói đến đây, tôi nghẹn cả họng, nước mắt lưng tròng, tôi quay mặt ra chỗ khác rồi lấy tay lau nhẹm nước mắt.

- Mày khờ quá à, đâu dễ thích vậy. Tao chơi với mày trước mà, tao thích chơi với mày hơn. Mà nó không thích tao đâu, tao biết nó thích ai mà.

- Thích ai, thích anh à?

- Mày khờ ghê, nó thích tao thì thành đôi luôn rồi. 

- Anh điêu, anh toàn đi chơi với nhỏ.

- Nó nhờ tao chở đi mua đồ chứ bộ, mua đồ cho nó tỏ tình trai đó. 

Tôi chẳng thèm nghe, quay phắt đi chỗ khác. Tôi biết mình ích kỷ lắm nhưng tôi vẫn cứ hờn dỗi, tôi không kiểm soát được hành động của mình nữa rồi.

- Ơ kìa, mày dỗi vì tao ít chơi với mày hả? Mà dạo này mày thích ai à? Thấy mà cũng tút tát dữ lắm. Hay mày thích cái Thảo? - Ninh nói rồi chọc chọc vào người tôi.

- Chẳng thèm. 

- Thảo xinh mà, sao không thích?

- Anh thích rồi mà, em đâu dám. 

- Tao không có thích nó, mày thích thì cứ thích đi. Của mày hết đó. 

Ninh ngồi bên cạnh khen Thảo lên tít tận mây, càng nghe tôi càng thấy khó chịu. Tôi đâu có muốn nghe chuyện của Thảo, tôi muốn nghe chuyện Ninh kể như trước kia kìa.

- Thế không thích Thảo thì sao mày chăm chút kinh thế?

- Thì em tưởng anh thích chơi với Thảo, em cũng muốn dễ thương như Thảo. Vậy thì anh cũng sẽ thích chơi với em.

Ninh tròn mắt nhìn tôi, anh cốc vào đầu tôi một cái.

- Mày là chúa khờ! Tao đâu có bảo mày phải giống Thảo thì tao mới thích chơi cùng đâu. Tao thích chơi với mày vì mày có cái hay của mày cơ mà. Mày mà giống cái Thảo thì tao thà chơi với nó chứ tao chơi với mày làm gì. 

- Thật hả anh? 

- Chả thế thì sao. Mày không có má bánh bao nhưng mày có cái mắt híp nè, cũng hay ho. Mày  không có tóc đuôi ngựa thì cũng có tóc lởm chởm, ngộ nghĩnh mà. Mày đen nhưng thơm tho sạch sẽ, vậy là quá tốt rồi. Tao cũng thích mày béo lên cho có tí da tí thịt nhưng không phải vì muốn mày giống Thảo, tao chỉ muốn mày khỏe mạnh hơn thôi. Mày như em trai trong nhà, người nhà thì phải quan tâm hơn chứ. 

- Thật hả anh?

Ninh lại cốc thêm phát nữa, anh phạt tôi vì tội hỏi. 

- Vậy mà em cứ lo anh thích chơi với Thảo.

- Sao mà lo, mày kết mô-đen tao hả? - Ninh cười đểu.

Tôi im lặng, chẳng biết nói gì. Tôi định phủ nhận nhưng tôi cảm giác như mình đang nói dối, cơ mà nếu nói thích thì cũng chẳng đúng, tôi chỉ là thích chơi với anh thôi.

- Là mày thích tao thật hả? - Ninh mặt mày hoảng hốt. 

- Anh sợ em thích anh à?

- Nếu thật vậy thì tao sẽ ngại lắm. - Ninh gãi đầu gãi tai.

- Được rồi, em sẽ không bao giờ thích anh đâu, đừng sợ. - Tôi cố gắng nói cho tròn từng chữ, nước mắt cứ chực trào.

- Tao không có sợ, nhưng khó nói lắm. Tao đâu có phiền hà gì chuyện con trai thích tao, bố tao thích con trai mà. - Ninh đưa mắt nhìn xung quanh. - Thôi thì tao kể bí mật này nghen, mày không được kể với ai.

Tôi gật đầu.

- Thì cái Thảo thích mày mà, bây giờ mày thích tao thì tao giải thích như nào với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro